P7. Màu trắng của sự thuần khiết
- Anh có nghĩ con mình sẽ phục hồi hoàn toàn về trí nhớ không ?
- Anh không chắc chắn được, bác sĩ nói không nên thúc ép con mình nhớ lại mà phải gợi lại kí ức cho nó. Vừa nói xong Bố của Na Jaemin liền thở dài lắc đầu:
- Mong rằng việc chúng ta chuyển con mình đến học chung với Jeno là điều cần thiết !
- Jeno là bạn thân của con mình từ nhỏ mà, cậu ấy sẽ biết điều gì là cần thiết với con mình lúc này.
Họ nhìn nhau rồi lặng lẽ tắt đèn quay về phòng, mẹ cậu cũng không quên đem vào cho cậu 1 ly sữa ấm cho cậu trước khi đi ngủ.
- Con trai, học bài xong uống ly sữa rồi đi ngủ nhé.
- Vâng thưa mẹ. Cậu đáp lại lễ phép.
- Con ngủ ngon.
- Cảm ơn mẹ, mẹ cũng ngủ ngon luôn ạ.
Mẹ cậu đi ra khỏi phòng khép cửa lại rồi buông tiếng thở dài, haizz. Trong lòng thầm nghĩ " Mẹ không muốn con đánh mất kí ức tươi đẹp của mình, cũng không muốn con sống khép mình nữa, con trai ạ, con hãy thoát ra khỏi vỏ bọc của mình và vùng vẫy với thế giới xung quanh đi, những điều phiền muộn bây giờ hãy để bố mẹ gánh vát lo toan. Con bây giờ chỉ cần vui vẻ là được. Mẹ yêu con."
Sau vụ tai nạn đó, Na Jaemin thường xuyên cảm thấy đau đầu, cậu thường nhìn thấy hình ảnh 2 cậu bé chạy nhảy vui đùa dưới đồng cỏ. Hình ảnh ấy cứ xuất hiện rõ lên rồi mờ dần. Nó thường xuất hiện khi cậu bắt gặp cái gì đó trông rất quen thuộc với cậu mà cậu không biết rõ là như thế nào.
Tuần sau là cậu thi giữa kì rồi vậy nên ngày nào cậu cũng học bài rất khuya, sáng ngủ dậy trễ. Vừa ăn sáng xong là bay xuống nhà dắt xe ra là phóng tới trường với Jeno ngay. Cứ mỗi lần như vậy là Lee Jeno lại trêu :
- Ah, cậu giống 1 chú lợn con ngủ nướng cho đã rồi sợ trễ học quá ! ㅋㅋㅋㅋ
Mọi lần Lee Jeno trêu như vậy là cậu tung quả mù đá vào mông Jeno một phát nhưng hôm nay cậu chả buồn động tay động chân gì cả, cậu chỉ lườm cậu ta 1 phát rồi vọt lên yên phóng ngay chả thèm quan tâm gì đến Lee Jeno đang cố gắng đuổi theo đến sấp mặt ở đằng sau:
- Này, Na Jaemin đợi tôi với, Sorry nha, cậu là hoàng tử chứ không phải con lợn con nhái gì đâu.
Na Jaemin chỉ gằng lại 1 câu:
- Nhanh lên đi, sắp trễ học rồi đó. Cậu từ từ giảm tốc độ để chờ Lee Jeno ở đằng sau vọt đến. Lee Jeno nhỏ nhẹ hỏi :
- Vụ bức tranh á, chừng nào thì cậu tính tặng tôi ?
- Chừng nào cậu đứng đầu toàn trường về tất cả các môn. Na Jaemin nói giỡn hay thiệt gì thì không rõ nhưng giọng điệu nghiêm túc đến nỗi Lee Jeno tin đến soái cổ.
- Cậu nói rồi đấy nhé, một ông hoàng như tôi thì làm sao không đứng đầu được. Chuyện đó chỉ là 1 việc rất đơn giản trong hàng tá cái đơn giản mà cậu có thể kêu tôi làm thôi.
- E hèm, để xem cậu ra sao.
Chắc chắn tin vào điều mình vừa nói lúc sáng với Jaemin hay sao mà hôm nay vào giờ ra chơi Lee Jeno không hề rời khỏi bàn, câu chăm chú đọc sách đến nỗi mấy môn Xã hội mà cậu với Jaemin hay kêu ca với nhau là chán òm, khó nuốt ấy dường như cũng đang trở nên thân thiết với cậu. Cậu hết đọc sách rồi lại giở vở ra làm bài tập, trông cậu chưa bao giờ là cố gắng như vậy. Cứ thể như nếu cậu không học thì ngày hôm sau sẽ không được học nữa vậy. Ngày qua ngày cậu vẫn lặp đi lặp lại đến nỗi Na Jaemin lúc đầu còn tưởng cậu ta bâng quơ vơ đại mấy câu ra oai thôi ai ngờ cậu ta làm thiệt đến hết tuần vẫn chưa có dấu hiệu là tỏ ra chán nản cả.
Jaemin vừa bước vào lớp thì Jeno xoay người xuống:
- Cậu chuẩn bị gói quà thật đẹp rồi tặng tôi đi.
- Cậu đừng quá kiêu ngạo, vẫn còn tôi thì cậu khó được hạng 1 tất cả các môn lắm.
- Haha, tôi không sợ cậu đâu, mấy môn xã hội với cậu là cực hình mà nên cậu hãy nghe lời tôi đi.
Jeno xoay người lên, bắt đầu lấy tập lịch sử ra đọc như cố ý chọc tức Na Jaemin vậy.
Ngày thi định mệnh cũng đến, phải nói là ông trời rất có mắt với Lee Jeno. Đề thi lần này rất dễ dàng với cậu, cậu đã ôn tập sấp mặt chỉ để lấy được bức tranh từ tay Na Jaemin do vậy mà trời không phụ lòng người, vừa đọc đề là Lee Jeno như mở cờ trong bụng. Vừa đọc cậu vừa khoanh mấy câu lịch sử mà chẳng hề suy nghĩ khó khăn gì. Chả bù cho Na Jaemin, càng học cậu càng cảm thấy đầu óc quay cuồng, cảm giác đau như cả quả tạ đang rơi xuống đầu vậy. Có lẽ vì vậy mà cậu làm chưa hết bài mà chuông đã giục rồi. Kết quả là cậu khoanh bừa cả chục câu trong khi Lee Jeno làm gọn ghẽ từ đầu trang đến cuối trang trong sung sướng.
Mấy ngày thi như vậy Lee Jeno không hề tỏ ra chút áp lực nào, vừa thi cậu vừa nghĩ đến khoảnh khắc Na Jaemin chính tay đưa bức tranh cho cậu là cậu hoàn toàn tiêu biến hết bi kịch xung quanh. Cho đến đầu tuần sau, kết quả đã được dán ở đầu bản tin, Lee Jeno thản nhiên kéo tay Na Jaemin đến, chỉ tay vào dòng đầu tiên của bản danh sách :
- Cậu nhìn đây, người có tên Lee Jeno, nếu tôi không lầm thì đó là tên tôi.
- Thôi được rồi, cậu rất giỏi, OKay thôi, cậu cứ chờ tin tốt của tôi từ ngày mai. Na Jaemin nhăn mặt bỏ đi mà cũng không đoái hoài đến thứ hạng của mình nữa. Nằm cạnh dưới ngay tên của Lee Jeno là tên cậu, thiệt sự mà nói cậu chỉ thua Lee Jeno chỉ 25 điểm môn sử thôi.
Cuối hôm đó cậu bảo Lee Jeno về trước còn cậu thì đi vòng vèo vài cửa tiệm sách mặc dù Lee Jeno cứ vặc cái chuyện nhiệm vụ ra để bám theo cậu nhưng cậu một mực không chịu.
Cậu vào nhà sách kì thực là mua giấy gói quà với mấy cây cọ cho việc vẽ vời tặng Lee Jeno.
Còn Lee Jeno cũng không kém cạnh, cậu cũng không về nhà vội mà tạt qua chỗ Họa cụ mua 1 sét màu nước để hôm sau tặng Na Jaemin sau khi nhìn thấy tên Na Jaemin nằm ngay dưới tên mình.
Sáng hôm sau Lee Jeno giả vờ nói xe bị thủng bánh nên qua đi ké chung 1 xe với Na Jaemin. Na Jaemin không ngại ngần gì bảo Lee Jeno chở, chí ít thì cậu cũng khỏi mệt khi đạp xe đến trường vì muốn bỏ xa Lee Jeno. Na Jaemin lôi trọng cặp ra 1 hộp mỏng chữ nhật được gói ghém rất cẩn thận, rồi xẵng giọng nói :
- Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt hớn hở của cậu khi nhận được quà của tôi nên tôi nghĩ mình nên tặng quà sau lưng cậu.
Lee Jeno khẽ cau mày, xém thì thắng gấp lại, nhưng cậu suy nghĩ lại và đạp tiếp:
- Có ai tặng quà như cậu không ? Người ta thì rầm rộ đưa quà trước mặt để tỏ thành ý còn cậu ngồi sau lưng tặng quà thì sao tôi biết thành ý cậu ra sao.
- Hừm, nếu cậu không muốn nhận thì tôi cất vô vậy. Cậu khó chịu đáp
Lee Jeno liền xua toan ngay ý nghĩ trong đầu đáp lại vội :
- Không, không, tôi nói giỡn thôi, cậu kéo ngăn thứ 2 của balo tôi ra, cậu bỏ quà vào đó sau đó mở ngăn thứ nhất ra, cậu thấy hộp màu nước khô chứ ?
Na Jaemin làm theo lời của Lee Jeno, cho đến khi lấy được hộp màu liền hỏi :
- Cậu bảo tôi lấy cái này ra để làm gì ?
- Cái đó tôi tặng cậu đấy. Vừa nói Lee Jeno vừa đạp thật nhanh như muốn để tiếng gió át đi hết tiếng của mình vậy.
- Cậu xếp hạng 2, chỉ thua tôi có 25 điểm. Và tôi nhớ tôi có 1 người bạn vẫn hay cá cược với tôi về thứ hạng và lần nào tôi cũng thua cả, nhưng dù thua tôi và cậu ấy lúc nào cũng nhận được quà vì chúng tôi đã quy ước rằng nếu dưới 30 điểm thì người thắng vẫn có quà cho người thua dù bất cứ lí do nào đi nữa. Lee Jeno nói rất nhỏ như chỉ muốn cho 1 mình cậu nghe vậy nhưng dù thế Na Jaemin vẫn nghe rõ từng lời 1. Đầu của Jaemin lại choáng váng, hình ảnh 2 cậu bé lại tiếp tục xuất hiện nhưng lần này lại khác, nó xuất hiện y như lời của Jeno kể nhưng không rõ ràng lắm.
Cậu níu chặt áo của Jeno, gạn hỏi :
- Nhưng tôi thì có liên quan gì ?
- Cậu rất giống 1 người bạn của tôi, và tôi muốn 1 lần tặng quà lại cho người bạn đó. Lee Jeno lại tiếp tục dằng từng tiếng :
- Cậu có biết tôi thích màu gì không ?
- Không! Nhưng chắc có lẽ là màu gì đó thật diêm dúa. Na Jaemin cười đáp
Lee Jeno lại tỏ ra thật bình tĩnh tiếp tục tâm trạng của mình :
- Màu tôi thích là màu trắng, vì màu trắng là màu của sự thuần khiết, càng thuần khiết tôi càng muốn bảo vệ nó vì màu trắng rất dễ bị nhuốm bẩn, bị hòa trộn bởi những màu khác. Tôi không muốn nó mất đi vẻ đẹp của mình cũng như người nào đó mất đi kí ức của họ vậy.
Na Jaemin không đáp gì, cậu đang suy nghĩ, suy nghĩ về mọi thứ mà Lee Jeno đã nói với cậu, liệu mọi việc đã xảy ra trong kí ức mơ hồ đang được cậu nhặt nhạnh từng ngày có liên quan gì đến cậu, đến Lee Jeno hay không ?
Còn Lee Jeno thì cứ tiếp tục chạy nhưng lòng thầm nghĩ: " Na Jaemin, tôi rất muốn bảo vệ cậu, tôi không muốn cậu sống dày vò bản thân đâu. Cậu có 1 tâm hồn rất đẹp và thuần khiết nữa vì vậy mà tôi không muốn nó bị đánh mất đi bởi lí do hy hữu xảy ra vào 6 năm trước".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro