Chương 1
"Nana à, ở đây đợi ta, ta sẽ quay về tìm em, nhớ, hãy đợi ta quay về."
"Đế Nỗ, người hãy cẩn thận, em ở đây đợi người."
.
.
.
"Là yêu nghiệt thành người hại chúng sinh, phải giết."
"Chạy đi Nana!"
"Không, tớ ở đây đợi Đế Nỗ, người nói sẽ trở lại."
.
.
.
"Nana, Nana, ta trở về rồi, em ở đâu? Nana!"
"Quân Vương, phải trở về thôi, bá tánh đang đợi người."
"Kiếp này ta nợ em, kiếp sau nếu có gặp lại, Đế Nỗ nguyện sẽ bù đắp tất cả."
.
.
.
Jaemin choàng tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm trên trán, khóe mặt cậu cũng nhòe đi vì hơi nước. Cậu đưa tay lên lau đi, nhìn sang bên cạnh thấy gối nằm đã ướt đẫm một mảng, có lẽ cậu đã khóc lâu lắm rồi.
"Jaemin, cậu còn không dậy là trễ học đấy nhé." Giọng Renjun gằn nhẹ, có vẻ đã gần tức giận rồi, sáng nào cậu ấy cũng tốn không ít công sức kêu cậu thức dậy.
"Dậy rồi đây." Jaemin mở cửa ra ngoài, Donghyuck đã ngồi bấm điện thoại chờ sẵn trên bàn ăn, cậu mang áo gối đã bị ướt ném vào giỏ đồ cần giặt. "Sao đấy, lại chảy nước miếng ướt gối à?"
"Nè, Lee Donghyuck, cậu nên nhớ vận mệnh môn Tâm lý đại chúng của cậu nằm trong tay tớ đấy nhé."
Donghyuck cười hì hì, vội vàng lấy chén đũa đặt vào chỗ của Jaemin. "Na đại nhân bớt giận, tiểu nhân biết lỗi rồi. Đây nhường cây xúc xích duy nhất của tớ cho cậu, Na đại nhân ngàn lần đừng để bụng nhé."
"Biết thì tốt." Cậu trợn mắt nhìn bạn mình se sua hối lộ, Jaemin dùng đũa gắp cây xúc xích cắn một miếng to rồi để phần còn lại vào chén, đi vào nhà vệ sinh đánh răng.
"Hôm nay cậu học mấy tiết vậy Jaemin?"
"A iết. Ể ớ àm ữa ối o." (Ba tiết, để tớ làm bữa tối cho.)
"Hai cậu không biết đâu, ông giáo sư dạy Tiếng Anh chuyên ngành của tớ biến thái cực kỳ, bắt bọn tớ phải quay một đoạn clip dài năm phút giả lập tình huống đang phỏng vấn xin việc làm, bọn tớ học Thanh nhạc chứ có phải học diễn viên đâu chứ."
"Thôi đi, cậu muốn lấy điểm thì nghe lời người ta đi chứ, ai mà cho không cậu cái gì bao giờ." Renjun dùng cái muôi múc canh đánh vào tay Donghyuck một cái.
"Đúng rồi đấy, cậu đừng có mà lười biếng, sinh viên Thanh nhạc các cậu là nhàn nhã nhất cái học kỳ này rồi. Thấy tớ và Renjun phải cực khổ với mấy cái đồ án đến mức nào chưa?"
Donghyuck trề môi không nói nữa, cúi đầu ăn sáng. Renjun múc cho Jaemin một chén canh rồi cũng ngồi ăn. Cậu ngồi vào bàn sau khi lấy ly nước lọc, không biết đêm qua khóc bao nhiêu mà giờ thấy khát nước kinh khủng.
Sau khi ăn xong, Donghyuck quay về phòng chuẩn bị đồ đi quay video clip cho môn học mà ban nãy cậu ấy nói, còn mượn cái máy quay phim của Jaemin nữa. Renjun đã đi trước, học kỳ này ngành Mỹ Thuật đều học tiết sáng nên lúc nào cũng nhìn thấy sinh viên Ngành đó vội vã đi học ở mấy bến xe buýt.
Jaemin cũng soạn tập vở rồi ra ngoài, hôm nay cậu có ba tiết buổi sáng, chiều thì rảnh rỗi nên định sau khi tan học sẽ ghé qua siêu thị mua ít đồ nấu món tủ cho cả nhà ăn.
Donghyuck, Renjun và Jaemin là ba người bạn học từ năm nhất, bọn họ thật ra đã quen biết từ hồi cấp 3, qua chương trình kết bạn bốn phương. Ba người nói chuyện rất hợp, sau này khi lên đại học, biết được ba người đều học chung một trường nên cả ba cùng nhau ra ngoài thuê nhà.
Donghyuck là người Jeju, cậu ấy tính tình hào sảng, vui vẻ hòa đồng, trong nhóm là người nói nhiều nhất, nhưng cũng là người ít khi nào tâm sự mấy chuyện trong lòng, lại còn hay để bụng mấy chuyện lặt vặt không đâu rồi tự buồn bã.
Renjun là người Trung – Hàn, cậu ấy chuyển đến Seoul lúc mười lăm tuổi, xêm xêm lúc bọn họ quen biết nhau. Renjun nhạy cảm và cầu toàn, hình như đó là tố chất chung của người học Nghệ Thuật. Bình thường cậu ấy cũng không phải là người nói nhiều nhưng nếu thân thì cậu ấy sẽ nói nhiều hơn cả Donghyuck, vì tính cách nhạy cảm với mọi thứ xung quanh nên Renjun rất biết cách chăm sóc người khác.
Còn cậu, Na Jaemin, sinh viên năm hai ngành Nhiếp Ảnh, đến từ Seoul. Là một người vui vẻ nhưng rất ngại người lạ, tăng động nhưng rất nhanh hết năng lượng. Nói chung tính cách dở dở ương ương của một Sư Tử tháng 8.
Trong trường đại học Nghệ Thuật Seoul, không ai không biết Donghyuck khoa Thanh Nhạc, Renjun khoa Mỹ Thuật và Jaemin khoa Nhiếp Ảnh cả. Nếu bạn không biết, bạn là gián điệp trường khác cài vào rồi.
Nói bọn họ nổi tiếng thì cũng không đúng lắm, phải nói là rất nổi tiếng luôn á.
Donghyuck là sinh viên năm nhất có điểm đầu vào cao nhất khóa, sau khi kết thúc học kỳ một đã được ba công ty giải trí nhắm vào, nhăm nhe cướp người về. Cậu còn có một tài khoản SL chuyên đăng tải mấy bài hát cover, người theo dõi tận mấy ngàn.
Renjun thì được tuyển thẳng, năm mười bảy tuổi tham gia cuộc thi vẽ tranh Thanh Thiếu niên cấp Quốc Gia, xuất sắc đạt giải Bạc. Sau đó năm mười tám tuổi, trong khi mọi người đang đau đầu về chuyện thi đại học, Renjun xách túi bay sang Đài Loan, tham gia cuộc thi Hội Họa Quốc Tế, nhận được giải Nhất, giành được học bổng của trường Nghệ Thuật ở Úc, nhưng vì không muốn sống quá xa gia đình, Renjun vẫn chấp nhận lời mời của trường Đại Học Nghệ Thuật Seoul.
Còn Jaemin, thật ra cậu khiêm tốn hơn hai người bạn của mình. Jaemin có một tài khoản Insta có hơn một triệu người theo dõi, ở đó cậu đăng ảnh mà cậu chụp được từ khi mới bắt đầu thích thú với Nhiếp Ảnh. Một số bức ảnh của cậu còn được các nghệ sĩ nổi tiếng mua lại làm bìa album. Jaemin còn có nghề tay trái là chụp ảnh họa báo, nhưng mà không phải cậu chụp, mà cậu là người mẫu.
Nói chung thì, mây tầng nào gặp mây tầng đó. Jaemin xuất sắc như vậy phải chơi với hai người bạn cũng xuất sắc không kém mới được.
"Các em, cuối tuần này thầy sẽ tổ chức một buổi dã ngoại đến Bảo tàng lịch sử, còn có khoa Mỹ Thuật tham gia nữa. Ai muốn đi thì đăng ký với lớp trưởng nhé."
Jaemin chán nản trượt dài theo cánh tay mình, cậu buồn ngủ khủng khiếp. Tiết học này quá chán, toàn là lý thuyết, nhưng vì là môn của thầy chủ nhiệm khoa, không trốn được. Sau khi nghe thầy tuyên truyền về chuyến đi dã ngoại, không ít người ngồi thẳng dậy, hồi hộp chờ thầy cho giải tán. Ai ngờ thầy lại tiếp tục quay lại bài giảng, mọi người lại gục xuống bàn lần nữa.
"Jaemin." Bỗng có ai đó chọt vai cậu, Jaemin quay xuống, một bạn nữ xinh xắn tóc hơi xoăn nhẹ nhìn cậu cười. "Cậu có tham gia dã ngoại cuối tuần không?"
"Hả? Ờ, mình cũng không biết nữa."
"Cậu đi đi, nghe nói sau khi tham quan xong còn được nghỉ ngơi tham quan trong khuôn viên bảo tàng. Tới lúc đó có thể nhờ cậu hướng dẫn mình một số cách chỉnh góc ảnh không?"
Jaemin cười một cái, nhưng giọng nói lại lạnh nhạt đến cực điểm. "Có vậy cũng không làm được, cậu không phải năm hai rồi sao?"
Bạn nữ kia nghe câu đó có hơi giật mình, người bạn bên cạnh cậu ấy kéo bạn mình lại, nói xin lỗi với Jaemin. Cậu quay đi, lại tiếp tục nằm dài trên bàn nghe thầy giảng.
"Cậu sao vậy, bỗng dưng lại bắt chuyện nhờ vã cậu ấy."
"Không phải cậu nói nên tiếp cận cậu ấy sao?"
"Cậu bị ngốc à, ai lại tiếp kiểu đó bao giờ, hay rồi, giờ Jaemin có ác cảm với cậu rồi đấy. Nghe giọng cậu ấy khó chịu quá chừng."
Jaemin nhắm mắt lại, không muốn nghe mấy lời nói vo ve bên tai truyền từ phía sau tới. Cậu không biết bản thân quá mệt mỏi hay sao mà lại chìm vào giấc ngủ, lại nhìn thấy giấc mơ đêm qua, vẫn là những hình ảnh rời rạc không rõ nghĩa đó.
Người đàn ông gọi Đế Nỗ kia luôn đứng ngược sáng, không thấy được mặt. Cậu lại ở trong vị trí người quan sát, ngược lại nhìn thấy rất rõ con thỏ trắng người kia ôm trong lòng. Trời tuyết lạnh buốt, người đàn ông đứng ngược ánh sáng mặt trời, trong tay ôm chú thỏ trắng mắt đỏ chầm chậm tản bộ.
Jaemin gọi một tiếng Đế Nỗ, người đó dừng bước, con thỏ trong tay cũng ngẩng lên nhìn cậu. "Nana."
"Jaemin, tỉnh lại." Cậu giật mình mở mắt, thấy Renjun đứng trước mặt cậu. "Cậu khóc hả?"
Jaemin quệt tay qua khóe mắt, giọt nước mặt ướt đẫm. Cậu vội vàng dùng tay áo lau đi, Renjun dọn tập vở bỏ vào túi cho Jaemin rồi ngẩng lên nhìn cậu.
"Cậu làm gì ở đây vậy? Mọi người về hết rồi à?"
"Cậu không phải nhắn nói quên chìa khóa nhà à? Tớ sang đưa này, mà này, tớ đăng ký dã ngoại cuối tuần cho cậu luôn rồi đấy."
"Sao nay tốt quá vậy?"
"Cậu không biết sao? Khoa tớ bắt buộc đi, chúng ta có họa cùng chịu."
Jaemin chu môi không phục, Renjun nói cậu ấy phải đi rồi, còn có lớp nữa. Jaemin đứng lên giãn cơ một chút rồi đi ra ngoài, bên ngoài hành lang không còn ai, mấy lớp khác đã vào học hết rồi.
Cậu đi bộ ra cổng trường, khuôn viên trường không lớn, có một vài cây cổ thụ che bóng mát. Jaemin bất chợt nhớ lại khung cảnh ban nãy mình thấy, không còn quá rõ ràng, chỉ còn lại vài ký ức mơ hồ về người đàn ông và con thỏ trắng.
"Nana?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro