j3'
Sau khi thức giấc, thứ đầu tiên mà Jeno thấy được chính là chiếc điện thoại sụp cả nguồn của mình.
Đối với một genZ mà nói, sáng sớm ngủ dậy mà điện thoại không đầy pin thì đó là định nghĩa của ác mộng.
Nhưng Jeno thì không như thế. Cậu ấy không phải kiểu người sẽ nghiện mạng xã hội đến mức cực đoan, không nhất thiết phải cầm điện thoại 24/24. Jeno chỉ dùng công nghệ để liên lạc và chơi game là chủ yếu. Cơ mà với cường độ nghiên cứu như gần đây, việc chơi game đối với Jeno cũng khá là xa xỉ.
Thế là tiện tay, Jeno vứt luôn chiếc điện thoại của mình vào trong cặp, còn chẳng thèm có ý định cho em nó một chút pin nào mà đã sửa soạn để đi đến lab. Cậu bỏ thêm cả dây sạc và một vài thứ cần thiết vào cặp sách rồi nhanh chân bước ra khỏi nhà.
Người đầu tiên mà Jeno gặp hôm nay chính là mẹ. Tiến đến chào hỏi mẹ vài câu, Jeno sau đó bỗng dưng nói:
"À mẹ này..."
"Ừm mẹ nghe."
"Chuyện đi nghiên cứu ở nước ngoài của con ấy, để con tự nói với Jaemin nhé. Mẹ đừng nói gì cả nhé."
"Sao thế? Mẹ nói hay con nói thì khác nhau à?"
"Dạ khác chứ, con muốn tự mình nói cho bạn ấy. Giờ con đi đây muộn lắm rồi. Tạm biệt mẹ."
Nhìn bóng lưng của thằng con mình, mẹ Lee lắc đầu tặc lưỡi tỏ vẻ bất lực. Cây thì phải có hoa, người thì phải biết yêu. Sống cũng phải nên có chút can đảm để nắm lấy tình yêu chứ.
"Cơ mà thôi, chuyện sấp nhỏ, để tụi nó lo."
Rồi mẹ Lee lại tiếp tục công việc dang dở của mình, loay hoay mãi cho đến tận trưa.
Nhưng mà mẹ Lee đâu có ngờ được, lần tiếp theo đôi trai trẻ gặp lại nhau lại đến tận nửa tháng sau.
Đó là một buổi sớm tháng Tám ở ngoại ô Seoul, cứ như thường lệ nghiên cứu ở lab, Jeno dậy lúc 7h15 để chuẩn bị bữa sáng cho giáo sư và Yening. Cậu loay hoay trong bếp mười mấy ngày ấy đã thành quen, thế là chẳng mấy chốc một bàn ngập đồ ăn đã được dọn sẵn, việc duy nhất Jeno cần làm chính là đợi cho đông đủ mọi người đến.
"Ding! Dong!"
Một hồi chuông vang lên hoà lẫn vào tiếng chim hót ban mai, Jeno nhanh nhẹn đi ra khỏi cửa, chuẩn bị cất tiếng chào những gương mặt quen thuộc.
Nhưng mà đời này lắm chữ ngờ, vừa mở cửa, đập vào mắt Jeno là bóng dáng thân thuộc của Jaemin. Cái gì vậy, sao lại là Jaemin nhỉ? Jaemin đến đây làm gì nhỉ? Mà sao Jaemin biết được chỗ này mà đến?
Mười vạn câu hỏi vì sao lập tức loé ngang qua đầu cậu. Nếu có thể dùng một tính từ để miểu tả Jeno lúc này thì đó chính là hoảng loạn. Thử nghĩ mà xem, cậu tốn một khoảng thời gian, cho dù là không dài lắm, để ngăn bản thân mình nghĩ đến Jaemin. Nhưng mà trên thực tế cách này chỉ phần nào xoa dịu được sự thổn thức của cậu mỗi khi được gặp anh mà thôi. Còn phần lớn thời gian còn lại, tâm trí của Jeno cứ bận bịu hoạ từng dáng vẻ của người kia lên tim mình.
Cũng có những đêm Jeno nắm chặt lấy điện thoại mà như nổi gió trong lòng. Cậu giành giật với lí trí từng chút một, như muốn một lần phá lệ mà đem tất cả những tiếng yêu gửi trọn đến nơi Jaemin. Người trẻ ấy mà, họ sống cảm xúc lắm, họ không tiếc rẻ gì những lời thương yêu trao gửi cho nhau cả. Ấy thế là như những cơn mưa mùa hạ, họ tưới vào tim nhau những xúc cảm đầu đời quyết liệt và bạo dạn.
Nhưng mà tình yêu đó đến và đi cũng nhanh lắm, bởi mưa rào rồi cũng phải nhường chỗ lại cho mây xanh mà thôi. Mà Jeno thì không muốn như vậy tí nào. Jeno muốn ở bên và che chở cho Jaemin, vì hơn trên cả những tình yêu đôi lứa khác, cậu biết rõ anh cần cậu hơn tất thảy trên đời. Bởi vậy dù có nhớ Jaemin đến mấy, Jeno vẫn không đủ can đảm để liên lạc cho Jaemin dẫu chỉ là một lần.
Thế nên lí trí cứng nhắc ấy vẫn thắng, cũng là lí do mà Jaemin gặp Jeno hôm nay.
Và người mở lời trước vẫn là Jaemin.
"Mày cố tình tránh mặt tao đúng không?"
Những tiếng nhớ thương ấp ủ nay lại chỉ biết quẩn quanh nơi cuống họng Jeno mà chẳng dám thốt lên một lần. Jeno đứng song song với Jaemin, nhưng không dám ngẩn đầu lên để đối diện với anh. Bởi vì Jeno biết rằng chỉ cần một giây lơ là thôi, đôi chân này sẽ lại rơi vào chiếc bẫy tình ái kia mất.
Một Jaemin bình thường vui vẻ bao nhiêu, lúc tức giận lại đáng sợ bấy nhiêu.
"Không trả lời tao cũng được, nhưng ít nhất cũng cho tao vô lab chứ."
Jeno cũng không nhớ cậu đã ngồi lên ghế như thế nào nữa. Chỉ biết rằng lúc này, ánh nhìn của Jaemin như dán hẳn lên người cậu, làm cho cậu cảm thấy không khí trong phòng thật sự ngột ngạt.
Cậu ho nhẹ một tiếng. Chết rồi, không biết phải mở lời như thế nào đây. Mỗi giây trôi qua như kéo dài tận 30 nghìn năm ánh sáng, Jeno có cảm giác chỉ cần chần chừ thêm một chút nữa thôi thì tóc liền có thể bạc hơn nửa đầu.
"Mày gầy quá rồi, Jaemin." - Chẳng biết đây có phải là một cách hay để nói với người mình thích sau nhiều ngày không gặp hay không, nhưng chí ít đó là những lời thật lòng ngay lúc này của cậu. Jaemin gầy đi nhiều quá. Khuôn mặt cậu vốn đã rất bé, nay lại còn ốm hẳn đi. Và cả quầng thâm trên mắt nữa, chẳng biết anh đã trải qua bao nhiêu đêm mất ngủ rồi.
"Xem ra lo lắng cho tao quá nhỉ? Sao thế? Lo thế mà lại tránh tao tận nửa tháng à? Cách lo lắng của mày thật sự khó hiểu đấy."
"T-tao không tránh mày, tao bận nghiên cứu là thật."
"Bận nghiên cứu? Jeno mày nghĩ tao là học sinh cấp 1 hay sao? Ít nhất mày cũng phải nói cho tao biết một tiếng chứ. Còn điện thoại nữa, mày nhìn đi, mày nhìn xem tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc rồi?"
Đã rất lâu rồi Jeno mới lại nhìn thấy sự nóng giận của Jaemin. Cậu hít sâu một hơi để lấy tinh thần, rồi lí nhí đáp trả:
"Tao xin lỗi, nhưng những lúc mày gọi, tao thật sự không có ở đó mà..."
Có vẻ như thái độ ngoan ngoãn của Jeno phần nào cũng làm Jaemin bình tĩnh hơn. Anh xoa lên thái dương, vẻ mệt mỏi cứ thế lại tràn hết lên mặt.
"Tao tức mày lắm đó Jeno."
"Nhưng mà hôm qua tao cũng có gọi lại rồi, sao mày không nhấc máy?"
"Ừ, mấu chốt vấn đề đấy. Hôm qua tao bị giật mất điện thoại. Thế nên sáng nay mới lết xác đến đây tìm mày nè."
Một cách vô thức, Jeno hoảng loạn nắm lấy tay Jaemin, khuôn mặt ngập tràn vẻ lo lắng. Giọng cậu cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước nữa:
"Mày bị giật á? Có sao không? Có bị thằng cướp đẩy cho ngã không? Mày sao lưu iphone chưa-"
"Lo lắng cho bạn nhỉ? Thế mà lại bỏ rơi bạn đấy. Đúng là miệng lưỡi đàn ông không bao giờ đáng tin mà."
"Thế mày là gì?"
"Tao khác, mày khác. Dù sao thì Jeno, nói chuyện thôi có cần nắm tay vậy không?"
Rồi Jaemin đưa đôi bàn tay đang nắm chặt vào nhau của họ lên, lắc lắc vài cái minh hoạ. Ngay lập tức, Jeno buông tay Jaemin với vận tốc ánh sáng. Đúng là vừa nãy Jeno có hơi hoảng quá, không còn giữ vững được lý trí nữa.
"Ơ-ờ thì ban nãy tao có hơi hoảng quá. Thế mày có làm sao không? Sao lưu dữ liệu chưa?"
"Rồi rồi, yên tâm tao sao lưu hết cả rồi. Và tao cũng không bị làm sao cả. Tao đến để báo với mày thôi, tí nữa tao mua điện thoại mới. Muốn đi chung không?"
Nghe đến đây tâm trạng Jeno như nhẹ nhõm hẳn. Cậu phất cờ trong bụng với lời đề nghị của anh, lòng vui vẻ nhộn nhạo hết cả lên.
"Nhưng mà tao còn việc nghiên cứu ở lab nữa, đợi tao xin phép giáo sư một tí nha."
"À, cái đó hả? Tao xin giùm mày rồi. "
Nét ngạc nhiên nhanh chóng chiếm sóng cả khuôn mặt Jeno. "Làm sao mày xin được? Mày quen biết gì giáo sư Kim hả?"
Đúng lúc này cửa phòng lab bật mở, theo ngay sau đó là khuôn mặt đạt tuổi ngũ tuần của giáo sư Kim. Ông vẫy tay chào Jeno như thường lệ, và hướngvề phía Jaemin cùng ánh mắt kì lạ mà hỏi:
"Jeno, đây là...?"
"Dạ đây là Jaemin, bạn thân nhất của em. Jaemin, đây là giáo sư Kim của tao, người giúp tao nghiên cứu và cũng là cộng sự của tao cho những dự án hiện tại và sau này."
Jaemin nhìn giáo sư Kim và lễ phép cúi chào, nhưng trên thực tế có vẻ như mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là mới lần đầu gặp.
Bởi vì đáp lại sư ngơ ngác trên khuôn mặt của giáo sư Kim là cái nháy mắt ra tín hiệu từ Jaemin, với ý nghĩa là "chúng ta giả vờ không quen biết nhau nhé!". Họ đang giếm một điều gì đó mà Jeno không biết chăng?
Cởi lấy áo khoác ngoài và treo lên giá đỡ, giáo sư Kim nhàn nhạt lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng của phòng lab vào buổi sớm:
"Jeno, sáng nay mẹ trò có liên lạc với ta và xin cho trò được nghỉ một hôm nay. Trò có một ngày để thư giãn đấy, tận dụng thời gian để đi chơi cùng bẠn tHâN nhé."
Cái nét nhấn mạnh hai chữ "bạn thân" của giáo sư Kim làm Jeno giật bắn mình. Ơi là trời giáo sư ơi là giáo sư? Em tâm sự riêng tư cho giáo sư mà bây giờ giáo sư quay ngược lại cà khịa em vậy. Giáo sư làm như vậy lỡ "bạn thân" em biết được thì sao?
Trong lúc Jeno bối rối với hàng vạn tâm tư, thì Jaemin kế bên lại hết sức nhanh nhẹn mà đáp lời giáo sư Kim:
"Dạ giáo sư yên tâm, em hứa Jeno sẽ được nghỉ ngơi thật tốt." - Rồi anh lại quay sang Jeno, nắm lấy tay cậu và kéo đi:"Đi thôi, cửa hàng điện thoại mở cửa rồi."
Tầm 5 phút sau khi Jaemin và Jeno rời khỏi thì Yening mới đến. Cô bước vào phòng lab và chào hỏi giáo sư như thường lệ, rồi lại nhìn vào chỗ trống của Jeno mà thắc mắc. Dường như đọc được hết suy nghĩ của cô, giáo sư Kim tay cầm ly cà phê trả lời nhàn nhạt:
"Jeno nó đi với người yêu rồi, mai mới quay lại. Hôm nay chỉ có ta với trò nghiên cứu thôi."
Yening nghe đến đây đã hiểu chính chủ là ai rồi, bèn đi đến máy pha cà phê và ngao ngán thở dài:
"Đến cả giáo sư cũng biết rồi cơ đấy, chỉ mỗi hai người đó là mù mờ thôi."
Giáo sư Kim nghe xong hết sức gật gù, nhấp một ngụm cà phê nữa, từ tốn trả lời:
"Ừ, hai thằng khờ mà."
__________________________
Chào mọi người, Jacques đã trở lại rồi đây.
Thứ nhất là, mình cảm ơn rất nhiều vì truyện đã đạt được 3k read rồi đấy. Lâu lâu mở Wattpad lên lại thấy một đống noti mới mình vui lắm. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người cho đến hiện tại nhé.
Thứ hai là, mình rất xin lỗi vì sự lặn mất tăm của bản thân vào dạo gần đây. Thú thật là mình hơi không có tinh thần để viết tiếp. Nhưng không sao cả, mình đã vượt qua được rồi, mình vui lắm.
À, thời gian mà mình nghỉ cũng trùng với thời gian mà hai người Jeno, Jaemin không gặp nhau trong truyện. Trùng hợp hết cả đấy hihi.
Cuối cùng là, ai đọc truyện thì để lại cmt cho mình đọc với. Mình thích đọc cmt của mọi người lắm. Mình cũng có đi cảm ơn các bạn vì đã quan tâm đến fic của mình, tuy nhiên là vì mình cảm ơn nhiều quá mà Wattpad nó chặn tính năng đó tạm thời rồi. Hơi buồn một tí😓. Nhưng mình sẽ cố gắng cảm ơn tất cả mọi người, vì nếu không có mọi người chắc mình drop luôn bộ này mất.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Và nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, tình hình dịch phức tạp như thế này chỉ nên ở nhà đọc truyện thôi nha. Đừng nên đi nhiều nơi, nguy hiểm lắm.
Jacqueseration.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro