Gặp lại người ấy
Jaemin chỉ biết nhìn cậu trai ấy một cách đắm đuối.Cậu trai ấy ngước lên nhìn Jaemin
-Cậu đau lắm không?Ráng một xíu nhé
-Tôi không sao nhưng mà..tên anh là gì vậy
-Tôi à,tôi là Lee Jeno
Jeno nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng
-Tên cậu đúng là đẹp thật
Jeno cười nhẹ
-Xong rồi đấy cậu nhớ đi đứng cẩn thận nhé
-À,tôi cảm ơn cậu nhiều
Sau đó Jaemin và Jeno mỗi người một hướng,Jaemin vừa trên đường tới chỗ làm vừa nhớ lại cảm giác ấy thật sự rất kì lạ,trái tim của Jaemin như sắp rớt ra ngoài vậy.Trong lúc làm việc Jaemin cứ mãi nghĩ về hình ảnh của Jeno,một người đàn ông trông rất khoẻ mạnh lại còn đẹp trai đúng gu của Jaemin.
-Sáng giờ mình bị làm sao vậy nhỉ?Mình cứ nhớ về cậu ta,đúng là điên thiệt rồi.
Jaemin cứ quanh quẩn một ngày trong cửa hàng tiện lợi,làm hết việc này rồi tới việc kia cứ như thế thì cũng đã đến giờ tan làm.Lúc Jaemin chuẩn bị tắt đèn để đi về thì có một bóng dáng quen thuộc bước vào.
-Cho hỏi giờ này còn bán không ạ,tôi muốn mua một ít đồ
-Ơ...anh Lee Jeno?
-Cái cậu lúc sáng tôi gặp nè phải không,công nhận chúng ta có duyên thật
-Đúng là có duyên thật nhỉ
-Cậu làm việc ở đây à
- Đúng rồi,giờ này trễ rồi anh vô đây mua gì thế?
-Tôi muốn mua soju
*Jeno trả lời xong thì liền lấy chai soju và đi đến chỗ thanh toán*
-Giờ này anh uống rượu sao có chuyện gì buồn à?
-Tôi có một chút chuyện ở công ty nên cũng muốn uống chút rượu để giải toả.Cậu có muốn uống với tôi không?
Jaemin vốn dĩ không biết uống rượu nhưng cậu thấy Jeno cần người để tâm sự nên đã liền đồng ý
-À được thôi
Jeno và Jaemin đã đi ra ngoài uống rượu với nhau vào thời tiết se se lạnh,Jaemin ngồi gần Jeno và lại có cảm giác tim đập nhanh.
-Anh uống ít thôi nhé,anh mà say là tôi không đưa anh về đâu
-Haha,đô tôi mạnh lắm đấy nhé cậu nhóc
-Gì chứ,cậu nhóc sao
Jeno liền cười to
-Cậu biết không công ty tôi lúc nào cũng tranh giành đấu đá nhau nên tôi lúc nào cũng luôn có cảm giác tiêu cực khi đi làm.Sếp tôi thì lúc nào cũng chửi bới chỉ biết nghĩ cho lợi ích của ông ta
-Nhìn anh đúng là trông mệt mỏi với áp lực nhiều nhỉ
-Nhìn cậu cũng không khác gì tôi mấy
-Ý anh là?
-Thì cậu soi gương đi nét mặt cậu cũng đầy sự mệt mỏi kìa,làm ở đây chắc cậu cũng vất vả nhiều rồi nhỉ
Jaemin chỉ biết ngậm ngùi và uống một hớp rượu khoé mắt Jaemin cũng bắt đầu rưng rưng.Jaemin và Jeno đã tâm sự rất lâu hai người cảm thấy như được giải toả nỗi buồn của mình.Vì do Jaemin say quá nên đã gục tại bàn
-Nè cậu mới đó mà đã say rồi à,thế mà còn dám bảo tôi đừng uống nhiều quá.Cậu dậy đi cậu còn phải về nhà mà.
Vì Jeno gọi mãi Jaemin không dậy nên cậu đã quyết định đưa Jaemin về nhà mình.
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro