12. chuyện nghỉ lễ
"Có lịch nghỉ lễ chưa con? Về sớm ít hôm nhé, cần họp gia đình"
Na Jaemin được nghỉ muộn hơn so với Lee Jeno hai ngày, đó là lí do người về trước người về sau. Lee Jeno hiện tại đã ở nhà, Na Jaemin vẫn còn phải học xong ngày hôm nay.
"Bữa tối đâu?"
Jaemin cười cười, bất giác sờ tai đi quanh nhà, bắt đầu đánh trống lảng, "Anh ăn cơm chưa?"
"Lại nấu mì đúng không?"
"Không hề có nha!"
"Thế bữa tối đâu, anh đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh một số thứ rồi không phải sao?"
Na Jaemin không quay mặt nhưng Lee Jeno vẫn tưởng tượng ra em bắt đầu phụng phịu nghĩ kế.
"Anh ơi em nói nghe nè"
Anh không cần nghe cũng biết được em người yêu sắp nói chuyện gì, "Anh nghe"
Trần nhà trên màn hình chuyển thành gương mặt tươi cười của Jaemin, mà mỗi lần cười như này đều không phải là chuyện tốt, "Anh mới về một ngày thôi, mà em thấy em như thợ may á"
"Cả ngày nhớ nhung nhớ vải"(*)
Lee Jeno bật cười, rõ ràng là đã bất lực trước Na Jaemin nhưng vẫn cố cứu vãn hàng phòng thủ cuối cùng, "Đừng có dẻo miệng, ăn mì thay cơm rồi đúng không?"
Jeno nghe được rõ mồn một tiếng thở dài qua điện thoại, đúng quy trình thì bây giờ sẽ là giai đoạn giải thích, biện minh, "Vâng, nhưng do hôm nay em đi học về muộn, không kịp nên không thể trách em được"
"Anh tố cáo với mẹ nhé?"
"Đừng, đừng, mai em nấu, chắc chắn, còn chụp gửi anh cơ"
Cuộc trò chuyện đầy căng thẳng của Na Jaemin chấm dứt lúc đến giờ Lee Jeno phải ra ngoài, nghe bảo là đi tụ tập với bạn học cũ.
Ngày kia là Na Jaemin về quê, sắp xếp xong hành lí, xử lí một số đồ linh tinh trong tủ lạnh xong thì leo lên giường, định lướt mạng một xíu rồi đi ngủ, ai ngờ chín giờ đêm rồi lại nhận được cuộc gọi từ bác Lee.
Trước đây như vẹt ngày nào cũng ríu rít bên tai bác thì chẳng sợ gì, nay chỉ cần một cuộc điện thoại từ bác thôi cũng lo lắng, do dự mãi chẳng dám ấn nghe.
"Cháu nghe ạ"
Jaemin gần như nín thở đợi bác Lee trả lời, đây là lần đầu tiên em nghe điện thoại của bác mà không có Jeno ở cạnh, anh bảo mẹ anh biết lâu rồi, nhưng chính vì đã biết mà tự nhiên gọi vào lúc anh không ở đây mới đáng sợ đó.
"Jaemin à, Jeno nó đi đâu với bạn rồi, bác gọi nó mà mãi không nghe máy, nhờ cháu thử gọi giúp bác với nhé!"
Na lo lắng trở thành Na đa nghi, Lee Jeno đi đâu mà không nghe điện thoại?
"Thật vậy hả bác, vậy bác đợi cháu tí nhé ạ"
Jaemin u ám tìm tên liên hệ, không lãng phí một giây ngay lập tức gọi cho người vừa thành công trở thành đối tượng cần giải quyết.
May cho người này bởi không quá năm giây đối tượng đã nghe máy.
"Anh nghe"
Jaemin trầm giọng xuống, u ám đến độ Lee Jeno ở đầu giây bên kia cũng cảm nhận được vài phần, "Anh đang đi đâu?"
"Anh đi với bạn cùng lớp cũ"
"Sao không nghe điện thoại mẹ?"
Anh kiểm tra điện thoại, không hiểu chuyện gì, "Mẹ có gọi cho anh cuộc nào đâu"
Em người yêu gửi đến cho Lee Jeno buốt giá qua điện thoại, "Còn nói dối em? Thành thật đi, không lẽ bác Lee còn lừa em?"
"Nana, anh không nhận được điện thoại của mẹ, thật đấy"
"Ngay lập tức về nhà đi, ngày kia em về xử lí anh sau"
Đám bạn nhìn Lee Jeno đơ hết cả người, chưa kịp hỏi chuyện gì đã thấy người thu dọn rồi xin phép về trước, nhưng lại vô cùng thông cảm, nghe loáng thoáng được cuộc đối thoại, bọn họ cũng đoán được là "nóc nhà" yêu cầu trở về.
Lee Jeno về nhà, thấy mẹ đang ngồi trong phòng khách nhàn nhã uống trà tâm sự cùng với cô Kim nhà bên, vừa thấy anh trở về thì cô hàng xóm cũng nhận ra giờ này đã muộn nên ra về.
"Con trai yêu của mẹ về sớm thế?"
"Vâng, con về sớm để mẹ hỏi tội".
Mẹ Lee nhếch môi cười, đứng dậy đi về phòng, "Đáng đời, ai bảo con bao che cho bố con đi câu cá".
Với những lí do, "em còn chưa xử tội anh", "bố mẹ em sẽ phát hiện", Lee Jeno không được ra đón người yêu về nhà.
Na Jaemin và Lee Jeno được cái không phải đối mặt với vấn đề xa nhau trong kì nghỉ lễ, ai cũng cho rằng đây chính là may mắn, nhưng mà có hoàn toàn là có lợi không?
Ngoại trừ việc dễ mềm lòng với Lee Jeno quá thì ngày đầu tiên về nhà của Na Jaemin rất hoàn hảo, bố mẹ một câu "con yêu", hai câu cũng là "con yêu", "bố mẹ nhớ Jaemin lắm", không để con trai đụng tay vào thứ gì, một bàn đồ ăn toàn là thứ Jaemin thích.
Nhưng chỉ được hai ngày, chuyện này đối với những gia đình có con đi học xa nhà chẳng hề lạ lẫm.
Ngày thứ ba sau khi Jaemin trở về, mới tám giờ sáng con trai yêu đã bị mẹ lôi cổ dậy.
"Jaemin, coi cái phòng này, có khác gì chuồng heo không?"
"Sao lại bừa bộn thế hả con?"
"Dậy mau lên!"
Jaemin mơ mơ màng màng bị ăn mắng, mẹ vừa ra khỏi phòng em liền úp mặt xuống giường, điện thoại bên gối bỗng rung lên.
Có bị mắng nữa không?
Tin nhắn không phải ai khác, là từ Lee Jeno.
Na Jaemin mặt đỏ bừng nhảy xuống giường, mở cửa sổ nhìn xuống, hiển nhiên thì lúc này chẳng còn ai nữa cả.
Anh đang ở đâu đấy?
Nãy anh đưa một ít đồ cho bố em, vô tình nghe thấy cô đang mắng em trên phòng.
Thế nên gần nhà có rất nhiều chuyện sẽ bất tiện và dễ mất mặt với người yêu nhé!
Nhưng bất quá Lee Jeno lại thấy, rất đáng yêu.
...
(*) lại là đọc được ở đâu mà quên béng mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro