Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

"Mai về nhà đi, bố mẹ rất nhớ anh."

Giọng trầm phát ra trên đỉnh đầu cậu, "Thực sự sẽ ổn?"

"Ổn."

Ngày hôm sau khi chỉ vừa đứng trước cổng, lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi.

Na Jaemin nhoẻn miệng cười trấn an, "Không sao, cùng lắm em chạy trốn với anh."

Lee Jeno búng nhẹ một cái lên trán cậu.

Ông Na đứng ở cửa nhìn ra, thấp thỏm không thua hắn là bao. Ngay khi gặp mặt, bàn tay của hai người đang đan chặt vào nhau. Jaemin khẽ xoa xoa ngón trỏ của hắn, thì thầm nói, "Không sao."

"Con chào... bố" - Lee Jeno hít một hơi sâu, cảm thấy loại chuyện như này thật sự dễ khiến người ta mắc bệnh hô hấp.

Ngay từ khi Lee Jeno gọi ông là bố, ông quyết định nó sẽ như con trai ruột của bản thân. Chính vì coi hắn là con trai ruột, chuyện quả thực khó chấp nhận. Một năm qua luôn lẳng lặng quan tâm hắn sống thế nào, giữa hào quang kia hẳn không vui vẻ gì cho cam. Thương thì thương, nhưng chấp thuận là một chuyện khác.

Từng câu chữ kể về một năm Lee Jeno sống trong chật vật, tối qua ông thậm chí còn đòi cùng Jaemin đi tìm hắn. Nhưng sau lại thôi, Jeno chắc giận ông lắm.

"Về... là tốt rồi."

Na Jaemin nghe chỉ mới hai câu đã phải thở dài, những chuyện của quá khứ không thể nào nói xóa bỏ là xóa bỏ, nói quên đi là quên đi.

Na In Woo khoanh tay cười, "Bố, tối qua bố đã nói những gì, Jeno đã về đấy rồi, nhớ nó chết mà còn làm bộ là như thế nào?"

Ông quay lại liếc con trai, lại nhìn Jeno đang bước tới gần, "Lâu ngày không gặp, để bố ôm một cái."

Lee Jeno thừ người mất mấy giây, sau đó nhắm mắt ôm lấy vai bố. Ông xúc động vỗ liên tiếp vào lưng hắn, "Bố xin lỗi, Jeno à, bố xin lỗi."

Na In Woo miệng thì như đùa, nhưng anh muốn giải thích cho Lee Jeno, cũng là giải thích cho chính ông Na thấy rằng, thực ra ông vẫn luôn thương đứa con này đến nhường nào.

Jaemin nhìn cảnh tượng trước mặt, vậy quan hệ hai năm trước của gia đình họ có thể trở lại được không? Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, dù có thế nào thì nghĩ lại, hiện tại chẳng gì có thể bù đắp cho những gì Lee Jeno đã bỏ ra.

Thế thì cậu sẽ dùng cả đời.

Bà Na đứng sau lưng chồng đã nước mắt giọt ngắn giọt dài từ lâu, Lee Jeno đưa khăn tay cho bà, cuối cùng những nhớ nhung, có lỗi một năm qua trực tiếp tuôn trào, bà nghẹn ngào bật khóc, "Chúng ta đều có lỗi với con."

Ông bà Na thay phiên nhau đợi Lee Jeno ôm vai an ủi, Na In Woo trông thấy có chút buồn cười.

Na In Woo lại xen vào, "Con gì ạ?"

"Con rể!"

-

Lee Jeno nắm tay cậu đi dạo một vòng quanh bờ sông, sau khi Jaemin than vãn mỏi chân liền ngồi xuống đón gió về. Ngay khi Jaemin vừa duỗi chân phía sau nghe được cuộc hội thoại của một cặp đôi cũng đi dạo ngang qua.

"Cục cưng của anh."

Cách gọi này khiến Na Jaemin rùng mình, Lee Jeno hẳn là cũng nghe thấy đi.

Hắn nhìn biểu cảm của cậu, phì cười, "Làm sao?"

"Anh chẳng bao giờ gọi em bằng cái tên thân mật nào cả, một hai câu gì cũng Jaemin, Jaemin." Tuy cậu không thích sến sẩm như cặp đôi vừa rồi, nhưng yêu nhau hình như nên có một cái gì đó nghe tình cảm.

"Nếu thay đổi anh sẽ gọi như nào?" - Cậu thực sự rất thắc mắc.

Lee Jeno chưa từng nghĩ qua vấn đề này, hắn thực sự thích gọi là 'Jaemin', 'Jaemin nhà chúng ta'. Ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời, "Em bé"

Na Jaemin nghe xong chau mày lại, nhéo cánh tay hắn, "Anh kinh thế?! Không cho gọi như vậy."

Hắn kéo tay áo khoác của Jaemin xuống khiến bàn tay cậu chui tọt vào bên trong, "Không phải em bé sao?"

"Vậy em sẽ gọi anh là gì?"

Ngay khi bị hỏi ngược, Na Jaemin chợt nhận ra mình cũng chẳng biết nên gọi người ta một cái tên thân mật là gì. Vì từ khi biết được tên anh là Jeno, đó cũng là những gì thân mật nhất của cậu rồi.

Gió đông thổi về, hai người cứ ngồi ở đó, cảm thấy rất thoải mái. Hắn mân mê cổ tay của cậu có chiếc đồng hồ năm trước hắn đã để lại ở trong ô tủ.

"Cứ từ từ mà trưởng thành được không em? Anh về rồi, em không cần phải vội nữa."

Cậu nghe xong, sống mũi lại cay cay, cậu có một người đã yêu cậu đến như thế. Ở bên Lee Jeno, cậu có cảm giác bên ngoài là bão tố, nhưng bản thân cậu lại ở trong một ngôi nhà vô cùng kiên cố. Jaemin rúc vào lòng anh, không muốn anh thấy nước mắt mình lại rơi xuống.

Nhưng anh lại đưa tay gạt đi nước mắt cho cậu, như lời anh nói, cậu không cần phải vội.


Một lúc ổn định lại tinh thần, Na tích cực lại cười nắm tay Lee Jeno đứng dậy, "Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ăn món ăn của mùa đông."

Hắn sờ vào tai cậu, đương nhiên biết "món ăn của mùa đông" trong lời Jaemin là cái gì, "Không ăn kem, trời lạnh lắm rồi, viêm họng."

Cậu chun mũi khó chịu, "Lạnh ăn mới ngon anh hiểu không? Anh lại quản em."

Lee Jeno bất lực cười, "Phu nhân Lee, chồng ngài thực sự không có tiền."

Jaemin kéo tay hắn dẫn đi, "Không sao, em có."

Cậu bị kéo trở lại, Jeno ôm lấy cậu đi về hướng ngược với hướng cậu muốn, "Tiết kiệm đi em bé, chồng em không có tiền, em tiêu mất rồi lấy gì nuôi anh?"

Na Jaemin nghiến răng, nhảy lên lưng hắn không muốn đi bộ nữa, "Anh vì quản em mà gì cũng nói được, anh thay đổi rồi em không muốn lấy anh. Còn nữa, không phải em bé!"

Hắn đưa tay nhéo mũi Jaemin, "Phu nhân Lee chắc là đói rồi mới muốn ăn kem, vậy đi ăn khuya nhé?"

Cậu áp má mình vào má hắn, "Ăn gì?"

"Cháo đêm?"

"Ăn gì không ăn lại ăn cháo, không thích cháo." - Cậu bày ra biểu cảm ghét bỏ.

Chủ đề ăn gì thực sự rất khiến người ta đau đầu, không phải là không biết ăn gì mà là đã chọn được thứ mình muốn ăn nhưng đối phương lại không thích.

"Thịt nướng nha anh?"

"Được."

Na Jaemin vui vẻ quay sang hôn lên má hắn rồi, nhưng khoan?!

"Anh nói không có tiền?"

Lee Jeno nghiêng mặt sang để môi cậu chạm vào má hắn thêm một lần nữa, "Không sao, em có mà."

Jaemin gằn giọng, "Ngoài em ra chắc không có ai dám lấy anh."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro