Chương 8: Đụng mặt nhau ở công ty
Lại nói về Lee Jeno, tối qua hắn đã thức nguyên đêm, sáng sớm mới ngủ được hai tiếng đồng hồ đã nhận được cuộc gọi của tài xế nói không thấy Chenle đâu, hốt hoảng bắn khỏi giường, chạy khắp nhà gọi thằng bé, gầm giường, máy giặt, hộc tủ, đến cả mấy thùng cát-tông ở phòng kho cũng không tha. Đã vậy, trong lúc hồn còn chưa trở về xác, Lee Jeno còn tiếp tục nhận được điện thoại của anh trai hắn từ nước C gọi về. Ông anh không những không làm hắn bình tĩnh lại chút nào còn nói cái gì mà nhỡ đâu thằng nhỏ bị bắt cóc, bị bọn chúng cắt tai, đánh đập thì sao? Cũng may cả hai cuối cùng đã nhớ ra Chenle có điện thoại riêng, thử liên lạc mới biết nó được hàng xóm nhà đối diện đưa đi học. Một phen hú vía!
"Sao? Đã tới công ty chưa? Ở đó tình hình thế nào?"
"Cũng không có gì đặc biệt cần quan tâm. Tạm thời em lo được."
Hiện tại đã là buổi chiều, Lee Jeno ngồi trong văn phòng một mình. Tháng trước, sau khi chạy qua nước C thăm anh trai, hắn liền bị dụ dỗ, cưỡng ép bay trở lại thành phố N giúp anh trông coi công ty mới thu mua.
"Ừ. Chắc phải một thời gian nữa anh mới về. Công ty bên này cũng cần người."
"Chenle thì sao? Em thấy mỗi ngày thằng bé đều đánh dấu lên lịch đếm xem bao giờ anh mới qua đây với nó đấy."
"Anh sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Công việc thực sự rất bận nên anh mới nhờ em mang thằng bé tới đó trước. Nếu có chuyện cần làm, em bảo tài xế đưa Chenle về nhà lớn. Dạo này mẹ hình như cũng đang ở nhà."
"Em biết rồi! Cúp máy đây!"
Lee Jeno kết thúc cuộc gọi với anh trai. Hôm nay là ngày đầu tiên đến nhậm chức, từ lúc mới tới hết nghe nhân viên báo cáo lại đến xem xét, kiểm tra sổ sách, mệt chết hắn.
Bây giờ có lẽ phải tranh thủ nghỉ ngơi một lát, tiện thể đi loanh quanh quan sát tình hình làm việc của nhân viên.
"... ở đó mới có món mới. Em có muốn đi không, Harim?"
"Tất nhiên là đi rồi! Hẹn anh sau giờ làm nhé!"
"Trong giờ làm việc mà lại ở đây tán tỉnh nhau thế này, cậu Na cũng đào hoa quá nhỉ?"
Lee Jeno đi ngang qua khu vực phòng chờ của nhân viên, định vào uống chút cà phê liền bắt gặp Na Jaemin cùng với một cô gái đang tán gẫu, còn vừa hay nghe được đoạn đối thoại đưa đẩy của hai người.
Ít nhất trong mắt Lee Jeno chính là như vậy!
"Sao cậu lại ở đây?" Na Jaemin ánh mắt phức tạp nhìn người kia. Từ lúc biết tin có giám đốc mới đến, cậu đã có dự cảm chẳng lành. Tối qua gặp lại Lee Jeno, linh tính mách bảo càng mạnh mẽ hơn. Đừng nói là...
Lee Jeno liếc Na Jaemin một cái, không trả lời. Hắn quay sang cô gái tên Harim, giả bộ khuyên nhủ:
"Cô Harim này, cậu Na đây là người đã có gia đình, con trai người ta cũng đã năm tuổi, đừng bị bộ dáng lấp lánh này đánh lừa."
"Haha, anh trai đây thật vui tính! Nhân viên mới đúng không? Thảo nào không biết tôi đây nằm vùng cả cái công ty này ấy chứ? Lại định tranh mối anh Jaemin cho người quen à?" Cô nàng Harim cười tít mắt. Cô còn biết nhà anh Na tổng cộng có đến ba người đàn ông độc thân cơ. Hai đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn dễ thương. Biết cô hay chơi với Jaemin, ngày nào chẳng có các chị em tới hỏi han. Bố đơn thân thì sao chứ, vấn đề đó thực sự không đáng đề cập.
"Cậu Na có con rồi mà vẫn nóng bỏng tay như vậy sao? Thật là ngưỡng mộ!" Lee Jeno nghe Harim nói xong liền không còn khống chế được biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt. Thời điểm trông thấy Na Jaemin tỏ ra thân thiết với người phụ nữ khác, trong mắt hắn vẫn luôn tồn tại một tia ghen tuông mà chính hắn cũng không hề hay biết.
"Chúng tôi chỉ là bạn bình thường thôi, anh Lee đây đừng nên hiểu lầm!"
Anh Lee? Xa cách như vậy? Con quỷ hai sừng trong người Lee Jeno lại vùng lên. Nếu không phải muốn giữ hình tượng ở công ty, hắn hẳn là sẽ không yên lặng chịu đựng thế này.
Chết tiệt! Chia tay đã sáu năm, Na Jaemin vẫn khiến hắn phát điên.
"Mà... quên không hỏi, anh đẹp trai làm ở phòng nào thế? Có bạn gái chưa?"
"Harim à!" Cái con bé này, có thể để lúc khác nói chuyện đó được không? Na Jaemin kéo tay Harim, cậu cảm nhận được Lee Jeno đang rất không vui, liền nghĩ cách đẩy cô đi chỗ khác. "Hình như ban nãy trưởng phòng bảo anh nhắn em qua gặp ông ấy đó. Nãy giờ quên béng mất!"
"Vậy sao? Có chuyện gì mà lại tìm em thế nhỉ?"
"Anh cũng không rõ. Em mau đi đi... ờ... trưởng phòng lúc đó trông có vẻ vội vã lắm!"
"Ò" Harim nghe thế lập tức rời khỏi phòng chờ mặc dù vẫn cứ thấy không đúng lắm.
Không khí ngay sau đó liền trở nên im lặng đến đáng sợ.
Lee Jeno không nói gì, lạnh lùng tiến gần về phía Na Jaemin, ép cậu lùi dần cho đến khi chạm lưng vào chiếc bàn phía sau mới chịu dừng lại.
Sáu năm xa cách, đây là lần đầu tiên hai người gần gũi như thế.
Na Jaemin tưởng rằng cậu đã quên được Lee Jeno rồi nhưng hiện tại, được ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai đến ná thở của hắn ở cự ly gần như vậy, tim cậu tự nhiên cũng lỡ mất một nhịp.
Lee Jeno lại tiến thêm một chút. Hắn đột ngột vươn cánh tay ra phía trước, xuyên ngang qua eo Jaemin khiến cậu có chút giật mình, theo phản xạ hơi ngửa đầu ra sau, bất ngờ chống tay lên ngực đối phương.
Cảm giác vô cùng rắn chắc!
Na Jaemin hai tai bỗng dưng đỏ chót. Tư thế của hai người bây giờ chính là Lee Jeno gần như đang ôm lấy cậu, mùi hương nam tính từ người hắn tỏa ra cứ như vậy quanh quẩn nơi chóp mũi. Nói là chia tay nhưng đến cuối cùng vẫn là người mình thích, Na Jaemin làm sao có thể kiềm chế được.
"Anh Lee, không nên làm như vậy! Chúng ta..."
"Không nên làm vậy? Cậu Na có ý gì?"
"Chúng ta... đã chia tay rồi... Hơn nữa, anh... cũng đã kết hôn, như vậy... không tốt" Na Jaemin thu tay lại, mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt sắc lạnh của Lee Jeno.
"Na Jaemin! Đừng tự dát vàng lên mặt mình!" Lee Jeno cười khẩy "Cậu đang chắn trước máy pha cà phê!"
Nói xong liền đẩy Jaemin sang một bên, ung dung rót cà phê vào cốc.
Lúc sau quay ra vẫn thấy Na Jaemin bần thần đứng đó, còn cố tình bồi thêm một câu: "Đừng cho rằng mình rất giỏi, ngày đó tôi mê muội vì cậu không có nghĩa bây giờ cũng như thế."
"Lần sau tôi sẽ chú ý! Tôi đi trước!" Na Jaemin mặt không biểu tình, hờ hững nói.
Dứt lời, cậu liền quay lưng đi, một lần cũng không nhìn lại.
Thái độ đó là gì chứ? Lee Jeno giương mắt nhìn theo bóng dáng người kia.
Cứ nghĩ sẽ kích động được Na Jaemin, chút cảm giác sảng khoái khi trả thù thành công vừa le lói liền bị cậu hắt cho một xô nước lạnh. Hắn giận dữ ném luôn cốc cà phê trên tay vào thùng rác. Đắng như vậy, Lee Jeno không nuốt nổi.
"Được rồi, để tôi chống mắt lên xem em còn bình thản như thế đến bao giờ. Em chưa xong với tôi đâu, Na Jaemin!"
.
Trái ngược với tưởng tượng của Lee Jeno, Na Jaemin không hề thoải mái như hắn nghĩ.
"Anh Jaemin, trưởng phòng đâu có gọi em đâu!"
Na Jaemin vừa ngồi vào bàn làm việc, Harim đang đi hóng hớt với hội chị em, trông thấy cậu liền chạy như bay tới hỏi tội. Lại phát hiện hai mắt Jaemin tự nhiên sưng đỏ cả lên, tạm thời bỏ qua chuyện kia, lo lắng hỏi:
"Anh... mắt anh sao thế?"
"Không có gì! Chắc là... bị dính sâu ngứa!" Na Jaemin vội vã bịa đại ra một lí do.
Nhưng sự thực là cậu đã mất tới mười lăm phút chôn chân trong nhà vệ sinh.
Na Jaemin không hề khóc nhưng ban nãy lúc bước ra khỏi phòng chờ nước mắt cứ thế chảy ra liên tục, lau thế nào cũng không chịu ngừng. Rõ ràng Lee Jeno nói đúng, cậu không nên tự mình đa tình như vậy. Huống chi hồi đó, chính cậu là người đã nói chia tay trước.
Cứ như vậy đến hết buổi chiều, Na Jaemin làm thế nào cũng không tập trung được vào công việc. Còn nhớ ngày xưa khi còn ở nước C, Lee Jeno nửa câu cũng không bao giờ nặng lời với cậu. Mỗi lần cậu lôi hắn ra làm bao cát xả giận, hắn đều ngồi im một chỗ cho cậu đánh, sau đó lại âu yếm nhìn cậu cười, vừa ôm hôn, vừa dỗ dành.
Bây giờ thì khác rồi, chỉ cần chạm mặt nhau, Lee Jeno sẽ cố tình đâm chọc Na Jaemin vài câu. Lời nói không phải đao kiếm nhưng lực sát thương đối với cậu vô cùng lớn.
Na Jaemin ngày xưa có lẽ không thể hiện ra ngoài một cách cuồng nhiệt như Lee Jeno nhưng cậu thực sự yêu hắn rất nhiều. Thậm chí đã quen với việc luôn luôn có hắn bên cạnh quan tâm chăm sóc.
Hồi đó, khi biết mình đang mang thai Jisung, Na Jaemin luôn có xúc động muốn gọi cho Lee Jeno. Mệt mỏi, hoảng loạn, đến ăn uống cũng không nổi, đôi lúc nhớ đến khoảng thời gian còn bên cạnh hắn, tủi thân ôm bát cơm lại tự dưng chảy nước mắt.
Ngày sinh Jisung, Jaemin chỉ có một mình ở nhà vì ba cậu đang phải đi trông Haechan vừa mới sinh non Minmin được một tuần. Sáng hôm ấy vẫn còn bình thường, đến giữa trưa Jaemin bắt đầu đau bụng. Biết mình sắp sinh nên cậu cố gắng thu dọn một chút đồ đạc để mang đi nhưng không cẩn thận trượt chân ngã. Na Jaemin khi ấy nằm trên sàn nhà, đau đến chết đi sống lại.
Trong lúc chờ Na Winwin về đón, chẳng biết nghĩ gì, cậu lấy hết can đảm gọi cho Lee Jeno. Đáng tiếc, hình như hắn đã chặn số điện thoại của cậu. Na Jaemin khoảnh khắc ấy đột nhiên khóc nấc lên như một đứa trẻ, vừa là bụng đau, cũng là tim đau. Kể từ đó, cậu cũng chưa bao giờ dám đụng tới dãy số có cái tên "Quả sồi" với hình trái tim bên cạnh một lần nào nữa. Bởi vì cậu sợ... sợ cái cảm giác ấy lặp lại.
Nhưng rồi cuối cùng, sau hơn năm năm, Na Jaemin rốt cuộc vẫn là không tránh được.
"Anh Jaemin, hết giờ làm rồi, không phải anh nói quán cà phê của anh trai anh có món mới à, những người khác đang đợi dưới sảnh rồi đó!" Harim đã thu dọn xong đồ đạc, ngó thấy Jaemin dường như còn chưa có ý định đứng lên ra về liền gọi to.
"Ừ! Đi trước đi, anh xuống ngay!" Jaemin bấy giờ mới nhìn đồng hồ, nhanh chóng đáp.
Tối nay có lẽ sẽ về muộn. Trước tiên gọi điện thông báo cho ba cậu không ăn tối ở nhà, sau đó mới cùng Harim và vài người đồng nghiệp khác tới quán cà phê của Haechan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro