Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


"Người không sao chứ, người đã ngất ở đây được ba ngày rồi đấy."

"Đa tạ ơn cứu mạng, xin hỏi quý nhân tên gì?"

"Ta? Ta tên là Nana."

.

.

.

Jeno đã ở nhà bọn họ được hai tuần rồi, Donghyuck dạy anh ta đủ thứ trên trời dưới đất, học từ cậu ta không ít tật xấu.

Hôm nay Donghyuck có một bài thi nên phải đi học sớm, Renjun thì được nghỉ nên còn ngủ trong phòng, Jaemin được phân công nấu bữa sáng. Cậu làm bốn phần bánh sandwich đơn giản, gói một cái cho Donghyuck đang vội vã thay đồ, cất hai cái vào lồng bàn, còn bản thân thì ngồi ăn cái còn lại.

"Na Jaemin, hôm nay tớ về trễ, thi xong còn phải tham gia câu lạc bộ, khỏi chờ cơm chiều."

"Đừng có gọi họ tên tớ ra."

"Na Jaeman, plè!"

Donghyuck le lưỡi chạy đi, Jaemin khum xuống nhặt chiếc dép bông thỏ đi trong nhà chọi cậu ta. Người đi rồi, trong nhà lại an tĩnh, Jeno và Renjun chưa dậy, cậu định đi giặt đồ trước.

Ngồi xem lại bài một chút thì máy giặt đã xong, Jaemin cho vào giỏ mang ra ban công, đi được một lúc lại bỏ xuống, thở hồng hộc. Lúc này một bàn tay đưa ra đón lấy giỏ đồ cho cậu, Jeno không biết đi ra từ lúc nào, xách giỏ đồ mới giặt đi ra ngoài.

Jaemin và Jeno cùng nhau phơi quần áo ngoài ban công, nắng sớm nhẹ nhàng không quá gắt. Jaemin vươn vai một cái rồi vỗ bôm bốp vào cái áo hoodie xanh mint của cậu.

"Hôm nay cậu không đi học sao?"

"Ừ, hôm nay tôi được nghỉ. Hay là anh muốn ra ngoài chơi không? Tôi mang anh đi."

Jaemin bỗng dưng hứng thú bừng bừng, đôi mắt cậu lấp lánh nhìn Jeno. Anh ta im lặng nhìn cậu trong chốc lát rồi gật nhẹ đầu, hai người phơi nhanh chóng mấy thứ còn lại. Cậu bảo anh ta ngồi ăn sáng đi, bản thân thì vào trong thay đồ.

Thật ra Jaemin muốn đưa Jeno ra ngoài lâu rồi, bình thường trong nhà Jeno chỉ mặc vừa đồ của cậu, trừ mấy thứ như đồ lót thì Jeno luôn mặc chung đồ với Jaemin. Ai bảo dáng người hai người xêm xêm nhau, Renjun và Donghyuck đều mặc đồ nhỏ hơn Jeno.

Mặc đồ chung thì cũng không có gì khó chịu nhưng vấn đề là Jaemin tính luôn cả cái áo hoodie yêu thích, có không quá sáu bộ đồ. Hai người mặc sáu bộ đồ thì có chút không tiện cho nên vẫn cho Jeno có tủ quần áo riêng thì hơn.

Cậu mang anh ta đến khu mua sắm, luôn phải để mắt đến người bên cạnh, sợ anh ta lạc mất thì không biết làm sao mà tìm được. Jeno hình như cũng không phải quá hứng thú với mấy chuyện mới lạ xung quanh, luôn cúi đầu đi theo Jaemin khắp nơi.

Nếu không phải ấn tượng của ba người bọn họ với Jeno là người mất trí nhớ thì phải nói Jeno rất đẹp trai. Sống mũi cao cao, khuôn miệng cười lên rất đẹp, khuôn mặt sáng sủa ưa nhìn, rất có phúc khí.

Jaemin đi cạnh anh ta mà bị mọi người nhìn đến phát ngượng, nhất là mấy cô gái trẻ tranh thủ lén lấy điện thoại chụp hình lại. Cậu nhanh chân nắm lấy tay anh ta kéo đi, rẽ vào một cửa hàng quần áo thời trang thể thao.

"Anh tùy ý lựa đi, tôi vừa nhận được tiền hoa hồng, đại gia sẽ bao nuôi anh."

Jeno không nói gì, anh ta đi vòng vòng ngắm nhìn mấy cái áo và giày. Jaemin nhàn rỗi cũng đi nhìn ngắm một chút, cậu nhìn trúng một đôi giày màu trắng, ngẫm lại xem giày ở nhà đã mang bao lâu rồi, bình thường Jaemin cũng không quan tâm vấn đề này lắm.

"Cái này." Một cái hoodie màu xanh mint được đưa đến trước mắt cậu, Jaemin nhìn sang Jeno đang hết sức nghiêm túc nhìn chăm chăm cậu. "À được rồi, để tôi nhờ người đi lấy size cho anh."

Trong lúc nhân viên đi lấy size, hai người ngồi đợi bên ngoài, "Anh có muốn lấy một đôi giày không?" Không ngoại lệ, giày anh ta đang mang cũng là của cậu.

"Lấy đôi đó." Jeno chỉ vào đôi giày Jaemin đã xem ban nãy, cậu cũng cảm thấy ưng ý, nói với nhân viên lấy hai đôi cùng size.

"Xin lỗi quý khách, áo này chúng tôi chỉ còn size nhỏ, nếu không phiền thì hai anh có thể lấy màu khác được không? Hoặc là mẫu khác cũng có màu này."

Jeno xem chừng rất thất vọng, cúi đầu không nói gì, Jaemin đành nói lấy màu đen cùng mẫu đi. Lúc thanh toán, Jeno xem chừng rất ghét bỏ, chỉ xách hai đôi giày lên, Jaemin phải đi đến cầm cái áo.

"Lần sau lại mang anh đi mua áo hoodie xanh mint nhé, đừng giận." Jaemin nói như vậy thật sự có tác dụng, Jeno lại vui vẻ ngẩng mặt đi đường, cũng không ghét bỏ cái áo mà chủ động giành xách với cậu.

Như một đứa trẻ vậy, giận dỗi gì chứ. Jaemin cười cười lắc đầu, hai người lại đi tiếp thêm vài nơi rồi trở về nhà.

Renjun đã thức dậy, mắt cậu ấy hơi sưng vì tối qua thức khuya xem phim trong lúc chờ Donghyuck chạy deadline. Cậu ấy đã nấu xong hai món cho bữa trưa, còn một món xào, nhìn thấy Jaemin liền đùn đẩy sang cậu, nói là tâm mệt quá cần nghỉ ngơi.

Jaemin biết thừa cậu ấy định đi xem nốt mấy tập còn lại của bộ phim tranh giành quyền lực kia, cậu cũng không từ chối, bắt tay vào nấu nướng. Jeno cất đồ xong cũng ra phụ cậu, thỉnh thoảng còn bị Renjun đang chú tâm xem phim mà hét lên làm cho giật mình.

"Nếu tớ là nhân vật chính, tớ sẽ đánh hai người dám ngoại tình sau lưng tớ còn dàm nghênh ngang làm càn trong nhà." Renjun ăn cơm mà tức hồng hộc kể về tình tiết phim, Jaemin tránh đi hướng đũa của cậu ấy, gắp một miếng rau vào bát dỗ người kia ăn cơm.

"Được rồi, ăn cơm, không nói về phim nữa."

"Sáng này hai người đi đâu vậy?"

"Đi mua hoodie xanh mint." Jeno ngẩng lên trả lời Renjun.

"Xanh mint?"

"À, mua thêm mấy bộ đồ cho Jeno."

"Lee Donghyuck không về ăn cơm à?"

"Nghe nói còn phải tham gia câu lạc bộ, chiều cũng không cần chừa cơm cậu ấy."

"Vậy tối nay Jaemin nấu nhé, tớ cảm thấy trong lòng không khỏe lắm."

Jaemin nhếch mép một cái, "Vậy không nên xem phim nhiều nữa, tránh cho cậu đau tim ngất xỉu đấy."

"Không được, mệt tâm thì phải chữa bệnh bằng phương thức đặc biệt."

"Renjun cậu không khỏe sao?" Jeno ngây ngốc hỏi, Renjun đang làm bộ làm tịch để trốn việc với Jaemin thì hốt hoảng giải thích là mình không sao.

"Anh đừng quan tâm cậu ta, ăn cơm đi."

Ba người ăn xong thì Jeno phụ trách rửa chén, Jaemin đi ngủ trưa, Renjun lại tranh TV xem phim truyền hình. Sau khi rửa xong Jeno ngồi xuống sofa, tò mò xem phim cùng với Renjun.

Đến chiều Jaemin thức dậy, nhìn thấy Renjun và Jeno cùng nhau ngồi trên sofa ăn hạt hướng dương, tay liếng thoắt nhưng mắt không rời màn hình TV.

"Cậu cắm cơm chưa Renjun?"

"Ha, Hả? Mấy giờ rồi?" Đồng hồ chỉ bốn giờ, Renjun vội vã buông hướng dương trong tay, đứng lên đi nấu cơm. "Jeno, bấm dừng TV, đợi tôi một lát."

Jeno nghe theo dừng màn hình TV lại, ngồi chờ Renjun đến cùng xem. Jaemin đi lại, bốc một nắm hạt lên cắn, "Anh cũng hứng thú xem cái này à?"

"Nhân vật chính rất đáng thương, phản diện không thể tha thứ được."

"Ha, anh nói chuyện hệt như Renjun vậy."

Ngoài dự đoán của Jaemin, Jeno thật sự rất hứng thú với phim truyền hình này. Tối hôm đó Donghyuck về nhà, cậu rón rén mở cửa, sợ đánh thức mọi người. Ai ngờ nhìn thấy hai bóng người ngồi trên sofa, Renjun đã gục một bên ngủ mấy, Jeno vẫn tỉnh táo ngồi xem bộ phim.

"Hai người xem bao lâu rồi vậy?"

"Bốn tập rồi."

"Sáu tiếng lận đấy." Donghyuck hết hồn nghe Jeno nói, hai người không sợ xương sống lão hóa sớm à?

Jaemin ra ngoài uống nước thấy cảnh tượng này, phải xem giấu điều khiển TV rồi đuổi mọi người về phòng đi ngủ mới yên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro