Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Ngài phải đi rồi sao? Có trở lại không?"

"Ta sẽ trở lại thăm em thường xuyên, ở đây đợi ta."

.

.

.

Jeno ở nhà bọn họ được một tháng, bên cảnh sát cũng chưa từng liên hệ với bọn họ như lời họ nói. Nhưng Jeno thật sự hòa nhập rất tốt với ba người bọn họ, ở chung không hề có sự phản cảm nào.

Mỗi ngày Jeno thức dậy ra ngoài phụ giúp người chịu trách nhiệm làm bữa sáng bày biện bàn ăn. Thật ra Donghyuck cũng chỉ Jeno nấu ăn, nhưng anh ta thật sự không có cái loại năng khiếu này, còn xém chút nữa đốt luôn căn hộ của bọn họ, vậy nên Donghyuck bị phạt nấu đồ ăn ba ngày, Jeno thì bị cấm nấu ăn.

Sau đó ba người bọn họ ra ngoài làm sinh viên ba tốt phục vụ cho tổ quốc, Jeno ở nhà dọn dẹp giặt giũ, sau khi xong thì ngồi xem phim truyền hình hoặc đọc sách. Đến trưa nếu có người trở về thì lại phụ giúp nấu ăn, không thì Donghyuck sẽ chịu trách nhiệm gọi đồ ăn giao đến cho anh.

Chiều đến người phụ trách nấu ăn sẽ mua đồ về, bốn người bọn họ quây quần nấu bữa tối, ăn xong hoặc là cùng đánh game với Donghyuck hoặc là cùng Renjun xem phim bộ, thỉnh thoảng ra ngoài làm người mẫu ảnh cho Jaemin.

Jeno và Jaemin thật sự rất hợp nhau, Donghyuck luôn nói đùa rằng hai người gặp nhau từ kiếp trước hay sao vậy, hiểu nhau lạ lùng. Giống như khi ăn, Jaemin thấy thiếu tương ớt, ngẩn lên định lấy đã thấy Jeno đi qua đưa cho cậu. Hoặc có lần Jaemin để quên khăn tắm bên ngoài, cậu tắm xong định mặc đồ thì phát hiện ra, định kêu người lấy thì Jeno gõ cửa, tay chìa vào bên trong đưa khăn cho cậu.

Thỉnh thoảng Jaemin sẽ cùng Jeno mượn thêm xe đạp của Renjun ra ngoài dạo chơi hoặc chụp ảnh. Cậu chụp rất nhiều ảnh Jeno, phải nói người này sinh ra là một bức tượng sống, không hề có góc chết. Hai người đạp mệt rồi lại ghé cửa hàng tiện lợi ăn mì, uống trà lạnh trò chuyện. Thật ra chỉ có Jaemin nói, Jeno toàn ngồi nghe, thỉnh thoảng dùng mấy câu cảm thán đáp lại cậu, ấy vậy mà hai người đều rất tận hưởng khoảng thời gian này.

Dần dần Jeno trở thành một thành viên trong gia đình nhỏ này, Donghyuck lúc chán sẽ tìm Jeno đánh game, chiều học về cũng mua đồ ăn vặt Jeno thích cho anh ăn trong lúc xem phim. Jeno trở thành bạn xem phim với Renjun, hai người cứ nhỏ to bàn luận về tình tiết phim truyền hình trên bàn ăn, nói rằng nam chính quá tệ, nữ chính quá đáng thương. Jeno ở nhà xem phim cũng chọn phim lẻ, phim chiếu rạp xem, đợi Renjun cùng về xem phim truyền hình với mình, nếu Renjun không có tiết hoặc cuối tuần, hai người xem liền đến tận 2 3 giờ sáng, đến lúc Jaemin lùa đi ngủ mới tắt TV.

Hình Jeno trong máy Jaemin ngày càng nhiều, hai người không ít lần cùng ra ngoài đạp xe, ăn uống tâm sự cùng nhau. Jeno để ý thói quen quên quên nhớ nhớ của Jaemin, luôn theo sau nhắc nhở cậu đừng quên đồ ở nhà trước khi đi học, mang bánh và nước cho Jaemin mỗi khi cậu bị deadline dí.

Có lần Jaemin đi học cả ngày, về còn phải làm luận án đến tận khuya, Jeno xem phim xong gõ cửa phòng cậu nhưng không thấy ai trả lời, anh vặn thử tay cầm thì cửa không khóa trong, Jaemin đang gục đầu trên bàn ngủ mất rồi. Jeno bế cậu về giường vén chăn rồi nhìn cậu một lát mới rời đi. Sáng hôm sau Jaemin thức dậy đã thấy mình nằm trên giường, cậu nghĩ một hồi thì không lấn cấn chuyện này nữa, dậy chuẩn bị đi học.

Bọn họ chiều nào cũng nấu ăn cùng nhau, cả bốn người quây quần bên bàn ăn nhỏ, thỉnh thoảng ăn lẩu nhúng hoặc đồ nướng. Có khi mệt quá chỉ ăn mấy món truyền thống đơn giản, hoặc lười hơn sẽ mỗi người một tô mì, đến tối lại thấy đói, vậy là phải ăn thêm bữa khuya bằng mấy món ăn vặt Donghyuck mua về cho Jeno.

Jaemin nhìn Jeno ngồi xem phim với Renjun, cậu cứ nghĩ Jeno sẽ sống ở đây với họ một thời gian dài hơn. Nhưng không ngờ, cuộc vui chóng tàn.

Hôm nay Jaemin lại cùng Jeno đạp xe ra ngoài chơi, cậu cầm theo máy ảnh, bọn họ dừng xe bên bờ sông, chụp bên cạnh bãi hoa.

"Bãi hoa này đẹp thật đấy, Jaemin, cậu muốn chụp không?" Jeno nghịch đám hoa trong tay, quay sang hỏi Jaemin vẫn đang hăng hái bấm máy.

"Anh biết chụp không?"

"Cậu chỉ tôi đi."

Jaemin chỉ Jeno bấm máy chụp hình, cậu nghiêng người về hướng Jeno, tận tình chỉ dẫn. Lúc quay sang chỉ nhìn thấy anh ta đang nhìn về hướng mặt cậu, thấy Jaemin nhìn mình thì Jeno mất tự nhiên quay đi, đưa tay cầm lấy máy, nói cậu vào vị trí đi.

"Cái này..." Jeno đúng là không có năng khiếu trong việc chụp ảnh, hoặc có thể nói con mắt nhiếp ảnh gia Na quá khó tính.

Jaemin không nhờ Jeno nữa, lấy điện thoại ra bật camera trước lên. "Lại đây đi, chúng ta cùng nhau chụp."

Jeno lại gần, áp mặt bên cạnh Jaemin, mũ bảo hiểm hai người đụng nhau, không thể gần hơn nữa. Jaemin bấm máy tận mấy tấm, Jeno quay sang nhìn cậu cũng bị máy chụp lại được.

"Không tồi nha. Được rồi, về thôi, không Donghyuck lại hối thúc ồn ào."

Jaemin leo lên xe, ban nãy xe Renjun bị bể bánh, hai người đã mang đến chỗ sửa, bây giờ thì cả hai chỉ còn một chiếc xe để đi cùng nhau. Jeno tiến lại gần, ôm lấy phía sau cậu, Jaemin bật cười khúc khích khi Jeno chạm vào eo mình.

Lúc Jaemin thắng xe đợi đèn đỏ, Jeno bỗng dưng ôm siết lấy cậu, Jaemin bị ôm cũng không làm gì được, chỉ vỗ nhẹ tay Jeno hỏi anh bị làm sao.

"Không có gì, chỉ là tự dưng muốn ôm cậu một chút." Nghe Jeno nói vậy, Jaemin đỏ mặt không dám quay lại nhìn người kia, cậu hắng giọng một cái rồi chuẩn bị đạp đi.

"Cẩn thận!"

Jaemin nghe có người la lên, cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì người bỗng dưng quay cuồng, một chiếc xe mất thắng đâm thẳng vào hàng người đang đợi đèn bên đường, mọi người chạy toáng loạn, Jaemin còn chưa phân tích được gì thì xe đạp bị chiếc xe tông trúng, may mà không tông thẳng, chỉ bị sượt qua nhưng theo quán tính hai người vẫn bị văng đi.

Chiếc xe đâm vào lề đường rồi dừng hẳn sau khi đụng vào bờ tường, mọi người vội gọi cảnh sát và cấp cứu, Jaemin và cả Jeno bị văng đi đều đã bất tỉnh, có mấy người khác cũng bị tông trúng, còn có cả người tài xế bên trong xe đều được đưa lên cứu thương.

Lúc Jaemin tỉnh lại lần nữa, cậu hốt hoảng mở mắt, nhìn quanh thấy Renjun và Donghyuck đang ngồi bên cạnh nhìn cậu, Jaemin muốn ngồi dậy nhưng bị đụng vào vết xước ở cánh phải làm cho đau đến hít khí lạnh.

"Cậu nằm yên đi, đừng manh động, mình đi gọi bác sĩ."

Renjun ra ngoài gọi bác sĩ, Donghyuck ở lại nâng cánh tay cậu lên một chút rồi vén mền lại. Bác sĩ đến kiểm tra Jaemin một lát, nói không có chuyện gì, có thể về nhà ngay trong đêm nay. Sau khi người rời đi, Jaemin bình tĩnh lại một chút rồi nhìn quanh mấy giường bệnh khác, cậu tìm Jeno, nếu hai người Renjun và Donghyuck đều ở đây thì ai trông coi Jeno, anh ấy có nặng lắm không?

"Cậu đừng tìm nữa, có hai tin bọn mình muốn nói cho cậu biết, một xấu một tốt."

"Có chuyện gì?"

"Tin tốt là Jeno cũng giống như cậu, bị thương nhẹ không có vấn đề gì nghiêm trọng."

Jaemin thở phào nhẹ nhõm, cậu im lặng mấy giây rồi lại cảm thấy tin tức phía sau có vẻ còn nghiêm trọng hơn chuyện vừa nãy.

"Anh ấy đâu, tớ muốn gặp Jeno."

"Đi rồi, người nhà anh ấy xuất hiện, đưa anh ấy đi rồi."

Jaemin bỗng dưng ngẩn người, tin tức này quả thật nằm ngoài dự đoán của cậu. Jaemin quên mất Jeno vốn dĩ vì sao sống cùng bọn họ, vì sao lại xuất hiện ở đây, cậu bị bình yên lúc trước che đến mờ mắt quên đi sự thật hiện hữu.

"Sao các cậu lại để người bị đưa đi, nhỡ như họ tổn thương Jeno thì sao?" Jaemin bỗng dưng mất bình tĩnh, câu cũng không hiểu sao bản thân lại phản ứng như vậy nữa, tựa như một đứa trẻ phát hiện ra ba mẹ đã bán đi chiếc xe yêu thích của mình vậy.

"Jaemin à, đó là người nhà của Jeno, họ sẽ không làm hại anh ấy." Renjun cản cậu lại, Jaemin bỗng dưng khóc nức nở, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, mất mát trong lòng khiến cậu khó thở.

Donghyuck nhìn Renjun, họ không biết phải làm gì, chính họ cũng rất sốc. Ban đầu người trong bệnh viện liên hệ Renjun, Jaemin có để phương thức liên hệ của Renjun và Donghyuck trong ví tiền của mình. Lúc đến nơi vốn Donghyuck và Renjun đã chia nhau ra đi gặp hai người, ai ngờ được lúc Renjun đi đến chỗ Jeno thì người ta nói anh đã được người nhà đưa đi, cậu muốn hỏi thêm thì người đó nói không biết rồi vội vã rời đi.

Ba người về nhà, Jaemin đi thẳng vào phòng đóng cửa lại, Donghyuck thở dài nhìn cậu không biết nên khuyên thế nào, trên đường đi cũng không nói gì. Renjun dọn lại phòng trước đây Jeno ở, cậu lấy đồ anh để vào một thùng giấy rồi để ở phòng khách.

Nói thật Renjun không biết có nên vứt đi hay không, cậu hiểu rõ Jeno nếu đã tìm được người nhà thì không có lý do gì để tiếp tục ở đây với họ nữa. Nhưng như vậy lại luyến tiếc độ tồn tại của người kia, Donghyuck hiểu Renjun nghĩ gì, cậu vỗ vai Renjun rồi dời thùng giấy vào tủ trữ đồ của bọn họ, cứ để tạm đây vậy.

Jaemin ngồi trên giường mình, cậu nhìn tấm hình chụp với Jeno ban nãy, trong đầu nhớ lại giấc mơ ban nãy cậu nhìn thấy trong lúc hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro