Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Chuyện để lo lắng trong cuộc sống vốn chẳng bao giờ hết.

Khi tưởng chừng mọi chuyện đã đâu vào đấy, Na Jaemin lại ngày qua ngày đối mặt với một mối lo khác.

Tối hôm nay ở trên sofa phòng khách, Jaemin gác hai chân lên đùi Lee Jeno, bàn chân không ngừng ngọ nguậy.

"Jaemin, yên nào rách da bây giờ."

Cậu có một thói quen xấu, chính là hay cắn móng tay trong vô thức. Mãi không bỏ được nên Lee Jeno chỉ cần thấy đã mọc ra là sẽ ép cậu ngồi im để cắt.

"Em đang lo lắng lắm anh biết không?"

Hắn nét mặt không thay đổi vẫn tỉ mỉ đặt toàn bộ sự chú ý nơi bàn tay của Jaemin.

"Nếu bố mẹ biết anh và em đã đăng kí kết hôn thì phải làm thế nào?"

Cậu nghĩ đến đã thấy sợ, "Có khi nào sẽ thẳng tay đuổi em ra khỏi nhà không?"

Lee Jeno đặt cái bấm móng tay xuống bàn, cười gãi nhẹ vào lòng bàn chân cậu, "Em bây giờ so với bị đuổi ra khỏi nhà có khác biệt mấy không?"

Jaemin bị nhột trừng mắt với hắn, nhưng lời hắn nói cũng đúng mà, thế nào mà tự nhiên sống luôn ở đây rồi?

"Ừ nhỉ, chúng ta đều bị đuổi rồi."

Cậu lại ngay tức khắc lắc đầu, "Không, ý em không phải thế. Có khi nào sẽ từ mặt anh với em không?"

-

Hôm sau khi Lee Jeno ở trên xe đang chuẩn bị trở về thì nhận được điện thoại của Jaemin, tâm trạng tồi tệ vừa rồi liền bị thế chỗ, nhưng khi hắn chưa kịp nói câu nào đã nghe Jaemin ở đầu dây bên kia nhanh chóng lên tiếng.

"Chồng ơi."

Tim hắn chợt mềm nhũn, Jaemin rất ít khi dùng chữ chồng để gọi, hôm nay giọng điệu ủ rũ đến rất đáng thương, chắc đến chín phần là đã gặp rắc rối, "Ơi anh đây."

"Hôm nay chúng ta về ăn cơm với bố mẹ một hôm nhé? Em ở bên này rồi nên anh đến thẳng luôn nha."

Lee Jeno dịu giọng hỏi, "Có chuyện gì thế?"

"Anh về trước đi đã"

Nói rồi tắt máy không đợi hắn trả lời, Lee Jeno nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc. Hắn lắc đầu đưa mắt ra cửa kính xe cười, "Thỏ con nhà nuôi độc miệng quá."

Đúng thật là rất độc miệng, như những gì hắn nghĩ, vừa mới chào bố đã bị ông liếc một cái, quan hệ mới được cải thiện ít lâu bây giờ lại rơi vào căng thẳng. Nhìn sang Jaemin đang núp sau lưng Na In Woo nói bằng khẩu hình, "Bố mẹ biết rồi."

Hắn hối hận vì hôm qua sau khi cậu đề cập đến chuyện này đã không nói hai chữ độc miệng quá.

Sự thật là trước lo lắng của Jaemin, hắn đã nghĩ đến hướng giải quyết nếu chẳng may bị phát hiện. Có lớn như thế nào thì mẹ vẫn luôn là chỗ dựa của những đứa con, trên đường đến đây hắn đã gọi cho bà Lee, nhưng bà không nghe máy.

Lee Jeno thở ra một hơi dài, bàn tay lén lút quay số thêm một lần nữa, bị ông Na phát hiện, "Gọi cho bà Lee chứ gì? Nhờ bà ấy tôi mới biết hai anh giỏi thế đấy."

Cả hai không hẹn đưa mắt nhìn nhau, hắn học theo cậu nói bằng khẩu hình, "Anh không biết" trước Jaemin đang mắt tròn mắt dẹt.

Trách hắn và cậu không bàn bạc với bà ấy chuyện này, chắc vô tình nói ra mất rồi.

Chuyện đã đến nước này phải ngồi lại với nhau giải quyết, Lee Jeno được ra lệnh ngồi xuống, hắn kín đáo dùng ngón tay gõ gõ nhẹ ở vị trí bên cạnh, ý bảo Jaemin ngồi ở đây.

Cậu hiểu ý bước chân đến, dù sao ngồi với đồng phạm vẫn có cảm giác yên tâm hơn.

"Ngồi đối diện nhau!"

Cả hai cúi đầu nghe những lời dạy dỗ. Na Jaemin từ bé đến lớn đã nghe điều này thường xuyên, bỗng nhiên cảm thấy có chồng thực ra cũng tốt, không phải nghe chửi một mình.

Phu thê như chim liền cánh như cây liền cành.

Sự khác biệt giữa đứa ngoan và đứa lì thể hiện rất rõ ngay lúc này, một bên ghi nhận kiểm điểm, một bên thản nhiên như không, còn vô thức cắn móng tay. Lee Jeno thấy thế liền hơi lắc đầu, Jaemin bị nhắc nhở liền thôi thói quen xấu kia.

"Thực không thể chịu nổi hai anh mà, ngồi với nhau luôn đi."

Na Jaemin vui vẻ sang ngồi cạnh Lee Jeno.

Thấy bố đã không còn muốn mắng nữa, ngay lập tức mỉm cười lấy lòng, "Hai đứa con thực sự đã sai quá sai, bọn con luôn nghĩ về nó mấy hôm nay, quả thực quá hồ đồ, chuyện lớn như thế lại tự ý quyết định, anh nhỉ?" - Cậu dùng khuỷu tay thúc nhẹ Lee Jeno, ở phương diện này, Jaemin là người có kinh nghiệm.

"Vâng, bọn con biết lỗi rồi ạ."

Từ bé đến lớn đã dẻo miệng, bố mẹ thì chẳng nỡ giận con, Jaemin tiếp tục nói, dùng ngôn từ bào chữa cho chính sai lầm do chồng mình gây ra, bố mẹ cũng không thể tức giận nổi.

"Giỏi thật! Ta có nên từ mặt hai đứa không?"

"Tất nhiên là không ạ."

-

Ngồi trên xe, Na Jaemin trở thành người cằn nhằn, khá hưởng thụ cảm giác được trả thù.

"Anh lại làm gì?" - Cậu tròn mắt hỏi người đang bấm điện thoại.

"Đặt lịch xem bói."

Jaemin: "?!"

Hắn thản nhiên nói, "Xem ngày đẹp để tổ chức hôn lễ."

Jaemin: "?!"

Cậu vòng tay câu cổ Lee Jeno bật cười, "Anh bình thường kí hợp đồng cũng xem ngày à?"

Jaemin bị ôm lấy, ngồi gọn vào lòng người kia, "So sánh hay nhỉ?"


"Lee Jeno, cảm ơn anh đã yêu em nhiều đến như thế."

Hi vọng mỗi chúng ta đều tìm ra một người yêu mình nhiều đến như thế.

Định mệnh là có thật đấy mọi người ạ!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro