Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P6. Vì cậu mà tôi phải nỗ lực gấp đôi lúc bình thường.


Sau khi trở lại bình thường với Lee Jeno, Na Jaemin quyết định giữ lại bức tranh mà cậu vẽ để tham gia câu lạc bộ. Cậu vẫn nhớ đến câu Jeno nói hôm đó nhưng cậu không vội tặng cho Lee Jeno.

Vào cuối buổi chiều ngày cuối tuần cậu rủ Jeno đi tản bộ xung quanh khu phố, trên người cậu vẫn mang đầy đủ dụng cụ vẽ. Cậu lấy cớ đi tản bộ chủ yếu là nhờ Lee Jeno dẫn đến mấy nơi mà cậu ta hay lui đến. Lee Jeno dẫn Jaemin đến bên bờ hồ xung quanh là hàng cây liễu in bóng rũ xuống mặt hồ. Trông cảnh tượng thật là thơ mộng và trữ tình. 

Na Jaemin đặt người xuống hàng ghế đá, sắp dụng cụ ra, còn Lee Jeno thì đứng ngay bên cạnh vẻ mặt biểu lộ vẻ thất vọng:

- Tôi tưởng cậu vẽ xong rồi chứ ?

- Hmm, có người bảo với tôi rằng rất thích bức tranh bữa trước của tôi nên tôi định giữ nó lại. Jaemin đáp lại 1 câu làm Lee Jeno như mát cả ruột gan ra vậy, cậu xoắn xít :

- E hèm, cậu cứ tiếp tục vẽ đi tôi sẽ không nói gì nữa. 

Nói rồi Lee Jeno bước đến bên bờ hồ ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang rọi xuống mặt hồ màu da cam. Ánh hoàng hôn thật đẹp, thật ấm áp. Trong lòng bỗng nghĩ thầm "Con người Na Jaemin tuy bề ngoài lạnh lùng, cao lãnh là vậy nhưng bên trong cậu ấy chứa đựng là 1 trái tim ấm áp như ánh hoàng hôn này vậy."

Đang suy nghĩ bâng quơ thì 1 cậu bé đá quả bóng  vào chân cậu. Cậu xoay người lại, đá 1 cú đủ lực lại cậu bé nhưng cậu bé đó lại không bắt được quả bóng. Quả bóng lăn tuột ra ngoài lòng đường.

Thật sự là không may, cậu bé chạy ra ngoài lòng đường nhặt bóng nhưng không chú ý xe cộ. Vừa ôm được quả bóng vào người thì đằng xa 1 chiếc xe ô tô chạy đến với tốc độ khá nhanh. 

Na Jaemin đang quan sát cảnh vật xung quanh thì bắt gặp khoảnh khắc ấy, cậu lao người chạy đến, ôm cậu bé vào người chưa kịp xoay người để chạy vào thì 1 bàn tay nắm lấy áo cậu kéo mạnh cậu vào đúng vào lúc chiếc xe xẹt ngang qua người cậu. 

Trong lúc đó, đầu óc của Na Jaemin như quay vòng tròn vậy, cậu cảm thấy xây xẩm mặt mày, đầu óc đau nhức như búa bổ vậy. Thế là cậu ngã xuống, bàn tay của Lee Jeno nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình cao ráo của cậu. Đầu óc mộng mị của cậu nửa mơ nửa tỉnh, luôn xuất hiện hình ảnh cậu nhóc khoảng 10 tuổi đứng trước 1 đầu xe đang lao đến từ phía đối diện, bên cạnh là 1 cậu nhóc trạc tuổi đang lao đến kéo cậu vào nhưng sức lực cậu ta có hạn nên chưa kịp kéo hẳn cậu vào lề đường thì chiếc xe đã chạm nhẹ vào người làm cậu nhóc bị va phải 1 cú khá mạnh và văng vào lề. Hình ảnh đó cứ chập chờn trong đầu cậu cho đến khi cậu mở mắt ra thì cậu đã ở trong bệnh viện, xung quanh cậu là nhưng khuôn mặt thất thểu lo lắng. 

Mẹ cậu vừa nhìn thấy cậu đã nhào người tới ôm cậu vào lòng, nước mắt chảy ròng trên má:

- Thằng nhóc này, nếu con bị sao thì sao mẹ sống nổi hả.

Cậu cười trừ:

- Nhưng mà con vẫn đang ở trước mặt mẹ đây mà.

Ba cậu đứng bên cạnh mẹ cậu ôn tồn nói:

- Con cần phải chú ý hơn nữa, vụ tai nạn này nhìn thì không nghiêm trọng nhưng thực ra đối với con, đối với bố mẹ nó là một mối nguy hiểm rất lớn đấy.

Na Jaemin cúi gằm mặt xuống, miệng phát ra tiếng như thủ thỉ :

- Con không hiểu ạ ?

Bố cậu chỉ đằng hắng 1 tiếng rồi tiếp lời con trai :

- Con sẽ không hiểu được nỗi khổ tâm của bố mẹ đâu con trai à. Khi nào cảm thấy đúng thời gian thích hợp con sẽ biết. 

Mẹ cậu nhanh chóng kết thúc câu chuyện bằng cách tiếp lời chồng mình 1 câu  :

- Đúng đấy con trai, con hãy nghe lời bố mẹ cố gắng chú ý hơn nữa. Mẹ cũng có nói chuyện với Jeno rồi, con thích đi đâu phải có Jeno đi cùng.

Na Jaemin liếc mắt sang nhìn Lee Jeno đang nhoẻn miệng cười, đôi mắt cậu ta nhắm tịt lại trông thật đáng yêu:

- Bố mẹ cậu nói rất đúng, kể từ bây giờ tôi sẽ cặp kè bên cạnh cậu không lờ là gì nữa. Nhiệm vụ này chính bố mẹ cậu đã giao phó cho tôi rồi.

Jaemin chùn vai xuống thở dài 1 cái rồi đáp lại bằng một giọng không có sức sống :

- Thôi được rồi, mọi người muốn làm gì thì làm, con không quan tâm nữa.

Tối đó Na Jaemin xuất viện vì cậu chỉ xây xát ngoài da thôi.

Sáng hôm sau, cậu đem bản vẽ lên clb để nộp thì Lee Jeno cũng tí tởn đi sát phía sau cậu như cái đuôi vậy.

- Này, Lee Jeno cách xa tôi ra. 

- Không thích đường này cậu đi được tôi đi được với cả đây là nhiệm vụ... Lee Jeno đáp với 1 vẻ vinh dự.

- Nhưng tôi chỉ đem tranh lên nộp thôi mà, cậu theo tôi làm gì chứ, có gì quan trọng đâu. Jaemin khó chịu bao nhiêu thì Jeno tỏ ra vui vẻ bấy nhiêu:

- Tôi cũng có chuyện trên clb, đến đó cậu sẽ biết.

Nói rồi Jeno hớn hở vượt lên trước, Na Jaemin lại trở thành cái đuôi nối gót theo sau Lee Jeno.

Sau khi đến clb, Lee Jeno lấy ra một bức tranh giơ trước mặt Jaemin:

- Haha, bất ngờ chứ ? Cậu không ngờ tôi cũng tham gia clb mỹ thuật phải không ?

Na Jaemin ngập ngừng hỏi :

- Thế còn,... bóng đá thì sao ?

Lee Jeno mở miệng quăng cho Jaemin 1 câu khiến cậu cảm thấy như bị nghẹn vậy :

- Bóng đá chỉ là trang bị cho con người đầy tài năng như tôi thôi. Với lại nó cũng là 1 kí ức đau thương nên tốt nhất chúng ta nên bỏ qua đi.

- Còn bức tranh, cậu vẽ khi nào thế ? Na Jaemin mắt đăm đăm nhìn vào bức tranh. Trong tranh là hình ảnh thiếu niên đang ngoái ngủ vén màn nhìn quang cảnh bên ngoài. Lee Jeno cười đáp:

- " Tối qua". Nói rồi cậu ngó lơ đi chỗ khác trong bụng nhủ thầm " Vì cậu mà tôi phải nỗ lực gấp đôi lúc bình thường đấy, đồ con lợn - 1 con lợn đáng yêu".

____________________________________________________________

Nếu có thắc mắc gì mọi người cứ hỏi nhé, tôi sẵn sàng giải đáp =)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro