Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. một chút cũng không biết.




"Em hiểu mà"

Nước mắt rơi xuống thành sofa, Jaemin cũng chẳng buồn để ý, chỉ biết bản thân đang quay lưng với anh, anh sẽ chẳng thấy gì.

Không còn muốn đôi co thêm nữa, Jaemin nhắm mắt.

Lee Jeno vẫn đứng đấy, gọi một tiếng, "Nana?"

Không có lời hồi đáp, có lẽ là ngủ rồi. Anh ngồi xuống bên cạnh Jaemin, bần thần cả một lúc lâu, anh lại cười, đưa tay muốn chạm vào người đang ngủ, nhưng sau lại không, cánh tay dừng lại ở không trung.

"Mấy đứa bạn anh thường hay hỏi, anh làm sao có thể thích một người lâu đến thế, đó là bọn họ chưa từng gặp em. Em biết không, cái hồi em mới năm tuổi ấy, anh rất thắc mắc, cô Na làm thế nào để có thể sinh ra cái đồ đáng yêu nhà em"

Lee Jeno hạ cánh tay xuống, đặt lên thành sofa, nhìn Na Jaemin co chân ôm đầu gối, thu mình lại, "Em đang quay lưng với anh, thế nào mà anh cũng thấy vô cùng đáng yêu"

"Em đang ngủ, thế mà anh vẫn tưởng tượng rằng em đang chù ụ cái mặt ra"

Ánh mắt anh vẫn luôn đặt ở Jaemin, nhưng lại đang mường tượng về những thứ nhỏ nhặt ở trong quá khứ, "Anh phí tâm sức lắm, mà em cuối cùng hết lần này đến lần khác trốn anh, trốn đến tận bốn lần"

"Cuối cùng khiến anh mấy chữ thích em cũng phải đợi em ngủ mới dám nói ra khỏi miệng"

Lee Jeno chậm rãi thủ thỉ, nghiêng đầu một chút, có lẽ nhiều chuyện muốn nói quá, nay có cơ hội lại không biết bắt đầu từ đâu, "Chuyện hồi em con bé tí, anh không tính toán nữa nhé! Nhưng sau này thì anh phải nói"

Anh mỉm cười, "Đồ vô tâm nhà em khi mười sáu là làm anh buồn nhất"

"Chỗ ngồi của em ở lớp học buổi chiều vốn không phải là chỗ của anh, chỉ là anh vô tình thấy sơ đồ lớp em trên bàn giáo viên, sau đó thì hôm nào cũng ra về cuối lớp để nhét một mẩu giấy nho nhỏ"

"Anh không có tiền đồ một chút nào, vì chỉ cần em trả lời mấy chữ ngắn gọn cũng đủ để anh vui cả ngày"

"Sau đó anh lại không biết đủ, bắt đầu muốn em biết người vẫn nói chuyện với em là ai, quyển vở kia, anh cố tình bỏ lại đấy"

Anh nghiêng hẳn người về phía Jaemin, dùng tay đỡ lấy thái dương, "Làm gì có mấy cái lí do như con trai ít nên mới gộp hai lớp thành một đội, anh bịa ra để gặp em thôi"

"Có lẽ em không thích anh thật, anh muốn đưa về mà toàn kiếm cớ để né anh"

Lần này Lee Jeno có dũng khí hơn, chạm nhẹ vào cái đầu nâu mới nhuộm của Jaemin, "Người ta sắp thi đại học, đầu chỉ toàn là sách vở. Còn anh sắp thi đại học, toàn chỉ nghĩ đến việc làm sao để gặp được em."

"Lần em tìm anh, anh vui đến điên lên được, cuối cùng anh gom hết can đảm rồi, em lại biến mất. Nana anh thích tại sao lại luôn thích trêu đùa tình cảm của anh thế chứ?"

Lee Jeno thở ra một hơi dài, "Biết sao được, anh vẫn rất thích Nana, cứ có được chút thời gian lại ngồi xe chín mươi lăm cây số về nhìn Nana một lúc"

"Anh tính toán chuyện rất lâu về trước một chút nhé, anh học nấu ăn đấy, từ mẹ, học mấy món Nana rất thích của mẹ anh. Cuối cũng hình như em không còn thích nữa, hôm nay còn bảo không muốn ăn cơm ở nhà"

Lee Jeno nhớ rất nhiều chuyện, như chuyện Jaemin từng bảo không muốn anh chơi cùng hồi tiểu học, lúc đó Lee Jeno buồn vô cùng, nhưng cũng chẳng nỡ giận em.

Sau này Jaemin có khiến Lee Jeno buồn bao nhiêu lần, anh vẫn chẳng nỡ giận em.

"Ngày em đến đây, từ lúc anh đến đón em cho tới khi bố mẹ em về, anh phát hiện ra em không muốn đối mặt với anh cho lắm, vậy là anh lo sợ, chuyện bản thân thích em đã bị em biết rồi à?"

"Thế là anh không dám ở cùng một chỗ với em quá lâu, chỉ sợ anh sẽ bị lộ, khiến em khó xử rồi chuyển đi"

Lee Jeno thấy sống mũi cay xè, hôm nay nhìn thấy Lee Donghyuck cùng Na Jaemin như thế, có lẽ cũng đừng nên tơ tưởng người ta nữa.

"Cũng tại anh mà em phải ở đây, anh nhờ mẹ thuyết phục đấy"

Bàn tay rời khỏi mái tóc Na Jaemin, "Anh thích em đến vậy, vậy mà em một chút cũng không biết."

"Mà cũng hi vọng em một chút cũng không biết"

Sau này em sẽ gặp được một người em yêu và yêu em thật nhiều, anh lo cái gì chứ, Nana nhà chúng ta ai gặp mà không rung động cho được.

Lee Jeno đứng dậy, định gỡ tay Jaemin ra để đưa người về phòng ngủ, ai ngờ mới chạm khuỷu tay thôi người kia đã hất ra.

"Anh mới là cái đồ một chút cũng không biết"

Jeno khựng người, trong mắt chỉ có hình ảnh Na Jaemin mắt đỏ hoe, nước mắt hai hàng lăn dài bên má.

Không thiết xử lí thông tin trong câu nói của Jaemin, anh vội đưa tay áp hai bên má người đang ngồi lau đi nước mắt, thành ra vẫn chẳng hiểu ý của người ta là gì.

Não không dùng được nữa rồi!

Na Jaemin không say, vẫn nhận thức rất rõ anh vừa nói gì, mơ hồ nhớ lại quá khứ, ỷ lại có tí men trong người bắt đầu muốn làm loạn.

Em dùng ngón trỏ chọt chọt lên bả vai Lee Jeno, hết sức ấm ức, rốt cuộc thời gian qua vui buồn suy diễn nhằm mục đích gì, "Anh nói dối, em năm lần bảy lượt thất tình vì anh anh một chút cũng có biết đâu?"


Lee Jeno không hiểu mô tê gì vẫn vội vã nhận sai, "Lỗi anh lỗi anh"

Nhưng mà khoan đã, cái gì mà thất tình?

"Em vừa nói gì cơ?"

Thất tình vì mình, tức là có thích đúng không?

"Anh làm em thất tình?"

Jaemin có tí men không giống thường ngày cho lắm, em cau mày dẩu môi, "Hồi đó anh với chị Geumha thích nhau, toàn thả thính nhau thôi, sau còn yêu nhau nữa, anh chỉ nói dối em thôi!"

Lee Jeno mở to mắt, thế nào mà từ tình địch lại thành thích nhau rồi?

Hơn hai mươi năm cuộc đời, chưa bao giờ anh thấy mơ hồ như hôm nay.

Thông tin nhận được nhưng không dám tin đầu tiên là, người ta thừa nhận vì mình mà thất tình.

Thông tin rắc rồi cần xử lí chính là, kiểu gì mà đối tượng lại là Geumha.

Lee Jeno chơi với Geumha được năm năm, phải nói là rất ăn ý, ăn ý đến độ cùng gu.

Năm mười tám tuổi, cả hai lần đầu thú nhận đối tượng mình yêu thầm với nhau, đời lắm cái trùng hợp, trùng luôn cả người?!

Thuộc diện được tuyển thẳng, đến gần kì thi cũng không áp lực mấy, thời gian đó còn không thèm nhìn mặt nhau, ai cũng có lí lẽ riêng.

Lee Jeno mười tám tuổi rất tức giận, tại sao bao nhiêu người ngoài kia đấy Geumha không thích mà lại phải chọn ngay người anh đã thích thầm rất lâu?

Jeno đen mặt, tuy không muốn nhưng lại bắt buộc phải nói ra để lấy lại trong sạch cho bản thân, anh cúi đầu, rõ ràng rành mạch nói từng chữ, "Geumha thích em"

Na Jaemin lắc đầu, "Vô lí, hai người nhìn nhau cười ngọt ngào lắm"

"Cười cho em xem đó"

Anh quay mặt đi, suýt thì buột miệng ra rằng, về bản chất, không khác gì cuộc thi ai cười đẹp hơn mà Na Jaemin là giám khảo.

Na Jaemin thấy quá hư cấu, tiếp tục đưa ra dẫn chứng, "Chị ấy sắp thi đại học còn làm bánh cho anh"

"Là làm cho em, nhưng anh không cho cậu ta cơ hội đưa cho em"

Lee Jeno vẫn nhớ chiều hôm ấy, khi ấy đã rất lâu không gặp Jaemin, vừa thấy một người bạn của Jaemin đăng ảnh lên mạng xã hội anh liền tức tốc đi đến công viên, tiếc là vẫn chậm hơn Geumha.

"Nhưng chị ấy cũng không thể thích em, chị ấy chưa từng nói chuyện với em"

"Em nghĩ anh để cho cậu ta có cơ hội đấy chắc?"

Lần Jaemin bị thương ở sân bóng, may mà anh nhanh hơn, đang muốn kéo dài thời gian thì tình địch liền đi tới, thế là trực tiếp nói chuyện với Geumha, loại đi khả năng Geumha nói được câu nào với Jaemin.

Lần cả đám đến tụ tập nhà Geumha, lúc ra về mắt thấy cô nàng định bắt chuyện với Jaemin thì nhanh chóng nói câu tạm biệt với cậu ta tận mấy lần.

May là Jaemin ngoài đi đến những nơi có mặt anh ra thì cũng chẳng đi đâu nữa.

Jaemin cũng hơi tin tin, nghiêng đầu thắc mắc, "Tại sao chị ấy thích em?"

"Cậu ta kể em từng giúp cậu ta một lần khi cậu ta đến ngày"

Jaemin cố lục tìm trong trí nhớ, hình như đúng là có một lần vào đầu năm lớp mười.

Lee Jeno thấy em không trả lời, cho rằng Jaemin không nhớ, khẽ nhéo một bên má kéo người kia về hiện thực, "Đúng là cái đồ chỉ biết thả thính rồi bỏ rơi người ta"

Na Jaemin lườm anh một cái, lườm xong mới tỉnh táo lại đôi phần.

Thế là tỏ tình rồi?!

Thế là cuối cùng yêu thầm có kết quả?!

Thế là Lee Jeno cũng thích mình?!

Từ từ, hơi choáng, Na Jaemin cần nhận thức được thực tại, em không nói năng gì nữa, theo thói quen xấu lúc hoang mang thường cắn móng tay. Lee Jeno kéo tay Jaemin xuống, bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Anh với Geumha ai cười đẹp hơn?"

Hỏi cái gì mà hỏi, đang hoang mang mơ hồ lắm đừng có hỏi.

Jaemin cười khan hai tiếng, bịt tai đi một mạch về phòng đóng cửa lại.

Không được, phải đi ngủ, đi ngủ mới giải quyết vấn đề được.

Nhưng tiếng gõ cửa không buông tha cho Na buồn ngủ, bắt buộc Na buồn ngủ phải lên tiếng, "Có chuyện gì ạ?"

"Ra đây"

"Nhưng mà có chuyện gì thế ạ?"

"Anh muốn hôn em"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro