Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


"Nana, xem ta mang gì đến cho em này."

"Khúc vải này đẹp quá, ngài lấy ở đâu vậy?"

"Ở nơi ta ở rất nhiều, dày lại ấm, em không phải nói sợ lạnh sao? Dùng thử xem."

"Ấm lắm, cảm ơn Ngài."

.

.

.

Cuối tuần đến, dù muốn hay không, Jaemin vẫn bị Renjun lôi dậy để đi đến viện Bảo Tàng. Nơi này không xa trường bọn họ, đi vài trạm là tới. Jaemin nhớ lại khuôn mặt đắc ý của Donghyuck khi thấy người gặp nạn tối quá, chán ghét lấy hết bánh mì còn lại bỏ vào túi mang theo ăn dọc đường, cho cậu nhịn bữa sáng luôn.

Hai người đến lúc chưa nhiều người lắm, sau khi nhận được huy hiệu của trường và tờ hướng dẫn, họ được phân vào một nhóm sáu người tham quan trước. Có một chị hướng dẫn viên của Bảo Tàng dẫn họ tham quan từng nơi theo mốc lịch sử.

"Mọi người đã từng nghe qua truyền thuyết về Thú tu luyện thành Người chưa? Theo những tư liệu được tìm được, thời vua Lý, có rất nhiều dị bản về truyền thuyết này. Ai cũng nói rằng yêu quái tu luyện thành người, trà trộn giết người trộm hút linh khí của họ. Nhưng sau khi vua Lý qua đời, con trai trưởng là Lý Đế Nỗ lên ngôi, những ghi chép như vậy bị thay đổi, dị bản mới lại được ra đời, nói rằng thú tu luyện thành người đặc biệt tốt, nếu ai bắt được thì mang đến kinh thành lập công. Đến tận khi ông qua đời, vẫn luôn tìm kiếm một con thỏ tinh."

"Thỏ tinh?"

"Đúng vậy, Vua Đế Nỗ dành một đời tìm kiếm thỏ tinh, nhưng cuối cùng lại không tìm được, người ta nói thỏ tinh có thể kéo dài sinh mệnh, trường sinh bất lão cho nên Đế Quân mới khổ tâm tìm kiếm như vậy."

Jaemin nhìn hình vẽ được treo trên tường, khuôn mặt được họa sau bức mạn che mặt không quá rõ ràng nhưng lại khiến cậu hồi hộp không thôi. Trái tim nảy lên từng nhịp, cậu đặt tay lên ngực ngăn nó lại.

'Sao thế này?' Jaemin tự hỏi, dời mắt khỏi chân dung người đó, đi theo mọi người.

"Thời Lý nổi tiếng về vải vóc, nhiều loại vẫn còn được lưu truyền đến thời nay. Trong đó có loại vải bên này, đây chính là loại vải được cho là 'Đông ấm hạ mát.' Rất quý hiếm, lại còn đắt đỏ, chỉ dành cho quý tộc, vua chúa thời đó."

Jaemin nhìn tấm vải được treo, màu vải thuần đỏ, đã qua mấy trăm năm màu sắc vốn không còn giữ được nguyên vẹn nhưng vẫn nhận biết được trước đây nó đã từng đẹp như thế nào.

'Ấm lắm, cảm ơn ngài.'

Đó là gì vậy? Jaemin che mặt, cậu bỗng dưng nhìn thấy một dị cảnh, chân thực đến mức tưởng chừng đã xuyên không đến nơi nào đó. Renjun bên cạnh thấy Jaemin nãy giờ cứ quái lạ mà nhìn ngắm mấy món đồ ở đây nên lay cậu một chút. Jaemin bảo mình không sao, không cần lo, cậu nhìn lại tấm vải một lần nữa, không cảm thấy gì nữa.

'Không lẽ là Déjà vu?'

"Đây là tranh vẽ của một vị văn quan, Đế Quân Đế Nỗ mỗi năm đều đến một ngọn núi để cầu nguyện, người đi theo ông đã họa lại một bức tranh vào thời điểm ấy."

"Ông ấy cầu nguyện điều gì chứ? Đều đã là vua một nước rồi."

"Cầu Quốc Thái Dân An chăng?"

"Không phải cầu nguyện, là chờ người." Một giọng nói xa lạ vang lên, mọi người đều nhìn về phía này. Jaemin trợn da gà khi nghe thấy giọng người kia, ngay phía sau cậu. Renjun và cậu quay lại nhìn, các đám bọn họ ba mét có một người đàn ông mặc áo măng tô nâu trầm, khuôn mặt anh tuấn điềm tĩnh không cảm xúc.

Người nọ thấy bọn họ nhìn thì cũng nhìn sang, "Đế Quân đã hứa sẽ chờ một người, cho nên mỗi năm đều đến ngọn núi đó chờ người kia quay lại."

"Vậy là một kẻ si tình ư?" Bạn học lại nói nhỏ, bọn họ nghe thấy đều cảm thấy rất buồn cười, nhưng biểu cảm của người đàn ông kia rất nghiêm túc, không ai dám cười.

"Vị này, chắc hẳn rất hiểu biết về lịch sử." Cô hướng dẫn viên mỉm cười lịch sự nối tiếp lời người kia, tránh cho mọi người gượng gạo.

"Tôi có tìm hiểu một chút." Người kia đáp lại, cũng không nán lại quá lâu mà rời đi tiếp theo lối dẫn của Bảo Tàng, mọi người dù cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không bận tâm nhiều, tiếp tục đi tham quan.

Jaemin nhìn thấy người đàn ông đó nhìn mình trước lúc rời đi, đúng hơn là khi nói chuyện, người nọ luôn nhìn cậu, không hề rời mắt. Jaemin không cảm thấy ánh mắt đó có gì quá phản cảm, dù sao Jaemin cuốn hút như vậy, người khác nhìn cũng không có gì lạ. Nhưng cậu có cảm giác người kia không đơn giản chỉ là nhìn cho vui.

"Cậu nói xem, vị Đế Quân đó có chờ được người kia không?" Renjun hỏi cậu, trong lúc cả hai đang nghỉ ngơi bên ngoài khuôn viên Bảo Tàng.

"Ai cơ?"

"Là vị Vua Lý Đế Nỗ ấy."

"À, không biết. Có lẽ không đợi được nên mới gấp gáp tìm thỏ tinh để kéo dành sinh mệnh."

"Nếu người kia đã chết rồi thì sao? Không phải ông ấy đợi trong vô vọng à?"

"Renjun, tớ mới vô vọng này, đói bụng quá, đi ăn đi."

Không chịu nổi Jaemin mè nheo, Renjun đành buông tha chuyện này, hai người men theo lối đi ra ngoài gặp trưởng khoa để ký tên.

"Jaemin à, chiều nay cậu đi lấy xe với tớ đi." Donghyuck ngồi trên giường Jaemin không chịu xuống, cậu có đuổi bao lần cậu ta cũng không chịu đi.

"Sao cậu lại không tự đi?"

"Người ta sợ ma mà, từ ngoại ô về đây xa lắm đó."

"Cậu cũng biết xa nữa hả?" Jaemin lấy gối đập cậu ta tới tấp, Donghyuck vì tránh mà lăn một vòng xem rớt xuống sàn nhà. "Renjun, Jaemin muốn đồ sát tớ, cứu!"

Renjun chạy bình bịch từ ngoài vào, trên tay còn cầm bịch snack đang ăn dở, "Đánh mạnh lên Jaemin, tớ phụ cậu." Vậy là ba người nhào lên giường Jaemin đánh nhau.

Cuối cùng sau khi bị ăn đánh, ba người leo lên xe buýt đi ra ngoại thành. Một người họ hàng xa của Donghyuck cho cậu ấy chiếc xe hơi cũ của mình, nhưng cậu ấy phải tự đến lấy vì người ta không tiện đi xa. Tranh thủ ngày cuối tuần, cả ba xuất phát lúc trời còn nắng chói chang.

Nhưng vì đường xa, cộng thêm người nhà Donghyuck nhiệt tình mời ăn cơm, ba người tới gần sụp tối mới lên xe về được. Donghyuck cầm lái, Jaemin cầm điện thoại dò đường ở ghế phụ, Renjun phụ trách DJ bật nhạc ở ghế sau.

Đoạn đường ngoại thành thật sự rất khó đi, bọn họ phải nhân lúc trời chưa tối mà vào đến nội thành. Donghyuck đi không nhanh, bọn họ không vội, cậu cũng không quen lái xe mới nên cứ chậm rãi đi.

'Két!' Một tiếng thắng xe kéo dài, Donghyuck hốt hoảng nhìn phía trước. Jaemin không hiểu chuyện gì quay sang nhìn, Renjun cũng tắt nhạc đi. "Hình như đâm phải thứ gì rồi, xuống xem đã."

Donghyuck và Jaemin đi xuống, bọn họ vòng ra trước xe nhìn thử, nương theo ánh sáng từ đèn thấy một người đàn ông nằm trên đất không nhúc nhích. Donghyuck hoảng loạn nhưng không dám manh động, từ từ tiến lại gần kiểm tra, Jaemin thì lấy điện thoại định điện cho cảnh sát.

Donghyuck không thấy người kia động đậy gì, lật người đó lại không thấy máu me gì cả, nhưng sao lại bất tỉnh ở đây?

"Gọi cảnh sát đi."

"Không có sóng, ở đây là ngoại thành, sóng yếu quá."

"Không sao chứ?" Renjun đi xuống, lại gần bọn họ. "Còn thở, không thấy vết thương nhưng không hiểu sao lại ngất ra đấy. Không phải là kinh động quá mức đó chứ."

"Cậu đụng người ta sao? Nếu không sao lại nằm sát xe như vậy?" Renjun nhìn khoảng cách người đó so với đầu xe, vị trí và tướng nằm đều không thích hợp với một vụ đụng xe.

"Không biết, tớ thấy một bóng đen vụt qua rồi thụp xuống nên mới thắng lại."

"Trước tiên là tìm một bệnh viện gần đây đưa người đến đó kiểm tra đã."

Ba người khiên người kia lên xe, để ở ghế sau, Renjun phụ trách kiểm tra danh tích anh ta để liên hệ người nhà. Lúc vào đến bệnh viện y tá thấy ba người vác một người đàn ông bất tỉnh thì hối hoảng lấy băng ca lại đưa người vào cấp cứu.

"Anh ta ngất xỉu trước xe của tôi, không tìm thấy vết thương chảy máu." Donghyuck đơn giản nói lại tình hình cho y tá rồi đi sang chỗ Renjun và Jaemin đang đứng.

"Không tìm thấy điện thoại hay ví tiền, giấy tờ cũng không thấy. Chỉ còn cách đợi anh ta tỉnh lại thôi, nhưng sao ra đường mặc đồ nhiều lớp như vậy lại quên mang ví tiền?"

"Chắc là trong lúc đi đã đánh rơi, chỗ ban nãy tụi mình tìm thấy anh ta là kế bên một rừng cây, chắc anh ta từ đó chạy ra."

"Thời đại này đi leo núi lại mặc áo măng tô à?" Donghyuck không hiểu nổi ngồi xuống ghế chờ ở phòng cấp cứu, chiếc ghế ọt ẹt kêu lên, nơi này quá cũ kỹ, là một bệnh xá của khu ngoại thành.

"Có thể là bị cướp không chừng."

"Không thể loại trừ khả năng đó, có nên báo cảnh sát không?"

"Đợi anh ta tỉnh lại rồi nói."

Ba người đợi bên ngoài phòng cấp cứu, khoảng nửa tiếng sau bác sĩ đi ra. "Các anh là người nhà bệnh nhân?"

"Bọn tôi tìm thấy anh ta ngất xỉu trước xe mình, tình hình sao rồi bác sĩ?"

"Không có vết thương ngoài da, cũng không có nội thương nhưng tôi nghĩ anh ta có vấn đề về thần kinh."

"Nghĩa là sao bác sĩ?"

"Anh ta không nhớ mình là ai hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro