Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Phép thử

Jaemin không ngất đi hoàn toàn, giọng nói trầm ấm của Jeno mang theo luồng khí nóng thổi vào kẽ tai cậu. Jaemin ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt phủ bởi một lớp sương mỏng manh, dường như là do nét lạnh lẽo tan chảy mà thành.

Ở khoảng cách gần như thế này, bốn mắt chạm nhau đột nhiên lại dấy lên hàng loạt những xúc cảm ngượng ngùng. Jaemin chủ động đứng dậy trước, đầu óc vẫn còn đang ong ong khiến đôi hàng mày đen nhíu chặt. Cậu lia mắt ngó sang phía lớp năm đang hò reo mừng vui chiến thắng, lại nhìn sang Jeno đang gãi đầu cười gượng với bọn lớp hắn, khoé môi nhỏ nhắn khẽ cong, tự dưng cảm thấy mình nên giải thích chút gì đó.

- Cậu đừng có nghĩ là tôi cố tình đấy!

Jeno nghiêng đầu, hắn chăm chú ngắm nghía áng vàng đang lấp ló sau từng sợi tóc tơ mỏng mềm, nói:

- Không trách cậu. Là do tôi đấu không lại.

Jaemin gật đầu hài lòng. Đúng, trình độ của Jeno so với cậu cũng còn kém xa quá.

Nhưng ba từ "đấu không lại" ấy, trong nhận định của Jeno khi đó lại mang theo một tầng ý nghĩa khác mà hiện tại hắn không tài nào có thể hiểu thấu được.

Kết quả này hiển nhiên khiến cho cậu bạn Chenle tức tối hết cỡ, cậu chàng phóng đến Jeno một ánh nhìn đầy ngập căm phẫn, tuyên bố.

- Từ giờ tôi không tin tưởng cậu nữa!

- Tôi thề với cậu, đây là lần cuối cùng... - Jeno bám theo cậu bạn, cố gắng củng cố lại sự tín nhiệm của chính bản thân mình.

- Lần cuối cùng của ngày hôm nay?

Sao có thể nói ra cái câu làm người ta không thể nào trả lời được thế hả?

Bọn học sinh lớp năm vui vẻ ra mặt vì nhận lấy chiến thắng dẫu cho nó cũng không mấy huy hoàng. Trông thấy Jaemin đang ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi, Haechan chạy lại muốn khen người anh này của mình vài câu.

- Mỹ nhân kế nha!

Jaemin bị gãi đúng chỗ ngứa trong lòng, lập tức lạnh giọng.

- Thèm đòn à?

Haechan ngồi xuống ghế, lại nhớ đến điều kiện mà ban nãy mình đã đưa ra, cậu ta giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho Mark đi lại cùng bàn bạc.

- Bỏ qua chuyện đó đi. Nhưng mà lúc nãy em có đưa ra một điều kiện với lớp một, nếu đội nào thua sẽ nhận hình phạt, hai người có nghĩ ra được cái gì hay ho không?

Mark sờ cằm nghiêm túc nghĩ ngợi, đáp:

- Khoả thân chạy quanh trường?

- Sợ người ta mù mắt! - Haechan lắc lắc đầu, tưởng tượng thôi đã rợn cả da gà.

- Vậy thì, bao cả trường ăn cơm trưa?

- Anh có định chừa đường sống cho người ta không hả? Bọn họ là lớp nhập học diện học bổng đấy.

Haechan cảm thấy không thể dựa vào trí não của người này, bắt đầu quay sang Jaemin.

- Anh thấy sao?

- Không phạt cũng được.

Mark và Haechan không hẹn cùng xoay qua nhìn nhau, trong đầu mọc lên ba dấu chấm hỏi to đùng. Cảm thấy Na Jaemin hình như là đã thay lòng đổi dạ.

Sau gần mười phút hội họp, cuối cùng lớp năm cũng nghĩ ra hình phạt cho điều kiện ban đầu. Chiều nay hai lớp bọn họ vừa vặn có chung tiết thể dục, trước tiết thể dục của lớp một lại trống mất một tiết nên có thể tận dụng cả luôn hai tiết. Lớp năm yêu cầu những người tham gia thi đấu lúc nãy phải cởi áo chạy quanh sân thể dục mười vòng.

Haechan cảm thấy làm vậy đã quá mức nghĩa tình, ngày mốt cũng là ngày thi đấu, vừa hay có thể rút sức bọn họ để lớp năm an toàn chiếm thượng ngôi vương.

Trải qua hai trận giao hữu, thực lực của đối phương như thế nào Haechan cũng nắm khá rõ, rất trâu bò. Nhờ ác chủ bài Na Jaemin nên lớp năm bọn cậu mới có thể giành lấy phần thắng, ai biết được lúc thi đấu có dùng được lá bài này nữa hay không?

- Cho mấy người một đặc ân vậy, có thể chạy thay nếu thành viên trong đội không chạy nổi nữa. - Haechan trưng ra điệu bộ nếu như bây giờ mình mọc thêm đôi cánh thì lập tức sẽ biến thành thiên thần.

./.

Buổi chiều Tư thục Y cho học sinh lên lớp bốn tiết, tiết thể dục hôm nay là tiết thứ ba. Sau khi học xong tiết đầu tiên, các thành viên trong trận đấu ban nãy đã chán nản di chuyển ra sân thể dục, cả chơi chính và phòng bị tổng cộng có tám người.

Ba người phòng bị cảm thấy mình bị chết oan, không khỏi than vãn.

- Trời nắng như vậy, tụi lớp năm rõ ràng là muốn giết người!

- Tôi thấy thế này cũng tốt, hình phạt của bọn học sinh giàu nghĩ ra vốn chẳng tốt đẹp gì đâu.

Đợi mọi người đã tập trung lại một chỗ, Jeno mới cất tiếng nói:

- Là tôi làm liên luỵ mọi người, tôi chân thành sâu sắc xin lỗi anh em. Để chứng tỏ lòng thành, tôi chạy thay mỗi người năm vòng.

Chenle bị sốc đến nỗi tròn mắt, vội vã nói:

- Cậu điên à? Cộng cả phần cậu tất cả là bốn mươi lăm vòng đấy, chê mình khoẻ quá hay sao?

Jeno đặt tay lên vai Chenle, nhỏ giọng.

- Nên làm ấy mà.

Bọn học sinh tụm năm tụm ba lại tính toán, đúng là lỗi lầm nằm ở phần Jeno thật nhưng thế này thì cũng khó cho người ta quá, bọn họ vẫn chưa đến mức không có lương tâm. Thế cho nên có một học sinh đi ra, thay mặt cho những người còn lại nói:

- Bọn tôi nghĩ rồi, cùng tham gia thi đấu thì nên cùng nhận lấy hình phạt. Nhưng bản thân cậu cũng không phải không có lỗi, cậu chạy cho mỗi người hai vòng là được.

Jeno nghĩ ngợi, nhưng chưa kịp cất tiếng thì Chenle đã chặn lời.

- Ngậm mồm lại!

Chenle đe doạ cậu bạn xong mới quay sang ra hiệu cho mọi người bắt đầu chạy. Jeno ngao ngán lắc đầu, cái bọn này cũng có nghĩa khí quá đi.

Trên tầng của khu dạy học, Haechan áp mặt sát kính cửa sổ trông ra sân thể dục đang loi nhoi một đám thua cuộc, thích chí phải biết.

- Hahaha bọn nó chạy thiệt kìa, ủa nhưng sao không cởi áo ra?

- Đủ rồi. - Jaemin lên tiếng, tay vẫn mải mê nghịch cây bút.

Haechan không chấp nhất nữa, nói với Mark Lee:

- Anh Mark, anh cũng biết tận dụng cơ hội quá ấy chứ, đáng khen đáng khen!

Mark đang vắt chéo chân gác trên bàn học, lật vài trang tạp chí, đáp hờ hững:

- Tao chờ mỗi thế thôi đấy.

- Ý gì? - Jaemin lúc này mới khó hiểu quay sang.

- Không nhận ra à. Hai lần rồi, thằng Jeno đều vì mày mà mất tập trung.

Jaemin cẩn thận nhớ lại, cả những lần trước đó và sự việc ngày hôm nay, có lẽ đúng là như vậy thật.

./.

Lúc đến tiết thể dục thì nắng trời dường như đã dịu nhẹ hơn. Thời tiết không quá gay gắt, mấy cậu chàng lớp năm hí hửng ùa ra sân xem kịch vui.

Cả bọn Jeno lúc này đã mệt nhoài, mồ hôi trên lưng áo từng người rỉ ra như nước. Một tiết học trôi qua, sân thể dục rộng lớn, bọn họ chạy chỉ mới được có năm vòng, là chạy liên tục không nghỉ ngơi.

Chenle ngồi bệt dưới đất hì hục thở, quay sang Jeno nói:

- Cậu... mẹ... còn tận... tận mười chín vòng... Chạy đến sáng à?

Jeno bật cười vỗ vỗ đầu cậu bạn, trêu vài câu.

- Cậu lo cho tôi hả, đừng có đáng yêu như thế.

Mấy lời bông đùa này theo gió lọt vào tai Jaemin đang từ xa đi lại, cậu vươn tay sờ nhẹ, bỗng nhiên thấy chỗ đó có hơi ngứa.

- Bao nhiêu vòng rồi mấy nhóc? - Haechan mang theo vẻ mặt vui sướng hô to.

- Xong rồi!

- Phải! Chạy dư hẳn mười vòng!

Có thể là do qua những lần tiếp xúc ngắn ngủi mấy ngày nay, định kiến của lớp một về lớp năm đã dần dà vơi bớt. So với trước đây, một số người đã có đủ dũng khí để bật ra vài câu đùa cợt.

- Cậu đừng có mà điêu! Tôi có đếm nhé, năm vòng, tròn năm vòng! - Haechan trừng mắt đáp lại bọn họ.

Bị mấy tiếng ồn lọt qua kẽ tai, Jeno xoay người nhìn, phát hiện ra đầu hồng đang cách đó năm mét dán lưng lên thành rổ trông sang.

Jeno vẫy vẫy tay.

Jaemin bật lên ngón giữa.

Lớp năm nghiễm nhiên tận dụng thời gian để tập luyện, nhưng cả quá trình diễn ra không quá nghiêm túc, bởi lẽ đối thủ đáng gờm lúc này dường như chẳng còn lại ai, tâm thế của họ rất thoải mái.

Còn mười phút nữa là hết tiết, mấy người lớp một đã chạy xong tám vòng, từng người từng người thi nhau nằm bò ra giữa sân. Jeno vẫn đang chạy, hắn còn mười sáu vòng nữa.

- Thằng kia... Làm sao đấy? - Mark chỉ tay về phía Lee Jeno, thắc mắc.

Một học sinh lớp một ở gần đó nghe được cất giọng giải thích:

- Cậu ta chạy thay bọn tôi mỗi người hai vòng.

Jaemin nghe thấy, dán ánh nhìn lên người thiếu niên tóc nâu nâu.

Bọn Haechan xem trò vui đã đủ, lúc tiếng chuông vào tiết cuối reo lên cả bọn bảo rằng Jeno có thể về lớp học, như thế này là được rồi, dù gì trận đấu ngày mốt lớp một bọn hắn cũng không có khả năng chiến thắng. Jeno dứt khoát không đồng ý, lời đã nói ra thì không thể nào không giữ.

Gió về chiều đã có chút mát mẻ, không còn mang theo hơi thở gắt gao của ánh mặt trời. Những giọt mồ hôi đổ trên sân lúc này bỗng được gió lướt ngang hong khô.

Cho đến khi chuông tan học vang lên, khoảng sân rộng lớn vẫn có bóng người đang mải miết chạy.

Học sinh đổ xô ùa ra khỏi lớp học, sân thể dục nằm ở phía sau cho nên bọn Haechan nghĩ là Jeno vốn đã bỏ cuộc, không quan tâm đến. Jaemin cũng nghĩ thế, cậu từ tốn sải bước ra đến cổng trường, nhưng chẳng bao lâu đột nhiên quyết định xoay người trở lại vào trong, hướng thẳng về sân thể dục.

Không nằm ngoài dự đoán của Jaemin, tên nào đó vẫn còn đang bán sống bán chết mà chạy. Bọn Chenle khuyên nhủ không thành lững thững đi ra, mặt ai nấy cũng đều khắc lên vẻ bất lực.

- Trâu bò thật sự.

- Quá cố chấp, đáng lẽ ban nãy tụi mình nên chạy hết mười vòng cho rồi.

- Tao cũng hối hận rồi, ngày mai thế nào cậu ta cũng không thể đến trường.

Chenle lướt qua Jaemin, do dự một chút rồi quyết định đi thẳng chứ không dám chào hỏi, cái mặt lãnh đạm vô tình đó khiến cậu chàng lạnh phát run.

Nhưng bọn họ chẳng tài nào hay rằng, cái mặt lãnh đạm vô tình đó, vào lúc họ vừa rời khỏi đã cất lên một câu khiến cho Lee Jeno chết đứng.

- Jeno à, tôi đau đầu, muốn về nhà.

Jeno khựng người, tròn mắt nhìn về phía đầu hồng.

Có lẽ là vì nãy giờ hoạt động quá sức, trong một khoảnh khắc Jeno cảm nhận được rằng có lấy tia lửa đang trồi lên trong cõi lòng, chậm rãi xâm lấn từng ngóc ngách bé nhỏ. Nháy mắt thổi chúng cháy bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro