000
Seoul một chiều mưa rả rích. Nó đắm mình vào những hạt nước tuy không lớn nhưng thấm đậm những vệt màu loang lổ không rõ hình thù. Một cơn mưa thật nhỏ, nhưng thật cô liêu, cơn mưa đem theo một bóng dáng cao lớn và chững chạc bước đến cùng chiếc ô màu xám hơi ngả che đi cả gương mặt người đàn ông trong bộ đồ đen tăm tối. Những bước đi điềm tĩnh dần dẫn hắn đến nhà tang lễ của bệnh viện MyungSe, nơi đang quánh lại một vẻ u sầu ảm đạm.
Ngày thu văng vẳng tiếng mưa, khiến cho bầu trời lại càng thêm phần xám xịt. Gã trai chầm chậm bước, bên vai áo vest đen hắn mặc giờ hơi lấm tấm những hạt sương nhỏ xíu nhưng có lẽ chẳng đủ để kinh động đến dáng vẻ lạnh lùng sang trọng. Hắn chỉ đơn giản là bước đi, bó hoa cúc trắng trong tay thì vốn đã được cẩn thận che chắn khỏi màn mưa không có dấu hiệu ngừng lại. Và rồi hắn dừng chân trước cửa nhà tang lễ, hướng đôi mắt ráo hoảnh đầy lo âu về phía một bóng hình đang ngồi lọt thỏm giữa căn phòng rộng lớn. Chẳng còn ai ở quanh đây cả, chỉ có mình cậu, người khoác trên mình cũng một bộ đồ đen như hắn, có chăng khác biệt nằm ở chỗ bên bắp tay cậu còn cuốn một dải băng trắng đen xen kẽ. Cậu ngồi lặng người, gương mặt cúi gằm không chút biểu lộ, và điều đó đã vô tình khảm trong trái tim hắn một nỗi giằng xé đến quặn lòng.
Tính từ ngày Lee Jeno rời khỏi Hàn Quốc, đến giờ cũng đã là tám năm. Tám năm dài đằng đẵng, tám năm chờ đợi và cuộc hội ngộ mà hắn vẫn mong chờ vốn dĩ không phải như thế này. Sau tất cả những hèn nhát và sợ hãi của mình trước đây, hắn đã mong có thể thật hiên ngang bước đến, chân thành cầu xin cậu một sự tha thứ và rồi thật tâm đền đáp lại cho cậu. Thế nhưng, hoàn cảnh như thế này, quả thực đến một lời chào hắn cũng phải nuốt lại trong lòng.
Na Jaemin ngồi yên lặng bên phần linh đường mà trên đó là tấm hình một người đàn ông với gương mặt phúc hậu đang mỉm cười hiền hòa. Nụ cười đó dường như đã đem đi mọi nguồn sống cho nơi đây, để lại chỉ là dáng vẻ chàng trai trầm mặc đến chẳng thể ngẩng nổi đầu. Lee Jeno đã sớm nhận ra người trong ảnh bởi cho dù có là tám năm trôi qua thì hắn cũng không bao giờ có thể quên được một ông chú tốt bụng lúc nào cũng coi hắn như con, luôn không ngại chuẩn bị cho hắn một bát canh ấm vào những ngày thi. Trong kí ức hắn bây giờ có lẽ chỉ còn văng vẳng âm thanh trầm khàn với tiếng gọi điềm đạm mà ấm áp, một giọng nói mà hắn không hề nghĩ rằng sẽ có một lúc rời xa thế giới mà hắn đang có. Hắn nhớ ông, và nhớ cả cậu trai đang tuyệt vọng ngồi như một pho tượng ở góc phòng kia nữa.
Giây phút Lee Jeno tiến vào để hành lễ, Na Jaemin vẫn luôn cúi gằm mặt. Cậu không biểu lộ bất cứ biểu cảm nào, cho dù là đau khổ hay hoang mang, tất cả mà cậu có chỉ là cái nhắm mắt lạnh tanh cùng mái tóc lòa xòa ủ rũ, trông thấy có người vào thì cũng chỉ chuyển tư thế từ ngồi xếp bằng lên quỳ thấp mà lầm bầm từng tiếng:
"Cảm ơn vì đã đến, ông ấy hẳn sẽ rất cảm kích."
Cậu nói vậy mà vẫn không biết rằng người kia đã đưa mắt qua nhìn mình. Hắn bây giờ so với tám năm về trước quả thực đã thay đổi rất nhiều, từ một thằng nhóc cuối cấp lông bông biến thành bác sĩ thực tập vừa về nước sau khoảng thời gian du học dong dài, cho nên cũng không còn bốc đồng hỏi han như trước. Hắn bây giờ chỉ im lặng cúi lạy rồi lại cúi chào Jaemin, sau đó lại nhìn cậu ngồi dựa lưng vào tường không nhúc nhích. Dẫu cho chuyến bay suốt mười một tiếng đồng hồ đã rút cạn mọi sức lực hắn có nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định ở lại, để chắc chắn rằng cậu sẽ ổn.
Jeno không nói năng gì, chỉ cứ vậy ngồi cách Jaemin một khoảng, xa linh đường hơn so với cậu, một vị trí mà vừa đủ để có thể quan sát chàng thanh niên ấy, cũng vừa đủ để có thể nhìn ra màn mưa nhạt nhòa như hư ảnh. Hắn và cậu từng đến nơi này một lần cùng nhau trước đây rồi, vào cái ngày mẹ cậu mất vì bạo bệnh. Hôm đó Jaemin đã khóc rất nhiều, đến mức quả thực Jeno cũng không biết nên làm thế nào, ấy vậy mà ngày hôm nay, khi bố cậu cũng đã rời xa, hắn lại không thấy cậu rơi lấy một giọt nước mắt. Có lẽ thời gian trôi qua đã tôi luyện cho cậu được sức chịu đựng bền bỉ đến mức hắn sẽ không thể hình dung ra nổi. Na Jaemin đó quả thực, từ trước đến nay, vẫn luôn là một kẻ vô cùng bản lĩnh.
Nhưng rồi những mệt mỏi cũng đã khiến Lee Jeno trở nên không tỉnh táo. Hắn đưa tay vuốt mặt một cái rồi day day hai bên thái dương mỏi nhức, sau đó lại đánh mắt sang Na Jaemin một lần. Cậu bây giờ đã không còn gục xuống như trước mà chỉ lặng lẽ dành ánh nhìn của mình cho bức ảnh người bố thân yêu đã mãi mãi không còn ở bên. Cậu dựa đầu vào bên tường, mắt nhìn ảnh nhưng gương mặt không có lấy chút cảm xúc nào. Khẽ thở dài một tiếng, Jeno đành đứng dậy, bởi hắn cho rằng nếu như hắn không đi tìm ngay chút nước mát để táp vào mặt thì có lẽ chỉ một vài phút nữa thôi, hắn sẽ không còn đủ sức ngồi đây thêm nữa. Nghĩ vậy nên hắn rời đi, để lại cậu vẫn ngồi yên như thế.
Và hắn cũng không hề nghĩ rằng thời gian lại có thể trôi qua nhanh đến vậy. Bầu trời giờ đã hoàn toàn đặc quánh một màu đen, cơn mưa rả rích thì bắt đầu nặng hạt, đem theo những âm thanh khó nghe và những cơn gió lạnh. Lúc hắn quay trở lạnh nhà tang lễ thì Na Jaemin cũng đã đứng dậy. Từ phía này, hắn có thể thấy cậu đang thờ ơ xỏ giầy vào mà bước đi, có điều trong tay lại chẳng có lấy một chiếc ô nào. Bất giác hắn trở nên lo lắng, chẳng thể ngăn mình rảo bước theo, không quên nhanh chóng với lấy chiếc ô xám đã mang ban chiều, vừa đuổi theo vừa gọi lớn:
"Jaemin à!"
Màn mưa cứ càng thêm lớn, âm thanh rào rào vang lên bên tai hình như đã ngăn tiếng gọi của Jeno đến với Jaemin. Cậu vẫn bước đi điềm nhiên như thế, nhưng những dấu chân in xuống nền mưa ướt lại chậm dần, nặng dần và khó khăn hơn dần, cho đến khi cả cơ thể ấy lảo đảo rồi đổ sụp xuống thì hắn mới ngỡ ngàng nhận ra, cậu đã kiệt sức rồi.
Vội vàng chạy đến bên và nâng cơ thể đã ướt sũng nước kia lên, Jeno vẫn cố giữ cho chiếc ô thật thẳng, bởi hắn không muốn cậu sẽ ốm sau trận mưa này, và có lẽ điều đó đã ngăn hắn có thể ôm cậu thật chặt vào lòng. Jaemin tuy thấm mệt nhưng vẫn còn tỉnh táo, cậu gượng đưa mắt nhìn con người kia để rồi chợt nhận ra gương mặt mình đã trông ngóng bấy lâu, đến cuối cùng cũng quay trở lạnh. Bàn tay như mỏi nhừ của cậu cũng vì thế mà gắng sức đưa lên, chạm vào gò má chàng trai đã biến mất tám năm trời mà lên tiếng, dù nhỏ thôi nhưng đủ cho hắn nghe và cảm nhận được nỗi nhớ mà cậu chôn giấu bấy lâu nay:
"Jeno à..."
"Cậu không sao chứ?" - Hắn hỏi vội, một câu hỏi vô thức khi mà rõ ràng bản thân hắn cũng biết cậu bây giờ thực sự rất "có sao", chỉ là hắn cũng không biết nên nói gì lúc này. Chẳng thể tự tin mỉm cười nói rằng "tớ về rồi", cũng không đủ tư cách và dũng khí để thốt lên ba từ "tớ xin lỗi", cho nên đến tận cùng, cũng chỉ có câu nói vô dụng đó được phát ra mà thôi.
"Cậu thực sự... là Lee Jeno sao?" - Jaemin lại hỏi, từ lúc nào môi đã hơi nhoẻn cười, để lộ đôi răng thỏ rất duyên mà gã trai họ Lee vẫn luôn mê mẩn. Bàn tay cậu áp lên gương mặt hắn, những ngón tay dài cứ như đang cố ghi lại chút hơi ấm, chút cảm giác vốn đã rời xa mình từ rất lâu. Rồi cậu lại tiếp lời, lần này trong cuống họng còn có chút đắng nghẹn lại. - "Đúng là cậu rồi..."
"Đừng nói nữa, tớ đưa cậu về nhà." - Hắn nói vậy rồi quẳng chiếc ô sang bên mà kéo Jaemin dậy, sau đó mới lại gượng nhặt nó lên mà che cho cậu, mặc cho bản thân đã hoàn toàn hứng chịu những hạt mưa lạnh ngắt. Na Jaemin đó thực sự rất dễ cảm, và hắn thì không hề mong muốn điều đó xảy ra. Bởi vậy mà cho dù là bằng chút sức lực cuối cùng, hắn cũng cố gắng dìu cậu về đến tận ngôi nhà gần đó, ngôi nhà mà dù cho là hắn thì cũng đã coi nó như một nơi chứa đầy kỉ niệm.
Ngôi nhà ấy của tám năm trước và bây giờ vẫn không có nhiều đổi khác, vẫn là chiếc cổng sắt cao màu trắng, vẫn là chiếc bàn gỗ với bốn chiếc ghế lớn và hai chiếc ghế nhỏ mà bố Jaemin từng làm riêng cho cả hai khi còn thơ ấu, vẫn là căn phòng không có lấy một chút gì khác biệt của Na Jaemin. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn y như lần cuối Lee Jeno đến thăm nơi này. Có lẽ cũng nhờ vậy mà hắn mới có thể nhanh chóng đưa Jaemin vào trong, cũng nhanh chóng tìm được khăn bông mà thấm nước cho cậu, nhất là có thể dễ dàng tìm thấy hộp thuốc cậu hay để trong hộc bàn phòng khi đau ốm. Na Jaemin vốn là một người khá cẩn thận và ngăn nắp so với Lee Jeno, đã vậy lại không thích thay đổi nhiều, cho nên hắn mới luôn bị cậu làu bàu vì cái tội ăn uống trên giường rồi không chịu vứt vỏ đi. Nhớ lại những ngày ấy, hắn đã vô thức bật cười. Có điều, nhìn người nằm trên giường giờ đã hơi lịm đi vì mệt, ai đó lại vội vàng mở toang hộp thuốc mà tìm kiếm chút gì đó phù hợp cho cậu. Việc học Y ở nước ngoài hiển nhiên là cũng đã giúp cho Jeno khá nhiều, như việc hắn đã sớm tìm ra thuốc cảm, hay như việc hắn nhận ra trong hộp thuốc đó có cơ man là thuốc an thần. Gương mặt lo lắng bỗng lặng đi vì ngỡ ngàng khi hắn cầm trên tay những gói thuốc còn dở. Từ Diazepam đến Seduxen hay thậm chí là Lorazepam, mỗi loại đều có ít nhất là vài viên, và chúng đã làm hắn không nói nổi một lời nào. Phải căng thẳng đến đâu để cậu phải dùng những loại thuốc như vậy chứ?
Hắn đưa mắt nhìn Jaemin, trong lòng quả thực không hề dễ chịu. Cậu trai ấy nằm trên giường, cả cơ thể mê man sốt, đã vậy còn trong trạng thái mê sảng bởi dù rất muốn tỉnh dậy nhưng đôi mắt lại không có cách nào mở ra. Những giọt mồ hôi trên trán cậu giờ hòa vào cùng với nước mưa, vừa lạnh vừa mặn lại mang chút dư vị ấm nóng vô cùng khó chịu. Jeno lấy khăn bông lau nhẹ đi những giọt nước nhưng gương mặt lại nặng trĩu những tâm tư, thầm tự trách bản thân đã quá vô trách nhiệm khi rời bỏ cậu như thế này để đến với một miền đất mới. Tất cả đều là do hắn, thực mong có một cách nào đó có thể giúp hắn trả lại món nợ này.
Đêm đó, có một Lee Jeno tự ôm lấy mình bằng những suy nghĩ chứa đầy hối hận. Trong đầu hắn lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh một Na Jaemin đứng ở ngoài gian cách li, đôi mắt bất lực như cầu xin hắn ở lại chỉ nhìn theo mà không nói lấy một lời. Cậu từng nói không muốn hắn rời đi, nhưng lại muốn hắn thật thành công, không muốn hắn bỏ rơi mình nhưng lại mong mình không phải kẻ níu giữ để rồi phá tan tương lai của hắn, cậu của lúc đó quả thực đã rất tuyệt vọng nhưng vẫn luôn kiên cường mỉm cười nhìn hắn, để hắn không lo, để hắn đi, và để bản thân một mình chống trọi lại những khó khắn không bao giờ có thể đoán trước.
Hắn và cậu ngày đó, gọi là cũng có tình cảm với nhau nhưng đến một cái nắm tay cũng chưa bao giờ có, bởi lẽ hắn đã luôn sợ, sợ hãi việc người đời nhìn vào và phán xét, sợ hãi việc mình sẽ mất đi giấc mơ, mất đi hoài bão chỉ vì mối quan hệ này. Hắn đã từng là kẻ hèn nhát ngu xuẩn như thế cho đến ngày hắn vô tình nhận được một lá thư từ cậu. Đó thậm chí còn không phải là một lá thư mà chỉ là tấm thiệp chúc mừng lễ tốt nghiệp kèm theo một chiếc đồng hồ hàng hiệu mà hắn không biết cậu đã phải cố gắng bao nhiêu để mua được. Trong tấm thiệp đó, dòng chữ ngắn hiện lên như đánh thức mọi mơ hồ ảo ảnh trong lòng hắn, đem hắn quay về đây gặp cậu, giúp hắn nhận ra việc mình nên làm chính là ở lại bên cạnh người mình thương.
"Chúng ta từ giờ, tạm biệt... Mưa lớn quá, tớ không còn sức trụ lại nữa rồi."
Và cơn mưa mà cậu nhắc tới, có lẽ đến giờ hắn mới hiểu, chính là những khó khăn tuyệt vọng mà cậu đã phải gánh chịu khi hắn không có ở đây, và giọt nước tràn ly dường như chính là căn bệnh đã đưa bố cậu rời xa thế gian này. Na Jaemin cũng từng là một thằng nhóc yêu đời và lạc quan, luôn nhìn thấy được những đáng yêu đẹp đẽ trong chặng đường đời sầu lắng này, ấy vậy mà đến giờ bản thân cậu cũng trở nên như vậy, Jeno biết, là đã quá sức chịu đựng rồi. Ôm lấy đầu trong giây lát rồi hắn đưa một tay nắm lấy bàn tay gầy đang yên lặng của Jaemin.
"Đã để cậu phải chịu khổ rồi, thực lòng xin lỗi..."
Đêm hôm đó, quả thực trời mưa như thác, âm thanh của mưa, âm thanh của gió cứ mãi làm phiền hai con người bên nhau. Jeno nằm kế bên Jaemin nhưng không có gối cũng chẳng có chăn, chỉ gác tay dưới đầu mà ngủ, cả cơ thể to lớn quay về phía cậu mà nhắm hờ đôi mắt rồi lịm đi từ lúc nào không hay. Đã lâu rồi mới lại được ở bên nhau như vậy, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được trái tim vốn luôn lãnh cảm của mình giờ đã được phủ lên một hơi ấm nồng nàn kì diệu, kì diệu hệt như người họ Na mà hắn yêu vậy.
Cho đến tận sáng hôm sau, khi cơn mưa đã qua đi và Jeno tỉnh dậy bởi ánh nắng dịu của ngày thu mát mẻ thì Jaemin vẫn chưa thức giấc. Trộm nhìn ai kia thật đẹp khi say ngủ, hắn chợt mỉm cười. Một khoảng thời gian dài đã qua đi rồi, hắn và cậu giờ đều đã trưởng thành, có đủ quyền tự quyết định cuộc đời riêng của mình, và dĩ nhiên hắn chọn dành cuộc đời ấy ở bên Na Jaemin, thật tâm và trọn vẹn. Hắn không muốn nhìn cậu uống thêm bất kì một viên thuốc an thần nào nữa, cũng không muốn cậu phải vô hồn ngồi nhìn thế giới đến nỗi nước mắt cũng chẳng thể rơi, hắn muốn ở bên cạnh cậu, dùng cơ thể to lớn này che đi những cơn gió cứ chực chờ làm cho cậu cay mắt, hắn sẽ ở bên cạnh cậu, để đền lại cho cậu khoảng thời gian tám năm trời mệt mỏi.
Trên chiếc giường nhỏ, hai chàng trai cùng mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn ẩm nước nằm kế bên nhau, hướng mặt về phía nhau và rồi có ai đó sẽ lại khẽ cười mà ngắm nhìn gương mặt yên bình của người kia. Jeno bất giác ngồi dậy, kéo Jaemin vào lòng mình mà ôm lấy, cái ôm đầu tiên mà hắn dành cho cậu kể từ khi cậu đã chấp nhận đợi chờ hắn mà chẳng vì lí do gì. Hắn đã hèn nhát quá lâu rồi và hắn thì không muốn tiếp tục như thế nữa, cả đời này hắn muốn ở bên cạnh chăm sóc cho Na Jaemin.
Cái ôm của Jeno đã vô tình kéo Jaemin lại từ giấc mơ vẫn còn dang dở, khiến cho đôi hàng mi mệt mỏi của cậu cũng phải khẽ chớp kéo theo tiếng thở hắt não nề. Nhận ra bên cạnh có con cún trắng nào đó đã ôm lấy mình thật chặt, cậu thậm chí còn tự hỏi đây là thực hay mơ, bởi lẽ việc có Lee Jeno ở đây bên cậu đã là một loại phép màu rồi chứ đừng nói là còn được hắn ôm lấy đầy ấm áp, yêu thương như vậy. Trong một giây, Jaemin ước rằng thời khắc này hãy dừng lại đi, để hắn cứ mãi ở bên cậu như vậy, đừng rời xa cậu thêm một lần nào nữa. Đã không quay về thì thôi, xuất hiện trước mắt cậu rồi thì làm ơn đừng tan biến, vì cậu sẽ không thể nào chịu đựng nổi được điều đó đâu.
Cảm nhận thật rõ ràng hơi ấm từ cơ thể ai kia rồi Jaemin nắm lấy tay hắn thật chặt, giống như mong muốn một lời hứa ở lại bên mình nhưng chẳng thể cất lời đòi hỏi. Cậu nhìn gã trai đang ngắm nhìn mình với ánh mắt dịu dàng giống như cái cách hắn từng làm nhiều năm về trước mà bỗng thấy nhộn nhạo trong lòng, liền hỏi một câu mà cậu vốn đã muốn hỏi từ lâu nhưng không có cơ hội:
"Nếu như bây giờ tớ hôn cậu... sẽ không sao chứ?"
Bản thân Jeno biết tại sao cậu lại hỏi như vậy. Đây không phải lần đầu Jaemin hỏi câu đó, trước đây sớm đã có một ngày câu nói ấy được cậu gửi đến hắn rồi, vào cái ngày hắn chuẩn bị lên máy bay rời Hàn Quốc. Nhưng lúc đó hắn đã nói gì chứ? Hắn nói không được, hắn nói chưa đến lúc, hắn nói hãy đợi hắn về. Tất cả những lời đó chỉ là biện minh cho những lo âu sợ hãi về thế giới bên ngoài mà hắn không dám nói cho cậu biết mà thôi. Quả thực ngày đó, đứa trẻ mười chín tuổi là hắn đã quá nhu nhược rồi.
Khẽ đưa tay chạm lên mái tóc ủ rũ của Jaemin mà luồn tay vào từng kẽ tóc rồi Jeno cúi người, không đáp lại câu hỏi của cậu bằng lời nói mà bằng hành động. Hắn thật nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi bợt bạt của người kia, đôi mắt nhắm nghiền khi trao cho cậu những va chạm đầu tiên của cuộc đời. Nụ hôn của hắn dài, và cũng rất chân thành, hắn ôm cậu trọn vẹn trong tay, cảm nhận một thứ tình yêu đang dần lên men vì phải chờ đợi quá lâu từ người họ Na ấy. Bây giờ hắn đã là một người khác, sẽ không ngu ngốc và nhục hèn như trước nữa, sẽ bước đến và nắm lấy tay người hắn yêu, sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời này mà không ái ngại một ánh nhìn nào khác. Với hắn, Na Jaemin cũng giống như Seoul này, vẫn luôn ở đây chờ đợi hắn và đón nhận hắn với mọi yêu thương trân quý.
Trong lòng Jaemin hiện tại cũng mang một nỗi niềm tương tự. Lee Jeno đó chính là cơn mưa đi theo suốt cuộc đời cậu, có thể rả rích, cũng có thể ồn ã vội vàng, có thể đến rồi đi, có thể tan biến nhưng nhất định sẽ quay trở lại. Chỉ cần hắn hứa với cậu sẽ trở về thì cho dù là bao lâu, cậu cũng có thể tin tưởng mà chờ đợi, chỉ là... đừng bao giờ rời đi mà không để lại một lời hẹn.
Buổi sáng mờ sương đem theo những thanh tao dịu nhẹ, đâu đó trong bầu không khí là man mác gió mây và thảo mộc. Trên chiếc giường nhỏ cũng có hai tâm hồn đang phiêu bồng cùng những cơn mưa, lạc đến những miền đất mới rồi một ngày nào đó lại quay về đây, làm tươi mới những chồi non ngọn cỏ, làm thêm mát mẻ tấm lòng những con người luôn vội vàng và tràn đầy nhiệt huyết.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro