Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Này, anh chàng đẹp trai


Khi Jeno đồng ý đến buổi diễu hành Pride với Renjun, anh nghĩ anh biết mình đang làm gì. Dù gì thì anh cũng đã đến những buổi sự kiện nhỏ hơn với cậu ấy và chỉ vì lần sự kiện này nó bự hơn và có cả đoàn đoàn diễu hành, không có nghĩa là Jeno sẽ sững sờ trước cảnh ấy. Hầu hết những người bạn của anh là gay. Jeno cho rằng bản thân mình đã hiểu hết, hoặc anh nghĩ vậy, cho đến khi anh thật sự được trải nghiệm.

Renjun nên vui mừng vì anh là bạn thân của cậu ấy. Chín mươi phần trăm thời gian Jeno tự tin nói rằng mình là trai thẳng và thực sự mà nói, anh có thể nghĩ ra một đống chuyện tuyệt vời hơn để làm vào thời gian rảnh thay vì cứ phải nghe hơn trăm ngàn người lạ cưa cẩm mình mà vì một vài lí do nào đó lại nghĩ anh thích con trai, nhưng mà Renjun vẫn chưa đủ thoải mái để đi những sự kiện này một mình.

Jeno thật sự không hiểu. Lần cuối cùng họ đi cùng nhau những buổi như thế này, Renjun đã biến mất cùng với một anh bạn cao to thân thiện nào đó và Jeno thì bị kẹt lại và phải nói chuyện với một nhóm mấy đứa con trai không tin anh khi anh nói mình chỉ ở đây để ủng hộ về mặt tinh thần. Anh cảm thấy mình như một miếng thịt tươi sống giữa một đám thú ăn thịt đang thèm thuồng nhỏ dãi và khiến anh phải lấy cái cớ 'tôi đã có bạn gái' ra để đối phó.

Sau vụ đó, Renjun phải bảo anh mang theo tấm bảng 'CHỈ DÀNH CHO MẤY EM GÁI' hay ba cái đồ quỷ gì đó và hồi đó, Jeno sẽ cười sặc sụa về điều ấy nhưng giờ đây, ngay giữa đám đông cuồng nhiệt và rực rỡ màu sắc, anh đang suy nghĩ lại về những quyết định trong đời mình.

Thật là điên rồ mà. Buổi diễu hành này bự hơn mấy cái buổi sự kiện pride mà Jeno từng đến và nó gợi lại cho anh cái lễ hội mà anh từng đi hồi hè ( hay là anh có thể nhớ mang máng là như vậy), ngoại trừ nó ít hơn vài ban nhạc và nhiều cầu vồng hơn một chút.

Thật sự. Có quá nhiều màu sắc ở đâu khiến Jeno cảm thấy trước đây mình chỉ nhìn thế giới bằng hai màu đen trắng. Tất cả mọi người ở đây đều tràn đầy màu sắc nữa – quấn trên mình chiếc lá cờ Pride, mặc những bộ quần áo nổi bật đến mức khiến đôi mắt Jeno nhìn cũng đau, những quả đầu được nhuộm đủ màu sắc. Và tiếp đến là âm thanh : bài 'Famous Last Words' của My Chemical Romance đang phát ra từ những thùng loa lớn xếp dọc bên đường, mọi người gào lên hát theo Tôi không sợ khi tiếp tục tồn tại, tôi không sợ khi phải bước đi trên thế giới này một mình. Jeno cảm thấy da gà mình nổi lên mặc dù thời tiết rất ấm áp – không có gì giống với một đám đông đang đứng lên vì bản thân họ cả. Đứng lên vì quyền lợi được yêu, được tồn tại – được sống đúng với bản thân, một lần trong cuộc sống không được tôn trọng của họ.

Jeno nhận ra mình trở nên xúc động và nhanh chóng nốc cạn li bia của mình. Anh không hẳn là một fan của cầu vồng, kim tuyến và lấp lánh, nhưng anh lại là fan của việc trở nên quá chén, như mấy đứa con trai sinh viên năm hai khác. Đó cũng chính là điều mà khiến buổi sự kiện này dễ dàng chịu đựng hơn. Anh khá là say rồi nhưng vẫn chưa đến ngưỡng anh muốn.

"Mày đã chấm được ai chưa?" Jeno hỏi và theo sau Renjun tiến vào đám đông. Mọi người đang tia nhau một cách công khai và Renjun cũng làm như vậy, đây giống như là một bữa tiệc mai mối khổng lồ vậy. Jeno đã trải qua điều này đủ lâu để hiểu rằng hiện trạng bây giờ không khác xa điều anh nghĩ là mấy, nhưng phía trước còn nhiều điều nữa cơ. Thứ gì đó thuộc về chính trị, một sự đánh dấu sự kiện và mãnh liệt. Thứ gì đó khiến anh muốn mình trở thành một phần trong đám đông ấy.

"Chưa," Renjun đáp. Jeno nghĩ rằng anh như một chú hề trong chiếc áo phông cầu vồng này. "Mày thì sao?"

Jeno nhún vai và chen qua một đám người nào đó, đẩy lại cặp kính lên mũi, "Tao không ở đây để tìm kiếm ai hết."

"Có lẽ mày sẽ tìm đấy."

"Ờ thì, không phải lúc này."

"Tên thất bại này."

"Mày chính là người muốn tao đi cùng đấy nhé!"

"Nghe này, tao - oh Jeno, nhìn kìa."

Ánh mắt của Jeno dõi theo hướng Renjun chỉ và tìm thấy ba chàng trai có vẻ như đang chủ động tặng những chiếc ôm cho những ai đang đi qua. Cả ba người họ đang mặc những bộ quần áo kì quặc đầy màu sắc – chiếc áo phông được nhuộm, chiếc quần ngắn với những hoa văn nổi bật, và một trong số họ đang mặc áo crop-top màu đen. Cậu ấy còn có lá cờ pride quấn quanh vai như áo choàng của siêu anh hùng, khiến nó cứ bay lên khi cậu ấy xoay người. Bọn họ đang vẫy những tấm bảng rõ ràng là tự làm được gắn trên thanh gỗ. Jeno phải nheo mắt lại để nhìn dòng chữ.

"Free hugs," Jeno đọc và khịt mũi.

Renjun cười và chỉ lại lần nữa. "Đọc cái kia đi."

Jeno nhìn cậu chàng với áo choàng cầu vồng lần nữa. "Free kisses?"

Renjun nhếch mép cười và thúc Jeno một cái. "Nhớ lúc mày thắc mắc rằng hôn con trai có gì khác không? Giờ là lúc để nghiệm ra điều đó đấy."

Jeno đẩy tay Renjun ra. "Tao nói câu đó lúc tao đang say mà."

"Điều đó chả làm câu đó trở thành câu nói dối đâu."

"Tao không thể hôn một thằng con trai lạ lẫm nào đó được."

Đôi mắt Renjun nheo lại đầy nham hiểm. "Tao thách mày đấy."

Đờ mờ. Jeno yếu lòng với những thách thức đầy mê hoặc và nồng độ cồn trong máu anh không giúp quyết định của anh trở nên hiện thực. "Tao được gì khi thắng nào?"

"Một nụ hôn?" Renjun cười. Còn Jeno thì không. "Tao không biết. Một chầu Subway?"

Jeno đang cân nhắc. Nếu như anh nhắm mắt và làm một nụ hôn, không quan trọng là giới tính nào, đúng không? Nó chả khác đến vậy đâu. Anh đã từng hôn vài cô gái cho dù anh có quen họ hay không, vậy nên, không có lí do gì để ngại ngùng cả. Có lẽ đó là do bia bọt trong anh đang nói nhưng giờ anh chả quan tâm. Dù gì thì anh cũng đang đói.

"Được thôi."

Ngay khi Jeno bước đến nhóm người ấy, anh liền nhận ra rằng quyết định này của anh có thể là một sai lầm tai hại.

Cậu trai với tấm bảng free kisses rất đẹp trai. Cực kì đẹp trai. Hiện giờ, cậu ấy đang cúi xuống để hôn một cô gái thấp hơn với mái tóc màu hồng. Jeno nhìn chằm chằm cảnh tượng ấy, biết rằng mình như một tên biến thái, nhưng anh đã bị chuyện này thu hút để có thể quan tâm đến việc ấy. Cậu ấy hình như là một người giỏi hôn nữa, dựa trên độ ửng hồng của đôi gò má của cô gái ấy và cách cô ấy muốn nụ hôn sâu hơn.

Cậu chàng ấy tách ra và cười tươi hết cỡ với hàm răng trắng tinh.

Không. Bỏ đi. Jeno không làm được được. Anh quyết định rằng mình không đủ say để hôn một chàng trai mà còn đẹp hơn đại đa số cô gái hiện nay, chàng trai mà nụ cười của cậu ấy có thể thắp sáng cả một thành phố -

Jeno vừa định quay người và bỏ chạy cùng với Renjun khi anh vừa chạm mắt với cậu chàng ấy.

Cậu ấy cười. Với jeno. Và dần tiến lại gần.

Ôi thôi rồi.

"Này, anh chàng đẹp trai. Anh đang tìm một nụ hôn à?" Cậu trai ấy hỏi. Cậu ấy lướt tay mình qua mái tóc nâu. Và Jeno đã bị hạ gục bởi một chân lí: cậu ấy không chỉ đơn giản là một cậu chàng đẹp trai, mà bản thân cậu ấy biết chính mình đẹp trai như thế nào. Cậu ấy biết mình khi nào nên 'khởi động' sự đẹp trai của mình và cậu ấy vừa làm vậy, trước mặt Jeno, với công suất mạnh nhất.

Và thật sự, Jeno không cảm thấy mình 'thẳng' nổi nữa, má anh nóng bừng, tim đập nhanh, đôi bàn tay mướt mồ hôi giống như anh chuẩn bị tỏ tình với crush hồi cấp ba vậy.

Nếu đây là một cô gái, Jeno biết chắc mình sẽ làm gì. Anh đã thành thục mấy động tác tán tỉnh này rồi, dù bạn có tin hay không. Tất cả các cô gái đều bại trận dưới nụ cười của anh, dưới đôi bàn tay anh, dưới bờ vai của anh – và tất cả những gì anh cần làm tiếp theo là lộ ra vẻ dễ gần của bản thân và thế là xong.

Nhưng con trai á?

Jeno cảm thấy mình như cá mắc cạn, và cậu chàng này đang nhìn anh với ánh mắc sắc như đại bàng, sẵn sàng để săn mồi và hạ gục nó. Thôi rồi. Anh còn quá trẻ để chết. Bây giờ anh phải nói cái gì đây?

Có một bàn tay sau lưng Jeno và Renjun xuất hiện ngay kế anh, lườm cho anh một cú sắc lẹm. Ơn chúa. Jeno có lẽ sẽ sống sót mà thoát ra khỏi mớ bòng bong này.

"Đây là bạn tôi, Jeno," Renjun nói, vỗ tay anh. "Nó chưa bao giờ hôn một đứa con trai nào hết á."

Hoặc là không.

Jeno khá là muốn đấm cho Renjun một cú, nhưng anh cũng muốn tự dìm mình xuống mặt đất và tự vùi mình ngay giữa tâm trái đất và thiêu mình ở trỏng. Cậu chàng ấy vẫn không ngừng nhìn anh, như muốn chơi đùa với anh.

Suy nghĩ ấy khiến Jeno đỏ mặt dữ dằn hơn.

"Ngượng sao?" Cậu ấy nói với một nụ cười nhếch mép. "Ừm, em là Jaemin."

Renjun thúc một cú đau điếng vào bên hông Jeno.

"Xin chào," Jeno buột miệng nói."

"Mày nhìn như một thảm họa gay lòi còn hơn tao nữa, mà trong khi đó mày là thẳng đó," Renjun phàn nàn dưới hơi thở. "Giờ thì mày tự chịu đi."

Jeno nhìn Renjun rời đi trong kinh hãi và cậu chàng Jaemin này thì cứ cười mãi. Jeno nhìn lại cậu ấy hòng tìm ra đầu đuôi sự việc và ôi trời ơi.

Ôi trời đậu to the ơi.

Có lẽ anh nên từ bỏ cái chầu Subway đó, chấp nhận những mảnh vụn của lòng tự trọng tan vỡ và chạy thiệt xa khi trái tim anh còn nằm ngay trong lồng ngược chứ không phải nằm trong túi của cậu trai cực kì điển trai này.

"Chưa bao giờ hôn con trai sao?" Jaemin hỏi. "Anh có muốn thử một chút không?"

Cái thử thách, Jeno tuyệt vọng nghĩ. Anh làm việc này vì đồ ăn miễn phí. Vì cái cảm giác của sự ngọt ngào, một chiến thắng ngọt ngào – mẹ anh không nuôi anh lớn đến chừng này để trở thành một thằng bỏ cuộc. Anh phải thắng. Vì tụi gays nhe mày, anh nghe được tiếng Renjun vang vọng trong đầu. " Ờ thì, ý tôi là, tại sao lại không chứ?"

"Vậy thì, được thôi." Jaemin hạ thấp tấm bảng của cậu xuống và liếm môi. "Hôm nay là ngày may mắn của anh đấy."

Jeno thậm chí còn không có cơ hội để thay đổi quyết định. Có một bàn tay ấm áp đang đặt trên cổ anh, ấm áp và khó cưỡng, và Jeno khó mà có thời gian để suy nghĩ đến chuyện đã có bao nhiêu người mà Jaemin hôn vào ngày hôm nay và trong số họ có ai mắc bệnh truyền nhiễm không, trước khi Jaemin hôn anh.

Và. Lạy. Hồn.

Jaemin biết chắc rằng mình đang làm gì. Jeno không thể nhớ rằng trước đây có cô gái nào hôn anh như thế này không nhưng anh còn chẳng thể nghĩ nổi – đôi môi của Jaemin trên môi anh rất mềm mại mà cũng không hề ngần ngại. Cậu hôn Jeno như cậu hiểu anh muốn gì, như cậu ấy muốn anh, và Jeno không cưỡng được mà hé môi mình ra với tiếng thở dốc, làm nụ hôn trở nên sâu hơn theo bản năng.

Jaemin kéo hông anh lại gần sát với mình hơn và trườn lưỡi cậu vào miệng anh, thật ướt át và thô tục, và cũng thật tuyệt vời. Nó thật sự tuyệt vời. Từng dòng chảy trong Jeno reo vang bên tai anh và bằng một cách nào đó tay anh đang nằm trong mái tóc của Jaemin (nhớ kĩ, tóc ẻm mềm vl – Jeno), đẩy ra và kéo sát lại gần hơn bạn nãy. Đầu óc anh như trên mây, như thể anh không thở nổi, đối diện với bờ môi tội lỗi của Jaemin, cả cơ thể Jeno ép sát Jaemin như cả hai là nam châm hút chặt lấy nhau, cảm nhận lấy nhau từng thớ thịt trên người. Jeno có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Jaemin từ từ thấm vào người anh như một thứ thuốc độc gây ghiện và anh không muốn dừng lại.

Anh không hề muốn nó dừng lại.

Nó thật là sai trái và kì là và đây là một đứa con trai đó, vì chúa lòng lành, nhưng Jeno không muốn dừng lại. Anh không muốn nghĩ đến việc chuyện này có ý nghĩa gì. Anh chỉ muốn sát lại gần hơn và lạc lối cùng với Jaemin theo cái cách mà cơ thể cả hai đang áp sát nhau.

Jaemin cắn lấy môi dưới của anh trước khi tách ra và Jeno rên lên.

Có ai đó đang huýt sáo. Jeno cần chút thời gian để hoàn hồn lại sau khi Jaemin cho anh lên chín tầng mây và chỉnh lại cặp mắt kính với bàn tay run rẩy trước khi nhìn thấy hai chàng trai khác với tấm bảng 'free hug' đang nhìn hai người họ, một thì bất ngờ, một thì nhìn với ánh mắt xảo quyệt.

"Khá là tốt đối với trai thẳng đấy," Jaemin lười biếng nói.

Jeno dời tầm chú ý về lại cậu và hối hận ngay lập tức. Tóc Jaemin giờ đây rối bời, môi cậu ấy sưng lên và đỏ rực, bóng lên vì nước bọt, và cậu ấy nhìn thật dâm dãng. Jeno chỉ muốn hủy hoại cậu ấy thôi. Muốn cậu ấy đặt môi mình lên xương hàm của anh. Muốn chạy đi thật xa và trốn trong phòng, dưới tấm chăn của mình cho đến khi những ý nghĩ này không thể tìm thấy anh. "Đ-điều đó nghĩa là gì?"

Jaemin cười, tiếng cười trầm thấp. "Không có gì. Đó là những gì anh nhận được miễn phí. Nếu như anh muốn thêm nữa, em chấp nhận trả bằng hình thức cho số điện thoại nhé." Cậu lười biếng cười và nháy mắt với anh.

Jeno khá chắc là lúc này mặt anh đỏ hết mức có thể. "Tô- tôi.."

"Thẳng, em biết. Cũng đáng để thử mà." Jaemin thở dài. "Em đang làm tốn thời gian của anh à? Hãy vui vẻ nhé!"

Sau đó Jaemin xoay người, đưa đẩy hông, và nhấc tấm bảng lên. Hai người bạn của cậu vẫn khúc khích cười và liếc nhìn Jeno trước khi Jeno giải thoát mình khỏi cậu chàng – vừa – hôn – mình và bắt đầu tìm kiếm Renjun.

Việc tìm kiếm diễn ra không quá lâu. Renjun đứng bên vệ đường, khoanh tay nhìn với vẻ mặt khinh bỉ. "Tao biết mày có quá nhiều bạn là gay để mày có thể thẳng mà."

"Gì cơ?" Jeno xụ mặt, lập tức lộ ra vẻ phòng bị. Một phần trong anh vẫn có thể cảm nhận được sức nóng đang bao phủ, như thể Jaemin chạm vào bên trong anh và nó đang bùng cháy từ dưới mặt đất lên, nhưng ít ra anh vẫn có thể sắp xếp câu từ của mình. "Tao vẫn vậy thôi."

Lần này thì đến Renjun xụ mặt. "Mày còn vừa định ăn luôn mặt con nhà người ta đấy."

"Cậu ấy là một người hôn giỏi thôi! Mày biết người ta nói gì rồi đấy, đó không phải là gay miễn là chưa 'đụng chạm' đến nhau."

Renjun đưa tay đầu hàng. "Ôi trời ơi, sao cũng được. Tao thua mày rồi, giờ thì mày muốn Subway chết tiệt của mày chưa?"

------------------

Không có gì tuyệt vời hơn là ăn mấy đồ ăn rác rưởi khi đang say, Jeno nghĩ khi anh ngồi xuống vào quán với Renjun, dự tính cắn một miếng thiệt to vào chiếc bánh sandwich Big Beef Melt tuyệt hảo này với thêm nhiều phô mai và hành tây. Điều duy nhất khiến cái bánh này trở nên hoàn hảo là Jeno không phải trả một đồng nào cho nó, thay vào đó là nhìn Renjun cau có rút ra thẻ tín dụng của mình và đưa cho người thu ngân đầy mệt mỏi.

Jeno tận hưởng mùi hương đầy mê hoặc của thịt bò nướng và salad ỉu. Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ. Anh đã đói đến mức anh có thể ăn mười cái bánh và vẫn cảm thấy đói và anh phải nuốt nước miếng trong miệng trước khi cắn miếng đầu tiên.

Anh thở dài đầy thỏa mãn. Đây là phần tuyệt nhất của ngày hôm nay. Có thể là điều tuyệt vời thứ hai, anh thẫn thờ, nghĩ ngợi về nụ hôn ban nãy. Điều đó có khiến anh bớt "thẳng" không? Có thể. Anh luôn nghi ngờ về nó nhưng chưa bao giờ có gan để lôi chuyện này ra xem xét, thế nên anh sẽ sống như trước đây. Thật là dễ dàng khi làm trai thẳng. Anh thích con gái. Đó là chiến thắng đối với anh.

Anh vừa chuẩn bị cắn thêm một miếng nữa thì ánh nhìn chán nản của Renjun chợt thay đổi. Cậu ấy nhìn thấy ai đó sau lưng anh và đôi mắt cậu ấy mở to hết cỡ. "Tao không thể tin được – Jeno, quay ra đằng sau mày đi, nhưng từ từ thôi."

Jeno nghe theo, lấm lét nhìn ra phía sau mình.

Trời. Đụ.

Đó là Jaemin, bị kẹp giữa hai người bạn của cậu ấy. Một người thì sở hữu một làn da rám nắng với những đường nét mềm mại trên khuôn mặt, người còn lại thì khá là cao với gò má sắc. Bọn họ chọn chỗ ngồi ở phía sau Jeno, được ngăn cách chỉ bởi hai chậu hoa giả được đặt trên vách ngăn giữa hai chỗ ngồi.

Renjun và Jeno trao đổi ánh mắt. Và rồi Renjun bắt đầu cười. Cậu khúc khích cười giữa khuỷu tay còn Jeno thì cứ cố gắng đá cẳng chân cậu ấy ở dưới gầm bàn nhưng thất bại triệt để khi anh nghe lỏm được Jaemin và bạn cậu ấy đang nói về chuyện gì.

Hay nói đúng hơn là, về ai.

"Nè, giữa mày với anh chàng tóc đen đeo kính mặc áo sơ mi là gì vậy? Mày đâu có hôn nhỏ trước đó như vậy đâu," một trong hai người mở lời. Liếc nhanh một phát khiến Jeno biết đó là cậu chàng da ngăm. "Giải thích chút đi chứ?"

"Tao là gay, cưng à. Tao lấy những gì tao có thể lấy," Jaemin đáp lại và cười.

"Nhưng ảnh là trai thẳng mà."

Jaemin phì cười bác bỏ. " Trai thẳng đâu có hôn kiểu đó."

"Em luôn nói như vậy và cuối cùng họ kết thúc bằng, anh chả hiểu, gia nhập đội bóng đá đấy thôi." Đây có lẽ là anh chàng cao cao.

" Mark, anh ở trong đội bóng đá đó," Jaemin nói.

"Ừ thì đúng đấy, nhưng anh có bạn trai mà," Mark đáp trả.

Đến giờ thì Jeno không chắc chắn là Renjun đang cười hay bị mắc nghẹn gì không. Anh cũng chả dư hơi để kiểm tra thằng bạn thân làm gì. Nó là cái đứa gây ra cái tình huống rối rắm này mà, thế nên nó tự chịu đựng đi.

"Cái cuộc đối thoại này vô nghĩa ghê luôn," Jaemin nói . "Ảnh muốn có một nụ hôn free, thì ảnh có rồi đó. Ảnh sẽ không quên được nụ hôn đó nhanh chóng đâu, tao nghĩ vậy, nhưng tao là một con người rộng lượng mà."

Cậu trai da ngăm hừ một tiếng. "Mày nên dừng lại việc đụng đến những thứ mà mày không thể có đi."

"Ai nói tao không thể? Tao thích chơi đùa với mấy đứa trai thẳng đấy. Hoặc là mấy đứa con trai nó nghĩ nó thẳng cho đến khi tụi nó gặp được tao."

"Ừmmm, mày quên mất là anh chàng đó không cho mày số điện thoại của ảnh à? Mày có vấn đề cần giải quyết rồi đó Nana à."

"Mày bỏ cái kink khiến tao quê xệ đi nghe hôn."

"Câu mày nó có ý nghĩa gì không vậy - "

"Này, đó không phải là ảnh sao?"

Đậu xanh. Jeno trượt xuống chỗ ngồi của mình nhanh nhất có thể nhưng đã quá muộn. Ngay lúc này Renjun không cố gắng nhịn cười nữa mà cậu ấy đã đứng dậy và bước đến WC.

Jeno vừa dự định ngăn cậu ấy lại khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ngồi vào chỗ trống của Renjun.

Méo ổn rồi.

"Thật vui khi được gặp lại anh," Jaemin nói với một nụ cười nửa miệng.

Trái tim Jeno đập thịch một tiếng. Anh đổ lỗi cho việc cơ thể anh có lẽ đang phản ứng lại với kí ức ban nãy, không có gì hơn.

"Ừmm, xin chào."

"Trái đất này thật nhỏ nhỉ? Thế bạn anh đi đâu rồi?"

Jeno có thể nghe thấy tiếng bạn của Jaemin đang thì thầm sau lưng và anh cố ngăn mình quay đầu lại nhìn. "Cậu ấy vào nhà vệ sinh rồi."

"Nghe này," Jaemin nói và đặt tay cậu lên bàn, nghiêng về phía trước một chút. "Em sẽ không cố gắng giả vờ là em ở đây vì chuyện gì khác đâu. Hai ta đã hôn nhau, em thích nó, anh cũng thích nó, anh nên cho em số điện thoại của anh. Chỉ dễ vậy thôi. Hoặc là, anh về nhà với em và chúng ta có thể hôn nhau nhiều hơn. Anh cảm thấy sao?"

Điên rồ, Jeno nghĩ như vậy. Đó là lời tán tỉnh thẳng thắn nhất mà Jeno từng được trải nghiệm. "Ờ thì...."

Jaemin nghiêng đầu cậu ấy sang một bên và cắn môi dưới của mình bằng răng cửa. Thật tình mà nói, giống như cậu ấy biết Jeno có hứng thú với những người sở hữu một hàm răng đẹp vậy. "Cảm giác như anh cần một chút gì đó thuyết phục hơn nhỉ."

Ai đó ở sau anh khịt mũi, nhưng Jeno không thể rời mắt khỏi Jaemin ngay lúc này. "Tôi – tôi còn không biết mấy đứa con trai – nếu như tôi - "

"Vậy thì," Jaemin nhẹ nhàng cung cấp thông tin. "Anh có thể thử một chút để xem mình có thích hay không mà?"

Jeno cảm thấy miệng mình há hốc, máu chạy hết lên hai gò má, và Jaemin cười nhiều đến mức anh phải giữ cái bàn lại cho đỡ rung.

"Anh ơi – coi mặt anh kìa, trời ơi – em chết mất - "

"Asshole," Jeno gầm gừ ( Asshole dịch thô thì là tên lỗ đít, không thì là tên chết tiệt. Tí nữa câu Jaemin nói có joke nên mình dịch ra mất hay L )

Jaemin cố gắng nhịn cười và bắt lấy ánh mắt của Jeno. "Ừm, chúng ta cũng có thể thử trò đó nữa."

"Jaemin!"

Jaemin rén. Cậu mất một phút đồng hồ để bình tĩnh lại, cũng trọn vẹn một phút đó để Jeno suy nghĩ về việc hôn Jaemin có đáng những cảm xúc rối loạn cùng với táo bạo không. Ngay khoảng khắc Jaemin thở lại bình thường, anh vẫn không biết rõ.

"Em chỉ giỡn với anh thôi," Jaemin nói, đôi mắt lấp lánh tràn đầy vui vẻ. "Nhưng vụ hôn hít là thật đấy."

"Tôi nên từ chối, cậu chỉ lấy tôi ra làm trò đùa thôi."

"Đó là những gì anh nhận được khi anh nghĩ anh là trai thẳng và cố gắng từ chối em đấy chứ."

Một phần trong Jeno muốn tức giận nhưng Jaemin đang nhìn thẳng anh với đôi mắt to đầy tinh nghịch, và Jeno khá là muốn hôn lại cậu ấy lần nữa.

"Tôi phải nói với bạn của mình đã," anh cuối cùng cũng trả lời. "Tôi không muốn bỏ bạn mình đi như thế này."

Jaemin gật đầu. "Đó không phải là lời từ chối, em có thể nhận ra mà."

Jeno nhìn xung quanh và thấy Renjun đang nói chuyện với bạn của Jaemin, giờ đây đang đứng ở lối ra. Anh đứng dậy, rời khỏi Jaemin và cái bánh sandwich xinh đẹp của mình, điên cuồng vẫy gọi Renjun.

"Mày vừa định bỏ rơi tao đấy à?" Jeno rít, bấm móng tay mình xuống cánh tay mỏng dánh của Renjun.

Renjun lập tức đẩy tay anh ra. "Nhìn mày bận rộn thế kia mà."

"Thằng nhóc rủ tao đi với cậu ấy đó!"

"Cái gì? Rồi mày có đồng ý không?"

"Tao bảo là tao sẽ nói chuyện này với mày."

Renjun hậm hực. " Thật là độc ác mà. Tao không tin được là chúng ta đến buổi diễu hành Pride để tìm cho tao một ai đó, và mày, cái đứa nói mình là trai thẳng, lại cua được một em trai ngon lành."

"Vậy tao xin lỗi nhé, nếu mày muốn dẫn cậu ấy về nhà, cứ việc."

"Không, chỉ là – mày có muốn không? Nhìn cậu ấy có vẻ thân thiện mà."

"Cậu trai ấy có thể là tên giết người hàng loạt đó nha."

"Jeno à."

"Tao còn không biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Tao chưa bao giờ phải 'chơi' với một bé ciu khác! Nếu như nó kì lạ thì sao?"

"Jen à."

"Nhếu như cậu ấy muốn ngủ với tao thì sao? Nếu như – tao chưa bao giờ làm mấy chuyện này cả, mày biết đó - " Jeno từ từ hạ giọng và thì thầm. " – mấy chuyện mông đít này nọ ấy. Nhưng tao biết nó đau lắm. Tao chưa sẵn sàng cho chuyện đó đâu! Tao chỉ vừa mới nhận ra có lẽ tao thích hôn con trai thôi mà!"

Renjun nheo mắt nhìn anh, khá là chật vật khi vừa muốn hét lên và phải cố nén cười. "Sao mày lại nghĩ là cậu ấy muốn mày nằm dưới? Mày có muốn hong?! Cái méo – và ai nói là hai đứa bây sẽ thịt nhau vậy?"

"Gì cơ?"

"Mày biết là có nhiều chuyện khác để mày làm mà, phải không?"

Đầu Jeno đang xoay vòng vòng nhưng chong chóng.

"Nghe này," Renjun nói và đặt tay mình lên vai Jeno. "Nói với cậu ấy những gì mày muốn và những gì mày không muốn. Nói là mày đang bối rối bởi mọi chuyện. Nếu như cậu ấy không muốn dẫn mày về nhà nữa thì thôi. Còn nếu cậu ấy nghe theo lời mày và những gì mày muốn, và cậu ấy cảm thấy ổn với điều đó thì ổn thôi. Đây là cơ hội để mày có một khoảng thời gian tốt đẹp và mày đang hành xử như đứa con nít ấy."

Jeno lộ ra tiếng nhõng nhẽo. "Sao mày lại ép đặt tao như vậy chứ? Tao thích làm trai thẳng mà."

"Ừa, vậy luôn. Làm ơn đi nói chuyện với cậu ấy dùm tao đi."

Renjun phải đẩy anh một xíu nhưng cuối cùng Jeno cũng quay lại bàn, nơi mà Jaemin đang chơi đùa cùng với lọ muối.

"Nghe này," anh bắt đầu nói trước khi Jaemin có thể mở miệng. "Tôi sẽ không ngủ với cậu. Tôi – tôi chưa bao giờ quen con trai trước đây cả. Vậy nếu như tôi về nhà với cậu, chúng ta chỉ có hôn và nói chuyện thôi."

"Anh hơi bị tệ hại trong khoản tán tỉnh đấy," Jaemin nói và cười. "Nhưng anh dễ thương nên bỏ qua vậy. Anh biết là em chỉ đề nghị với anh vụ hôn thôi, nên đừng lo lắng về chuyện khác." Biểu cảm của cậu chuyển thành nụ cười nửa miệng. "Trinh tiết của anh sẽ dành cho hôm khác nhé."

Jeno chớp mắt và rên rỉ. "Cậu đúng là một đứa nhóc hư hỏng đấy"

Jaemin đứng dậy và cười lần nữa. Nghiêm túc đó trời ơi, hàm răng ấy. Jeno muốn nó trên cổ họng của anh. "Em biết mà. Chúng ta đi thôi nào, cục cưng."

____________

Không ngờ Jaemin lại là một con người ngọt ngào đến vậy. Cậu ấy sống trong một căn hộ nhỏ ở bên kia phố. Căn hộ có vẻ gọn gàng và ngăn nắp, nhưng có cũng có thể tệ hơn, và cậu ấy mời anh uống cà phê và bánh trái. Khi Jeno hỏi là mấy thứ đó có miễn phí không, cậu ấy cười và thành thực mà nói, cứ mỗi lần cậu ấy cười là khiến tim Jeno lỡ mất một nhịp nhiều hơn.

Sau khi Jeno từ chối những lời mời ấy, Jaemin ấn anh dựa vào tủ lạnh và hôn lấy anh. Lần này thì chậm rãi hơn, nhẹ nhàng hơn, cho đến khi anh nhận thấy bàn tay mình đang lướt trên cơ thể của Jaemin dưới cái áo crop top kì quặc của cậu. Hai người tách ra để thở một chút và Jaemin dẫn anh vào phòng ngủ của cậu, đẩy hết mớ quần áo trên nệm xuống để chừa chỗ trống cho cả hai, và tiếp tục những gì vừa dừng lại ban nãy.

Hai người chỉ âu yếm nhau thôi. Không một lần nào Jaemin cố ép chuyện này tiến xa hơn cả, kể cả lúc cậu ấy cắn lên yết hầu anh và Jeno đẩy hông mình lên hông cậu ấy theo phạn xạ.

Một phần trong Jeno muốn chuyện này đi xa hơn. Anh cảm nhận được sự ham muốn của bản thân bằng cách anh đuổi theo bờ môi của Jaemin, sức nóng ở bụng dưới, chờ đợi, thèm muốn, khao khát, tất cả đều được nghe thấy qua tiếng rên rỉ mà Jaemin tạo ra. Nhưng dư vị của cồn trong máu anh cùng với điều mới mẻ này đã níu kéo anh lại – anh không muốn hối thúc nó, cho dù chuyện này thật nóng bỏng và Jaemin có hấp dẫn và đôi bàn tay của cậu ấy thật dịu dàng đi chăng nữa.

Cuối cùng thì hai người chỉ nằm đó, cơ thể mềm nhũn vì mệt mỏi, thỏa mãn và hạnh phúc. Jaemin đưa cho Jeno một bộ quần áo để ngủ lại sao khi thuyết phục anh ở lại ( càng lúc càng khó để có thể từ chối cậu ấy), và giờ họ chỉ nói chuyện thôi. Hỏi nhau những câu hỏi vụn vặt. Ngành học, anh chị em, hương vị kem yêu thích, thể loại phim ưa thích trên Netflix, thói quen khi rượu chè – dăm ba điều cần thiết khi bạn đang cố gắng tìm hiểu ai đó.

"Nếu học trong Hogwarts thì anh sẽ ở nhà nào?" Jaemin hỏi khi nằm lên tay anh.

"Nếu em cười là anh sẽ bỏ đi đấy," Jeno nói. " Hufflepuff"

Jaemin cắn cắn môi dưới. Cậu ấy hay làm như vậy, Jeno tự nhận thấy điều này. "Awwww, em là Slytherin nè."

"Không bất ngờ mấy. Em đã quen với việc có những thứ mình muốn, nhỉ?"

"Không phải. Chỉ là em giỏi trong việc biết mình phải làm gì để có thứ mình muốn thôi."

"Phải vậy không đấy?"

"Vậy anh có cho em số của anh ngay bây giờ không?"

Jeno nhìn Jaemin một lần nữa. Tóc cậu thì rối bời và cậu ấy khẽ cười, hi vọng một điều gì đó, giống như là cậu ấy biết Jeno sẽ không từ chối mình. Giờ đây, Jaemin không giống như một người lạ, cũng chả giống như một người bạn. Cậu ấy giống như một khởi đầu mới. Nửa tiếng trước thôi, Jeno để bàn tay mình lướt dọc thân thể cậu dưới lớp áo, cảm nhận từng thớ cơ cứng chắc, nơi mà bình thường anh sẽ cảm nhận được những đường nét mềm mại. Cảm giác thật mới lạ, phấn khích và kì quặc, nhưng anh không sợ. Cảm giác ấy thật tuyệt.

"Vậy là em muốn ngủ với anh," Jeno đáp.

"Có lẽ ở mức độ nào đó." Jaemin nhếch mép nhưng nó biến mất ngay tức khắc. "Nhưng em muốn đưa anh đi hẹn hò trước."

"Hẹn – hẹn hò?"

Jaemin khẽ chớp mắt, hàng mi dài của cậu tạo phản bóng trên làn da. "Em thích anh, Jeno. Và em nghĩ anh cũng sẽ thích em, nếu anh để bản thân mình làm vậy."

Cậu trai này chỉ mới biết Jeno có vài tiếng thôi, và giờ Jeno cảm thấy mình không thể che giấu khỏi cậu ấy mọi thứ. Có lẽ anh không muốn làm vậy. Có lẽ anh là trai thẳng và Jaemin là điều ngoại lệ, hoặc có lẽ anh đã chả bao giờ thẳng và Jaemin đã chỉ ra cho anh thấy, hoặc có lẽ mấy điều trên chả quan trọng vì Jaemin là người con trai duy nhất Jeno muốn được ở bên.

"Được thôi."

Jaemin nở nụ cười nửa miệng và dựa lại gần để hôn Jeno thêm lần nữa, chỉ là một cái thơm nhẹ. "Tuyệt vời. Anh có thích mèo hong?"

Chết tiệt. Trái tim Jeno lại lỡ nhịp bởi câu từ ấy. "Thích á? Anh yêu chúng."

Bốn tháng sau

"Tao vẫn không thể tin được là cuối cùng tao lại thành ra như thế này," Renjun phàn nàn ngay vừa khi cậu ngồi xuống đối diện Jeno. "Đây là điểm tận cùng của cuộc đời tao, để mày với Jaemin chơi trò ông tơ bà nguyệt."

Hai người đang ở trong một nhà hàng sớm hơn dự kiến và Jaemin vẫn chưa đến. Jeno không bất ngờ mấy; Jaemin không hẳn là một con người đúng giờ, thậm chí là với mấy hẹn vào buổi tối như thế này.

Và tối nay là một buổi hẹn đặc biệt. Jaemin hứa rằng cậu sẽ dẫn theo một người mà cậu nghĩ là một nửa tuyệt vời với Renjun, nói ra thì có vẻ hơi tham vọng, nên anh rất tò mò.

"Thư giãn đi," Jeno nói, "Nana nói là cậu ấy rất thân thiện."

"Cho tao một cái tên được hôn?"

"Tao sẽ nói cho mày biết nhưng mà, tao quên mất rồi."

"Mày đúng là một đứa vô dụng."

"Rồi mày sẽ biết sớm thôi."

Như một tín hiệu, Jaemin xuất hiện nơi cửa ra vào, đi theo người phục vụ để đến bàn của họ. Đằng sau cậu là một chàng trai khổng lồ với đôi mắt cún con to long lanh và đôi chân dài thướt tha, kiểu body ảnh thì thốt lên ' siêu mẫu' nhưng khuôn mặt lại nói ' chú cún to bự thích trèo lên đùi người khác'.

Jeno liếc nhìn Renjun, người đang nhìn chằm chằm vào chàng trai mới vào.

"Không nhé," Renjun buồn bã nói. "Không phải là một thằng con trai cao kều khác nhé."

Hai người kia đã đến chỗ ngồi và Jaemin ngồi xuống kế Jeno. Cậu nhìn thật đẹp vào tối nay, mặc một chiếc áo sơ mi rộng và chiếc quần jean trơn ôm lấy chân, những lọn tóc phủ nhẹ nhàng trước trán, và trái tim Jeno đập nhanh hơn một chút. Jaemin nhếch mép cười khi thấy Jeno cười với cậu và nghiêng mình qua một chút để hôn cậu.

Sau bốn tháng, thật là dễ dàng khi quen Jaemin. Dễ nhất luôn, thực sự mà nói, giống như Jeno khiến cuộc sống của chính anh trở nên khó khăn trước khi biết cậu. Thật là buồn cười khi cái cách mà cuộc sống diễn ra, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ quen một cậu trai và hạnh phúc với điều đó. Nhưng anh đang làm điều ấy; anh hạnh phúc nhất khi ở bên Jaemin, và không có chuyện gì khiến anh yêu hơn việc cười đùa với cậu ngoại trừ hôn cậu ấy.

Jaemin tách ra và cười với Renjun trước khi chỉ tay vào người bạn của mình. "Đây là Wong Yukhei."

"Xin chào," Yukhei nói và chìa ra bàn tay khổng lồ của mình. Về cơ bản là Renjun có thể biến mất trong nó luôn chứ đùa. "Cậu chắc hẳn là Renjun."

"Đúng vậy, hân hạnh được gặp mặt." Renju đầy dè chừng đáp. Cậu nhìn thật nhỏ bé khi kế bên Yukhei và Jeno phải cắn lưỡi chính mình để khỏi ghẹo cậu. Tí nữa rồi làm, Jeno tự nhủ.

"Mày nói là mày thích ai đó nhỏ nhắn và thú vị mà," Jaemin thư thả nói, "thế nên tao nghĩ Renjun là chuẩn gu mày luôn." (Jaemin nói Renjun là small and spicy, nên mình dịch ra không sát lắm, mấy bạn thông cảm L)

Chính là nó, Jeno nghĩ khi anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, nhìn Renjun cố nhào qua bàn để với lấy Jaemin, đây chính là lí do vì sao anh yêu cậu.

------------------

"Chúng ta có nên để họ ở lại như vậy không?" Jaemin thì thầm vào tao Jeno, mắt vẫn dán vào Renjun và Yukhei đang bàn luận về việc người ngoài hành tinh có hay không sẽ đến thăm Trái Đất trong vòng thập kỉ tới.

"Có vẻ không nhìn ra nhưng hiện giờ Renjun là người hạnh phúc nhất quả đất đấy," Jeno nói. Ý trên mặt chữ; nếu Renjun có thích thứ gì đó thì chính đó là trở thành một tên mọt sách và nói chuyện với những tên mọt sách khác. "Anh tôn trọng kĩ năng của em trong vai trò người mai mối rồi đấy."

"Ôi trời, cám ơn nhé," Jaemin lười biếng đáp. Cậu vẫn ở sát bên cạnh, hơi thở nóng bỏng của cậu phả lên làn da Jeno, và Jeno nghĩ anh biết rằng phần còn lại của buổi tối hôm nay sẽ diễn ra như thế nào. "Nếu anh về nhà với em đêm nay thì anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất quả đất đấy."

"Hmmm, thật khó để chối từ, phải không?"

"Đúng vậy," nụ cười của Jaemin đang tỏa sáng. "Giờ thì đi thôi."

Họ đứng dậy và bắt một chiếc taxi để đến căn hộ của Jaemin. Jaemin đặt tay mình lên đùi Jeno, ấm áp và vững vàng, như một lời hứa cho tí nữa, và nụ cười của cậu phảng phất chút gì đó lưu manh khi Jeno nhìn qua.

Điều đó khiến Jeno không yên. Nó khiến ngọn lửa trong bụng anh bừng cháy. Anh đặt tay mình lên tay Jaemin, giữ nguyên nó ở đó – như một câu trả lời cho câu hỏi ẩy ý mà Jaemin đưa ra.

Jaemin nghiêng người và thu hẹp khoảng cách của cả hai lại, cắn nhẹ dái tai của Jeno trước khi hôn lên xương hàm anh. "Em yêu anh, Jeno..."

Jeno run rẩy thở ra một chút.

Thay vì trả lời, anh hôn lấy Jaemin, trong chiếc taxi, chỉ vì anh có thể. Bởi vì anh yêu cậu ấy nữa, và Jaemin biết điều đó. Bởi vì đôi khi cuộc sống trở nên kì quặc và bạn gặp người ấy trong tình huống kì lạ mà bạn chả bao giờ nghĩ mình sẽ ở trong hoàn cảnh ấy. Nhưng nếu bạn cho người ấy một cơ hội, có lẽ họ sẽ là người mà bạn đang tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro