Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Hôm nay Jaemin cùng đến nhà Jeno dùng bữa tối, còn là bữa gặp mặt đầu tiên với mọi người trong nhà anh. Jaemin đã rất quen thuộc với bà của Jeno, hai người rất thường xuyên đến thăm bà, nhưng cậu chưa từng gặp qua bất kỳ một người thân khác của anh.

Jaemin biết gia đình Jeno rất phức tạp, chỉ riêng nguồn gốc nguyên nhân làm sao hai người gặp được nhau cũng đã hiểu được tình hình trong nhà như thế nào. Cậu sợ rằng gia đình anh sẽ không chấp nhận mình, còn chưa kể đến chuyện họ có chấp nhận được con trai họ là đồng tính hay không.

"Em đừng lo, gia đình anh muốn gặp mặt em, ba mẹ anh không có thái độ phản đối chuyện của chúng ta, em còn có bà và anh nữa mà, đừng sợ."

Jaemin cười không nói, chỉ bấy nhiêu cũng không làm cậu an tâm hơn được chút nào đâu.

Hai người đến biệt viện của bà ở trên núi, trong sân cũng có mấy chiếc xe đậu sẵn, chắc là người nhà của Jeno. Nhìn số lượng xe, cậu đoán chắc ngày hôm nay sẽ rất đông người, trong lòng lại không kiềm được khó chịu một trận.

Bên trong, ngoài bà còn có năm sáu người khác, bọn họ ngồi nghiêm chỉnh ở bàn ăn, không khí trầm lắng ngột ngạt. Lúc hai người bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về họ khiến cậu rợn người.

"Bà nội." Jaemin lên tiếng chào trước, bà cười hiền hậu bảo cậu lại gần mình, giới thiệu mọi người cho cậu chào hỏi qua một lượt. Lúc này lại có thêm mấy người đi vào, bọn họ cũng tầm tuổi cậu, đều là thanh thiếu niên.

Bàn ăn tổng cộng có mười bốn người, kể cả Jaemin và Jeno, hai người ngồi bên tay trái của bà nội, ba mẹ Jeno ngồi đối diện họ.

"Jaemin, bây giờ con đang học cái gì?" Mẹ Jeno mở lời trước trong bữa ăn, đánh vỡ cục diện âm trầm hiện tại.

"Con đang học nhiếp ảnh ạ."

"Jeno cũng thật biết chọn người, học nhiếp ảnh hẳn tâm hồn rất tự do, loại người ngồi trong phòng làm việc với con số chắc hẳn rất nhàn chán đối với cháu." Thím ba của Jeno bỗng dưng lên tiếng, mấy người con trai ngồi bên cạnh bà ấy cũng cười khẽ khi nghe lời này.

Jaemin không biết đáp lại như thế nào, cậu cười cười rồi lại tiếp tục ăn phần của mình. Jeno gắp cho cậu một miếng cá, đã được lọc qua xương, cậu nhìn anh mỉm cười.

"Anh Jaemin nhìn cũng thật điển trai nha, hẳn là khi đi học cũng không ít người theo đuổi. Không biết vì cái gì anh lại chọn anh Jeno vậy?" Em gái họ của anh lên tiếng hỏi, lời này thật sự khiến cậu hơi chần chừ. Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại chọn Jeno, tất cả những chuyện đã xảy ra lại như nước chảy mây trôi trong trí nhớ của cậu, Jaemin thuận theo tự nhiên mà ở bên cạnh Jeno, chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Jeno thấy cậu mãi không trả lời, biết cậu một lời khó nói nên hắng giọng, nói em gái họ anh bớt nói mấy lời, tập trung ăn đi.

Sau khi ăn xong, mọi người cũng không tản đi mà tiếp tục ngồi ăn tráng miệng ở bàn, chủ yếu là họ đều tò mò với người mà Jeno dẫn về. Bà nói chuyện với cậu, hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, Jaemin đã quen với quan tâm của bà, lựa lời nói dỗ bà vui vẻ.

Cậu đứng lên muốn đi vệ sinh, Jeno cũng dợm đứng dậy muốn đi theo, cậu nói không cần, mình tự đi được, anh cứ ngồi nói chuyện với mọi người. Đến khi cậu từ nhà vệ sinh đi ra lại bắt gặp một người em họ của Jeno đang đứng gần cửa nhà vệ sinh, trông dáng vẻ có lẽ đang đợi cậu.

"Anh thật sự nghĩ rằng mình có thể bước vào gia đình này sao?"

"Cậu có ý gì?"

"Anh Jeno là cháu đích tôn, người thừa kế của gia đình, thời gian trước anh ấy mất tích đã khiến cả gia đình náo loạn, sau khi anh ấy trở về, người trong họ đã gấp rút muốn anh ấy thừa kế và kết hôn. Anh xuất hiện đã khiến mọi chuyện đình trệ đi, sự nghiệp của anh ấy không phải trò đùa, kể cả chuyện hôn nhân cũng vậy."

"Chuyện này thì liên quan gì đến tôi?" Jaemin nhíu mày, từ lời người này nghe ra nguyên nhân cậu ta đến gặp cậu cũng không phải thiện chí gì.

"Anh bám lấy anh ấy như vậy làm chậm trễ sự nghiệp của anh ấy, hôn nhân vốn đã được định sẵn cũng bị hủy, làm công ty tổn thất không ít. Nhưng anh đừng đắc ý, mối hôn sự này không được thì mối hôn sự khác vẫn sẽ đến, anh nghĩ rằng anh ấy sẽ kết hôn với anh sao, hão huyền."

Nói xong người đó cũng rời đi, Jaemin đứng tại chỗ tiêu hóa hết mấy lời kia. Thời gian qua quả thật cậu suy nghĩ quá đơn giản cho chuyện của bọn họ. Mối nhân duyên này kéo dài từ kiếp trước tới, nhưng chuyện ở kiếp này đã sớm không còn như trước nữa.

Giống như Tại Dân ở kiếp trước không tiến cung cùng người mình yêu mà chấp nhận sống ở chân núi, bởi vì cậu ấy muốn cứu người, muốn sống cuộc đời tự do của mình. Tại Dân là một người luôn muốn cân bằng mọi chuyện, muốn tiếp tục cứu người, lại vẫn muốn yêu đương với Quân Vương.

Nhưng kết cục thì sao, mọi chuyện vỡ tan như bong bóng xà phòng, người chịu tội, kẻ cả đời không thể sống trong an ổn, liên lụy bao nhiêu người khác. Duyên kiếp của bọn họ mong manh đến không tưởng tượng nổi, hai người đều phải trả giá, nhưng kết cục cũng vẫn chỉ có một.

Jaemin bỗng dưng cảm thấy khó thở, cậu dựa vào tường, chống đỡ cơ thể mình. Một vòng tay tiến đến bao bọc lấy cậu, Jeno vì đợi quá lâu mà sinh lo lắng đi tìm.

"Sao vậy? Em không khỏe chỗ nào, chúng ta rời đi trước nhé."

"Em không sao, anh cứ vào nói chuyện với mọi người đi, em ngồi nghỉ một lát là khỏe ngay." Jeno không muốn rời đi nhưng Jaemin cứ khăng khăng bản thân không sao.

Cậu ngồi ở ngoài hiên nhà, hít chút không khí trong lành. Jaemin bỗng dưng thấy âm thanh của chuông gió, cậu tự hỏi từ nơi nào phát ra, tìm xung quanh thì nhìn thấy một gian nhà khá ấm cúng. Bên trong không có ai, cậu đang tự hỏi có nên đi vào hay không thì nhìn thấy một thanh kiếm gỗ.

Một dòng hồi ức xuất hiện trước mắt cậu, thanh kiếm gỗ nhìn tưởng chừng vô hại lại có khả năng tổn hại nguyên thần của yêu thú. Thứ này nếu được luyện chế sẽ rất mạnh, người thường chạm vào không sao, yêu thú chạm vào lập tức da thịt bỏng rát như thiêu đốt, nếu bị đâm xuyên qua sẽ mất mạng ngay tức khắc.

Năm đó, Tại Dân chính là bị thanh kiếm được giết chết, Jaemin nhìn thanh kiếm, lồng ngực bỗng dưng đau nói như bị đâm phải. Cậu không kiềm được mà vương tay chạm đến nó, một ánh sáng đỏ chói mắt đánh tới.

Tại Dân ngồi trong thiên la địa võng, cứ mỗi một canh giờ sẽ bị sét giáng xuống người, có trốn cũng không được. Y đã chịu đừng điều này được một nghìn năm, mỗi thời khắc đều đau đớn đến muốn bỏ mạng, nhưng bản thân y vốn đã chết rồi.

Một người đi đến trước thiên la địa võng, nhìn Tại Dân bên trong vừa chịu xong một đợt sét, khóe miệng nhàn nhạt chảy ra máu tươi.

"Ngươi cố chịu đựng điều này vì cái gì? Trực tiếp hồn siêu phách tán là được mà."

"Ngươi không hiểu được đâu." Tại Dân nhỏ giọng đáp, hơi thở gấp gáp cố kiềm nét máu trào nơi cổ họng.

"Hắn vẫn luôn tìm ngươi. Đã qua một ngàn năm, ta thật sự khâm phục hai người các ngươi."

"Đã qua một ngàn năm? Ngươi nói người kia vẫn luôn tìm ta?"

"Nhưng ngươi hiểu cái gì được gọi là luân hồi không?"

"Ý ngươi là gì?"

"Hai người các ngươi là do nghịch thiên mà tương phùng, một người một yêu, hà cớ gì lại bên nhau được. Ngươi chịu tội ở đây, là do ngươi cải mệnh. Hắn tìm ngươi đã nhiều kiếp, là do duyên phận hai người các ngươi tự tạo nên. Nhưng trên đời có cái gọi là luân hồi, người chết đi, xóa hết ký ức, duyên kiếp, buồn khổ kiếp trước để bắt đầu cuộc sống mới. So với ngươi, hắn cũng được xem là chịu tội thôi."

"Thiên mệnh không quản được tình cảm, nhưng cố tình các ngươi lại đưa nhau vào bể khổ như vậy, đáng sao?"

"Ngươi đừng nói nữa."

"Tại Dân ta khuyên ngươi, hãy hồn phi phách tán đi, ngươi đi rồi, hắn cũng sẽ không phải truyền kiếp chờ ngươi nữa. Hai người các ngươi vốn dĩ không thể, hà cớ gì cứ làm khổ nhau nhiều như vậy?"

"Ta nói ngươi đừng nói nữa."

Người kia vẫn không quan tâm, tiếp lời. "Ngươi ở đây chịu khổ, hắn ở nhân gian trải qua nhiều kiếp người, vẫn không buông được ngươi. Như vậy là công bằng sao? Ngươi nói như vậy là công bằng với hắn sao? Vốn hắn có thể có được hạnh phúc của mình ở kiếp khác, nhưng cố tình lại cứ nhớ đến ngươi, tìm ngươi, rồi lại lỡ một kiếp người. Buông tha cho hắn đi Tại Dân, cho cả ngươi nữa."

"Ngươi im đi!" Thiên la địa võng bỗng dưng rung lắc dữ dội, sét đánh không kiểm soát được. Người bên ngoài nhìn thấy tình cảnh này liền lùi lại, thủ sẵn thế tấn công. Tại Dân đau đớn hét lớn bên trong, cuối cùng sét đánh một cái mạnh, thiên la địa võng vỡ tan, Tại Dân cả người đều là máu, đau đớn ngồi tại chỗ.

"Bỏ đi, ta trả lại tự do cho hắn. Không cần tìm nữa. Duyên phận đến đây coi như đã tận rồi." Tại Dân chầm chậm tan biến, mảnh hồn phách cuối cùng lưu lại chịu tội của hắn cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro