Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bố của Jisung

Bà Han đi khỏi, trong nhà chỉ còn Jeno, Jaemin và hai đứa nhóc.

Na Jaemin ngồi trên ghế mê mẩn quan sát từng động tác của Lee Jeno, lồng ngực lại một trận xao xuyến.

Ban nãy lúc đi thang máy, trong khi cậu đang mải mê hồi tưởng những chuyện cũ đã qua, suýt nữa thì ngủ gục trên vai hắn, Lee Jeno đáng ra có thể thả cậu xuống nhưng lại không hề đánh tiếng, vẫn để yên cho cậu bám chặt trên người.

Na Jaemin càng nghĩ càng không nhịn được muốn quay ngược thời gian, trở về những ngày tháng yêu đương nồng nhiệt năm xưa, mỗi ngày đều có Lee Jeno bên cạnh.

Rõ ràng chẳng phải phụ nữ chân yếu tay mềm, cũng không phải kiểu người ủy mị hay thích dựa dẫm vào người khác. Đối với một người đàn ông hàng thật giá thật, nam tính có thừa như cậu mà nói, vết thương ở chân thật sự không đáng bận tâm. Chỉ là Na Jaemin luyến tiếc, luyến tiếc được Lee Jeno chăm sóc, luyến tiếc cái cảm giác được hắn nâng niu, yêu chiều.

Cậu tự biết bản thân dù có mạnh mẽ đến cỡ nào, trước mặt Lee Jeno cũng sẽ không thể khống chế mà biến thành một bãi nước. Cả ngày chỉ muốn làm mèo nhỏ, lười biếng cuộn tròn trong lòng hắn mà thôi.

"Có xót lắm không?" Jeno vừa đặt bông cồn lên vết thương, cẩn thận hỏi.

"Không có" Na Jaemin lắc đầu.

Lee Jeno ngồi dưới sàn, nhẹ nhàng tiếp tục lau rửa cho cậu. Na Jisung và Na Minmin mỗi đứa ngồi một bên. Nhóc Jisung sợ ba đau, mặt nhăn như trái nho khô, chốc chốc lại chu mỏ thổi. Còn Minmin thì ngồi cạnh hộp thuốc sơ cứu, Lee Jeno muốn lấy cái gì, chưa cần nói con bé đã tự biết đưa cho hắn, đợi Lee Jeno bôi thuốc, băng lại cho Jaemin xong còn rất quy củ xếp đồ vào hộp theo thứ tự.

"Ai dạy cháu mấy thứ này thế?" Lee Jeno ngạc nhiên quay sang hỏi Minmin.

"Là ba cháu ạ!" Con bé vừa nhắc đến ba liền vui vẻ nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, đều như hạt bắp.

Lee Jeno bấy giờ chợt khựng lại một chút.

Cặp lông mày hải âu kia trông quen mắt thế nhỉ?

Đang tò mò nhìn kĩ khuôn mặt Na Minmin lần nữa thì con bé đứng dậy chạy vào phòng cất hộp đồ cứu thương.

Sự chú ý của hắn cuối cùng lại bị hai người một lớn một nhỏ trên sofa chi phối.

"Bao giờ thì chân ba mới khỏi?" Na Jisung nhìn chằm chằm lớp băng trắng trên chân Jaemin, hít mũi. Mặc dù người bị thương là ba nó nhưng Jisung vẫn cảm thấy rất đau. Cứ mỗi lần Lee Jeno chạm vào đó, thay vì ngồi im quan sát, nó sẽ "A" lên một tiếng. Lee Jeno ban đầu không để ý nhưng thằng nhóc la nhiều quá khiến hắn cũng cảm thấy nhức đầu, không kiêng nể trừng nó một cái. Na Jaemin chứng kiến cảnh tượng ấy ngược lại thấy buồn cười. Bộ dạng kia của Jisung chẳng phải sao chép y hệt từ Lee Jeno ngày xưa hay sao?

"Ngủ một giấc liền không đau nữa!" Jaemin cưng chiều nói với con trai, sau đó kéo nó ôm vào ngực.

Lee Jeno mặt mũi xám xịt, cảm giác bản thân như người dư thừa, lạnh nhạt lên tiếng:

"Tôi đi về đây!"

"Khoan đã!" Na Jaemin kéo lấy tay áo Lee Jeno. "Tôi còn chưa cảm ơn cậu!"

"Không cần!"

Na Jaemin trong lòng hụt hẫng một chút, thế nhưng cậu hiểu, Lee Jeno hẳn là vẫn đối với cậu có hận ý.

"Dù sao thì... tôi vẫn muốn cảm ơn. Cảm ơn... anh Lee!"

Hừ, lại là cái loại xưng hô khiến người nghe bực mình. Lee Jeno phẫn nộ, ngay lập tức gạt tay Jaemin xuống, chẳng nói chẳng rằng bỏ về nhà.

Na Jaemin buồn bã nhìn theo bóng lưng người kia mãi đến khi cánh cửa đóng sầm lại mới thôi.

Na Minmin đi cất hộp đồ, quay ra thấy còn mỗi hai người ngồi đó liền hỏi:

"Chú Jeno đi về rồi ạ?"

"Ừ" Jaemin đáp.

Nhớ ra trên bàn có túi đồ Na Haechan gửi về, lại nói với nó:

"Ba con bảo chú mang bánh ngọt về cho hai đứa đó. Vị dưa hấu là của con, cái kia của Jisung."

Hai đứa nhỏ nghe thấy hai chữ "bánh ngọt" mắt liền sáng quắc, rất nhanh đã ăn ngon đến quên trời đất, vừa ăn còn vừa tranh nhau kể chuyện ở lớp mẫu giáo. Na Jisung tố cáo chị mải chơi với Chenle cho nó ra rìa. Na Minmin lại nói tại Jisung cứ thích trêu chọc bạn mới nên bị thằng nhỏ giận dỗi không thèm chơi cùng.

"Chenle vừa xây tháp xong thì em ấy phá, còn lấy kính của Chenle không chịu trả."

"Em trả rồi mà!" Na Jisung phản bác.

"Sao con lại làm như vậy với bạn hả Jisung?" Na Jaemin bất ngờ nhìn con trai. Từ bé đến giờ, Jisung chưa từng hành động lỗ mãng như vậy. Cả nhà chỉ có mình Minmin là con gái nên nhóc kia đối với những đứa trẻ khác theo thói quen vẫn luôn cư xử rất nhẹ nhàng.

"Làm như thế là không đúng! Bạn sẽ nghĩ con bắt nạt bạn. Jisung sẽ biến thành một em bé xấu tính!"

"Con không có bắt nạt Chenle!" Na Jisung phụng phịu.

"Vậy nói cho ba nghe xem lý do là gì?" Na Jaemin nghiêm nghị hỏi.

Na Jisung mím môi, tay nhỏ vân vê gấu áo, nghẹn ngào mãi mới mở miệng:

"Lele... Lele có đồ chơi sẽ không thèm để ý đến con nữa"

"Con muốn gây chú ý với bạn?"

Na Jisung bẽn lẽn gật đầu. Na Jaemin thoáng sửng sốt. Cuối cùng bật cười, xoa đầu nhóc con:

"Nếu Jisung thích chơi với Chenle thì con phải nói với bạn, có nhiều cách để cả hai cùng vui vẻ cơ mà. Jisung với Lele có thể cùng nhau chơi đồ chơi. Con cũng có thể rủ bạn cùng tô màu, vẽ tranh. Bạn xây tháp đẹp con có thể khen ngợi bạn. Chắc chắn bạn sẽ rất thích."

"Jisung nghĩ xem, nếu có bạn khác phá con như vậy, con có muốn chơi cùng nữa không?"

"Không ạ!"

"Lele cũng vậy. Con không thể chỉ vì muốn bạn chú ý mình mà cư xử như hôm nay được. Jisung nhớ chưa? Ngày mai gặp phải xin lỗi bạn đấy nhé!"

"Dạ" Na Jisung gật đầu, nũng nịu chui vào lòng Na Jaemin.

Na Minmin thấy vậy cũng nhào vào ôm bọn họ.

Hai đứa nhóc lại bắt đầu một cuộc chiến mới. Na Jisung nghịch ngợm bôi kem lên má chị. Na Minmin không những không giận mà còn cao hứng vẽ một vòng kem trắng xóa quanh miệng Jisung rồi cười khanh khách.

Nhìn bọn nhỏ chơi đùa vui vẻ, Na Jaemin tự nhiên cũng thấy tâm trạng tốt hơn nhiều.

.

Hai tiếng sau đó, Na Haechan mới chịu về, ông nội trẻ Na Winwin thì không thấy tăm hơi, chỉ nhắn cho Jaemin vỏn vẹn một tin nhắn để cả nhà yên tâm.

Cậu nằm trên giường ôm Jisung trằn trọc mãi không ngủ được.

Nghĩ đến việc từ nay mỗi ngày tới công ty đều phải đối mặt với Lee Jeno, chưa kể hàng xóm ở gần chạm trán nhau là điều không thể tránh khỏi, Na Jaemin lại lo lắng không thôi.

Sáu năm trước cậu và hắn chia tay không phải vì một trong hai đã hết yêu. Chỉ là có một số chuyện xảy ra khiến Na Jaemin cảm thấy mệt mỏi. Nói thẳng ra là khi ấy cậu cũng không tin vào cái gọi là tình yêu có thể vượt qua tất cả.

Năm đó Na Jaemin hai mươi hai, Lee Jeno cũng chẳng lớn hơn cậu vài tháng. Cả hai đều đang ở cái độ tuổi lửng lơ, nói nhỏ thì không đúng nhưng nếu nói trưởng thành thì chắc chắn là chưa. Lee Jeno lại còn là công tử nhà giàu, Jaemin thì xuất thân gia đình bình thường, căn bản không cùng một thế giới với hắn, huống chi cậu còn là đàn ông. Mối quan hệ của bọn họ không phải cha mẹ nào cũng có thể chấp nhận.

"Nó bị đuổi khỏi nhà, một xu dính túi cũng không có. Jeno từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn như thế nào. Bây giờ chỉ vì cháu mà không để cha mẹ vào mắt, học theo người ta yêu con trai. Hai đứa còn trẻ, thích trải nghiệm cảm giác mới lạ là chuyện bình thường. Nhưng cái gì cũng nên có giới hạn của nó. Ta nghĩ cha mẹ cháu cũng muốn cháu kết hôn rồi sinh con như bao người khác. Con trai ta ương bướng, cháu cũng đừng hùa theo nó làm bậy. Ta thấy cháu là người thông minh, hẳn là sẽ hiểu những điều ta nói. Bây giờ nó không chịu nghe ai, chỉ có cháu nói chia tay nó mới chịu tỉnh ngộ.

...

Ta biết gia cảnh cháu không quá dư giả. Nếu cháu cần tiền hay cần hỗ trợ công việc ở nước C, ta chắc chắn sẽ đáp ứng cháu."

"Cháu không cần thứ gì cả..."

Cháu chỉ cần Jeno!

Đáng tiếc, lúc ấy Na Jaemin không có dũng khí nói ra, càng không có can đảm khẳng định cuộc sống mà cậu đem lại cho người kia sẽ thuận lợi như mong muốn. Lee Jeno nên trở lại vị trí thiếu gia của hắn, cậu không muốn hắn vì cậu mà phải chịu khổ, cũng không muốn trơ mắt nhìn Lee Jeno đoạn tuyệt quan hệ với người nhà.

Sau này hắn ở nước C, cậu quay về thành phố N, xa nhau rồi mỗi người đều có con đường riêng, không ai liên quan đến ai. Nếu chia tay cậu khiến cho cuộc sống của Lee Jeno trở lại quỹ đạo tốt đẹp vốn có thì tại sao lại không làm?

Na Jaemin khi đó đã nghĩ như vậy. Cậu đâu có ngờ quanh đi quẩn lại sáu năm, hai người cuối cùng lại trở thành hàng xóm của nhau. Thậm chí Lee Jeno còn trở thành sếp của cậu. Giữa hai người bây giờ còn có thêm một đứa nhỏ.

Na Jaemin bất chợt thở dài, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của con trai, thủ thỉ: "Giá như hồi đó ba dũng cảm hơn một chút thì tốt biết mấy. Lee Jeno ở ngay gần chúng ta nhưng ba không thể để bố con nhận ra con. Hắn đã kết hôn rồi, sự xuất hiện của con sẽ ảnh hưởng đến gia đình bọn họ. Xin lỗi Jisung! Xin lỗi đã để con chịu thiệt thòi!"

"Chú Jeno là bố con ạ? Con có ba rồi, sao lại có bố nữa?"

"Con... con tỉnh lúc nào vậy Jisung?" Na Jaemin hốt hoảng. Cậu cứ tưởng thằng nhỏ đã ngủ say mới dám nói mấy lời kia.

"Con muốn đi tiểu. Nhưng ba nhắc chú Jeno. Chú ấy là bố con thật ạ?"

Na Jaemin mồ hôi thấm ướt lưng áo, không biết nên giải thích với Jisung thế nào. Bây giờ nói dối nó, nhỡ đâu nó lại đi kể cho người khác biết.

Người ngoài có thể xem như trẻ con không hiểu chuyện nói lung tung nhưng nhỡ Na Haechan hoặc là ba cậu nghe được thì xong đời.

Do dự hồi lâu, Jaemin đành nói với Jisung:
"Con phải hứa với ba giữ bí mật. Không được kể cho bất kì ai. Cả ông nội, bác Haechan, Minmin cũng không được. Chỉ có ba và con biết. Nhớ chưa?"

Na Jisung đưa tay lên miệng làm động tác "suỵt". Vô cùng đáng tin gật đầu như bổ củi.

Na Jaemin bấy giờ mới thì thầm vào tai nó: "Thực ra con là do ba và bố cùng nhau sinh ra. Bố con chính là chú Jeno."

Jisung nghe xong tự nhiên có chút mơ hồ. Chưa cần nói đến việc bỗng dưng biết bố nó là chú hàng xóm nhà đối diện, đầu nhỏ còn chưa thể hiểu được tại sao nó lại vừa có bố, vừa có ba. Mọi người không phải chỉ có một cha một mẹ à?

"Thế mẹ của con là ai?" Na Jisung ngây thơ hỏi.

"Con không có mẹ. Jisung... ừm... là từ trong bụng ba chui ra." Na Jaemin ngập ngừng. Chính miệng mình nói ra chuyện này vẫn có chút thẹn.

Na Jisung ngây ngốc. Hai mắt mở to hết cỡ. Nó một lúc cảm thấy ba thực ra là con gái, lúc sau lại dường như được khai sáng. Não bộ đã tiếp thu thêm một kiến thức mới. Con trai với con trai cũng có thể sinh em bé.

Na Jaemin quan sát gương mặt của Jisung dưới ánh đèn ngủ mập mờ. Hồi hộp chờ đợi xem nó phản ứng thế nào?

Na Jisung ngẫm nghĩ hồi lâu, lại lên tiếng:
"Nhưng tại sao... chú... bố không sống cùng chúng ta ạ?"

"Việc đó... ba và... ừ... bố con có chút chuyện. Bây giờ không thể nói cho con hiểu được. Sau này lớn lên, ba sẽ giải thích cho con nghe." Na Jaemin đáp.

Na Jisung có vẻ chưa hài lòng lắm. Miệng mấp máy định hỏi thêm cái gì đó nhưng rồi lại bị nước tiểu đánh lạc hướng. Túm quần bật dậy, cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh.

Na Jaemin bật cười nhìn con trai. Cậu cũng đứng dậy đi theo giúp đỡ nó.

Không lâu sau, hai ba con lại trở về giường. Na Jaemin dặn dò thằng nhỏ lần cuối chuyện giữ bí mật. Na Jisung mắt díp tịt chỉ mơ mơ màng màng đáp lại mấy tiếng, rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro