Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

亲爱的戴阿蒙

Highly recommend các bạn hãy vừa mở bản nhạc La Valse au Clair de Lune - Eric Christian vừa đọc fic để có một trải nghiệm tuyệt vời ạ (hoặc không tại do mình vừa edit vừa nghe bài này nên thấy hợp =))))

.

.

.

01.

Tôi tin vào năng lực chữa lành từ bi kịch.

Lee Haechan dựa đầu vào vai tôi mà khóc, làm ướt cả áo. Tôi cụp mắt xuống, cảm thấy người dễ xúc động như cậu ấy, quan tâm chăm sóc tôi đến nỗi thay tôi lưu lại những chua xót trong lòng.

Thật khó để bày tỏ những cảm xúc trong trái tim tôi, tôi rất biết ơn vì điều này.

Rạp chiếu phim lúc mười giờ tối gần như không có ai, tôi nhẹ nhàng vỗ vai Lee Haechan, một bên nhìn màn hình lớn, giữ vững sự bình tĩnh của bản thân.

Trên màn hình lớn đang chiếu đến cảnh nhân vật chính thả người giữa mặt hồ nước trong xanh, để trọng lực lôi kéo cơ thể mình và từ từ chìm xuống dưới sâu thẳm. Xung quanh anh ta được vây quanh bởi những tia sáng, một khung cảnh đẹp đến mơ hồ.

Khung hình được phóng to lên để có thể thấy rõ được khuôn mặt của diễn viên.

Gương mặt này thực sự có phần quá trưởng thành, làm tăng thêm chiều sâu của nhân vật. Nhưng nhiều hơn một điểm cũng không tính là nhiều, mà bớt đi một điểm thì lại quá ít, hiệu quả mang lại rất cao.

Hình ảnh sống động như vậy đã khiến cho một thời thanh xuân của tôi trở nên rung chuyển và choáng váng.

Gương mặt quen thuộc này là Lee Jeno, anh ấy là—

Lee Haechan đột nhiên nấc một cái, dụi mắt, nghẹn ngào đưa tay tìm kiếm khăn giấy.

—một người mà tôi đã biết từ lâu.

.

.

.

02.

Nếu như trên đời này có thứ gọi là định mệnh, thì tôi nghĩ nó sẽ được chia thành nhiều loại.

Nhưng không phải là với Lee Jeno.

Tôi và Lee Jeno đã biết nhau từ thời còn là những đứa trẻ mặc quần đũng chạy trong sân nhà.

Nghĩ đến thời điểm ở cạnh nhau lúc đấy miễn cưỡng coi như là hòa hợp. Vì mẹ một thân một mình nuôi tôi, tôi thì muốn sống khép mình một chút trong khi anh lại vô cùng năng động. Một người luôn muốn đóng cửa làm mọi việc trong im lặng còn người kia thì thích chạy quanh sân ồn ào đùa giỡn.

Ngày qua ngày, tôi phải thừa nhận rằng mình đã quen với việc có một Lee Jeno vô cùng sinh động ở trước mắt như thế. Đôi mắt cười của anh chút cường điệu nhưng lại có thể xóa đi những cảm xúc tiêu cực của tôi, giống như trong những ngày mưa ẩm ướt của mùa hạ tôi được trao cho một que kem vị bạc hà yêu thích nhất.

Cả hai chúng tôi đều học cùng trường, cùng lớp, cùng nhau đi trên một con đường. Lee Jeno không thích đi trên con đường ngoài phố, anh luôn không nghĩ ngợi gì mà kéo dây quai cặp của tôi, đi qua con hẻm nhỏ ở phía sau khu phố và trở về nhà với ánh đèn vàng nhạt ấm áp.

Con đường này chỉ có chúng tôi biết, chỉ có chúng tôi đi.

Tôi đã cho rằng mọi chuyện sẽ cứ diễn ra như thế đến hết đời, trò chuyện cùng với anh luôn tốt hơn những người khác, càng ngày càng ăn ý. Có lẽ chuyện tình thất bại của bố mẹ tôi khiến tôi cảm thấy tình yêu hay hôn nhân có đi đến đâu cũng chỉ có thế thôi.

Nhưng anh ấy khác với tôi.

Ngày hôm đó trong con hẻm, tôi dừng chân lại để quan sát một con tắc kè nhỏ. Nó bám trên nền gạch đỏ một lúc, dường như nhận ra được ánh mắt không hề kiêng dè của tôi, nó liền nhanh chóng co bốn chân bò vào bóng râm của một góc cây.

Tôi đứng thẳng lên, nghe Lee Jeno hỏi, Na Jaemin, cậu có đang thích ai không?

Tôi tưởng là gương mặt u buồn của tôi khiến anh hiểu lầm, vội vàng trả lời rằng không có.

Anh dừng lại một chút, nắm lấy cằm tôi, liều lĩnh tiến tới dán chặt lấy môi tôi.

Tôi chưa từng hôn ai bao giờ dù chỉ một lần, thậm chí còn gần như khiến tôi không thở nỗi. Tôi choáng váng mở to mắt một lúc, sau đó dùng sức đẩy anh ra, chịu đựng cơn đau nhẹ trên môi do anh vô tình cắn trúng.

Lee Jeno thực sự đã hôn tôi.

Nana, anh như đã lấy lại lí trí, lùi ra sau vài bước, hai chân lảo đảo, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng loạn, tớ xin lỗi...tớ...

- Lee Jeno, chúng ta còn là học sinh.

- Tớ biết, tớ biết.

- Cậu coi tớ là cái gì?

- Tớ không...

- Cậu cứ tùy ý như vậy à?

Anh hiện tại có vẻ bối rối, gương mặt đỏ bừng một cách kỳ lạ, có lẽ là vì cũng tức giận, không thể để lại một câu giải thích.

Không biết có phải vì tôi đang rối bời hay không, cảm xúc lẫn lộn, tần số cao vang lên trong tai khiến tôi không thể lí trí mà suy nghĩ về mọi việc diễn ra trong nửa phút qua.

Tôi không thích Lee Jeno, một giọng nói trong lòng tôi bình tĩnh phát ra, tôi không thích đàn ông, tôi cũng sẽ không thích bất cứ ai.

Nhưng người đấy là Lee Jeno, một giọng nói khác phản bác lại. Anh ấy là Lee Jeno mà chính tôi chỉ có thể gặp được duy nhất một lần trên đời.

Tôi đưa tay xoa xoa giữa hai hàng lông mày, phớt lờ anh vẫn đang đứng yên tại chỗ, xoay người nhanh chóng trở về nhà.

Trong con hẻm tối, thiếu niên cao lớn bóp nát hộp quà nhỏ trong tay. Chiếc khuyên tai đính kim cương đen hình lưỡi liềm lăn ra đất, giấu mình trong bụi cỏ.

.

.

.

03.

Tôi không hay tìm đến rắc rối cho bản thân, nhưng tôi sẽ trốn tránh nó. Tôi thích cảm giác được giấu mình lẫn trốn trong đám đông.

Sau lần đó tôi không đến trường cùng với Lee Jeno nữa, ngày thường luôn cố tình né tránh, đầu tiên là đi mua sữa gạo, sau đó lại đi mua cơm nắm, cuối cùng thì mới đi học.

Lee Jeno dường như cũng hiểu chuyện, anh không chủ động đến tìm tôi, thậm chí mấy tháng trước kì thi anh thỉnh thoảng nghỉ mất vài buổi học, không đến trường. Anh không chịu thẳng thắn nói ra, tôi cũng không mở miệng hỏi, cứng rắn mà sống sót qua năm học quan trọng nhất.

Về sau, dì Lee nói với tôi rằng anh được một công ty giải trí nhìn trúng, đã ký hợp đồng và chuyển đi nơi khác, tôi cũng vì thế từ bỏ nỗi lòng mình và những lời giải thích bị tắc nghẽn chưa kịp nói kia.

Tôi thi đậu vào trường đại học tốt nhất địa phương chuyên ngành khoa học thư viện, trong suốt những năm đại học tôi không nghe được tin tức gì về Lee Jeno. Chờ sau khi tốt nghiệp thì cũng đã 25 tuổi, có một lý lịch khá tốt, vẻ bề ngoài ưa nhìn, tôi dứt khoát xin công tác tại thư viện trường học, thỉnh thoảng ra ngoài làm gia sư kiếm thêm thu nhập.

Ngay tại thời điểm này, Lee Jeno lại một lần nữa bước vào thế giới của tôi.

Dĩ nhiên không có nghĩa là anh ấy đến tìm tôi, mà bạn cùng phòng của tôi, Lee Haechan, đã vô tình nhìn thấy tấm áp phích quảng cáo của một bộ phim nào đó, cậu ta chỉ cho tôi xem, rồi trịnh trọng diễn đạt một cách hoa mỹ rằng, "Trai đẹp là tài nguyên chung của nhân loại."

Tôi nhìn về phía ngón tay của Lee Haechan đang chỉ đến, thấy người trên tấm áp phích đang đội một cái mũ lưỡi chai, mặc áo hoodie cùng quần thể thao đơn giản, trên vành tai còn có một chiếc khuyên tai nhỏ, cười đến xán lạn. Đứng cạnh anh là một cô gái vẻ ngoài ngọt ngào, tô son bóng màu hồng, hơi ngước mắt lên nhìn anh.

Bên cạnh còn có mấy dòng chữ—

Siêu phẩm mới nhất của đạo diễn XXX.

Có sự tham gia của Bạn trai tháng mười - Lee Jeno.

Được rồi, cái gì cơ, bạn trai tháng mười gì cơ?

Mẹ kiếp, cáp mạng nhà cậu đâu rồi? Để tớ nối nó giúp cho. Lee Haechan miệng ngậm kẹo mút, nói năng không rõ mà phổ cập lại khoa học cho tôi. Bạn trai tháng mười chính là...a...lựa chọn hàng tháng của khán giả nữ, là sự yêu thích về sắc đẹp trong ngắn hạn.

Tôi chớp chớp mắt, không tưởng tượng được anh thực sự đi theo con đường diễn xuất, nhưng xem xét đến thái độ của Lee Haechan, anh thực sự kiếm được nhiều tiền hơn những thủ thư bình thường mà vẫn hài lòng với hiện tại.

Cũng là người có đầu óc, Lee Haechan có chút thô lỗ vỗ vỗ bả vai tôi, hiện tại mấy người đẹp trai đều đến giới giải trí để kiếm cơm, cậu có đủ điều kiện mà lại thu mình trong thư viện làm gì, chẳng lẽ cậu cứ muốn đi theo cái thứ có khả năng sẽ bị công nghệ loại bỏ cả đời sao?

Cứ như vậy cũng tốt, tôi cố gắng diễn tả cảm xúc kỳ lạ trong lòng giờ phút này, nhiều lần muốn nói rồi lại thôi, chỉ có thể trả lời.

.

.

.

04.

Chúng tôi sóng vai đi ra khỏi rạp chiếu phim.

Lúc đó đã là hơn mười một giờ đêm, đêm đầu đông chênh lệch nhiệt độ với ban ngày rất lớn, tôi cảm nhận được từng luồng khí lạnh từ lòng bàn chân ập vào.

Khi sống trong khung cảnh với tông màu lạnh u buồn, con người có xu hướng bị mắc kẹt giữa những bức tường cao do nỗi u buồn xây lên.

Tôi vứt bỏ hộp bắp rang vào thùng rác— nó đã bị Lee Haechan bóp nát— hai tay đút trong túi áo, cùng Lee Haechan nói vài câu chuyện tào lao.

Điều nổi loạn nhất mà cậu từng làm là gì? Cậu ta yêu cầu tôi mở một cuộc trò chuyện hỏi nhanh đáp nhanh.

Xỏ lỗ tai, bên phải.

Cậu đã từng yêu đương bao giờ chưa? Tôi hỏi.

Đã từng, hai lần.

Với đàn ông sao? Tôi biết xu hướng tính dục của Lee Haechan.

Người đầu tiên là một cô gái, Lee Haechan ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói, cô ấy theo đuổi tớ tầm hơn nửa tháng.

Thế tại sao lại chia tay, cô ấy tìm thấy ổ cứng của cậu à? Tôi nói giỡn.

Ồ không phải đâu, Lee Haechan giải thích, tớ chỉ đơn giản cảm thấy bản thân không hề có hứng thú gì với cô ấy, chuyện này cũng có hơi kỳ lạ, nó giày vò tớ, lúc đầu tớ không nghĩ đó là vấn đề về giới tính, tớ nghĩ đó chỉ là thái độ.

- Thái độ gì cơ?

- Nguyên nhân của một mối quan hệ lãng mạn nên là người bạn muốn thân mật hơn là việc muốn thân mật. Bất cứ lời bào chữa nào cũng đều là vì không đủ tình yêu.

Tôi bị chọc cười bởi vài câu châm ngôn nảy ra từ đâu đó của cậu ta, hơi thở phả vào trong không khí chuyển sang màu trắng đục.

Lee Haechan, tớ thực sự rất thích cậu, tôi nói, không liên quan gì đến tình yêu, chỉ là con người cậu rất thú vị, tưởng chừng như vô tư nhưng lại quan tâm để ý hơn ai hết.

Tớ cũng rất thích cậu, Lee Haechan gãi đầu, thản nhiên đón nhận, chỉ là giọng điệu có hơi chút bối rối. Cậu đang ép tớ để lại di ngôn à? Sao người đàn ông đứng phía sau cậu lại nhìn tớ một cách hung dữ thế kia?

.

.

.

05.

Tôi đã xem qua rất nhiều bộ phim và tiểu thuyết, bản thân tự hỏi một vấn đề.

Người cũ gặp lại sau một thời gian dài sẽ như thế nào?

Tôi viết lời giải thích lý thuyết của vấn đề này trên mặt sau của một tờ báo cũ mà tôi xé ra và đưa cho các nữ sinh thỉnh thoảng đến thư viện. Đại khái là, nếu thuận theo tự nhiên mà thành ra vậy, đó chính là không thể ngăn cản được số mệnh, một tấm gương vỡ nhưng lại không vỡ hoàn toàn, nếu không thể nói với nhau lời nào, thậm chí một giọt nước mắt cũng không thể diễn tả, thì hơn phân nửa là không có kết cục.

Sự thật chứng minh, tất cả đều vô nghĩa.

Tôi bình tĩnh bước tới, xin số điện thoại di động hiện tại của anh, hẹn một hôm gặp mặt khác, sau đó mỉm cười kêu anh nhanh chóng trở về trước sự thúc giục của quản lí ở bên kia đầu dây điện thoại.

Đó là ai vậy? Ngay vừa lúc đỗ xe, Lee Haechan hỏi tôi.

Lee Jeno, tôi ngáp một cái, bạn trai tháng mười.

Lee Haechan suýt tự tát chính mình một cái vì không đi xin chữ kí.

Trở về ký túc xá, đứng trước cửa sổ, tôi lại muốn ngắm trăng một mình cả đêm chẳng vì lí do gì. Tôi luôn tự nhận bản thân mình là một người có thể cầm lên cũng có thể đặt xuống, nhưng Lee Jeno là ngoại lệ.

Ngoại lệ đến mức tôi phải dành chút thời gian để có thể giữ bình tĩnh trước mặt anh ấy, ngoại lệ đến mức khiến tôi không tự chủ được mà đi lên xin phương thức liên lạc của anh ấy.

Đừng nhăn nhó nữa, xấu chết được, Lee Haechan nhíu mày, xoay người nằm thẳng lên giường, một lát sau đã nghe thấy tiếng ngáy nhỏ đều đặn của cậu ta.

Tôi không thể nào không nhăn mặt được.

Cái cảm giác mất mát đột ngột này chỉ là một sự việc nhỏ, so với mười lăm năm tôi cùng Lee Jeno ở khu tập thể kia cũng không tính là gì, tôi cũng không thể đổ lỗi cho Lee Jeno. Nhưng sau từng đấy năm, nhìn thấy anh dưới ánh đèn đường, vào đêm đông, trên ngón tay anh vẫn còn lượn lờ khói thuốc lá, tôi không khỏi nhớ về những viên gạch đỏ, con tắc kè, cùng con hẻm nhỏ.

Bờ môi của anh áp vào môi tôi, dùng sức lực không kịp khống chế, quá ngây thơ, quá non nớt nhưng lại vô cùng nhiệt tình, liều lĩnh, thiêu đốt tôi, con người bao năm qua vẫn sống trong vùng an toàn và nhạt nhẽo.

Mà lần gặp lại này, anh đã càng ngày càng đẹp trai hơn, rực rỡ hơn, còn tôi vẫn là một người bình thường như trước không thay đổi.

Sau đó là một bước lùi tiếp theo.

Tôi xé một mảnh giấy, gấp thành một chiếc máy bay giấy trắng tinh rồi phóng nó vào màn đêm.

.

.

.

06.

Lo ngại về thân phận người của công chúng, tôi hẹn gặp Lee Jeno tại một quán cà phê ở ngay tầng dưới công ty quản lí của anh. Ở đó thường có nghệ sĩ lui tới, lại có phòng riêng, không thể thuận tiện hơn.

Dạo này cậu thế nào, thời điểm Lee Jeno lướt qua có phủi nhẹ lên áo của tôi, dường như đụng vào túi áo, tôi không để ý cho lắm.

Cũng được đi, tôi trả lời, xoa nhẹ lên viền ly Americano.

Cậu làm việc ở đâu, anh lại hỏi.

Tôi do dự trong chốc lát, rồi đem tên trường đại học ra nói với anh.

Thật tốt, anh nghe được, nở một nụ cười hài lòng.

Tôi không biết phải đáp lại thế nào, nhưng Lee Jeno là một người rất chân thành, khó có thể khiến tôi chỉ đáp lại qua loa cho có lệ. Lee Jeno biết cách tận dụng vẻ bề ngoài ưu tú của mình, khiến cho tôi không ngừng nhìn lại quá khứ của bản thân.

Tôi lựa chọn gác lại chuyện xưa, nhưng Lee Jeno lại không buông tha nó.

Lần đó tớ đơn phương cưỡng ép hôn cậu, anh bình tĩnh nói với tôi, tớ xin lỗi.

Tôi vừa định gật đầu—

Đã nhiều năm trôi qua, tớ vẫn muốn nói với cậu một lời giải thích dù đã muộn. Lee Jeno bất đắc dĩ tựa lưng vào ghế ngồi, khiến cho tôi có ảo giác như mình sắp sửa bị thẩm phán tuyên án.

- Hôn cậu là vì tớ thích cậu, nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng thực sự mà nói, cho đến hiện tại thì tớ vẫn thích cậu.

Câu nói này có áp lực quá mạnh mẽ, nhưng anh nói ra thật nhẹ nhàng, tôi cũng không thể đập bàn mà đứng dậy.

- Cũng không ngu ngốc lắm đâu. Tôi đột nhiên muốn nói điều này.

Tôi thích nói chữ "thích", mà Lee Haechan cũng thích nói rằng tình cảm của tôi ở mặt ngoài ẩn chứa bao nhiêu ý nghĩa mà người ta không thể xuyên thấu được. Lúc đầu chúng kiềm chế lẫn nhau, hiện giờ lại bị bao phủ từng lớp, khóa lại trái tim đầy bụi bặm và vắng vẻ. Lời bộc bạch của Lee Jeno không thể khiến nó tan rã ngay, nó chỉ làm tôi ngạc nhiên.

Làm thế nào mà tôi lại không thể phát hiện điều gì ở thời điểm đó?

- Tớ thuộc về loại hình diễn viên có thiên phú, ở cấp độ này, người chậm chạp như cậu sẽ không cảm thấy được điều gì. Bởi vì tớ cảm thấy chính mình không có cách nào quên được cậu. Anh cũng không hề khiêm tốn, cứ như vậy mà giải thích.

Chúng tôi sau những lời đấy lại yên lặng một lúc. Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, đôi con ngươi phảng phất màu hổ phách trong suốt, cho dù bình thản lạnh nhạt, cũng khiến tôi chìm đắm trong giây lát.

- Tớ có thể hỏi là tại sao không?

- Về việc tại sao tớ thích cậu?

Tôi gật đầu.

Na Jaemin, cậu chẳng có chút tự tin gì cả. Lee Jeno đan mười ngón tay vào nhau, nghiêng người về phía trước như muốn nghiêm túc bàn luận.

Đây là khuyết điểm, cũng là ưu điểm. Cậu không chỉ không hiểu rõ về bản thân mình, cũng khó khăn trong việc đồng cảm với người khác. Dường như tất cả chỉ là diễn kịch, người khác hướng dẫn, cậu cũng không tham dự. Cho dù cậu có thích và thích đến mức nào đi nữa thì dường như trong mắt cậu đều chẳng có gì cả. Rất ít người có thể bày tỏ với cậu, rất ít người có thể thấy được cậu chói lóa đến mức làm lu mờ những điểm sáng khác, rất ít người có thể yêu cậu tận tâm và dự định yêu cậu như thế đến hết cả đời này.

Cậu có thói quen không yêu cầu đòi hỏi gì về người khác nhưng lại vô cùng khắt khe với chính bản thân mình.

Bầu không khí trở nên đông đặc lại. Tôi dường như không nhận ra được Lee Jeno, nhất thời không hiểu được điều anh muốn nói.

Tớ không muốn làm cậu bối rối, Lee Jeno nhìn thấy được sự khó xử của tôi, anh vẫn luôn là một người giỏi quan sát. Tớ nói những điều này với tư cách là bạn bè, nó có quá đáng không?

Tôi vẫn nhíu mày như cũ.

Anh ấy biết rõ, tôi là người sẽ nói "Nếu vì nhiều lí do mà khó hòa hợp thì thà rằng ngay từ đầu đã không nên ở bên nhau."

.

.

.

07.

Khi đoàn tàu của câu chuyện đang đi về hướng không có hồi kết, tôi cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Tôi như đang thấy mình trở lại thời niên thiếu. Sự so sánh như vậy khiến tôi nhận ra được, Lee Jeno vẫn còn luyến tiếc những lời dang dở đã trở thành một gánh nặng trong lòng tôi.

Có lẽ tôi đã tự đẩy mình vào một vòng lẩn quẩn ở trong cơn mưa xuân ấy.

Có lẽ ngay từ đầu, tôi đã thích anh ấy hơn. Cơn gió thổi qua trong lòng tôi mang tên anh, cũng như những giọt nước ẩn dưới đáy mắt, như những tờ giấy trắng rải rác, bông hoa tàn trên bệ cửa sổ.

Hiện giờ Lee Jeno đã bớt đi sự tự tin mà anh từng tự hào, khiến cho tôi quên mất anh cũng từng là một người nổi loạn, phóng khoáng như những chú chim tự do sải cánh trên bầu trời.

Tôi nói, thực xin lỗi.

Anh dịu dàng mỉm cười, đưa tay lau khóe mắt tôi một cách trìu mến, làm cho tôi có một loại cảm giác được an ủi sau những tủi nhục, chỉ cần anh làm ra một hành động gì đó, cưỡng ép tôi thoát ra, thì tôi sẽ lại tiếp tục trốn tránh mà trở lại trước đây, hai thiếu niên nơi con hẻm nhỏ, trở lại những ngày mưa mùa hạ cùng que kem vị bạc hà.

Trở lại những ngày nuốt nước mắt ngược vào trong.

Tớ vẫn luôn tự xưng mình là một người dũng cảm, anh nói, chỉ là tớ đã gặp cậu vô số lần, nhưng sự can đảm của tớ vẫn luôn không đủ. Lần trước tớ từng trở về nhà một chuyến, nhìn thấy khoảng sân nhỏ cùng lớp tuyết rơi đọng trên mái hiên. Ngay lúc ấy tớ rất muốn dẫn cậu tới xem, sau đó kể cho cậu những chuyện cậu chưa từng nghe.

Chúng ta đã ích kỷ, kiêu ngạo và ngu dốt biết bao.

Tôi không muốn nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ là thuyết phục anh tiếp tục đi lên trên con đường rực rỡ trong thế giới vốn đã tuyệt vời của anh, ít nhất một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra, tôi cũng chẳng hơn gì thế.

Cậu đã trở nên bướng bỉnh hơn rất nhiều, làm cho tớ xấu hổ đến mức không thể nào tìm cách để nói quá được sự chờ đợi thất bại này, anh bắt đầu trêu ghẹo tôi.

Tôi thấy thời gian đã chậm rãi trôi qua, thoát khỏi tầm kiểm soát.

Đi thôi, Lee Jeno cuối cùng cũng nói, khi đứng dậy, anh đến bên cạnh tôi một lúc. Để lại một cái ôm thoang thoảng mùi nước hoa rồi rời đi trước khi tôi kịp mở miệng.

Đi thôi, dường như tôi đã nói rằng tôi không giỏi diễn giải truyện cổ tích.

Đây chính là kết cục.

.

.

.

08.

Sau vài ba năm nữa ở thư viện trường đại học, tôi đã bước sang tuổi ba mươi. Ngoài công việc hàng ngày ra, những lúc rảnh rỗi tôi thường xuyên cầm theo máy ảnh ra ngoài du lịch.

Lãnh đạo nhìn vào hồ sơ lý lịch của tôi nên cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ.

Tôi hào phóng lấy số tiền thưởng trong cuộc thi Nhiếp Ảnh Trẻ để khao Lee Haechan một bữa lẩu.

Cả hai đều ăn uống thỏa thích, cười nói trong hơi nóng hầm hập.

Tớ tính sẽ mở một hiệu sách, tôi đã nói thế.

Lee Haechan sửng sốt trong giây lát, ngay sau đó liền vui vẻ mà nói, đây thực sự là quyết định đúng đắn và ích kỷ nhất cậu từng đưa ra, tớ ủng hộ cậu.

Tôi chỉ vào cái túi áo phồng lên trên tay cậu ta, hỏi cậu mang gì tới thế.

Có một hôm trời mưa cậu cho tớ mượn áo khoác, chắc cậu không nhớ đâu. Lee Haechan vừa lục túi áo vừa nói. Cậu đoán xem, hôm qua khi tớ tìm được áo, tớ đã vô tình thấy cái này.

Tôi nhướn mày, nhìn cậu ấy đưa ra một cái hộp nhung phẳng nhỏ nằm trong lòng bàn tay. Hộp nhung có dấu hiệu đã bị đóng mở, nhưng ngoài việc đó ra thì không còn một chút tỳ vết nào.

Tôi chưa từng mua đồ trang sức bao giờ, thật kì lạ.

Tôi mở hộp nhung ra ngay trước mặt cậu ấy, bên trong chỉ có duy nhất một chiếc khuyên tai đính kim cương đen hình trăng lưỡi liềm nằm trên lớp vải nhung mịn, giống như người đã gửi nó, viên kim cương phản chiếu màu sắc tuyệt đẹp dưới ánh sáng và thay đổi theo từng góc độ, không thể đoán trước được.

Cũng giống như chủ nhân của nó, lặng lẽ chờ đợi định mệnh, im lặng không nói một lời.

Tôi sững sờ, tưởng chừng trôi qua cả một thế kỷ, tôi thấy bản thân mình phản chiếu trong đó, hỗn loạn và khổ sở.

My dearest diamond, viên kim cương quý giá nhất của tôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro