Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P10. Anna

Từ sân bay về căn hộ việc đầu tiên cậu làm đó chính lên giường để đi ngủ. Sau một chuyến bay dài thì đó là điều hiển nhiên rồi nhỉ ?.
Lee Jeno ngủ một mạch từ trưa đến sáng hôm sau. Ngủ dậy đầu óc quay cuồng không còn nhớ hôm qua mình đã về như thế nào nữa. Cậu cầm điện thoại lên xem thì mới có 4h sáng. Nhìn đồng hồ đeo tay thì Seoul bây giờ là 5h chiều. Loay hoay với chiếc Macbook trên tay, cậu còn phải đăng kí các lớp học tài chính, kế toán mà ba cậu bắt buộc cậu phải đi học trong vòng 1 tháng hè khi qua Mỹ. Ngồi lướt linh tinh mấy tin tức đã mất 2h đồng hồ rồi. Bên ngoài trời đã sáng mất rồi, cậu lục đục soạn đồ để đi chạy bộ ra công viên gần đó lại mất thêm 20' phút nữa.
Uể oải bước ra ngoài đường, sương sớm bao trùm khắp nơi lại làm cậu nhớ đến buổi sáng hôm trước cậu cùng với con lợn Jaemin chạy bộ hôm đó. Bên đây không khí có vẻ ngột ngạt hơn một chút, cây cối lại thưa thớt nữa làm cậu chả còn hứng thú nào. Đang chạy đều cậu dần dần giảm tốc độ rồi bước bộ đều cuối cùng cũng tới được công viên.
Cậu móc điện thoại từ trong túi ra gọi 1 cuộc gọi cho John, cậu bạn cùng tuổi mà cậu quen bên này.
- Hey John, Cậu đã dậy chưa ?
Đầu dây bên kia là một giọng ngoái ngủ.
- Tôi Chưa, à mà tôi vừa để chân ra khỏi giường rồi! Có gì không anh bạn?
- À, Tôi qua Mỹ rồi. Muốn hẹn cậu chơi 1 ván bóng rổ thôi, nếu được thì đem bóng tới ngay nhé. See you soon.
- Okay, tôi tới liền. Gặp nhau sau 20 phút nữa.
Lee Jeno lại ghế đá gần đó ngồi xuống đợi anh bạn John thì gặp được Anna, người Chị khóa trên ở hàn. Khá là bất ngờ cho cuộc gặp gỡ lần này nhưng cậu vẫn bình tĩnh chào hỏi.
- Hello, đã lâu không gặp chị. Tay cậu chìa ra chai nước lọc.
Anna đang lướt điện thoại mặt ngẩng lên khi có người gọi mình. Không chút bối rối, cô đón lấy chai nước rồi nở 1 nụ cười đáp lại:
- Ồ, không ngờ lại được gặp em ở đây.
Jeno lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tiếp chuyện:
- Chị đến đây khi nào ?
- Cũng được nửa năm rồi.
- Thế chị không tốt nghiệp ở trường à ?
- Không em ạ, vốn dĩ chị muốn tìm kiếm lí do để ở lại nhưng lí do đó lại không dành cho chị. Cô nói rồi nở một nụ cười nhạt, đôi mắt nhìn xa xăm vào một điểm mơ hồ nào đó.
Nói rồi cô hỏi lại :
- Thế em qua đây lúc nào ?
- À, em mới đến Mỹ vào hôm qua thôi.
- Em định ở đây bao lâu?
- Khoảng 2 tháng hè thôi chị ạ.
Nói chuyện tầm đôi phút thì Anna có việc bận nên về trước. (* Thiệt tình là t ghét Anna vl ra nên tui đ biết viết gì á, xin lỗi mn nha lâu rồi hông viết nên cục súc nghĩ không ra :<).
Anna vừa rời khỏi thì John cũng vừa tới, liếc mắt nhìn Anna rồi huých vai Jeno:
- Ei bạn vừa mới ra mà gặp ngay cô bạn nào thế kia ?
Cậu chả màng quan tâm hờ hững đáp:
- Uầy, chị cùng trường khóa trên thôi.
- Ghê gớm, sao, giới thiệu cho tôi được không ?
Jeno đáp lại:
- Không rảnh.
John mặt nhăn xị xuống lí rí nói:
- Bộ bạn gái m à ?
- Không.
- Thế sao không giới thiệu cho t.
- Không đáng để m gặp :)). Nói rồi cậu chụp lấy quả bóng từ tay John ném một cú 3 điểm vào lưới.
Sau ngày hôm đó cậu cũng bắt đầu đăng kí các lớp học mà trợ lý ba cậu gửi qua mail sẵn cho cậu.
Ngày ngày sáng nào cũng đều đặn đánh thức John dậy chơi bóng. Có hôm John phát quạu bật luôn chế độ máy bay vì LeeJeno quá là phiền. Nhưng đỉnh điểm của sự phiền hơn là LeeJeno đáp thẳng sân nhà của John để kêu cậu dậy cho bằng được.
Vì Anna sống ở gần đó nên hay dẫn chú cún của mình đi dạo quanh sân bóng thế là ngày ngày đều đặn Jeno với John luôn phải đáp mặt cô nàng.
Chẳng biết có phải vì mấy cái cớ đi mua đồ gần tiệm tạp hóa chỗ đó cộng thêm dắt chó đi dạo của cô làm Jeno ngày nào cũng Phải: " Hi Anna", "hello chị"...
Nhiều lúc anh chàng muốn bơ lại không thể.
Anna cũng cố gắng bắt chuyện, nhưng mà sự hờ hững của LeeJeno và độ nhạt thua nước lã của cậu khiến cô càng ngày càng không đủ tự tin.
Rồi một ngày quả bóng của LeeJeno rơi đến chỗ con chó của cô. (Nè nha, con chó của cô chứ không phải cô đâu.)
Cô cũng tích cực cùng với chứ chó của mình nhặt nó trả lại cho cậu.
Anna nhẹ nhàng đưa trái banh lại cho cậu:
- Của em đây.
- Cảm ơn chị.
Lúc đó môi Anna mấp máy khẽ phát ra âm thanh rất nhỏ:
- aneh Jeno, em có còn giận chị chuyện trước kia không ?
Jeno không những không biểu hiện ra chút xúc cảm nào mà còn đáp lại một câu hết sức rõ ràng:
- "Anna, tôi có bạn gái rồi".
_________
(Trans: Lâu rồi tôi không viết nên chẳng biết viết ra sao, thôi thì viết cho bản thân đọc, theo cách của mình bây giờ hiuuuu*) leejeno không giận đâu heh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro