Lee Jeno mơ màng thức dậy vì khoái cảm giữa hai chân, đại não anh mất 3 giây để tiếp nhận chuyện gì đang xảy ra: Na Jaemin vốn đang ngủ yên lành trong vòng tay anh hiện tại đã chui xuống ngụp lặn phía dưới lớp chăn trêu chọc cậu nhỏ Lee
Na Jaemin ngủ no mắt tự dưng tỉnh dậy vào lúc 3h sáng bừng bừng sinh khí, thực sự chọc người đến điên đảo thần trí
Lee Jeno giở lớp chăn ra, hít một ngụm khí lạnh để tiếp nhận cảnh xuân trước mắt. Na Jaemin cũng phát hiện Lee Jeno đã tỉnh dậy, ngước lên nhìn anh, cậu nhả cây gậy trong miệng ra, đưa lưỡi liếm một đường từ gốc đến ngọn, cuốn lấy một giọt trong suốt ở trên đỉnh dương vật của Lee Jeno rồi nhẹ nhàng nuốt xuống
Như thế này thực sự là đòi mạng người ta
" Jeno à"- Na Jaemin nghiêng đầu sang một bên nhìn thẳng vào mắt Lee Jeno, tay vẫn cầm vật lớn đang dựng đứng – " Cậu có gì muốn tớ giúp không?"
Hơi thở Lee Jeno trở nên dồn dập, khẽ nắm lấy tóc cậu rồi nhấn miệng cậu xuống. Lực tay Lee Jeno hơi mạnh khiến Na Jaemin bị nghẹn, vành mắt ửng hồng bị gậy lớn chọc cho chảy ra nước mắt. Anh đưa tay xoa đầu cậu như tán thưởng, sau đó lấy lại thế chủ động, kéo Na Jaemin vẫn đang thưởng thức bữa khuya kia mà đè dưới thân mình
Na Jaemin cười lém lỉnh, hai tay quàng lấy cổ Lee Jeno siết chặt, khẽ thì thầm
" Tớ nhớ người yêu quá đi"
Lee Jeno toan đáp lại, vừa hay nhận ra Na Jaemin đã tự cởi sạch đồ từ lúc nào, trong đầu nổ bùm một tiếng, trực tiếp dùng hành động thay lời nói, cúi xuống giày vò khuôn miệng xinh xắn cong cong phía dưới, hưởng thụ tiếp nhận món quà sau hơn một tuần xa cách này
" Tớ yêu cậu, phát điên đi được" – Lee Jeno thì thầm giữa những nụ hôn rải khắp mặt người yêu, hai tay bận rộn mơn trớn những điểm nhạy cảm của đối phương- " Sao về mà không báo trước cho tớ?"
" Cho cậu bất ngờ đó, tớ thành công không" – Na Jaemin lém lỉnh cười, rướn người lên hôn vào khóe miệng Lee Jeno – " Sao càng nhìn càng thấy đẹp trai vậy nè, có cảm giác rất rất rất lâu rồi không được gặp cậu luôn ý"
Lee Jeno không thường dùng lời nói đáp lại sự tán dương của người khác, ngoại lệ lần này lại trả lời
" Vậy sao, phải giữ tớ cho chặt đó"
Sau đó vật nhỏ của Na Jaemin bị nắm lấy mà đùa giỡn. Của cậu nếu so với đàn ông trung bình mà nói cũng đâu phải dạng vừa, nhưng sao so với Lee Jeno lại đúng là trên trời dưới đất
Na Jaemin bị chọc cho một thân đỏ ửng, không khí trong phòng ấm áp, Lee Jeno ghé trên cổ cậu không nhịn được mà cắn một ngụm, sau đó lần mò tới hai đầu ngực, bao nhiêu yêu thương nhớ nhung không thể diễn tả bằng lời chỉ có thể dùng hành động để diễn tả
Hai người làm thực sự mạnh, 3 giờ sáng, trong ánh sáng từ bầu trời phía ngoài hắt vào, Na Jaemin được Lee Jeno bế bổng lên dựa vào khung cửa sổ, rèm cửa phía sau lay động, hai chân người nhỏ hơn được đưa lên cao, toàn bộ sức nặng cơ thể dồn vào nơi kết nối với bạn tình. Lee Jeno dư thừa tinh lực đâm liên tục vào chỗ nhạy cảm nhất, khiến cho cậu chẳng thể kìm nổi tiếng nức nở
Lee Jeno bế Na Jaemin trở lại giường khi hai chân cậu run lên bần bật, để lại vài dấu hôn trước ngực người yêu, chỉ hận không thể khảm đối phương vào trong mình. Phía dưới xâm nhập ngày càng mạnh, chơi đến mức Na Jaemin tan thành một vũng nước, mềm oặt nằm trong vòng tay anh mặc sức muốn làm gì thì làm. Lee Jeno chèn ép cậu thêm một lần trong nhà tắm, đến khi cả người mịn màng thơm tho trở lại phòng ngủ thì trời cũng đã sáng. Lee Jeno đặt một nụ hôn lên trán Na Jaemin chúc cậu ngủ ngon rồi cũng chẳng thể ngủ lại nữa, đứng dậy chuẩn bị để đi tới công ty
Lee Donghyuck biết tin Na Jaemin trở về qua lời của Park Jisung lúc đang chơi game đêm hôm trước, lập tức xin nghỉ buổi tập hôm sau để chạy sang kí túc xá trách móc một phen, tiện thể nhìn xem Na Jaemin từ phim trường về có mất đi miếng thịt nào trên má không
Mưa gió ngoài trời rất to, giữa trưa Lee Donghyuck mang hơi ẩm từ bên ngoài vào phòng, theo sau là Lee Jeno cũng đã tập xong. Cậu nhìn Na Jaemin vẫn chưa thức giấc, lấy ngón tay chọc chọc vào mặt bạn mình gọi cậu dậy, Na Jaemin bị nhột thì cười tỉnh
" haha con gấu này..."
" Cậu còn cười được? Tớ nên xem xét lại tình bạn này rồi đúng không họ Na kia ?"- Lee Donghyuck trách móc
" Cậu ấy được nghỉ đột xuất thôi, tớ hôm qua cũng phải về tới đây mới thấy cậu ấy ?"- Lee Jeno từ ngoài vào, tay cầm một bình giữ ấm để lên đầu giường cho Na Jaemin
" Thì sao chứ, giờ tớ muốn cằn nhằn cậu ấy cũng phải hỏi qua cậu chắc "- Lee Donghyuck dẩu mồm lên chọc tức Lee Jeno
Lee Donghyuck không vì mối quan hệ của Lee Jeno và Na Jaemin mà cảm thấy ngượng nghịu trước hành động săn sóc của họ, vì thực chất cậu cũng biết hai người họ thích nhau từ trước, và cũng bởi vì trong mắt cậu họ cũng chỉ là những người bạn nhỏ của mình mà thôi
Với cả yêu nhau thì sao chứ, cậu cũng có người để yêu mà
Chỉ là người ta không có đáp lại cậu thôi
Na Jaemin im lặng mặc kệ tranh cãi sắp nổ ra, có động thái muốn ngủ tiếp
" Tớ nói cho cậu biết, hôm nay cậu không xong với tớ đâu!" – Lee Donghyuck giở chăn của Na Jaemin ra, túm lấy mặt bạn mình mà lắc lắc-" Có dậy nhanh không thì bảo, ông đây đã bỏ tập vì cậu đấy"
" Không phải cậu cũng lười lắm hả ?"- Na Jaemin vẫn nhắm mắt, không có ý định vì bạn mình mà tỉnh
Lee Jeno nhìn không nổi nữa, túm lấy cổ áo Lee Haechan rồi nhấc bạn mình dậy làm đối phương la oai oái, sau đó cúi xuống ôm Na Jaemin vào phòng tắm trước con mắt vẫn đang mở trân trân của Lee Haechan
Phía sau cánh cửa vừa được Lee Jeno mở ra, Park Jisung ngồi ngoài phòng khách nhìn vào Lee Haechan bằng ánh mắt 3 phần đồng cảm 7 phần như 3
Bát cơm chó này ai rồi cũng bị ép buộc ăn mà thôi
Lee Jeno sau khi xác định quan hệ với Na Jaemin thì nghĩa vụ cũng thăng lên 1 cấp, từ hôn đánh thức lên tới tận đảm nhiệm việc đánh răng rửa mặt cho người yêu. Na Jaemin ở ngoài thì không sao, chứ về kí túc xá như thể được bật công tắc phụ thuộc, toàn thân nhão thành 1 con mèo muốn Lee Jeno đặt vào chỗ nào cũng được hết
Park Jisung và Huang Renjun nhìn nhiều cũng thành quen, như ăn một bữa cơm với cùng với chừng ấy panchan, có thì ăn mà không có thì cũng không sao
Lee Haechan hậm hực lôi điện thoại đang rung lên từ trong túi ra, vẫn là Mark Lee gọi tới
Từ đêm cậu khóc đến mức ngủ quên trong lòng Mark Lee, anh dường như dính cậu hơn, cũng không để ý mấy trò buồn nôn cậu làm ra trước ống kính nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lee Haechan chỉ thấy mắt mình không hề sưng, đồ đạc trong phòng cũng gọn gàng hơn, còn có mùi hương của Mark Lee vương lại trên chăn gối
Có lẽ, Lee Haechan cũng chỉ dám đoán, rằng đêm đó anh đã ở lại, vì chẳng có cơn mộng mị đau thương nào đến cả, mà con người ta chỉ mơ thấy ác mộng khi cô đơn và lạnh lẽo
Cậu nhìn Lee Jeno đồ đạc của Na Jaemin ở trong phòng Lee Jeno, cơn buồn bực lẫn tủi thân đột ngột ập đến, quyết định ngắt máy, gọi cho Lee Taeyong bảo là đã báo với quản lý xin nghỉ hôm nay, lần sau nếu muốn hỏi hãy trực tiếp gọi cho cậu
" Anh quản lý nói với anh rồi mà, anh có hỏi gì em đâu ? Lớn rồi ai quản gì lắm"- Lee Taeyong ngạc nhiên trả lời
" Thế mà hôm trước anh gọi em hoài đấy thôi" – Lee Haechan nửa trêu nửa thật nói
Lee Taeyong trái lại buồn bực :
" Anh gọi hồi nào?"
" Tối hôm trước em về kí túc xá Dream còn gì "
" Tối đó anh đi ăn với anh Baekhyun, anh rảnh gọi em hả nhóc kia ?"
Trong vòng chưa đến một giây, đầu Lee Haechan nổ ầm một tiếng, cậu chợt hiểu ra rất nhiều điều
Hóa ra Mark Lee chán ghét tình cảm của mình tới mức, ngay cả sự quan tâm nhỏ nhặt nhất cũng không muốn thể hiện ra ngoài, sợ gieo hy vọng cho mình
Lee Haechan luôn nhạy bén như vậy, nhưng nhiều lúc có phần lệch lạc
Cậu ngắt máy với Lee Taeyong, ngồi thẫn thờ trên giường, trong đầu chạy ra vô vàn cảnh tượng nếu cậu mà Mark Lee cắt đứt mối quan hệ này, cố gắng tương tác gượng gạo trước ống kính, cậu chịu đựng việc bị Mark Lee khinh ghét tình yêu mà sống tiếp, hay cậu sẽ từ bỏ tất cả, không tái kí hợp đồng rồi trở về cuộc sống của người bình thường, hoặc sẽ cùng chết với anh, khi đó tất cả những dằn vặt hiện tại sẽ kết thúc
Suy cho cùng, mối quan hệ bạn tình của bọn họ lúc này chính là do cậu khởi xướng, do cậu mượn rượu để lợi dụng lòng tốt của người khác, Mark Lee như vậy mà bị cậu vấy bẩn
Lee Haechan đang chìm trong tiêu cực trong 1 giây liền bị cái ôm của Na Jaemin đánh cho tỉnh, nằm ngã trên giường, lồng ngực ẩn đau do bị đầu bạn mình đột ngột đập vào rồi nằm lên
Lee Jeno không làm phiền hai người tâm sự, dặn dò Na Jaemin ăn đồ trên bàn rồi cùng Park Jisung trở lại công ty, Huang Renjun vẫn ở bên kí túc xá của Win Win, hôm nào bọn họ không có lịch trình liền đóng vai anh em chiến hữu trên sa trường lấy xe ô tô chở nhau đi chạy bo, nhưng dạo gần đây bọn họ phải chuẩn bị rất nhiều thứ, vừa là cho sân khấu cuối năm, vừa là cho concert sắp tới, thời gian trong phòng tập chiếm đại đa số giờ hành chính, còn lại OT hay không thì còn phụ thuộc vào chỉ số siêng năng của từng người
Hốc mắt Lee Haechan ướt át, nhưng Na Jaemin không nhìn thấy, vì cậu đang kê đầu trên ngực bạn mình, chỉ nghe thấy nhịp tim bạn mình đều đều. Tim biết đau nhưng không biết nói, nó chỉ im lặng bất lực rồi tiếp tục hoạt động, Lee Haechan cũng vậy
" Tại sao anh ấy không yêu tớ ?"- Lee Haechan hỏi, giọng cậu run run gắng kìm lấy tiếng nấc nghẹn trong lòng. Không được khóc, không thể tốn một giọt nước mắt nào cho mối tình thậm chí chưa được sinh ra như thế
Na Jaemin biết trả lời làm sao đây, thời gian cậu ở bên Mark Lee cũng xấp xỉ Lee Haechan, nhưng hai người họ sớm hôm cận kề, hoạt động bên nhau nhiều hơn ai hết. Thời thực tập sinh của bọn họ hiếm khi thấy Mark Lee và Lee Haechan tách nhau ra mỗi lần có nhiệm vụ nhóm trong mỗi bài kiểm tra cuối tháng, cũng là hai người họ cùng với nhau hát demo cho những bài hát mà thậm chí bây giờ vẫn chưa được phát hành, điều làm Na Jaemin ngạc nhiên nhất là hai người quyết định khác kí túc xá với lý do đã nhìn nhau tới phát ngán
Phát ngán thì phát ngán triệt để đi, không ai phát ngán nhau mà giải tỏa bằng cách làm bạn tình hết, ngay cả Na Jaemin với Lee Jeno cũng chưa bao giờ nghĩ tới điều đó, vậy mà Lee Haechan này gan to như vậy
Thực ra Lee Haechan không phải là cái gì cũng kể, chỉ là một ngày mùa hè nọ, dấu muỗi cắn trên cổ của Lee Donghyuck chợt to đến bất thường bị Na Jaemin nhìn thấy
Mà cũng có gì là to tát chứ, Lee Jeno và Na Jaemin cũng yêu nhau được cơ mà, cậu... cũng được phép thích Mark Lee đúng không ?
" Haechan à, cậu không làm sai gì hết, yêu thương một người nào đó vốn không phải là một lỗi lầm của bất cứ ai cả, đúng không nào?" – Na Jaemin biết Lee Haechan hiện tại có vẻ mặt như thế nào, tiếng nức nở của bạn cậu chẳng thể nén lại trong cổ họng nữa, điều ít nhất cậu làm được là lờ đi nó để Lee Haechan khóc xong không xấu hổ mà giấu mặt đi, nên cậu cứ nằm vậy, tai áp lên lồng ngực nghe con tim của bạn mình đang thắt lại. Cậu sẽ không thể hiểu được cảm giác của Lee Haechan lúc này, càng không thể tìm Mark Lee rồi mắng anh một trận
Kí túc xá yên ắng, tiếng nấc của Lee Haechan ngày một to hơn, Na Jaemin không làm lơ nổi nữa, trườn lên ôm bạn mình vào lòng. Khóc thì khóc, sợ gì? Khóc xong thì lấy đá chườm vào mắt, hiệu quả số 1 luôn !
" Anh ấy ghét bỏ tình cảm của tớ, ghét tới mức không muốn cho tớ thấy dù chỉ là một tia hy vọng"- Lee Haechan nghèn nghẹt từ trong lòng Na Jaemin nói
" Vậy cậu có muốn từ bỏ không ?" – Na Jaemin nhẹ nhàng vuốt tóc Lee Haechan rồi hỏi
" Tớ muốn chấm dứt chuỗi đau khổ này"
Lee Haechan ngước hai mắt đỏ hoe lên nhìn Na Jaemin, mái đầu nâu của cậu xù lên tròn tròn, trong thoáng chốc làm Na Jaemin xuất hiện ý nghĩ muốn đánh Mark Lee một trận hơn bao giờ hết
" Cậu biết đấy, chuyện này chỉ có thể kết thúc khi hai người thẳng thắn với nhau thôi"
" Anh ấy rõ ràng là thích tớ mà, sao anh ấy dám chối bỏ nó ?"
Lee Haechan đúng là luôn nhạy bén, chỉ là vẫn có chút sai lệch
Giữa chối bỏ và không dám tiếp nhận chính là một ranh giới vô cùng mỏng manh
Đồ ăn Lee Jeno chuẩn bị đã nguội ngắt, Na Jaemin bỏ vào lò vi sóng làm nóng lại, tiện thể vào phòng Park Jisung trộm lấy hai gói mì tương đen, nấu nướng xong thì lấy hai túi chườm đá để cho Lee Haechan vừa chườm vừa ăn cùng mình
Sau một buổi chiều khóc đến khàn cả giọng, những gì đọng lại trong đầu Lee Haechan chỉ là mỳ của Na Jaemin nấu rất ngon, trứng lòng đào tan chảy béo ngậy
Lee Jeno kết thúc sớm 1 ngày luyện tập, trên đường về tranh thủ lướt SNS mới biết người yêu mình đang cùng với bạn diễn nữ một lần nữa oanh tạc trên mạng từ hôm qua tới giờ
Phải, là 1 lần nữa, đau đầu hơn còn là cùng 1 người
Chuyện Na Jaemin cùng diễn một bộ phim với Han Seohee bắt đầu lộ ra, những tin đồn nhảm ngày trước quay lại, fan của họ cùng với những người phe khác bắt đầu làm loạn khắp nơi
Lee Jeno nhớ lần duy nhất mình đứng chung topic với phái nữ là khi lần đầu đứng chung sân khấu với bạn dẫn, những lần sau mọi thứ đã trở nên bình thường, kiểu gì cũng chưa đến mức oanh tạc như thế này. Anh lướt thấy fan nhà mình gào khóc máu lửa, đầu ong ong nghĩ không ngờ tới người phải đi đề phòng với nữ giới lại là mình đây
Park Jisung trộm nhìn sắc mặt của anh mình ở ghế bên cạnh, lén lút gửi tin nhắn cho Zhong Chenle rằng hôm nay sang ngủ nhờ được không, nếu 2 ngày tới luôn thì càng tốt
Có một ông anh vừa ngốc vừa lười cập nhật vừa hay ghen tuông vừa cuồng một ông anh khác quả thật vô cùng mệt mỏi đó có biết không ? Tâm hồn này chưa đủ 18 tuổi quốc tế, xin hãy để cho nó được bình yên !
" Thế ai rửa bát ?" – Zhong Chenle nhướn mày nhắn lại cậu bạn thân của mình
Park Jisung vật vã một chút, đau khổ cam chịu
" Tớ rửa mà"
Zhong Chenle rất thỏa mãn đáp ứng ngay sau đó, vậy nên khi vừa vào kí túc xá, Park Jisung chỉ kịp chào Na Jaemin một tiếng rồi sắp xếp áo quần lủi mất
Lee Haechan vừa rời đi trước khi họ trở về một chút, Na Jaemin lúc này đang ở trong bếp rửa bát, kêu với ra ngoài hỏi hai anh em có muốn ăn cái gì không, đáp lại cậu là lời tạm biệt và tiếng đóng cửa của Park Jisung
Lee Jeno tâm tình đương nhiên không tốt, cũng thừa biết là Na Jaemin cùng với diễn viên kia không có gì, càng không thể chất vấn ghen tuông vô lý, liền vào nhà tắm xối nước một hồi cho tỉnh táo đầu óc, đến khi ra ngoài thì Na Jaemin cũng đã dọn dẹp xong, nằm ườn trên sô pha xem ti vi
Những người yêu nhau thường lo được lo mất, tính toán trước sau, nếu có đường vòng tuyệt đối sẽ không chọn đường tắt. Nên con người mới lần đầu yêu như Lee Jeno quyết định chọn đi vòng vào phòng ngủ để che giấu tâm trạng không tốt của mình, để lại một Na Jaemin ngơ ngác nhìn theo cánh cửa đóng lại trước mắt
Bọn họ vốn dĩ không dính nhau tới thế, lúc bình thường cũng là ai làm việc nấy, không gian riêng của nhau được xây dựng rất chắc chắn, chỉ là 1 tháng trước đó Lee Jeno bám quá chặt, nên Na Jaemin ngạc nhiên động thái này của anh người yêu, cậu không đoán ra được Lee Jeno tâm tình không tốt, cậu đơn thuần chỉ nghĩ rằng bài tập luyện quá khó, Lee Jeno lại rơi vào một ngày mệt mỏi hơn những ngày khác. Cậu theo người yêu vào phòng, nhẹ nhàng nằm đè lên trên người của Lee Jeno , hai tay chống trên ngực anh, nhìn nét bối rối không nên có trong ánh mắt đối phương, khẽ hỏi:
" Ai chọc giận gì cậu hả ?"
Lee Jeno theo lẽ cố gắng kiềm lại tất cả những buồn bực, giờ đây nhìn thấy Na Jaemin lại như một quả bong bóng căng khí được mở nút thắt, tay đặt lên thắt lưng của người nằm trên mình khẽ siết lại
" Tớ hỏi cậu một chuyện, cậu phải nói thật lòng"
Na Jaemin đương nhiên gật đầu, không suy xét về động thái khác lạ này của người yêu mà chờ Lee Jeno tiếp lời
" Cậu... có cảm giác với phái nữ không ? Ý tớ là, nếu không phải là tớ, thì cậu sẽ hẹn hò với nữ giới đúng không ?"
Na Jaemin trong thoáng chốc trầm ngâm suy nghĩ, nếu không phải là Lee Jeno thì sao nhỉ ?
Đối với bạn bè của cậu ở cấp 2 trước khi làm thực tập sinh, từ năm nhất đã bắt đầu tò mò chuyện yêu đương, đương nhiên là tuổi đó làm sao mà định hình được thứ tình cảm xé gan xé thịt này chứ. Mẹ cậu là giáo viên, thừa biết mấy trò chơi gán ghép của lũ con nít quỷ, dặn dò Na Jaemin không được học theo bạn xấu cặp kè. Cho nên người ta tới năm 13 tuổi có cảm mến một người bạn nào đó là chuyện bình thường, còn cậu, từ năm 13 tuổi, đã luôn là Lee Jeno
Không có gì có thể đứng chung vị trí với Lee Jeno
" Jeno à, nói cho cậu biết một chuyện" – Na Jaemin mỉm cười, nụ cười của cậu rất đẹp, còn hơn cả ngàn vạn lần khi đứng dưới góc nhìn của Lee Jeno – " Cho dù cậu biến thành một quả dâu tây thì tớ vẫn yêu cậu, tớ yêu cậu nhiều nhường nào cậu không thể hình dung được đâu"
Lee Jeno đáp lại cậu bằng một nụ hôn , rèm cửa lay động, hé ra bầu trời ngoài kia đã dứt những cơn mưa, để lại bầu trời Seoul trong lành chẳng còn bụi mịn
Dưới bầu trời trong trẻo đó, Mark Lee trở về sau khi là người cuối cùng ở lại tập luyện. Công ty của bọn họ luôn sáng đèn, SM không bao giờ ngủ, nếu không phải là nghệ sĩ chuẩn bị cho dự án mới hay thực tập sinh luyện tập thì cũng là những nhà sáng tạo, trong nghành giải trí khắc nghiệt này, thời gian người khác nghỉ ngơi chính là lúc bản thân tranh thủ vươn lên
Lác đác vài fan cuồng vẫn đứng trước công ty, Mark Lee chợt nghĩ nếu là Lee Haechan thì chưa tới phút thứ 15 đã quay mông trở về khi chờ đợi một ai đó. Cậu không bắt máy anh, cho tới giờ vẫn chưa gọi lại, anh chẳng thể huyễn hoặc bản thân rằng cậu mải chơi nên không bắt máy nữa
Mark Lee là đang cố chấp vì điều gì, chính anh cũng không rõ
Anh muốn né tránh cậu, nhưng lại không chịu nổi cậu né tránh mình. Muốn tâm trí mình không phải suốt ngày nghĩ tới cậu, nhưng chỉ muốn cậu để ý tới mình. Muốn đoạn tình cảm này của cậu kết thúc, nhưng người không làm được trước lại là anh. Anh muốn nhìn thấy Lee Haechan giận dỗi vì bị mình lơ đi, cũng muốn nhìn thấy Lee Haechan quấn lấy mình đòi hôn má trước ống kính, càng khao khát một Lee Haechan trên giường chỉ gọi tên mỗi một mình anh
Mark Lee cảm thấy mình sắp điên rồi, anh bấm chọn tầng 5 thêm một lần nữa mặc dù bây giờ anh còn phải về kí túc xếp đồ để ngày mai bay sớm, cơn mệt mỏi cuối cùng cũng ập đến vào sắp nửa đêm sau một ngày điên cuồng tập luyện. Anh cần nhìn thấy cậu, từ lúc nào Lee Haechan đã trở thành nguồn dưỡng khí của cái cây dễ chết yểu là anh đây
Tầng 5 vẫn luôn yên tĩnh như cách nó vốn có, Mark Lee nghe tiếng game từ trong phòng của Lee Haechan vọng ra, cậu ở một mình luôn vậy, chơi game thâu đêm suốt sáng. Anh nhẹ nhàng gõ cửa, Lee Haechan không đeo tai nghe, tiếng game cũng không lớn lắm, hét với ra ngoài bảo là vào đi em đang bận tay lắm không mở cửa được, người mà cậu không mong muốn gặp nhất lúc này liền tiến vào
Lee Haechan không đề phòng chút nào, cũng không tò mò người và phòng là ai, trận chiến trên màn hình đang tới hồi kết thúc, cậu dành cả phần nghìn sự tập trung lên nó, Mark Lee nhẹ nhàng ngồi lên giường ngay phía sau cậu, ánh mắt như đốt cháy những nốt ruồi phía sau gáy của đối phương
" Yaaaaa.......... aishhhhhhhh"
Lee Haechan thua trận, chán nản rên rỉ gục đầu trên bàn phím một lát mới cảm nhận được ánh mắt từ phía sau đang treo trên người mình, giật mình quay ra
Hai người chỉ nhìn nhau, không biết nói gì lúc này, bọn họ vẫn cố duy trì thái độ bình thản trước đối phương. Nhưng Mark Lee lại ghét nó hơn tất cả, thà cho Lee Haechan giận dỗi rồi hắt hủi anh còn đỡ hơn gương mặt nhẹ tênh rồi mở lời trước mắt
" Có việc gì à ?" – Lee Haechan cảm thấy đầu môi mình thốt ra những lời khô khốc
" Sao em tránh mặt tôi?"
Câu hỏi của Mark Lee đột ngột thốt ra, Lee Haechan hơi sửng sốt nhưng không phủ nhận, cậu không nhìn anh nữa, xoay ghế lại đối mặt hẳn với Mark Lee. Chợt nhớ tới lời của Na Jaemin, chuyện này chỉ kết thúc khi hai người thẳng thắn với nhau
" Vì em cảm thấy anh cần không gian cho những mối quan hệ khác"
" Những mối quan hệ khác ?"
" Đúng vậy, ví dụ như người anh cho số điện thoại hôm trước ở đài truyền hình"
Mark Lee trầm mặc nhìn xoáy vào cậu, lời trong cổ họng chỉ trực trào ra nhưng khớp miệng của anh cứng đờ. Hai người mặt đối mặt như vậy hơn 1 phút, Lee Haechan không kiên nhẫn nổi nữa, quyết định quay lại tiếp tục chơi game
" Còn cậu bạn mà em mới làm quen ở Seventeen thì sao?"
Giọng Mark Lee khàn khàn từ phía sau, cuối cùng anh cũng không chịu nổi mà thỏa hiệp, cất đi mặt mũi, công nhận bản thân ghen tuông
Lee Haechan nhớ lại buổi gặp gỡ tháng trước ở đài cùng với Boo Seungkwan, cậu được người kia bắt chuyện vì cùng đến từ Jeju. Seungkwan xã giao rất giỏi, lại cùng hay chơi game với cậu, hai người chênh 2 tuổi vậy mà lại nhanh chóng thân thiết
Hóa ra Mark Lee kiên định tới vậy, mọi thứ giữa hai người từ trước đến nay luôn là 1-1
Bàn phím của Lee Haechan được độ lên đủ sắc màu, trở thành thứ sáng nhất trong phòng, ánh đèn hắt lên tường, phản chiếu bóng hai con người không thể đối mặt với nhau
_____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro