P8. Tôi nhớ cậu!
Na Jaemin đã trải qua 1 học kì nhanh 1 cách bình dị,.....
Thời gian trôi qua nhanh 1 cách lặng lẽ, trôi qua 1 cách không ồn ào náo nhiệt mà ngược lại nó chậm rãi đưa cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà không theo 1 quỹ đạo nào cả.
Mới ngày nào cậu bước chân vào ngôi trường này mà bây giờ mùa hè đã đến, buổi lễ tổng kết diễn ra trong cái không khí ngột ngạt của mùa hè oi bức cùng cái nắng chói chang và tiếng ve sầu kêu dai dẳng. Mùa hè thật sự làm con người ta cảm thấy trống vắng, nó dần dần đưa người ta rời xa cái quỹ đạo vốn có mà chúng ta đã đặt ra. Và không ai khác cả Na Jaemin lẫn Lee Jeno cũng bị cuống vào vòng xoáy đó.
Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ tổng kết, Lee Jeno - 1 học sinh đứng đầu trường chỉ vì 1 bức tranh mở một giọng đầm ấm và cũng đủ trang trọng để đọc lời nhắn gửi đến các anh chị lớp trên, các bạn đồng trang lứa, các em khối dưới, đến thầy cô và cả những người đang có mặt tại đó nữa. Lee Jeno nói rất du dương và cũng đầy cảm động, nhưng chắc chắn 1 điều rằng cậu ta cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi cái không khí này lắm.
Na Jaemin ngồi bên dưới trong lòng không ngừng ca thán mong sao cho bài diễn văn cậu ta nhanh chóng kết thúc. Và cuối cùng mong ước đó cũng được thực hiện. Lee Jeno khuôn mặt rạng rỡ rời khỏi bục và đi đến đứng bên cạnh Na Jaemin, nói thầm 1 câu gì đó, hình như là có chuyện muốn nói với Jaemin.
Buổi lễ tổng kết cuối cùng cũng đã kết thúc, mọi người lục đục nắm tay nhau, cười nói với nhau, ôm chặt nhau vì sắp rời xa nhau. Lee Jeno cũng vậy, cậu kéo Jaemin lại và ôm chặt cậu ta, Na Jaemin bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đẩy ra, khuôn mặt biểu tình lộ rõ vẻ khó chịu:
- Tôi không có thân thiết với cậu đến nước này đâu nhé!
Còn Lee Jeno thì miệng mỉm cười đáp lại:
- Cậu không thấy người ta ôm nhau à ?
- Ừ thấy thì có thấy đấy, nhưng đấy là người ta ôm nhau vì sắp rời xa nơi này thôi.
Lee Jeno nhăn mặt, buồn bã:
- Vì vậy tôi mới phải ôm cậu... Ngừng 1 lúc rồi cậu nói tiếp, giọng nhỏ lại chỉ đủ để Na Jaemin nghe thấy:
- Tôi sắp sang Mỹ để nghỉ hè rồi.
Na Jaemin nghe vậy cười phá lên:
- E hèm, tưởng chuyện gì cơ chứ? Nghỉ hè chỉ có 2 tháng mà cậu làm quá lên. Haha
Lee Jeno lại xịu mặt xuống:
- Nhưng khi đi, chắc hẳn tôi sẽ rất nhớ nơi này, nhớ cậu nữa.
Jaemin lại cười rồi đáp lại lần nữa:
- Nhưng chắc là tôi sẽ không nhớ cậu đâu ? Vì tôi chưa từng rời xa cậu lần nào trước đây cả.
Nói rồi Na Jaemin bước đi vội vã đến nhà xe, dắt xe rồi nhảy tọt lên xe đi ra khỏi cổng, cậu ngoái lại, gọi với Lee Jeno:
- Này, Lee Jeno còn không mau thì tôi sẽ không tiễn cậu ra sân bay đâu.
Lee Jeno đứng đó mặt buồn thiu, miệng lẩm bẩm:
- Đồ con lợn Na Jaemin, cậu của bây giờ chưa từng rời xa tôi, nhưng tôi của bây giờ và của trước kia thì đã phải rời xa cậu rồi.
Cậu dắt xe phóng theo Na Jaemin, định bụng phải rủ cậu ta đi chơi một buổi trước ngày ra sân bay.
- Này, sáng mốt là tôi bay rồi, mai cậu đi chơi với tôi đi.
Na Jaemin đáp lại, giọng không lưỡng lự chút nào:
- Okay thôi.
Ngày hôm sau Jeno ăn mặc bảnh bao hơn lúc bình thường làm Na Jaemin cười sặc lên:
- Haha, LMAO, đi chơi với tôi thôi mà có phải đi với bạn gái đâu mà cậu làm điệu quá thế.
Lee Jeno vặt lại:
- cậu đừng nói kiểu thế đấy, biết đâu có khi 1 ngày nào đó cậu thành bạn gái tôi thì đừng hối hận.
Jaemin cau mày lại, định phang cho Lee Jeno mấy cái vì cái lối ăn nói không nhượng bộ này nhưng nghĩ lại ngày mai cậu ta bay rồi nên phải giữ chút may mắn cho cậu ta nữa.
- Tôi sẽ không bao giờ trở thành bạn gái cậu đâu trừ phi đó không phải là tôi.
Nói rồi cậu phóng lên xe, bỏ đi trước Lee Jeno, lần nào cũng vậy cậu luôn bỏ đi trước khiến Lee Jeno phải đuổi theo, mà vậy cũng tốt vì Lee Jeno đã chấp nhận đuổi theo cậu biết bao nhiêu lần rồi, lần này nữa thì có hề chi.
Hai người đến công viên, vừa thấy trò tàu lượn siêu tốc Na Jaemin đã chui tọt lại đó, đưa mắt ra hiệu Lee Jeno có muốn thử không ?
Hai người ngồi yên vị trên ghế, dây đeo đã sẵn sàng bất cứ lúc nào và mặt mày Na Jaemin thì hớn hở đến mức người ta tưởng rằng đây là lần đầu tiên cậu ta chơi.
Con tàu đi từ từ lên cao, mặt Lee Jeno từ từ biến sắc nhưng không phải cậu ta sợ mà là vì đã lâu chưa chơi lại nên cảm thấy không an toàn. Cậu liếc qua Jaemin, buột miệng hỏi một câu :
- Cậu không sợ à ?
Na Jaemin cười đáp:
- Tôi chả có kí ức gì về nỗi sợ này cả, lần nào chơi tôi cũng cảm thấy thật sảng khoái.
- Nhưng tôi nhớ lúc trước cậu sợ lắm mà ? Vừa thốt ra 1 cậu Lee Jeno liền cảm thấy thừa thãi. Lòng cảm thấy hối hận.
Jaemin nhăn mặt khi nghe câu đó, khó hiểu vì sao cậu ta lại nói vậy:
- Tôi có nói với cậu là tôi sợ từ lúc nào đâu ? Chưa kịp gặng hỏi thêm câu nào nữa thì con tàu bắt đầu lao xuống với 1 vận tốc kinh hoàng, gió như tát vào mặt cậu và Jeno, đầu óc cậu lại xoay đòng đòng, nhiều hình ảnh lúc đó lại hiện lên, chiếc tàu lượn, 2 cậu bé, 2 cặp vợ chồng cùng ngồi trên đó. Và gương mặt cả 2 đứa bé trông rất sợ hãi. Nó xuất hiện rồi choáng hết tâm trí cậu. Nhưng cậu không có ý định hỏi Jeno dù cậu rất thắc mắc về những điều đang xảy ra. Và cậu muốn tự mình khám phá nó trước khi cậu chờ đến sinh nhật 18 tuổi của mình để nghe Lee Jeno nói về bí mật mà cậu ta muốn kể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro