Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Jeno ôm lấy Jaemin ngồi trên giường, cậu bỗng dưng không hiểu được thế giới quan của mình sau khi Jeno nói anh ấy luôn nhớ được chuyện trước kia.

"Không phải đã qua mấy trăm năm rồi sao? Nhớ được là như thế nào? Không lẽ anh đã sống mấy ngàn năm rồi? Nhưng rõ ràng anh là người thường mà?" Jaemin lẩm bẩm, cậu nhìn mặt Jeno gần sát mình, ấm áp được người kia ôm trong lòng.

"Từ năm năm tuổi, anh bỗng dưng có được nhiều phần ký ức, những ký ức này là từ nhiều kiếp trước, mỗi khi đầu thai chuyển kiếp, anh đều đi tìm em, nhưng không bao giờ tìm được." Giọng Jeno trầm thấp, kể lại cuộc đời anh đơn giản nhiều năm nay vẫn luôn vấn vương một bóng hình từ nhiều kiếp trước, vô vọng tìm kiếm trong biển người.

"Thời gian trước mấy người trong gia tranh giành tài sản, anh là người thừa kế đầu tiên. Sau đó anh bị người khác hãm hại khi đi leo núi, mất hết trí nhớ được em nhặt về."

"Anh lúc đó thật sự không nhớ gì hết, nhưng nhìn thấy em thì cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy, thôi thúc anh đến bên cạnh. Lúc chúng ta bị tai nạn, anh lại nhớ lại mọi chuyện, nhưng tình hình trong nhà hỗn loạn nên anh phải trở về giải quyết, bây giờ mới có thời gian gặp em."

Jaemin nghe Jeno kể, cậu không thể tin được, đối với cậu, chuyện của trăm năm trước bất quá chỉ được nhìn thấy trong giấc mơ mà thôi, không phải là cậu thật sự có ký ức về nó. Còn Jeno, người hoàn toàn có được ký ức đó, nhiều năm nay vẫn luôn tìm kiếm cậu.

"Vậy anh đã đầu thai bao nhiêu kiếp rồi?"

"Anh cũng không biết, những ký ức đó chỉ có nỗi nhớ em là rõ ràng nhất, những điều khác anh không rõ lắm."

"Từ trước tới nay vẫn không tìm được em sao?"

"Đã gặp rất nhiều người, nhưng đều không phải là em, dù cho hình dáng có giống đi chăng nữa."

Hai người nói chuyện được một lát thì ba mẹ cậu quay lại, Jeno đành buông cậu ra, Jaemin hơi hụt hẫng nhưng cũng không nói ra, chỉ nắm lấy góc áo anh bên giường.

"Bác sĩ nói có thể xuất viện, con có muốn về nhà không, nghỉ học về nghỉ nhơi ít hôm đi." Mẹ cậu nói, cậu bỗng dưng ngất xỉu khiến bà không khỏi lo lắng.

"Ngày mai con còn phải đi học mà mẹ, không sao đâu, Jeno sẽ đưa con về, ba mẹ về trước đi."

Dù rất không muốn nhưng cậu đã nói vậy, ba mẹ cũng không tiện nói thêm nên về trước. Jeno dẫn cậu ra ngoài, anh lái xe đưa cậu về nhà.

Ngồi trên xe, cậu không khỏi ngẫm nghĩ lại mấy chuyện mà bản thân gặp thời gian gần đây. Nói không tin là giả, nhưng mấy chuyện này quá huyền nhuyễn rồi. Bản thân là con người hiện đại, nói về mấy chuyện xuyên không, lịch kiếp gì đó cậu không tin lắm.

Nhìn sang Jeno đang chuyên chú lái xe, cậu thầm nghĩ, bản thân cũng không có giá trị gì để Jeno phải tốn công lừa gạt cả. Nếu thật sự cả hai đã gặp nhau nhiều năm về trước, vậy thì tiếp theo họ nên làm gì đây?

"Anh muốn đưa em đến gặp một người."

"Là ai?"

"Bà nội của anh, lúc năm tuổi, chính bà là người đã giúp anh giải thích rõ những chuyện này."

Hai người họ còn rất nhiều vướng mắc, có lẽ từ chỗ bà nội Jeno có thể tìm được manh mối nào đó. Jeno lái xe đến một biệt viện trên núi, khung cảnh ở đây đẹp một cách hùng vĩ, Jaemin nhìn quanh liền cảm thán, đúng là tư bản vẫn biết cách xài tiền nhất.

Jeno dẫn cậu vào trong, một người phụ nữ mặc một bộ đồ truyền thống màu đỏ thẫm, chầm rãi uống trà. Anh lên tiếng chào hỏi, bà ngẩng đầu lên nhìn, thấy Jaemin, bà đánh rơi cả ly trà trên tay.

"Đúng, đúng là người rồi." Jaemin hoang mang không hiểu bà nói chuyện gì, đứng nép vào người Jeno bên cạnh. Anh cũng nắm lấy tay cậu, thấy phản ứng của bà lớn như vậy, Jeno cũng hơi lo lắng.

Đợi bà bình tĩnh lại, Jeno mới cùng Jaemin ngồi xuống đối diện bà, được người giúp việc rót cho hai ly nước. Bà phẩy tay, ra hiệu cho mọi người ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn ba người bọn họ.

"Duyên phận hai người đúng là không thể nào đánh gãy được. Quân Vương đợi ngàn năm, cuối cùng cũng đợi được người trở về." Bà vừa nói, vừa lấy ra một chiếc hộp đen, bên trong đựng một mảnh vải đỏ rực, một nhúm lông trắng cùng với một nhành hoa.

"Những thứ này trả lại cho người, vật hoàn về chủ." Jaemin nhận lấy, cậu chạm vào miếng vải đỏ, bỗng dưng nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, Jeno bên cạnh hốt hoảng nắm lấy tay cậu, dùng tay lau đi vệt nước.

"Năm đó trước khi mất, Quân Vương có nói, dù đợi ngàn năm cũng sẽ đợi người quay về. Năm Jeno năm tuổi, nghe được thằng bé đứt quãng nói về những gì nó nhớ được, ta biết người năm đó đã quay về rồi." Jeno hơn Jaemin đúng năm tuổi, nói cách khác, khi Jaemin chào đời, có lẽ một thế lực nào đó khiến Jeno có được tất cả ký ức của nhiều kiếp trước.

"Bà cho con hỏi, rốt cuộc chuyện giữa Đế Nỗ và Nana là sao vậy ạ?" Jaemin khẽ hỏi, bà nghe được câu hỏi này liền rưng rưng nước mắt.

"Nghiệt duyên. Người và yêu thú bên nhau là phạm thiên mệnh, trời phạt cả hai người. Quân Vương cả đời vì dân mà trừ bạo, ông trời không làm khó người. Nhưng tiểu yêu Tại Dân phạm luật trời, tu luyện thành người, đem lòng yêu con người, bị phạt không thể luân hồi."

"Năm đó, Quân Vương gặp nạn được Tại Dân cứu giúp, hai người đem lòng yêu nhau. Đến sau này khi đã lên ngôi, người vẫn không lập hậu mà muốn bên cạnh người kia. Tiếc là Tại Dân muốn cứu người, không muốn ở nơi cung cấm. Đến tận khi biên giới nổi loạn, Quân Vương ra trận, ở chốn cũ, Tại Dân bị thiêu chết trong căn nhà gỗ, hai người cũng không được nói lời cuối với nhau."

"Con nhớ trong giấc mơ còn có hai tiểu yêu khác, là Nhân Tuấn và Đông Hách, hai người đó cũng không sao chứ ạ?"

"Tu luyện thành người đã là phạm luật trời, sao mà chạy thoát được. Chỉ là hai người đó không lâu sau cũng biến mất, nhiều năm sau khi Quân Vương gần qua đời thì xuất hiện, đưa ba món đồ này cho Quân Vương, nói rằng họ sắp phạm thiên mệnh rồi, mong Quân Vương có gặp lại Tại Dân thì trả cái này cho cậu ấy."

"Thiên mệnh gì vậy ạ?"

"Hai người họ muốn hi sinh tu vi của mình để chuộc tội, cho Tại Dân được đầu thai kiếp người." Jaemin nghe vậy liền tròn mắt, nhớ lại dáng vẻ kiêu ngạo của Nhân Tuấn và tươi sáng của Đông Hách, ba người bọn họ tu luyện bên nhau, sớm đã xem nhau như người thân, vì cậu mà hy sinh tu vi của bản thân.

"Vậy, còn hai người họ thì sao? Không lẽ họ sẽ không còn được đầu thai nữa hay sao?" Jaemin run rẩy hỏi.

"Con không nhận ra gì sao, Nhân Tuấn và Đông Hách đã đầu thai lại làm người, cũng đang bên cạnh con." Jaemin nhớ lại hai người bạn của mình Renjun và Donghyuck, không lẽ là hai người nọ. Cậu cười nhẹ, đúng là sau bao nhiêu năm vẫn ở bên cạnh nhau, thật may quá.

"Nếu nói chỉ có hai tiểu yêu đó cũng không thể chuộc tội được cho Tại Dân, còn một điều nữa khiến thiên mệnh xoay chuyển. Quân Vương mỗi năm đều cầu phúc cho Tại Dân ở chân núi Thái Bạch, sau đó hậu thế của những người từng được ba người họ giúp đỡ cũng cầu nguyện cho họ. Chính là công đức tích lũy mà cứu được người khỏi hình phạt."

"Bà nội, hình phạt bà nói tới là gì vậy ạ?"

"Mang theo ký ức mà sống trong thiên la địa võng. Không có gì đau khổ hơn là còn nhớ mà không gặp được, hình phạt cũng đủ đau khổ." Tận một ngàn năm, Tại Dân ở trong thiên la địa võng nhớ mong Quân Vương tròn một ngàn năm mới có thể siêu thoát. Jeno nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng tràn đầy đau khổ, không tự chủ được nắm chặt lấy tay Jaemin bên cạnh.

Cậu hiểu Jeno đang nghĩ gì, dùng tay còn lại xoa lấy mu bàn tay Jeno như an ủi. Dù sao cũng không còn ký ức nữa, đau khổ cũng không làm phiền được cậu. Nghĩ đến chuyện bản thân chịu cảnh tù đày, trong lòng lại còn vấn vương bóng hình người thương, cũng đủ đau khổ dằn vặt.

"Nếu đã tìm được nhau, thì hãy tiếp tục đoạn duyên phận này cho đến cuối cùng. Ta chúc hai con hạnh phúc." Bà nội cười nhẹ nhàng, nắm lấy tay Jeno và Jaemin đặt vào nhau, đây là điều bà muốn làm rất lâu rồi.

Hai người tạm biệt bà vì trời cũng đã chuyển tối, họ còn phải trở về nội thành. Bà nội tiễn họ đi, sau đó quay vào trong phòng, lấy ra một nén nhang, thắp ở bàn thờ gia tiên, cúi đầu ba lạy. Trách nhiệm nhiều đời nay đã hoàn thành, vật đã hoàn về chủ, bái tạ tổ tiên ba lạy.

Jeno từ lúc ra khỏi biệt viện đều nắm lấy tay cậu không buông, Jaemin buồn cười nhưng không rút tay lại. Nhiều năm qua Jeno vẫn luôn mang nỗi vấn vương mấy trăm năm mà sống, khi tìm được cậu rồi thì hai người lại không nhận ra nhau, có lẽ anh ấy cũng rất đau khổ.

"Jeno, tại sao anh biết em chính là Tại Dân?"

"Cảm giác, chính là em, không phải em thì không được."

"Nếu nhầm lẫn thì sao, không phải sẽ phí thời gian à."

"Không, anh đã tìm em một ngàn năm, không thể nhầm được."

Cảm ơn anh Jeno, vì đã luôn tìm kiếm em sau từng ấy năm đợi chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro