
Chương 15
Ngày buổi tiệc diễn ra, buổi sáng Jaemin phải chật vật đi thi môn cuối cùng của học kỳ, Renjun thì đã hoàn thành xong học kỳ nên rảnh rỗi không có gì làm ở nhà, Donghyuck thì vẫn phải vác tập đi học như bình thường.
Đến chiều, ba người họ lần lượt chuẩn bị xong quần áo xinh đẹp ngồi đợi xe đến đón. Jaemin nhắn tin hỏi Jeno bao giờ đến, anh nói rằng mình đã đến để giúp Jaehyun đón tiếp khách mời rồi, sẽ có xe riêng đến đón họ.
"Đừng nói là chiếc Rolls Royce đó nha." Donghyuck chỉ một chiếc xe đang chầm chậm tiến lại phía họ, Jaemin gật đầu, Jeno đã gửi số xe cho cậu, chắc chắn là nó.
"Không, không ngồi đâu." Donghyuck bắt đầu níu áo níu tay Jaemin và Renjun, hai người không biết cậu lại nổi điên cái gì, xe đã tới rồi dở chứng.
Renjun bị Donghyuck kéo tay, nổi nóng quay sang đánh vào mu bàn tay Donghyuck một cái khiến cậu ấy bị đau mà buông ra.
"Renjun quá đáng lắm." Donghyuck phụng phịu bị Renjun lôi lên xe, ôm tay nước mắt ngắn dài lầm bầm.
Jaemin xoa tay cho cậu ấy, cười khổ nhìn Renjun khoanh tay trừng mắt cảnh cáo, còn Donghyuck thì cứ lủi vào người Jaemin mà lầm bầm.
"Sao cậu lại không chịu ngồi xe này?"
"Cậu không biết đâu, ông tiến sĩ ác ma đó cũng chạy Rolls Royce, bây giờ mỗi lần nhìn thấy là tớ nổi hết da gà."
"Được rồi, cũng không thể ghét tất cả loại xe Rolls Royce trên đời này được."
Bọn họ được đưa đi một đoạn đường khá xa, dần dần hai bên đường không còn nhiều người qua lại. Cố tình Donghyuck còn nói đùa một câu, có khi nào bọn mình bị lừa đem bán rồi không, khiến cho không khí trên xe bỗng chốc ngưng đọng lại.
May là cái miệng thối của cậu ấy không thật sự hiệu nghiệm, xe chạy vào một khách sạn sang trọng, sau đó chạy một vòng. Bên ngoài có rất nhiều phóng viên, còn có thảm đỏ hệt như trên TV hay chiếu khung cảnh của những lễ trao giải lớn.
Bọn họ đi qua khỏi khu vực đó, một cổng khác có bảo vệ canh rất nghiêm ngặt, nơi này được trải thảm nâu. Ba người đi xuống, có người tiến đến hỏi danh tính, sau đó chỉ đường cho bọn đi vào trong.
Lúc này có một người nữa cũng xuất hiện, còn chưa bước xuống đã nghe tiếng cằn nhằn không nhỏ. "Đám người đó còn không sắp xếp cho tôi đi thảm đỏ á?"
"Giám đốc Wang, ngài không cần giận dữ, danh sách khách mời cũng đã công khai, không cần lo lắng đâu." Một người phụ nữ váy đỏ đi cùng ông ta cũng lên tiếng an ủi, một người tiến tới hỏi danh tính hai người họ lại gây ra một trận ồn ào.
"Mắt mày mù rồi hay sao mà không biết tao là ai."
"Là Giám đốc Wang của Công ty Hoàn Liên, cậu không biết sao. Đúng là người thấp kém thì không có mắt nhìn, chủ tịch đừng giận." Người phụ nữ đó lên tiếng nói để xoa dịu không khí, người dẫn đường kia lại hơi cúi người xin lỗi, tiếp tục dẫn đường cho bọn họ.
Lúc đi ngang qua ba người bọn họ, Giám đốc Wang kia không thèm nhìn mà đẩy người đang dẫn đường cho bọn họ, còn nói một câu phiền phức. Jaemin đỡ được người kia tránh bị ngã, người nọ cảm ơn cậu rối rít, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận mà không biết làm sao.
Người đến đây ngày hôm nay không cao thì cũng quý, bọn họ thân phận làm thuê tất nhiên không dám lên tiếng. Nhưng ba người Jaemin thì không phải như vậy, họ cũng là khách mời.
Ngay lập tức Renjun lên tiếng, cười một cái. "Tiểu thư đây đúng là hiểu biết sâu rộng, một câu người thấp kém mắt nhìn hạn hẹp không sai đi đâu được."
Hai người bọn họ đang đi thì quay sang nhìn cậu, người phụ nữ đầm đỏ kia lấy tay chỉ vào mình, ra vẻ tôi sao?
"Cậu là ai?" Giám đốc Wang lên tiếng hỏi, Renjun không nói gì, chỉ cười rồi thôi, ba người lại tiếp tục đi theo người dẫn đường. Ông ta thấy Renjun không để ý đến mình liền nổi giận, nhanh chân đi lên phía trước chặn đường bọn họ.
"Bọn nhãi ranh này, chúng mày khinh tao à, không nghe tao hỏi sao?" Lời này tuyệt đối không dễ nghe, Donghyuck hơi nhíu mày, cậu rất ghét mấy tên giả dạng tri thức, mới giàu có một chút đã nhận bản thân là người thượng lưu, làm bộ làm tịch, khinh thường người khác.
"Đã nói rồi không phải sao, người hạn hẹp."
"Mày chửi tao, mày dám chửi tao. Bảo vệ đâu, quản lý đâu mà để cái thể loại dân đen này đi vào đây. Hôm nay mày đừng hòng đi khỏi đây mà không xin lỗi tao."
"Ồ, sorry, được chưa." Donghyuck không thèm nhìn ông ta, nói một câu như vậy rồi đi tiếp.
"Hỗn láo, mày biết tao là ai không? Ba mẹ mày không dạy mày cách nói chuyện với người lớn sao!"
Donghyuck nhíu mày, lời người này nói ngày càng khó nghe nhỉ. Cậu không nói gì, quay lại nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lẽo. Renjun cũng không hẹn mà quay người lại, Jaemin không quay lại nhưng cũng không đi tiếp.
"Mày còn dám liếc tao, nhãi ranh." Ông ta hất tay người phụ nữ bên cạnh đang cố giữ mình lại, khiến người đó lảo đảo. Giám đốc Wang lao đến chỗ Donghyuck, cậu không hoảng mà hơi nghiêng người né đi.
Sau đó vung chân đá một cú vào ngang cổ ông ta, Renjun bên kia cũng cúi người đá mạnh vào bắp chân phải đang trụ của ông ta, khiến hắn ngay lập tức ngã xuống đất.
Jaemin bên này, lương thiện mà kéo hai người dẫn đường và người phụ nữ kia qua một bên. Ba người đó bị một màn song kiếm hợp bích của Donghyuck và Renjun dọa sợ xanh mặt, cái cách mà giám đốc Wang ngã xuống hết như một con heo bị trói gô cả người, rớt từ trên cán xuống vậy.
"Lần sau nếu muốn tìm chỗ dựa lưng thì tỉnh táo một chút, loại người này chỉ hại không có lợi." Jaemin nói, cũng không có nhìn đi chỗ khác. Người phụ nữ kia nghe thấy lời này, hơi cúi đầu không nhìn đến giám đốc Wang nữa.
Một toáng bảo vệ nghe tiếng động mà chạy đến, thấy Giám đốc Wang nằm dưới đất lăn lộn, còn Donghyuck và Renjun thì lạnh mặt nhìn ông ta. Bọn họ chạy đến can ngăn, đỡ giám đốc Wang lên.
"Bọn mày là lũ chuột nhắt sao, lúc cần thì không thấy đâu hết. Hôm nay tao không khiến bọn bây quỳ xuống đây xin lỗi thì tao không phải họ Wang, khốn khiếp."
"Có chuyện gì?" Một giọng nói vang lên cắt ngang lời mắng chửi của ông ta. Mọi người quay sang nhìn, là Mark Lee.
"Ngài Lee, ở đây có chút chuyện, chúng tôi đang giải quyết." Một người bảo an lên tiếng.
Giám đốc Wang nhìn rõ người vừa xuất hiện là ai, cũng không dám chửi đổng lên nữa. Vẻ mặt thay đổi 360 độ. Hắn xoa tay, mỉm cười giã lả.
"Ngài Lee, chuyện nhỏ ấy mà, chúng tôi đang trò chuyện một chút thôi. Cậu bận rộn như vậy không cần bận lòng đâu."
"Trò chuyện, không biết Giám đốc Wang có nhã hứng trò chuyện gì với người yêu của tôi nhỉ." Mark tiến tới ôm lấy Donghyuck đang giận đến run nhè nhẹ, trấn an cậu.
"Hắn nói gì với em."
"Ông ta nói tôi là nhãi ranh, nói tôi hỗn láo, không được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng, hôm nay không khiến tôi quỳ xuống đây xin lỗi thì đừng hòng rời đi. Ông ta rõ ràng không biết tôi là ai mà đã lớn tiếng mắng chửi." Donghyuck nói một tràng, không ngưng nghỉ, giọng nói ngang không cảm xúc nhưng trong mắt Mark Lee cứ như đang làm nũng vậy.
Mark quay sang nhìn người đàn ông đang nuốt nước bọt sợ hãi một bên, cười lạnh một cái, trong mắt anh không hề có một chút cảm giác ấm áp nào như ban nãy.
"À, quả nhiên là trò chuyện rất nhiều nhỉ. Vậy phiền các vị mang giám đốc Wang ra ngoài để ngài ấy thoải mái nói chuyện tiếp đi."
"Ngài Lee, ngài không thể đuổi tôi, đây là tiệc của Jung thị."
"Ông cũng biết đây là tiệc của Jung thị sao, tôi còn tưởng của họ Wang ông."
"Được rồi, không tức giận nữa." Mark Lee quay người Donghyuck sang, vỗ nhẹ lên vai cậu.
Anh đích thân dẫn ba người bọn họ vào bên trong, để cho hai người dẫn đường đó ra ngoài tiếp khách khác, người phụ nữ ban nãy đã rời đi trước cả khi Mark Lee đến.
"Chào mừng các em đến với tiệc tối của Jung thị." Mark Lee giới thiệu, cánh cửa gỗ mở ra, khung cảnh bên trong xa hoa tráng lệ hệt như trong một thước phim hào môn trên truyền hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro