Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. tin tưởng

"Nấu gì đấy?"

Lee Jeno có chút giật mình, quay lại đã thấy Na Jaemin nhoẻn miệng cười đứng trước cửa bếp, "Đến xử lí anh sao?"

Em nghe xong chỉ lườm Jeno một cái, quả nhiên mềm lòng châm chước người ta sẽ còn đắc ý dài dài.

"Em giúp mẹ đưa đồ cho bác"

Anh ngoắc tay ra hiệu Jaemin lại đây, "Thử đi, cũng ba ngày không ăn cơm anh nấu rồi"

Na Jaemin nghe lời tiến tới nhưng không thử, chỉ nhoi nhoi, cù cho Lee Jeno nhột rồi định co chân bỏ chạy, ai ngờ không nhanh bằng anh, dễ dàng bị người ta nắm cổ áo kéo lại.

Jaemin chưa kịp mỉm cười lấy lòng thì cứu tinh đã xuất hiện, "Jeno, không trêu em"

Em tròn mắt nhìn bác Lee khoanh tay cười, bất giác cảm thấy tự đắc hơn, cằm hất cao lên, "Nghe gì chưa, bác bảo không trêu em!"

Lee Jeno thả tay, ồ lên một tiếng, "Người lớn lắm"

Ngay khi Jaemin định nhân thời cơ chạy trốn, bác Lee lại quay lưng đi ra ngoài, không giúp Jaemin đến bước cuối cùng của việc tẩu thoát, anh mắt thấy mẹ đã đi ra ngoài liền nắm lấy tay Jaemin kéo vào lòng dùng một tay ôm chặt, tay còn lại trả thù việc vừa nãy Jaemin đã chọc cười bản thân.

Jaemin không chịu được nhột, khó khăn vặn vẹo né tránh, mắt nhắm tịt lại không mở nổi, miệng vừa cười vừa cầu xin hối lỗi "em sai rồi".

Jeno ngừng lại, giữ chặt tay Jaemin ở phía sau lưng, dễ dàng khóa chặt Jaemin không nhúc nhích được trong vòng tay, "Hối lỗi đi"

Jaemin mím môi nhịn cười, khó khăn lắm cơn buồn cười mới qua đi, "Em hối lỗi rồi"

Em nhận ra tư thế này không ổn, bác Lee sẽ dễ dàng bắt gặp, nghĩ đến đây thái độ hối lỗi cũng mất dần, trừng mắt bảo Jeno thả mình ra, mà kẻ châm ngòi trước ai lại tỏ ra như vậy để cầu xin sự tha thứ bao giờ.

"Không, hôn anh một cái, anh thả em ra"

Tất nhiên là không được rồi, "Anh có biết xấu hổ không hả?"

"Ngại thì hôn má, má anh nhờ thật đó"

Na Jaemin quay đầu kiểm tra, thấy vậy còn hơn là ở đây đôi co với anh, càng lâu thì càng dễ bị phát hiện, chỉ là hôn má thôi, chi bằng hôn một cái rồi nhanh chóng chạy thoát.

Jeno đã nghiêng mặt cho Jaemin dễ dàng hôn hơn, ngay khi Jaemin sắp chạm đến má, anh lại quay mặt về vị trí cũ, từ hôn má thành hôn môi.

Em nhéo mạnh bắp tay anh, tiện còn đá cho một cái, nhân sơ hở lập tức rời đi. Bác Lee đang ngồi uống nước nói chuyện với bác trai trước sân, Jaemin càng xấu hổ hơn.

"Chào hai bác cháu về ạ"

"Ở lại ăn cơm đã chứ"

Bác Lee còn định nhất quyết giữ người ăn cơm tối nay, nghe đến bố mẹ Na đang đợi chỉ đành thả Jaemin về.

Khi ra về, Jaemin lúc này mới nhớ lại hình như Jeno có nhắc đến từ "má anh nhờ", Jaemin không còn nhớ rõ nữa, nhưng thấy mấy chữ này vô cùng quen thuộc.





Rửa bát dọn dẹp xong, đang ngồi cùng bố mẹ xem bản tin thì chuông điện thoại reo, nhìn tên liên hệ em có chút chột dạ, nhanh chóng tắt máy, sau đó vươn vai một cái, cố tỏ ra tự nhiên đứng dậy rồi đi về phòng.

Yêu đương lén lút cái kích thích cũng là cái khổ nhất, trước khi gọi lại cho Lee Jeno còn phải nhìn đi nhìn lại bố mẹ ở dưới tầng, cuối cùng cũng tạm yên tâm đi vào phòng khóa cửa lại.

"Em sợ lắm luôn, nhưng mà em thấy em quá giỏi, yêu anh hàng xóm mà bố mẹ không hề biết gì"

Jeno qua điện thoại nghe xong thì khẽ cười, vừa lau tóc vừa trả lời, "Còn anh yêu em hàng xóm thì cả họ biết rồi"

Jaemin trên màn hình điện thoại của anh bỗng đăm chiêu, đi về phía bàn học, em để điện thoại xuống bàn, camera bây giờ chỉ quay được mỗi trần nhà, chỉ một lúc Jaemin lại xuất hiện, cười tươi rói, đưa chiếc lọ thủy tinh lọt vào màn hình.

Lee Jeno có thể thấy được những mẩu giấy nhỏ được gấp lại, ngờ ngợ đoán ra nhưng lại không nói, thời gian thích thầm kia dường như hiện rõ trước mắt, khi ấy mọi hi vọng đều bị Lee Jeno chẳng có chút tự tin nào dập tắt, thế nên bây giờ nghĩ lại vẫn có chút không dám tin.

"Anh nhớ không, mấy cái này đều là cuộc trò chuyện của mình hồi trung học đấy"

Anh thoáng ngẩn người, Jaemin không nghe thấy ai trả lời mình liền gọi, "Anh ơi?"

Chỉ sau mấy tiếng va chạm đồ vật nho nhỏ, một chiếc hộp xuất hiện trên màn hình của Jaemin.

"Trùng hợp thật, anh cũng có"


Tiếng gõ cửa từ bên ngoài khiến Na Jaemin giật mình nhanh chóng tắt máy đi mở cửa, mẹ như mọi ngày nhắc nhở ngủ sớm xong thì đi về phòng, em khẽ thở phào.

Lúc này mới nhớ đến anh người yêu vừa bị mình cúp máy, em nhắn hai tin đều không nhận được lời hồi đáp, nghĩ anh đã ngủ rồi nên cũng không mở máy lại nữa, leo lên giường trùm chăn.

Kiểu gì cũng thấy kì diệu, năm đó nhận được một tin nhắn từ anh thôi cũng đủ khiến em trùm chăn lăn từ đầu giường tới cuối giường.

Thì ra khi ấy, anh ấy cũng chẳng khác mình là bao.

Điện thoại lại sáng lên trong bóng tối, em vớ lấy xem tin nhắn, nhưng cái tin nhắn này, đúng là...

Em nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, đi đến cửa sau, mở ra đã thấy anh người yêu vừa gặp mặt lúc sáu giờ tối, vừa tắt video call mười phút trước.

Với những lập luận hết sức vô lý và chẳng hề có tính thuyết phục, Lee Jeno hiện tại vẫn có thể ở trong phòng Na Jaemin bởi đã biết cách làm người yêu mềm lòng.

Lúc này em mới nhớ ra bản thân chưa đóng cửa sổ, đi tới bên cửa có hướng nhìn đến một ô cửa sổ khác, "Sao năm cuối trung học anh được tuyển thẳng rồi mà hôm nào cũng học bài đến khuya ơi là khuya thế?"

Lee Jeno nghiêng đầu, nắm lấy ngón út của Jaemin.

"Vì phòng em chưa có tắt đèn"








Ngày hôm sau, Na Jaemin ngủ quên đến tám giờ sáng mới thức giấc, hoảng hốt nhìn sang bên cạnh, may mắn là không có ai cả.

Nhưng em vẫn chưa hết lo lắng, đi xuống nhà, cố tình lượn qua lượn lại trước mắt bố mẹ thăm dò, sau đó chắc chắn được rằng Lee Jeno không bị phát hiện mới thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi ngồi vào bàn ăn sáng, Jaemin nhắn cho Lee Jeno một tin.

Đáng tin đấy.

Tin nhắn trả lời đến rất nhanh:

Xây dựng uy tín từ lần đầu để có sự chấp thuận cho những lần sau.

Jaemin đọc xong thì suýt sặc, quyết làm lơ không muốn để ý đến anh nữa.

"Ngon không con?"

Thường mẹ sẽ không hay hỏi chuyện này, đồ ăn sáng dù sao lúc nào cũng mua ở mấy quán quen mà thôi.

"Ngon mẹ ạ"

Mẹ Na cười cười, gắp thức ăn vào bát cho con trai.


"Không ngon sao cho được, con rể mẹ mua đấy"

...








Tình hình là vẫn còn một chap toàn là cơm chó nữa, mình thấy dạo này mấy chap mình đăng toàn là cơm chó sợ mọi người hơi ngán, nếu mọi người ngán rồi thì mình đăng chap end luôn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro