15. phát hiện bị lừa dối trong ngày cưới.
Chuyện của hai năm kế tiếp.
Na Jaemin tròn mắt nhìn cảnh tượng hai nhân vật chính trước tất cả khách mời trao nhau nụ hôn minh chứng cho tình yêu, chú rể còn xúc động hơn cô dâu rất nhiều lần, em có chút buồn cười, nhưng lại cảm động không thôi.
Em lén lút nghịch nghịch ngón tay của người bên cạnh, anh nhận ra liền nắm tay Na Jaemin, Jaemin bâng quơ hỏi, "Anh nói xem, sau này mình cưới, em với anh ai khóc nhiều hơn"
Lee Jeno mỉm cười, nhưng không đáp, đưa mắt nhìn về phía anh bạn đã đi cùng bản thân từ lúc không có gì trong tay đến bây giờ, những cố gắng trong những năm qua đều là để cho thời khắc này, thời khắc bản thân tự tin có thể lo chu toàn cho người bạn đời của mình.
Khi cô dâu tung hoa cưới, vài người quen đẩy Jaemin về phía trước, đến cả cô dâu cũng đã có ý định nhắm đến vị trí của Jaemin. Nhưng Na Jaemin lại nắm chặt tay Lee Jeno, lùi về phía sau.
Lee Jeno nhận thấy người yêu không muốn, cười cười bảo, "Jaemin nhà tao còn nhỏ quá", cả hai cuối cùng chỉ nắm tay đứng nhìn.
Na Jaemin hôm nay không muốn về thẳng nhà, bảo Lee Jeno khoan hẵng lấy xe, cùng đi dạo quanh đây một vòng.
Hai người tay trong tay, không ai nói gì, có những lúc chỉ cần im lặng bên nhau thôi cũng thấy vô cùng thoải mái.
Hôm nay không giống thế, anh nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau, vô thức nở nụ cười, trách móc bản thân đã quá tham lam.
Làm sao mà không mơ ước về cái ngày ấy cho được, Lee Jeno đã có đôi lần suýt ngỏ lời.
Hôn nhân đối với Jaemin có lẽ còn quá xa vời, mới hai mươi ba tuổi, học còn chưa xong, sáng đi lâm sàng chiều lại giảng đường, không học thì cũng thi, để mà nói đến khái niệm xây dựng gia đình bây giờ thì nó có vẻ lớn lao với nặng nề quá.
"Tí mua cho em mấy gói kẹo dẻo nha"
Anh khẽ cười, đấy, đã lớn đâu mà.
Na Jaemin chưa sẵn sàng, Lee Jeno cũng cố tình không nhắc tới, mỗi lần về quê, các cô các bác cứ hễ gặp Jaemin là nhắc đến chuyện cưới xin, cuối cùng vẫn là một câu, "Jaemin còn nhỏ quá" của anh trì hoãn tất thảy.
"Không thể tin được, em bảo nuôi người yêu em nhưng mà người yêu em đã trở thành đại gia có nhà có xe rồi, em vẫn học chưa xong!"
Lee Jeno nhéo nhéo má người đang thở dài thườn thượt, thời gian im lặng đã kết thúc, giờ là thời điểm những câu chuyện xung quanh Na Jaemin được tường thuật lại cho người yêu.
"Trường em có chị, năm ấy là thủ khoa đầu vào, cái học được bốn năm thì chị ấy bỏ ngang"
"Sao thế?"
"Chị ấy đi lấy chồng, ai cũng tiếc hết"
Lee Jeno thoáng giật mình, nhìn thái độ của Jaemin thì đơn giản chỉ đang kể một câu chuyện mà thôi.
"Xong biết tin chồng chị ấy là tổng giám đốc ngân hàng, chẳng ai còn tiếc nữa"
Anh bật cười, trầm trồ một tiếng, Jaemin chưa gì đã dừng bước, nửa thật nửa đùa nói, "Thật á, nếu bây giờ em bỏ ngang đi lấy anh cũng chẳng ai tiếc, chồng em giỏi thế này cơ mà"
Lee Jeno sững người, nhất thời không biết nên nói gì, búng một cái vào trán người yêu, "Lo mà học đi ông tướng"
Biết là đùa thôi, anh vẫn không kìm được xúc động, cố tình cười khan hai tiếng để che giấu bất thường, nắm tay Jaemin tiếp tục đi tiếp.
Na Jaemin không động đậy, anh quay đầu liền bắt gặp ánh mắt kiên định đang đặt nơi anh, Jaemin thu lại chút ngả ngớn vừa rồi, giờ đây hoàn toàn nghiêm túc.
"Hay là mình cưới đi anh"
Sống mũi Jeno thấy cay cay, anh cúi đầu, nhìn mười ngón tay đan chặt cứng vào nhau, anh không thể là người chỉ biết đến bản thân được, "Nana nhà anh còn nhỏ quá"
Lại là Jaemin còn nhỏ quá, Na Jaemin đã nghe câu này rất nhiều lần, nếu câu này là cho người ngoài nghe thì chẳng sao, nhưng lại là nói cho em nghe.
"Em nghiêm túc đấy, em là muốn kết hôn rồi, em đã lớn rồi, em hiểu hôn nhân như thế nào, em cũng hiểu rằng mỗi lần ra ngoài bên túi trái áo anh luôn có một hộp nhẫn"
"Vừa rồi ngoại trừ việc bỏ học ra thì em hoàn toàn không nói đùa, hôm nay em không muốn bắt hoa cưới là bởi vì em sợ em không bắt được, sợ có người khác cưới trước em vì em muốn cưới anh lắm rồi"
Anh nghẹn ngào không nói nên lời, cái điều mà Lee Jeno thường nghĩ đến bây giờ lại là người yêu chủ động nói trước.
Na Jaemin nghiêng đầu, hoang mang hỏi lại, "Anh khóc đấy à?"
Em vội đưa tay lau nước mắt cho anh, thắc mắc vừa nãy cũng có luôn câu trả lời, Jeno chắc chắn sẽ là xúc động hơn.
Jaemin phì cười, ôm lấy Jeno đang vô cũng xúc động, vỗ vỗ vào lưng anh, "Anh hàng xóm nhà em nay lại mau nước mắt hơn em cơ đấy, thế mà lúc bé hay chê em khóc xấu"
Anh vẫn không thôi nghẹn ngào, Na Jaemin chỉ đành cười cười buông anh ra, dẩu môi hỏi, "Nhẫn em đâu?"
Lee Jeno lấy ra từ trong túi áo, anh có lẽ chưa từng ngờ tới mình lại cầu hôn Na Jaemin ở đây, ngay trong khuôn viên nơi tổ chức sự kiện không nến không hoa.
Nhìn nhẫn vừa in được đeo vào ngón áp út, Jaemin mỉm cười, "Em mà gả chồng tức là chồng phải lo học phí cho em đấy, vừa có thông tin học phí tăng rồi, hối hận lúc này thì vẫn còn kịp?"
Cùng ngày, cùng địa điểm này, có hai nụ hôn đánh dấu cho một mốc son của đời người.
-
Na Jaemin đoán không sai, hiện chú rể của em đang vừa khóc vừa phát biểu trước quan viên hai họ và toàn thể khách mời.
Vừa rồi còn nghe mẹ chồng bảo thợ trang điểm rất tốn công mất sức mới che được quầng thâm của Lee Jeno để trông không phờ phạc quá, tên này tối qua hồi hộp đến độ thức trắng đêm.
Jaemin nhịn cười lau nước mắt cho anh, lòng thầm cảm thán che khuyết điểm này tốt thật.
Để giúp chồng bình tĩnh lại, Jaemin quyết nói ra một bí mật mà bản thân đã giữ kín mấy năm nay để thừa nhận trong ngày cưới.
"Năm đó em có hứa, trong ngày cưới của anh, anh sẽ biết một chuyện"
Lee Jeno nghiêng đầu nhìn vợ, đong không biết bao nhiêu dịu dàng vào ánh mắt, cầm lấy tay Jaemin hôn một cái, "Em nói đi"
Nhắc lại chuyện này khá là xấu hổ, tối qua em đã đọc lại hết tất cả tin nhắn của thời gian ấy:
"Thực ra cái tài khoản nhắn tin cho anh mỗi ngày vào thời điểm anh sắp thi đại học và một năm sau đó là em"
Trái với tưởng tượng, Lee Jeno không có gì là bất ngờ, thản nhiên trả lời, "Anh biết"
Em mở to mắt, thế nào mà lại thành người không thể tin nổi là bản thân, "Anh biết?"
"Không biết là em thì anh còn trả lời làm gì"
Lee Jeno mỉm cười, dùng ngón trỏ vuốt chóp mũi em, "Có ai ngốc đến độ dùng số điện thoại của mình tạo tài khoản ẩn danh đâu, còn để công khai."
Lee Donghyuck đang một mình chấp cả bàn tiệc bỗng thấy ớn lạnh, trong lòng cảm thấy không yên, nhưng không hề nghĩ rằng chỉ ngày mai thôi, bản thân sẽ đón nhận cơn thịnh nộ từ người anh em chí cốt.
"Em không ngốc, là em bị lừa dối, vậy anh có đồng ý giúp em tính sổ kẻ lừa gạt không?"
"Anh có cả đời để cái gì cũng đáp ứng cho em"
Hết.
À chưa, chuyện đêm tân hôn ( có chứa cảnh giường chiếu, rất nóng).
Mười một giờ đêm Lee Jeno mới trở về phòng sau khi tiếp xong khách khứa, ngoài dự đoán, không thấy vợ đâu cả.
Anh đọc tin nhắn từ mẹ, hóa ra con dâu mẹ chồng người thì bỗng nhiên nhớ mẹ, người thì bỗng nhiên hoài niệm thời mới kết hôn đã đến nhà mẹ Na nói chuyện.
Lee Jeno đợi một tiếng đồng hồ, cuối cùng người cũng trở về, đèn anh vẫn luôn tắt, Jaemin vừa vào phòng anh liền nằm xuống giả vờ ngủ, có ai đêm tân hôn mà bỏ chồng bơ vơ một mình như thế này không?
Rất giận.
Na Jaemin thấy chồng đã ngủ mọi hành động liền nhẹ nhàng hơn, rón rén chui vào trong chăn, sau đó rúc vào lòng Lee Jeno nhắm mắt.
Thế nào mà em lại tự nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn anh một lúc, cuối cùng Jeno cảm thấy hai má mình được ôm lấy, môi liên tiếp nhận được ba nụ hôn.
"Chồng mình đẹp trai quá, sao mà mình lấy được chồng đẹp trai thế nhỉ?"
Anh thở ra một hơi dài, vươn tay ôm lấy Na Jaemin, hôn lên tóc em, ai mà giận nổi cái đồ đáng yêu này.
"Ngày mai tính sổ với em vậy".
|
Vậy là hết rồi đó, cảm ơn mọi đã ủng hộ lại "Một chút cũng không biết" mặc dù mấy chap cuối nhạt toẹt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro