Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1. Ngày đầu tiên gặp cậu


"2 năm rồi nhỉ, cũng gần 2 năm kể từ khi cậu bước đến ngôi trường này". Jeno vội vàng vừa đi vừa thì thầm vào tai Jaemin. Jaemin không nói gì chỉ cúi gằm mặt bước đi, cậu nghe hết tất cả nhưng không nói, sợ rằng nếu lỡ nói ra tình cảm của cậu sẽ không dứt được. 

29/1/2018, ngày này 2 năm trước cậu đã chuẩn bị hồ sơ để chuyển trường, gia đình cậu chuyển đi xa vì lịch trình bận rộn và những chuyến chuyển công tác của ba cậu luôn làm gián đoạn việc học hành đó. 

2/2/2016

Ngôi trường mà cậu chuyển đến cách nhà mới của cậu không xa, hằng ngày trên chiếc xe đạp thể thao cậu đạp lướt qua những hàng cây tỏa bóng mát cùng với những mùi hương thoang thoảng của những cánh hoa tử đinh hương màu tím nhẹ nhàng.

"Thật tuyệt". Cậu vừa đạp vừa hít thở đầy lồng ngực căng tràn này vì có lẽ nơi này cũng như những nơi khác, cậu đến rồi lại đi.

Ngày đầu tiên bước vào trường mới, không khí thật khác, ngôi trường này không như những ngôi trường khác bởi lẽ nó không trầm tĩnh, không yên lặng , không nghiêm trang mà lại toát lên cái vẻ náo nhiệt, cái vẻ đầy hứng khởi của một cành hoa hồng đang khoe sắc dưới bầu trời xanh rực rỡ.

Đứng ngoài hành lang chờ được cô giáo gọi vào giới thiệu, đưa mắt nhìn xung quanh cậu bắt gặp hình ảnh một thiếu niên với đôi mắt sáng, mũi cao và đặc biệt là khuôn mặt anh tú như hút hồn người đối diện vậy. Cậu ta chạy vội lại đứng ngay trước cửa, bâng quơ hỏi 1 câu:

- Sao cậu lại đứng ngoài đây? Mới sáng sớm mà bị đứng hành lang rồi à?

Jaemin không đáp, mắt cậu cũng không nhìn vào người vừa mới hỏi, lẳng lặng cúi người xuống buột lại dây giày bị sút.

Người hỏi cũng không nán lại để chờ nghe câu trả lời, bước qua thềm cửa lí nhí xin cô cho phép vào chỗ ngồi. Chỗ ngồi của cậu gần ngay cửa số, nói đúng hơn là ở trên cửa sổ 1 chút.

Cô giáo gọi Jaemin vào giới thiệu bạn mới kèm theo là những tiếng xì xào bàn tán.

Gương mặt của người mới thật đẹp, thật hoài hòa như trăng rằm tháng tám vậy .

- Xin chào, mình là Na Jaemin mới chuyển đến.... Chưa kịp nói xong thì cậu chàng vừa bắt chuyện với cậu ngoài hành lang đã chồm lên gọi.

- Này, Na Jaemin xuống đây tôi hỏi tội tại sao tôi hỏi cậu không trả lời? Nói rồi cậu ta hất mắt về phía đằng sau chiếc bàn trống cạnh cửa sổ.

Na Jaemin ngước mặt lên nhìn cô giáo, khẽ nói:

- Thưa cô, cho em xuống chỗ dưới ngồi cũng được.  Cô giáo gật đầu ra hiệu đồng ý. 

Em xuống ngồi sau Lee Jeno nhé, học hành cho tốt vào vì cô thấy thành tích của em cũng không tệ.

Cậu vừa ôm cặp để lên bàn thì Lee Jeno quay xuống miệng tíu tít: " Này, hôm sau tôi qua nhà rủ cậu đi học nhé"  Na Jaemin trố mắt ngạc nhiên: - Cậu biết nhà tôi à ?

- Sao lại không biết, nhà cậu sát bên nhà tôi mà. Hôm qua tôi thấy cậu chuyển đồ lên chưa kịp hỏi thì cậu chui tuột vào nhà rồi =)))

- À, ừ tôi không để ý lắm.

( Bí ý tưởng rồi, viết sau vậy. Giờ đi nạp ý tưởng đây =)))

- Vào giờ ăn trưa cậu đi với tôi nhé. Lee Jeno nhẹ nhàng nói. 

Na Jaemin cảm thấy cậu ta thật đặc biệt, cậu ấy không giống những người bạn xung quanh cậu, cậu ấy hiếu động nhưng lại hòa đồng, nếu người khác chỉ hỏi bâng quơ 1 câu thăm hỏi các thứ thì Lee Jeno lại tỏ ra ân cần chu đáo. 

- Ừ, nhưng mà đi đâu. Na Jaemin đáp mắt vẫn đăm đăm nhìn vào sách.

- Cậu không cần biết. 

Chuông reo, Na Jaemin xuống căn tin chọn suất ăn cho mình thì Lee Jeno ngồi ở đằng xa gọi. 

- Này, Na Jaemin không cần đâu, tôi mua cho cậu rồi.

- Sao lại mua cho tôi, tôi tự mua được mà.

- Người anh em sao lại khách sáo quá, chẳng phải hôm nay tôi bảo cậu đi với tôi còn gì.

- Thôi được rồi. Jaemin vừa đáp vừa lẫn thẫn đi lại.

Trước mặt cậu là 1 hộp sữa socola cùng với suất cơm trưa để sẵn. 

- Sao, cảm động rồi à ? Lee Jeno nói với vẻ phấn khích

- Hmmm, rốt cuộc cậu muốn gì ?

- Ê, không có gì nha, tại tôi muốn thân thiết với cậu hơn thôi, dù gì cũng là hàng xóm với nhau mà.

Na Jaemin thầm nhủ, "chắc chắn là trùng hợp vì chẳng ai biết mình thích sữa socola cả." 

Tuy nghĩ vậy nhưng điều thần bí mà cậu suy nghĩ ở đâu đó là cả một quá khứ xa vời mà cậu không hề nhớ nỗi. Ngoại trừ Lee Jeno. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro