Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8




Cuộc đời Na Jaemin ấy mà, cậu vốn muốn làm một vầng trăng giữa ban ngày, ấy vậy mà lại trở thành ngôi sao giữa trời đêm

Chỉ vài phút trước khi gặp gỡ chuyên viên tuyển dụng đường phố của công ty, cậu vẫn ôm mộng sống một cuộc đời như mẹ mình mong muốn. Mẹ Na thường hàng đêm thủ thỉ vào tai cậu rằng mong cậu không bị cuốn theo bởi những sóng gió bát nháo ngoài kia, khi người ta bình lặng trải qua cuộc đời một cách sôi nổi nhiệt tình, khi đó chính là hạnh phúc

Cũng chính mẹ Na là người gật đầu đồng ý với người chuyên viên kia về buổi thử giọng ở công ty, mở ra một lối rẽ khác cho cuộc đời cậu, một cuộc đời chỉ có thể gọi là thành công khi ngập tràn cờ hoa và tiếng reo hò

Lee Haechan có lần ôm gối nửa ngồi nửa nằm trên sô pha lười biếng tâm tình cùng Na Jaemin, nghe bạn mình kể về việc thời mới vào công ty vẫn bất mãn vì không muốn làm idol nhảy múa, chỉ muốn nằm nhà chơi game thì tặc lưỡi

" Cậu cũng không nhìn xem cái mặt mình xem, sớm muộn gì cũng được tuyển chọn thôi, không làm idol thì làm cái khác. Diễn viên ? Mẫu ảnh ? Người mẫu ? "

Na Jaemin nhìn Lee Haechan vừa nói vừa dùng bàn tay ướm mặt mình để khẳng định nó nhỏ tới mức nào, lúc đó cậu chỉ im lặng, cái nghề này của cậu tốt nhất đừng nói điều gì quá sớm. Có rất nhiều ngọn lửa tàn lụi chỉ qua một đêm, đến đám tro tàn cũng chẳng thể vương lại hơi ấm

Na Jaemin khác với Lee Haechan, mẹ Lee biết con mình có năng khiếu từ nhỏ, hướng sẵn con tới con đường mà nó đam mê, mọi chuyện vừa khớp với tính toán sẵn, cũng không quá khác biệt cuộc đời trong mơ của cậu lắm. Ấy vậy mà khi đã vào nghề sang năm thứ 7 của cuộc đời 20 tuổi, Lee Haechan lần đầu mông lung liệu rằng nếu có cỗ máy thời gian thì cậu sẽ chọn tới tương lai hay quá khứ

Nếu là trước kia, cậu chọn tới tương lai, vì quá khứ làm gì có chuyện nuối tiếc đến mức muốn thay đổi đâu, cậu trân trọng từng kỉ niệm đã trải qua. Nhưng hôm nay thì khác, cậu chợt nghĩ năm đó nếu cậu không gặp gỡ Mark Lee, liệu hiện tại cậu có đang sống một cuộc sống bình thường

Ý là... với một tính hướng bình thường

Chính Lee Haechan hiểu rằng, nếu không phải là Mark Lee thì sẽ không phải là một ai khác cả, cậu thích anh vì anh là Mark Lee, kể cả Mark Lee có biến thành một khúc gỗ, một vì sao, hay thậm chí là một nồi canh rong biển đi nữa thì cậu vẫn thích

Tiếng điện thoại của Lee Jeno trên giường báo có tin nhắn đến, Na Jaemin đã tan làm, bảo rằng đang trên đường về lúc ăn sẽ gọi cho anh. Ấy vậy mà khi Na Jaemin gọi tới thì gương mặt của Haechan lại chình ình giữa màn hình

" Diễn viên Na cậu không thèm quan tâm tớ nữa rồi" – Lee Haechan mở mồm trách móc trước khi khi Na Jaemin kịp ngạc nhiên

" Cậu không phải là tới đó thẳng từ lúc tan làm đi ?" – Na Jaemin nghi hoặc nhìn khuôn mặt được trang điểm kĩ càng của Lee Haechan cách 1 màn hình

Lee Haechan nhún vai, mặc kệ nỗ lực cướp máy lại của Lee Jeno mà ôm thân chạy sang phòng của Na Jaemin hiện tại đang trống đóng cửa lại để kể lể. Cậu vốn không giỏi giấu tâm sự, hoặc ít nhất là khi đứng trước Na Jaemin mà bụng lại ôm một bồ tâm tư

" Gì cơ ?" – Na Jaemin ngạc nhiên đến độ đánh rơi cục mandu trên đũa – " Mark Lee cho người ta xin số điện thoại ? Ngay trước mặt cậu?"

" Trước mặt cả mấy anh trong nhóm nữa"- Lee Haechan nhún vai

Thứ đáng ghét nhất lúc đó lúc Lee Haechan nghĩ lại, hình như không phải là hành động của Mark Lee, mà là ánh mắt của các anh trong nhóm nhìn mình

Thương hại ? Hay đồng cảm ? Mà dù sao đi nữa nó cũng làm Lee Haechan cảm thấy thật thảm hại trước mặt mọi người

Khi đem tâm tư của mình treo trên một cá thể khác, chính là khi con người ngày đêm phải đối diện với nỗi nhập nhằng chênh vênh

" Ai cơ? Mark Lee mà tớ biết á?"

" Tớ cũng không mộng du" – Lee Haechan chán nản nói, giữa lồng ngực xuất hiện một thứ chèn ngang lại hơi thở, nhói đau từng cơn – " Có lẽ tên ngốc đó cũng không muốn giả mù với tớ nữa, là cách gián tiếp vạch trần và cắt đứt với tớ ?"

" Nhưng anh ấy thậm chí còn ở nhà cậu trong nguyên cả kì nghỉ lễ còn gì? Anh ấy thậm chí còn gặp tớ được có 1 lần, những ngày còn lại tớ còn nghĩ hai người bồi dưỡng tình cảm như người yêu cơ "- Na Jaemin đầu dây bên kia nép vào một góc tích cực hạ giọng hỏi – " Tớ với Jeno còn chả được như thế"

Lee Donghyuck trầm mặc, kì nghỉ lễ của họ đơn giản chỉ là ăn, ngủ, làm tình, đi biển và đi nhà thờ. Mark Lee thậm chí còn cùng cậu ân ái trên bãi cát , nhẹ nhàng triền miên cùng cậu trên ban công đầy gió, trao cậu những cái ôm thật chặt trong màn đêm. Nhưng sau tất cả, họ vẫn chỉ là bạn tình – thỏa mãn nhu cầu về xác nhưng tâm hồn thì không

Lee Donghyuck thừa nhận rằng cậu đã mất hoàn toàn cảnh giác khi bọn họ ở Jeju, cất hết gai nhọn để sà vào lòng anh, cho Mark Lee mặc sức biến cậu thành một con gấu bông mềm mại mang theo âu yếm bên mình. Đối với anh cậu là món đồ quý giá hiếm lạ, còn cậu lại ngỡ đó chính là tình yêu

Phòng bên cạnh, Lee Jeno nhìn điện thoại của Lee Haechan đang rung lên không ngừng, nhìn " Mork " trên màn hình hiển thị mà không biết xử lý thế nào. Cuối cùng tới cuộc gọi thứ ba thì anh không chịu được nữa, lập tức đưa máy trở về với chủ. Ai ngờ Lee Haechan hành động vừa nhanh vừa ngầu như thao tác trong game, bật chế độ máy bay ngay khi trên màn hình vẫn hiển thị người gọi tới

Qủa nhiên những lúc như thế này phải có Na Jaemin ở đây mới được, đối diện với một Lee Haechan như thế này, anh không có cách nào khuyên giải

Lee Haechan cũng nhanh chóng trả máy lại cho Lee Jeno, không cản trở mấy người yêu nhau tâm tình nữa

Nửa tiếng sau Park Jisung cùng Huang Renjun từ công ty trở về, thấy Lee Haechan cũng không quá ngạc nhiên, gọi đồ ăn từ bên ngoài về , ăn xong thì Lee Haechan vào phòng chơi game cùng Park Jisung. Huang Renjun oẳn tù tì thua nên phải dọn dẹp, lúc mở cửa cầm rác đi đổ thì gặp Mark Lee cùng lúc định bước vào

Ý nghĩ đầu tiên của Lee Haechan khi thấy Mark Lee đứng sau lưng nhìn mình chơi game từ lúc nào chính là thầm chửi Lee Jeno lắm chuyện

Lee Jeno cũng là bất đắc dĩ, cũng không muốn đang gọi điện với em người yêu mà máy cứ rung lên liên tục vì Mark Lee gọi tới. Park Jisung cũng ngẩng đầu theo Lee Haechan ngoái lại phía sau, thấy anh mình thì giật đứng dậy, tính mở miệng hỏi vài câu nhưng thấy sắc mặt hai người trước mắt thì nhanh nhẹn chạy trốn sang phòng của Na Jaemin

" Sao tôi gọi mà em không bắt máy ?" – Mark Lee nhìn cánh cửa được Park Jisung đóng lại nhẹ nhàng rồi cúi đầu hỏi, từ góc này nhìn xuống, mắt của Lee Haechan dường như to hơn, cũng ướt át long lanh hơn

Lee Haechan không trả lời, chỉ biết ngẩng đầu nhìn anh, không phải là cậu không muốn trả lời, mà trong khoảnh khắc đó, cậu ngẩn người

Phải, là ngẩn người

Bởi trong mắt cậu, ánh nhìn của Mark Lee lúc này dữ dội vô cùng, dường như anh nhốt tất cả những cảm xúc trong đó, chỉ chừa lại sự nhẫn nại trên ngũ quan, nhưng ánh mắt làm sao có thể nói dối chứ. Mark Lee ơi Mark Lee, anh rõ ràng cũng thích em mà, không thích em sao lại dùng ánh mắt đó nhìn em ? Thích em sao lại trốn tránh em ?

" Em sao vậy?" – Tầm mắt dữ dội của Mark Lee tắt hẳn sau một giây khi thấy Lee Donghyuck không như ngày thường, anh theo thói quen đưa tay toan sờ lên trán cậu

Lee Donghyuck giật mình cúi đầu tránh né :

" Không sao cả, mai không có lịch trình, em muốn ở lại đây với mấy đứa"

" Cũng nên báo với mấy anh một tiếng, anh Taeyong gọi em cũng không được nên suýt gọi cho anh quản lý đấy"

Trong đầu Lee Donghyuck "À" lên một tiếng như thể đã vỡ lẽ, Huang Renjun nói đúng, xem phim ít thôi kẻo bị ảnh hưởng, đầu óc dạo này bị dramma hóa quá rồi. Cậu mở miệng rồi khép lại, cuối cùng vẫn không biết đáp như thế nào, vừa định xoay ghế tiếp tục chơi game thì Mark Lee giữ lại. Đúng lúc này Huang Renjun dọn dẹp xong trở về phòng

" Hai người tối nay ngủ lại hả ? Nhưng đây là phòng em đó"

Huang Renjun rất giỏi giả mù, cậu phớt lờ ánh mắt ngượng ngùng của hai người nọ mà leo thẳng lên chiếc giường tầng phía trên, nằm chơi điện thoại như chẳng hề nhìn thấy tay của Mark Lee đang túm lấy vai Lee Donghyuck

Cuối cùng đêm đó Lee Donghyuck vẫn theo Mark Lee trở về, cậu cảm thấy nếu trở về thì như vạch trần chính mình, nhưng ở lại càng đáng sợ vì không viết Mark Lee sẽ làm ra điều gì

Thang máy dừng lại ở tầng 5, Lee Haechan bấm tiếp tầng 10 trước khi bước ra ngoài vì nghĩ Mark Lee quên bấm cho chính mình, không ngờ tới anh cũng đi cùng cậu

"....... Anh vì sao lại dừng ở đây ?"

Mark Lee không đáp, bấm mật khẩu kí túc xá rồi bước vào trong. Lee Haechan ở sau giật giật khóe môi, cậu luôn là người hiểu anh nhất, anh không trả lời là vì ban nãy cậu cũng đã phớt lờ câu hỏi của anh. Mark Lee là thế, luôn 1-1 trong mọi tình huống với cậu

Mấy anh lớn hoặc là đi ăn hoặc là ở trong phòng riêng, không có ai ở ngoài đón hai người, Mark Lee một đường hướng phòng của Lee Haechan mà vào

" Này anh sao thế ?" – Lee Haechan ngạc nhiên theo sau

Ban nãy cậu không trả lời anh 2 lần

Thôi được rồi, cậu đối với con người này luôn phải chịu thua 1 bước

Johnny phần lớn thời gian đều ở chỗ của Ten, kí túc xá bọn họ ở hai tòa nhà nằm gần nhau, nên căn phòng dường như chỉ có mỗi mình Lee Haechan sử dụng. Lee Donghyuck theo sát ngay sau Mark Lee, ngay khi vừa bước vào, anh liền đặt cậu lên cửa mà hôn, không biết Mark Lee hôm nay ăn trúng cái gì mà chỉ như hận không thể nuốt cậu vào bụng, nụ hôn của họ mơ hồ có mùi máu

Lee Haechan dùng hết lực đẩy người ra, một cái tát kịp dừng lại trước khi hạ xuống gò má của Mark Lee

" ANH ĐIÊN RỒI ĐÚNG KHÔNG ?"- Cậu hét vào mặt anh

" Không"

Mark Lee dửng dưng trả lời, cái dửng dưng đó khiến người đang trên bờ vực bùng nổ như Lee Haechan thất thố, cậu điều chỉnh nhịp thở, nuốt khan rồi hạ giọng

" Anh muốn gì?"

" Muốn làm em"

Một Mark Lee lúc tỉnh táo nói ra những lời này thực sự có sức lay chuyển vô cùng mạnh mẽ, anh một điệu bộ quân tử cướp lấy môi Lee Haechan đang ngẩn người một lần nữa, cậu thôi kháng cự, nước mắt theo muôn vàn chất chứa cứ vậy lã chã rơi, hòa lẫn vào nụ hôn giữa họ

Mark Lee biết mình quá đáng, nhưng ngọn lửa trong lòng anh không thể nào dập tắt được, cũng không thể can đảm bày tỏ với đối phương. Anh dừng nụ hôn lại, ôm cậu ngồi trên giường không nói gì

Vốn dĩ, yêu đương chính làm tâm trí con người trở nê kì quái vậy ư ?

.

.

.

.

.

.

.

.

Na Jaemin bên này cũng bắt đầu gặp những chuyện đau đầu rồi. Một bộ phim nọ từng có lời thoại rằng : " Người lạ tựa như như một cái xác chết, tới ngày thứ ba là bắt đầu bốc mùi"

Fan cuồng của bọn họ trước giờ vốn rất phiền phức, thậm chí là đáng sợ. Na Jaemin thở dài nhìn mấy ống lens lúc nhúc trong bụi cây không xa, cúi đầu xin lỗi cả đoàn phim. Dù cho đạo diễn lẫn mọi người đều phất tay bảo rằng không sao nhưng vẻ mặt khi nhìn mất fan cuồng vẫn rất khó chịu, thậm chí vài thanh niên bên tổ đạo cụ nếu không bị cản lại còn định ra trực tiếp đuổi người đi

Na Jaemin chán nản lôi điện thoại ra nhắn với fan qua ứng dụng vài câu, dặn dò họ rằng trời bắt đầu trở lạnh rồi, nếu không có việc gì thì hãy ở nhà và mặc thật ấm để đảm bảo sức khỏe. Trong ứng dụng chat đó của công ty tạo ra, đa phần đều là fan yêu quý cậu bỏ tiền ra đăng kí, nhưng ngược lại có vài kẻ cũng rảnh rỗi kiếm chuyện chửi bới. Na Jaemin đã quen, cậu được dạy từ lúc vào nghề, cái gì cũng có ai mặt cả thôi. Nên chỉ dặn dò vài câu như vậy, chụp thêm một bức ảnh cái cây vẫn còn lá vàng gửi đi, sau đó cất máy rồi quan sát cảnh cãi nhau của " bố mẹ " mình để học hỏi thêm

" Jaemin à, em có nước không?"

Han Seohee từ đâu đột ngột xáp lại từ sau, làm Na Jaemin khẽ giật mình, vội nhìn quanh tìm trợ lý kêu cứu thì không thấy người đâu, cậu chỉ còn cách một mình tiếp chuyện đối phương, theo thói quen vẫn để ý đám fan cuồng đứng ngoài kia, một dự cảm không lành ập tới

" Có đây ạ" – Na Jaemin nở một nụ cười gượng, lấy chai nước chưa khui từ thùng nước nằm trên bàn bên cạnh đưa cho đối phương, theo thói quen cúi người một chút

Han Seohee thực sự có ý đồ, tay lấy chai nước cố tình chạm vào tay của Na Jaemin. Năm đó tương tác giữa hai người cũng là ý đồ của cô cố tình nói với đạo diễn. Thấy Na Jaemin vội vàng rụt tay lại thì càng có ý định trêu chọc

" Chiều nay có cảnh quay ở trên lớp, em có muốn tập qua với nhau trước không ?"

" Dạ... em ... có chút không khỏe"- Na Jaemin vội từ chối, ngay lúc này trợ lý cũng quay trở lại, bọn họ nhanh chóng tách ra

Tuần đầu tiên quay phim cũng kết thúc, chiều tối hôm đó thời tiết đột ngột đổ mưa do ảnh hưởng của cơn bão từ phía đông, trời âm u pha lẫn lạnh buốt, lên hình cũng không hiệu quả. Đạo diễn xem xét tình hình một lượt, quyết định cho đoàn nghỉ ba hôm

Na Jaemin nghe trợ lý một bên thao thao bất tuyệt mắng Han Seohee, lặng lẽ xếp đồ lên xe về Seoul ngay sau khi nghe được tin báo nghỉ của đoàn phim, chỉ kịp đi một vòng chào mọi người, đến khi xe vào tới nội thành Seoul, nghe tiếng ù ù quen thuộc của Seoul từ bên ngoài xe vọng vào trong giấc ngủ chập chờn, đôi chân mày của cậu giãn ra trong vô thức như thể an tâm

Sau khi được trợ lý đánh thức, cậu mơ màng kéo hành lý về kí túc xá, mơ màng mở cửa, mơ màng nghe tiếng chào mừng rỡ của Park Jisung, sau khi tắm rửa xong thì thanh tỉnh được đôi chút, nấu cho mình và Park Jisung một nồi mỳ

" Sao anh về đột ngột thế ạ ?"- Park Jisung hỏi câu này lần thứ 5, chút tương đen dính trên khóe môi được Na Jaemin lấy khăn giấy lau sạch. Dù cho Park Jisung của lúc 11 tuổi hay 30 tuổi thì đều vẫn là em bé của Na Jaemin

" Anh bảo rồi mà, được nghỉ vì thời tiết không tốt"

" Chứ không phải là..." nhớ anh Jeno hả ?

Park Jisung lập tức ngậm miệng, cúi đầu ăn trứng ốp lòng đào trứ danh của Na Jaemin

Na Jaemin ăn được vài đũa thì không có khẩu vị nữa , bảo rằng buồn ngủ rồi đứng dậy về phòng của Lee Jeno

Lee Jeno có lịch tập thể erobatic suốt cả buổi chiều, không hề biết chuyện Na Jaemin trở về. Anh cùng Kim Doyoung có hẹn ăn tối ở bên ngoài, đến khi trở về nhìn thấy Na Jaemin nằm trên giường mình ôm gối mà ngủ say thì có cảm giác như bản thân mệt quá mà hoa mắt, ghé trên môi cậu nhẹ nhàng trao một cái hôn như thể sợ đối phương thức giấc, sau đó nhanh nhẹn tắm rửa rồi ôm em người yêu ngủ

______________________________________________________________

1. Đời người rơi vào đêm tối cũng chẳng phải chuyện gì không tốt, đêm càng tối tăm, trăng sao lại càng đẹp. — Lâm Thanh Huyền

2. Tôi nguyện làm vầng trăng giữa ban ngày, không mưu cầu vinh quang chói lọi, cũng không cuốn theo sóng gió cuộc đời. — Cố Thành

15/04/2022 - Chúc mỗi người trong chúng ta sớm tìm được vì sao Bắc Đẩu của riêng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro