Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


"Nếu sau này em biến lại thành thỏ thì sao?"

"Ta sẽ dùng cả đời này tìm em, đến khi nào tìm được em mới thôi."

.

.

.

"Mất trí nhớ? Cho nên mới lưu lạc đến chỗ đó?"

Bác sĩ thấy bọn họ cũng có vẻ không biết người này nên nói rằng sẽ liên hệ cảnh sát địa phương, ba người không nói gì, hỏi có thể vào xem người đó được không.

Bọn họ bước vào, bên trong có giường của người đàn ông đó và một cụ bà khác đang nghỉ ngơi. Ba người đi nhẹ nhàng đến chỗ đó, thấy anh ta chầm chậm mở mắt.

"Nana."

Anh ta bắt lấy tay Jaemin ở gần mình nhất, cậu giật mình định giật ra nhưng anh ta rất mạnh. Renjun nắm lấy bắp tay cậu, ra hiệu bình tĩnh, thấy anh ta không có hành động gì khác thì mới an tâm để yên.

"Này, cậu biết anh ta sao?" Donghyuck thì thầm với bọn họ, cậu ấy nhìn chăm chăm vào chỗ hai cánh tay đang giao nhau kia.

"Không biết."

"Jaemin à, đây là người chúng ta gặp lúc sáng. Người mặc áo măng tô ở chỗ vua Lý Đế Nỗ ấy, cậu nhớ không?" Renjun lay lay bắp tay cậu, cậu ấy dồn dập hỏi khiến Jaemin có chút không suy nghĩ kịp.

"Nana!" Người đàn ông đang nằm trên giường bỗng dưng ngồi bật dậy hét lớn về phía Jaemin khiến ba người hốt hoảng lùi về sau. Bà lão giường bên kia cũng bị tiếng động này làm thức giấc, bà ấy dùng gậy đập vào thành giường sắt kêu ong ong. Y tá trực bên ngoài vội chạy vào thấy một màn hỗn loạn này liền trấn an mọi người, cảnh sát cũng cùng lúc tiến vào.

Thấy cảnh sát, ba người như tìm được lối thoát, không ngừng nhìn vào viên cảnh sát đang tiến đến.

"Xin hỏi, anh tên gì?"

"Tôi không biết."

"Vậy anh có nhớ mình đến từ đâu không?"

"Không biết."

"Vậy anh có biết ai trong ba vị này không?"

"Nana."

Anh ta chỉ vào Jaemin, cậu nhìn sang hai người bạn mình bên cạnh, thấy bọn họ cũng tròn mắt nhìn cậu. Jaemin xua tay liên tục với vị cảnh sát, ra hiệu rằng mình không biết gì hết.

"Các vị, trước hết thì chúng tôi sẽ nhận vụ án này, người này có vẻ đã mất trí nhớ nhưng lại biết cậu. Tôi hi vọng trong thời gian điều tra, cậu sẽ phụ trách quản lý anh ta."

"Chú cảnh sát, bọn cháu cũng chỉ là sinh viên đại học, chú nói xem, anh ta là một người đàn ông trưởng thành như vậy, phụ trách là phụ trách như thế nào?" Donghyuck lên tiếng, cậu thực sự nghĩ rằng ba người họ ra đường không coi ngày rồi.

"Trước hết cứ như vậy đi." Vị cảnh sát kia rời đi như một cơn gió, ba người trân trân nhìn anh ta chạy như trối chết. Gì vậy, cảnh sát nhân dân mà lại không vì nhân dân phục vụ gì hết.

Bọn họ đành mang anh ta về nhà ở Seoul, cũng không thể làm khác được. Không thể cứ bỏ anh ta lại bệnh viện đó được.

"Không phải lúc sáng vẫn còn bình thường hay sao?" Renjun ghé vào bên tai Jaemin nói nhỏ.

"Chắc trong mười mấy tiếng qua đã có chuyện gì đó xảy ra rồi, thôi cưu mang người ta vậy, dù sao tụi mình cũng có trách nhiệm."

"Anh trai, anh tên gì vậy?" Donghyuck hỏi người đang trân người trên sofa, dù biết là không có được đáp án nhưng mà vẫn cứ muốn hỏi thử.

"Tôi không biết."

"Thế này, anh cảm thấy đầu anh là một khoảng trắng hay là có rất nhiều điều hỗn loạn mà anh không sắp xếp được?" Jaemin hỏi.

"Khoảng...trắng."

Jaemin nhìn sang Renjun, cậu ấy ra hiệu đã hiểu, có vẻ thật sự đã mất trí nhớ rồi. Donghyuck lại tò mò hỏi. "Con người ai cũng có tên để gọi, anh nói xem, tôi nên gọi anh là gì đây?"

"Gọi là Jeno." Jaemin bỗng dưng nói ra một cái tên, cậu bỗng dưng giật mình, trong đầu cậu bỗng hiện lên cái tên xa lạ đó, Renjun cũng nheo mắt kéo tay Jaemin. Donghyuck thì không thấy gì lạ, "Cũng hay đấy, gọi là Jeno nhá."

"Được."

"Jeno anh biết rửa chén hay lau nhà không?"

"Hả? Tôi không biết."

"Không sao, tôi sẽ dạy cho anh." Donghyuck lém lỉnh cười một cái, quay sang nháy mắt với hai người bạn của mình.

Sau đó bọn họ bắt đầu sống chung với nhau, vì nhà chỉ có ba phòng ngủ, mà để anh ta ngủ ngoài phòng khách lại không tiện nên Donghyuck xung phong nhường phòng mình, sang phòng Renjun ngủ. Mỗi ngày khi ba người họ đi học, Jeno ở nhà một mình, máy móc mà theo lời Donghyuck lau nhà, không có việc gì làm liền lau nhà, lau từ sáng đến chiều.

Sau khi ăn sáng và ăn tối, Jeno sẽ rửa chén, được Donghyuck hướng dẫn, Jeno thực sự học rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã rửa còn sạch hơn ba người bọn họ trước kia.

Phía cảnh sát cũng không có liên hệ lại, bọn họ cũng không biết gọi cho ai nên đành thôi, cứ thầm mong Jeno sẽ nhớ lại chút chuyện nào đó.

"Đây nhé, đồ màu trắng thì giặt riêng, đồ có màu sẽ giặt riêng. Máy giặt dùng thế này." Jeno như một tờ giấy trắng vậy, không biết một chút gì hết, Donghyuck muốn dạy anh ta đều phải tỉ mỉ từng cái, không thể qua loa được.

"Anh bấm ở đây để chuyển kênh này, tăng giảm âm lượng, tắt."

"Cậu thật sự xem anh ta như bà nội trợ ở nhà của cậu đấy à?" Jaemin bưng một rổ táo để lên bàn, Donghyuck lấy một quả đưa cho Jeno, rồi lấy thêm một quả cho mình. Jeno không biết ăn thế nào, nhìn sang Donghyuck đang cắn quả táo, cũng bắt chước theo.

"Đợi anh ta quen mấy chuyện này rồi, tớ sẽ dạy anh ta nấu ăn luôn." Donghyuck rung đùi khoái chí với suy nghĩ đó. "Cậu hệt như mấy địa chủ ngày xưa mua nô lệ ấy."

"Nói gì đấy." Donghyuck ném lõi táo dư về phía Jaemin, Jeno thấy vậy cũng học theo, ném về phía Jaemin, cậu la oai oái, nói rằng Jeno không được học xấu từ Donghyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro