Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

j



Sau một đêm có cồn trong người, Jaemin tỉnh giấc với cái đầu đau như búa bổ. Người say sau khi ngủ dậy thường sẽ rất khát, Jaemin cũng vậy. Anh uể oải vươn vai rồi đi xuống nhà tìm một cốc nước để quên đi cơn khát đang đốt cháy nơi cổ họng mình.

Khi đã giải toả cơ thể, Jaemin mới nhận ra anh vì mệt mỏi quá nên đã ngủ đến quá trưa, quần áo trên người chính do thế mà cũng chưa kịp thay. Cũng đã rất lâu rồi Jaemin mới sống một cách vô tổ chức như thế này. Thế là cho dù để bụng đói, Jaemin cũng phải cố gắng lết xác đi đến nhà tắm rồi tính gì thì tính tiếp.

Một dòng nước mát dội xuống làm tâm trí Jaemin nhẹ nhõm hẳn. Phải rồi, chính là cảm giác này, cái cảm giác thanh thản mà Jaemin luôn hằng khao khát.

Cũng như bao người, Jaemin giữ hoài một bí mật cho riêng mình.

Anh không kể chuyện này với ai, kể cả người bạn thân nhất Lee Jeno. Không phải vì anh lo sợ bí mật này sẽ bóp nát đi tình bạn mà họ có bao lâu nay, mà là vì chính bản thân anh cũng không thể xử lý được vấn đề của mình.

Jaemin đúng là một kiểu người tự do, tự tại, thoạt nhìn thì có vẻ vô tổ chức, nhưng thật ra anh giữ cho riêng mình vài nguyên tắc sống bắt buộc.

Một trong số đó chính là: anh không bao giờ kể những chuyện mà mình chắc chắn không thể nào giải quyết được. Đối với Jaemin, anh tự tin về bản thân và những gì mình đã làm. Nhưng nhân vô thập toàn, Jaemin dù gì cũng chỉ là một cá nhân nhỏ bé sống giữa xã hội này, khó tránh khỏi những thời khắc bất lực xảy ra. Và với một trái tim đậm chất Sư Tử, anh không cho phép bất cứ ai được biết về điều làm bản thân mình mệt mỏi. Nói cách khác, đó là sự tự tôn của riêng Jaemin.

Mà đã là tự tôn cá nhân thì ngay cả người thân thiết nhất với Jaemin cũng không có quyền gì can thiệp vào.


Lau khô tóc sau khi trở ra khỏi phòng tắm, Jaemin với ngay cái điện thoại để đặt đồ ăn đến nhà. Anh nhanh chóng đặt một phần kimbap hai người ăn đến nhà rồi lại gọi cho Jeno, vì ăn một mình thì cũng có hơi cô đơn thật.

"Alo Jen, sang nhà tao ăn cái gì không?"

/A Jaemin đấy hả? Chưa ăn trưa à? Để tao qua./

"Ừ tiện qua thì mua hộ tao ly cà phê nhé."

/Không, mày mới uống đồ có cồn và ăn cay đêm qua bao tử không tốt đâu. Đừng uống cà phê nữa./

"Mua cho tao đi mà, tao năn nỉ."

/Tao nói không là không, đừng có vòi vĩnh vô ích./

"Đi mà năn nỉ anh Jeno đẹp trai."

/.../

Dù ở đầu dây bên kia Jeno có sướng rơn thật thì cậu cũng không đồng ý đến cùng.

/Không, đừng giở trò. Tao mang nước cam sang, liệu hồn mày đó con trai./

"...Đúng là nuôi mày không được cái tích sự gì hết."

Nói xong Jaemin lập tức cúp máy, bỏ lại một Jeno hiểu gì chết liền ở đầu dây còn lại.


Tầm 10 phút sau Jeno có mặt ở nhà Jaemin, tiện tay đưa cho anh cốc nước cam mát lạnh cùng nụ cười cong mắt đặc trưng. Sau đó hai người họ đem đống kimbap kia bỏ vào trong bụng, dĩ nhiên Jeno vẫn ưu ái Jaemin hơn vì ai đó chưa ăn trưa. Giữa lúc Jeno đang ăn một cách chăm chỉ thì Jaemin cất lời:

"Những gì Hyuck nói đêm qua mày đừng nghĩ nhiều."

"Nghĩ nhiều là nghĩ như thế nào?"

"Thì đúng là nó đã thấy, nhưng sự thật không phải như mày nghĩ đâu."

"Nhưng tao đã biết nó thấy gì đâu?"

"...ừ thì..."

"Hửm?"

"...nó thấy tao vào khách sạn..."

"Với ai?"

"...một người phụ nữ..."

Nhìn khuôn mặt Jaemin bối rối vì đang lựa lời để giải thích, Jeno bỗng thấy có chút giận. Cậu cắt ngang bằng một tông giọng không kém phần gắt gỏng:

"Được rồi Jaemin, đến đây thôi, phần còn lại nếu mày muốn giữ thì tao không ép mày."

"...ừ, xin lỗi mày."

"Không phải lỗi của mày, nhưng có làm thì nên có nhận đi Jaemin, mày không phải con nít. Dù sao cũng là chuyện của mày, tao không có quyền xen vào. Nhưng ít nhất tao cũng muốn bạn thân nhất của tao kể cho tao nghe chứ không phải qua miệng của người khác."

"...sao tự nhiên mày gắt gỏng với tao?"

"Ừ, tao quên mất. Đúng là tao không có tư cách đó."

"Ý tao không phải vậy Jen à-"

Một tiếng điện thoại đến cắt ngang đi sự căng thẳng của đôi bên, là điện thoại của Jeno. Cậu nhìn tên người gọi rồi bắt máy:

"Alo Yening, em gọi anh có chuyện gì không?"

.

"Anh đang ở bên nhà Jaemin."

.

"Giáo sư Kim hả? Được, anh biết rồi, anh sẽ qua đó ngay, em đợi anh tí."

Toàn bộ động tác vừa rồi của Jeno đều được Jaemin thu vào mắt. Đợi đến khi Jeno sắp đứng dậy, Jaemin mới dám nhỏ giọng hỏi:

"Mày đi gặp Yening hả?"

"Ừ, giáo sư Kim cần gặp bọn tao có chút chuyện. À, chuyện hồi nãy..."

"Hong sao đâu, nếu là tao thì tao cũng sẽ giận thôi."

"Tao xin lỗi, tao cũng có hơi nóng. Đợi tao tí tao xong việc rồi sẽ cùng mày đi ăn nhé!"

"Ừm, tao biết rồi, hẹn gặp mày sau."

"Ừ, bái bai."

Nói xong, Jeno cũng vội vàng rời khỏi nhà Jaemin. Cả hai đều không thể ngờ được rằng cuộc điện thoại ban nãy của Jeno sẽ làm xáo trộn mối quan hệ vốn có của bọn họ, đưa bọn họ xa rời quỹ đạo của đối phương.



Căn nhà lại quay trở về trạng thái ban đầu, cô đơn và hiu quạnh đến cùng cực. Jaemin vẫn ngồi đó ngay tại bàn ăn, dường như có chút khó chịu về những gì vừa xảy ra.

Những tưởng bao lâu nay sống một mình trong căn nhà này cũng đã quen, nhưng dù có cố gắng cách mấy, anh cũng không thể chối bỏ sự thật đau lòng rằng anh rất cô độc và đau đớn mỗi đêm.

Giữa một không gian tĩnh lặng, Jaemin dần nhớ lại những mảnh ghép quá khứ của mình. Jaemin đã từng có một gia đình gần như là hoàn hảo, có cả ba lẫn mẹ yêu thương và trân trọng anh. Anh lớn lên như một chàng công tử được nâng niu bởi tình yêu gia đình, thành công trở thành một đứa bé hạnh phúc nhất thế giới.

Nhưng giấy không gói được lửa, hạnh phúc dối trá sẽ không thể kéo dài mãi. Jaemin không ngờ được một ngày hiện thực sẽ đánh anh một trận đòn đau đến khốn cùng.



Mọi chuyện cứ thế yên bình diễn ra cho đến một ngày nọ, Jaemin vô tình vén lên bức màn "gia đình hạnh phúc" mà bấy lâu nay mẹ anh cố gắng xây dựng nên. Anh phát hiện ba mình đưa một người đàn bà khác vào nhà và cùng nhau làm ô uế căn phòng ngủ tưởng chừng như rất ngọt ngào của vợ chồng họ. Anh sợ hãi và ám ảnh, với trí óc non nớt của một đứa trẻ, Jaemin đã khóc một cách đau lòng và đem chuyện này kể cho mẹ nghe với khát khao được mẹ vỗ về vào lòng, nhỏ giọng nói rằng "không sao đâu, cho dù có chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn yêu con nhất."

Nhưng, đến bây giờ đó vẫn là điều mà Jaemin hối hận nhất cuộc đời. Giá như anh không nói điều đó cho mẹ chắc bà sẽ hạnh phúc hơn, dù sự hạnh phúc ấy được cấu thành bởi những điều giả dối.

Suốt quãng thời gian ấy mẹ của Jaemin dường như phát điên lên, bà chưa bao giờ trở thành một con người như vậy trong đời. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm được tồn tại Jaemin bị những đòn roi của mẹ hành hạ, như một hậu quả của loạt liên tiếp những cơn say triền miên. Bà mượn rượu để quên đi sự phản bội của người đàn ông hằng đêm chung gối, và cứ mỗi lần nhìn thấy Jaemin, bà như thấy được hình ảnh của người đàn ông ấy nơi anh.

Những đòn roi được hằn lên da thịt Jaemin suốt đêm dài như một vết tích về cuộc tình của bọn họ. Dẫu cho Jaemin có than khóc như thế nào thì mẹ anh vẫn chưa một lần dừng lại, dày vò cuộc đời anh cho đến tận bây giờ. Thế là anh phải gánh trên người biết bao nhiêu cay đắng mà ba anh đã gây ra. Mỗi lần đánh đập như vậy, mẹ anh lại càng tích cực dùng những lời lẽ thô tục để xoa dịu nỗi đau nơi bà.

"Mày là con của thằng ch* đó, mày không đáng được sống."

"Nó theo những con đ* đó và bỏ tao đi, mày có thấy không?"

"Tao hận mày, mày không đáng được sinh ra."

"Mày cút đi theo thằng ch* khốn nạn đó đi."

"Tao sẽ giết mày."

Những nỗi đau nơi cơ thể Jaemin lúc ấy rất đáng sợ nhưng nỗi đau trong tim còn khủng khiếp hơn. Vào khoảng khắc ấy, anh thật sự ước gì mình có thể chết quách đi luôn cho rồi. Sống như thế thì còn có nghĩa lý gì nữa?

Dù sao Jaemin cũng không trách mẹ vì ít nhất bà ta vẫn còn chút nhân tính.

Ắt hẳn bà ta đã yêu ba anh rất nhiều. Hằng đêm sau khi bị đánh đập, anh vẫn nghe thấy tiếng bà khóc vì nhớ bóng dáng một kẻ phản bội.

Bất lực và khổ sở, đau đớn và vật vã, thế là chuyện gì đến cũng phải đến, mẹ anh bỏ đi vào đúng sinh nhật thứ 15 của anh. Giữa thời điểm anh mong mỏi mái ấm gia đình nhất, một chút thương yêu vụt qua đôi mắt của Jaemin cũng không có, tựa như giọt sương rơi trên chiếc lá môn vào buổi sớm rồi lại vụt xuống đất mà chẳng để lại chút dấu vết nào.

Cuộc sống vui vẻ chợt bị lột trần, Jaemin như rơi vào một dấu lặng giữa thanh âm hạnh phúc. À mà lúc đó, hạnh phúc đâu còn nữa?

Còn người đàn ông tệ bạc kia, ông ta đã không ở nhà từ dạo ấy. Như một lý do chính đáng, hành động nát rượu của mẹ Jaemin càng làm ông ta chán ngấy cái gia đình này hơn. Và cho dù là một ánh mắt thương hại cho Jaemin ông ta cũng lười trao đi. Cứ như thể thằng nhóc đang bị hành hạ đau đớn kia là một thằng đầu đường xó chợ nào đó, nào có phải con ông.

Một năm sau, ông ta cũng bỏ sang Mỹ và để lại cho đứa con trai của mình căn nhà này cùng số tiền khổng lồ như một loại phí trao đổi. Có lẽ đối với ông ta, sự xuất hiện của Jaemin như một loại xiềng xích, thứ đã cản bước ông ta có được những nhục dục khoái cảm từ bên ngoài. Với Jaemin, ông ta là tất cả những gì còn xót lại từ gia đình mục nát kia, nhưng với ông ta, Jaemin là một vết nhơ nhuốc không hơn không kém.

Ông ta đã "làm tốt" vai trò của một người cha tệ bạc và một người chồng khốn nạn!


Những thứ như thế đối với Jaemin sắp 19 tuổi gần như chẳng là gì. Nhưng đối với Jaemin 15-16 tuổi thì lại khác. Từ một đứa trẻ trong sáng và hạnh phúc, anh phải khoác lên mình một sự vui vẻ giả tạo để không ai phải thương hại mình. Cuộc sống của Jaemin khi ấy cực kì tăm tối, anh như lạc vào trong con hẻm tối sâu nhất của lòng người. Nhưng ông trời dường như cũng còn lòng thương cảm đối với Jaemin, vẫn còn đó quanh Jaemin một ánh đèn le lói, đủ để làm sáng lên con tim vỡ vụn nơi anh.

Ánh đèn đó là Jeno.




Anh vẫn còn nhớ rõ ngày mình khóc trước cửa nhà khi ba anh rời đi, có một cậu bạn thân mang tên Jeno xuất hiện và ngăn từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt non trẻ của Jaemin.

Jeno lúc ấy đối với anh không khác gì một đấng cứu tinh. Thừa nhận mà nói, Jaemin cũng cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh bên Jeno như một người bạn tri kỉ. Không ngừng lại ở đó, đến gia đình Jeno cũng thật sự rất trân trọng Jaemin. Dù chỉ là người dưng nước lã, họ vẫn mang trái tim ấm áp hơn cả căn nhà kinh tởm kia.

Có được Jeno cho đến hiện tại là một niềm hạnh phúc lớn lao, là một diễm phúc cực đại mà Jaemin may mắn được có trên đời.


Kể từ dạo ấy, một lời hứa khác lại được lập ra trong cuộc sống của Jaemin. Anh hứa rằng đó sẽ lần cuối cùng anh khóc trên cuộc đời này. Thế là từ đó, người ta chỉ còn thấy một Jaemin giấu kín cảm xúc tồn tại trên thế gian, lặng lẽ sống và che đậy trái tim đầy thương tổn bằng nụ cười ngọt ngào của mình.

Chua chát thật, nụ cười biểu trưng của niềm vui lại chưa thật sự ẩn chứa bất kì hạnh phúc nào trong đời.

Anh ép mình phải sống thật vui vẻ, anh ép mình phải tươi cười khi gặp khó khăn, anh ép mình phải giấu nhẹm đi những đau đớn mà bản thân phải chịu đựng,...

Nhưng nếu có thần đèn trên cuộc đời này, anh vẫn nuôi mãi một niềm ủi an trong đời:

Ước gì con có thể sống thật với cảm xúc của chính mình, dù chỉ một lần thôi.


____________________________
Đáng lẽ Jaemin luôn sống vui vẻ đúng không? Nhưng mà khi tỉnh lại sau cơn say ấy, ai cũng cảm thấy lạc lõng và bị buộc phải đối mặt với những đau đớn trong lòng.
Vốn là chuyện này bị Jaemin giấu sau đầu rồi, nhưng chất cồn trong anh ép anh phải đối diện với nó.
Hôm nay là nỗi đau của Jaemin.



___________________________
Mình mới beta xong, mng đọc lại nhoa.
À dịch càng ngày càng nặng, kế bên nhà mình có 3 f0 rồi :((
Giữ sức khoẻ nhé mng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro