Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

- Cậu...cậu làm cái gì đấy?
Na Jaemin cười cười đứng lên chiếc ghế sô pha đắt đỏ kia dõng dạc nói to
- Lee Jeno, cậu nghe cho rõ đây, mình chỉ nói một lần duy nhất thôi sau này cậu có quỳ xuống cầu xin mình cũng sẽ không nói lại nữa. Mình, Na Jaemin thích cậu. Mình không biết mình thích cậu từ khi nào, có thể là từ khi chúng ta chỉ là những đưa nhóc lớp hai cũng có thể là khi cậu bước vào lớp học ngày hôm nay. Nhưng mình biết chắc một điều rằng Na Jaemin này từ khi cậu rời khỏi Busan không hề vui vẻ, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng nhớ những lúc chúng ta trò chuyện vui đùa với nhau, và bây giờ mình biết mình thích cậu Nono à. Cậu...có còn muốn chơi với mình không?
Ngay khoảnh khắc này Na Jaemin cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nói ra những lời đó. Cậu thực sự ước có thể quay ngược thời gian để ngăn cản chính mình nói ra những câu nói đần độn như vậy. Tên Lee Jeno này cũng đưng như trời chồng nhìn cậu không phản ứng gì làm cậu thật sự muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Không khí tĩnh lặng đến nỗi Na Jaemin cảm thấy tiếng tim của mình vang vọng khắp căn nhà. Ngay khi ấy giọng nói trầm ấm của anh vang lên
- Mình cũng thế, mình cũng thích cậu...từ rất lâu rồi Nana à.
Nói xong anh bước đến trao cho cậu nụ hôn nồng cháy. Na Jaemin giật mình đánh rơi khung ảnh trong tay xuống đất làm nó vỡ vụn rồi cũng vòng tay lên cổ anh hoà mình vào nụ hôn đầy sự ngọt ngào và nhớ nhung kia. Lee Jeno thuận tay bế xốc cậu vào phòng mình rồi...lâm trận.




- Cậu có sao không, hay bọn mình dừng lại nha Nana.
- Mình không sao...
" tên Lee Jeno thật sự điên rồi, điên thật rồi, không bình thường chút nào hết."



Sáng hôm sau tỉnh dậy Na Jaemin thấy cơ thể mình được tắm rửa sạch sẽ, quần áo cũng được thay thành đồ mới cậu bỗng dưng đỏ mặt khi nghĩ lại chuyện hôm qua. Bỗng dưng có bàn tay ôm mình từ đằng sau, cậu quay lại nhìn anh vẫn đang nhắm nghiền mắt mà nói mớ tên cậu trông đáng yêu đến lạ thường. Na Jaemin vòng tay qua ôm chặt lấy anh rồi hít hà hương bạc hà thơm mát ấy cảm giác hạnh phúc vô cùng.
- Cậu không ngủ thêm chút nữa à Nana? Còn sớm mà, hôm nay cũng không phải đi học nữa. Lee Jeno ngái ngủ hỏi
- Gần mười giờ rồi đó sớm gì nữa chứ. Chút nữa mình còn phải đi làm thêm. Mau dậy còn ăn trưa đi nào Nono.
Hai người con trai cao lớn kéo nhau vào nhà vệ sinh cùng nhau đánh răng rửa mặt. Lee Jeno lấy chiếc bàn chải mới màu hồng ra đưa cho cậu dùng
- Yah Lee Jeno. Có phải mua màu hồng để mời em nữ sinh xinh đẹp nào về nhà đánh không thế, sao ở một mình mà lại có đến hai bàn chải lại còn màu hồng nữa.
- Mua một tặng một đó, khuyến mãi thôi mà Nana. Cậu nhìn xem còn có vệt băng dính trên vỏ kìa, mình bóc ra đó, nhìn đi nhìn kia kìaaaa.
Na Jaemin biết chứ, còn ghi rõ chữ mua một tặng một trên vỏ luôn mà nhưng cậu muốn xem cái dáng vẻ luống cuống của anh xem sẽ dễ thương đến đâu. Lee Jeno cứ giải thích mãi về cái bàn chải mặc kệ cho cậu đang ôm bụng nhìn anh mải mê giải thích mà cười phá lên.
- Cậu cười cái gì chứ, nhìn đi nhìn cái vỏ kìa, cậu có nghe mình nói gì không đó hả. Cậu cười cái gì chứ!!!
- Mình biết rồi mà, mau đánh răng đi, mau lên mình biết rồi.

Trong lúc Na Jaemin đang nấu mì tôm để hai người làm một combo ăn sáng và trưa thì Lee Jeno bước đến dựa lưng vào tủ lạnh hỏi
- Vậy bây giờ mình là bạn trai của cậu, cậu là bạn trai của mình đúng không?
- Hả? Là sao?
- Thì giờ cậu là của mình, mình cũng là của cậu...là người yêu đó.
Anh đỏ mặt quay đầu ra chỗ khác lí nhí nói. Cậu thật sự cố nhịn để bản thân mình không phát ra tiếng khúc khích khi nhìn dáng vẻ ngại ngùng đó rồi bước lại tủ lạnh thơm vào má anh đáp
- Mình là mẹ cậu chắc.
- Vậy...mình có được biết cuộc sống của cậu mấy năm qua như nào không?
- ....Ăn mì trước đã Nono.

Na Jaemin kể từ khi anh rời đi thật sự vô cùng vô cùng cô đơn buồn bã. Nhưng cảm giác lạc lõng cô đơn ấy không như trước kia, không phải cái cảm giác mình là người vô hình, không phải cảm giác không bạn bè, người thân. Lần này cảm giác ấy cứ đau đớn, quặn lên từng cơn khi nhớ đến Lee Jeno. Giống như mình vừa đánh mất đi một người vô cùng quan trọng, cảm giác này lạ lẫm khác hoàn toàn với trước kia. Sau ngày hôm đó, cậu quyết định chắc chắn phải lên được Seoul. Na Jaemin bắt đầu học hành chăm chỉ, năm nào cũng đứng nhất trường nằm trong top của thành phố rồi đến khi lên cấp ba cậu nhận được học bổng lên Seoul. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Học bổng chỉ có thể chi trả được tiền học cho Na Jaemin còn phí sinh hoạt ăn ở thì cậu phải tự lo. Khó khăn lắm mới tìm được nhà trọ rẻ thì lại có giờ giới nghiêm khiến mọi thứ có chút bất tiện vì cửa hàng tiện lợi cậu làm thêm có những hôm phải làm ca đêm vì một số lí do. Nhưng từng đó chỉ đủ trả tiền nhà trọ chi phí ăn hoàn toàn không gánh nổi. Na Jaemin tiếp tục đi giao hàng. Cứ cuối tuần tầm trưa chiều là cậu lại tất bật chạy khắp Seoul giao hàng cho khách, thời tiết đẹp thì không nói những hôm mưa rồi những hôm lạnh có tuyết thật sự không thể đi nhanh nổi. Có những lần vì cố chạy nhanh giao cho khách dưới trời mưa mà cậu đã bị ô tô va phải, may là chỉ quệt qua nên không nguy hiểm gì nhiều.
- Xin lỗi Jaemin à, mình xin lỗi. Vì mình mà cậu mới như vậy, mình xin lỗi.
- Không đâu, mình muốn tìm cậu mà. Hơn nữa môi trường sống trên Seoul cũng tiện lợi hơn nữa.
- Ừm...hôm nay mình rửa bát cho cậu nha, không thể để cậu rửa được dù gì cậu cũng là khách mà đúng không?
- Vậy để mình giúp, nếu không sẽ thêm mấy cái bát nữa hi sinh mất thôi.
Cậu nhìn anh nở nụ cười rạng rỡ, ấm áp như ánh ban mai ngày xưa ấy. 

Tên Lee Jeno đang rửa bỗng nhiên nổi hứng quệt xà phòng lên mặt Na Jaemin làm cậu nổi đóa, hất nước lên người anh.
- Này này, bẩn đó Nana à.
- Chứ xà phòng trên mặt mình thì sạch sao hả, cậu đứng im đấy, đừng có chạy!!!
- Mình không có ngu.
Đang chạy Na Jaemin vô tình dẫm phải mấy mảnh thủy tinh ở khung ảnh hôm qua
- Ái...
- Jaemin à, sao thế? Chân cậu chảy máu kìa.
- Dẫm vào mấy mảnh thủy tinh hôm qua rồi, không sao đâu cậu đừn...
Chưa nói hết câu, cậu đã bị anh bế xốc vào phòng đặt lên giường. Lee Jeno tìm bộ sơ cứu mẹ anh mang đến trong phòng bếp rồi quay lại phòng ngủ cẩn thận xem xét chân cậu.
- Mình lại làm cậu đau nữa rồi đúng không Jaemin mình thật xấu, nhỉ? Anh vẫn tập trung sát trùng, xem xét xem còn mảnh thủy tinh nào trong chân cậu không trong khi hỏi cậu bằng tông giọng ôn nhu ấy.
- Nono à
- Hửm?
- Hôn mình đi.


_______________________
Tôi không có biết viết " hờ " mọi người ơi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro