Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Lee Taeyong nhà ở Seoul, hôm nay chưa chịu về mà vẫn ở lại nhậu nhẹt cùng anh em một bữa. Tửu lượng của anh không cao, mới nhập cuộc đã ngà ngà, bị Yuta ở bên cạnh cười vào mặt . Cùng luc đó Johnny Suh nghe điện thoại từ bên ngoài đi vào vẻ mặt đăm chiêu ngồi bên cạnh

" Sao thế? Không phải Mark gọi cậu hả?" – Yuta hỏi

" Nó đi Jeju rồi"- Johnny Suh khẽ đáp

" CÁI GÌ? JEJU QUÊ CỦA HAECHAN Á? MARK ĐI CHƠI MÀ KHÔNG RỦ TỚ!!!" – Lee Taeyong nghe được liền quơ quơ chai soju trong tay ra chiều dận dỗi

Vậy là các anh trong nhóm lớn đều biết Mark Lee đi Jeju tìm Lee Donghyuck

Bọn họ cũng đều biết chuyện Mark Lee thích Lee Donghyuck rất nhiều

Đúng, là Mark Lee thích Lee Donghyuck chứ không phải ngược lại

Có lẽ do tuổi đời ảnh hưởng tới sự nhạy bén trong cách nhìn, cũng có thể bọn họ - lúc đó đã dậy thì xong – nhìn hai đứa nhỏ bắt đầu dậy thì bên nhau mà từ từ nhận ra

Biết là một chuyện, hình dung được chữ "thích " này rõ ràng là một chuyện khác. Có thể là thích thú trước trò đùa của Lee Donghyuck, có thể là thích Lee Donghyuck hơn cách mà Mark luôn thể hiện, cũng có thể là thích như nuôi một con cún con hay phá phách trong nhà, hay là thích hơn mức độ anh em tri kỉ chí cốt. Bọn họ không thể, cũng không dám khẳng định. Đối diện với việc hai đứa em mình tách riêng vào kì nghỉ, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ là anh em rủ rê nhau đi chơi nhưng lên quyết định đột ngột

Bọn họ quyết định giả mù việc Mark Lee ghét nhất những kế hoạch không dự tính từ trước để duy trì ý nghĩ đó

Người- ghét-những-việc-không-nằm-trong-kế-hoạch giờ đây đang ở Jeju sau 5 tiếng kể từ lúc cúp máy với Lee Donghyuck

Mẹ Lee Donghyuck là người tinh ý, lại rất quý Mark Lee. Khi thấy cậu nhóc luôn luôn kề cạnh con mình xuất hiện trong phòng khách vào hơn nửa đêm thì thay vì ngạc nhiên lại vui mừng khôn xiết, vội vàng đẩy lên chung phòng con trai mình. Nhà Lee Donghyuck không có phòng dư cho khách, phòng Lee Donghyuck cũng không có giường trống, nhưng ít nhất giường cậu cũng đủ rộng cho hai người được nằm thoải mái

Mark Lee không mang theo hành lý, anh một đường từ cổng công ty ra sân bay rồi đến đây . Theo anh đến Jeju là chiếc balo đen đã mua từ lâu. Bên trong có hai quyển sổ, 1 cái ipad sắp hết pin, 1 cái sạc dự phòng vẫn còn nằm trong hộp có từ thời thực tập sinh, vài ngòi bút, và rất nhiều thuốc bổ

À còn có máy cạo râu , nguyên cả bộ kèm sạc

Lee Donghyuck lặng người nhìn cái balo rồi nhìn người đang ôm balo trong tay, trong đầu chạy một nghìn từ dùng để mắng cái con người đã 20 tuổi còn bồng bột trước mặt. Ít nhất cũng phải về kí túc xá lấy đồ chứ hả ?

" Anh mang đồ của em vừa mà, em toàn mang đồ rộng còn gì" – Mark Lee cười trừ

Bây giờ tôi rất có thể sẽ đưa anh xuống lầu, kéo anh ra ngoài cổng, khóa cổng lại và mặc xác anh ngoài đó nghe chưa tên Canada đần độn kia?

" Thôi mà ..." – Mark Lee bị ánh nhìn của Lee Donghyuck dọa sợ

Lee Donghyuck mất thêm một lúc để nuốt hết tất cả những lời vàng chữ ngọc vào bụng, bất lực nói

" Đi cửa hàng tiện lợi với em, phải mua bàn chải đánh răng với khăn mặt cho anh, nhà em không có sẵn, nhanh một chút kẻo đêm rồi"

Đúng là Lee Donghyuck , lúc nào đầu óc cũng nảy số rất nhanh, giải quyết mọi chuyện trong phút chốc, theo lời Lee Taeyong nói là rất đáng tin cậy

Cửa hàng tiện lợi cách nhà Lee Donghyuck 5 phút đi bộ, mở phục vụ cho du khách nên 24h đều phục vụ. Tới tận cửa Lee Donghyuck mới sực nhớ ra bọn họ không mang khẩu trang mũ nón gì cả

Cũng may người trực đêm hôm nay là con của chủ cửa hàng nên không nhận ra họ. Lee Donghyuck qua cửa kính thấy vậy thì an tâm bước vào giúp Mark Lee chọn đồ

" Cửa hàng tiện lợi ở đây bây giờ cứ như siêu thị mini ấy nhỉ, có cả đồ lót luôn " – Mark Lee tròn mắt thì thầm

Ờ đúng rồi họ phục vụ mấy vị khách ngốc nghếch không mang hành lý như anh đó Mark Lee – Lee Donghyuck đảo mắt, lại tiếp tục độc thoại nội tâm

Trên đường trở về, Mark Lee đột nhiên nói

" Anh quên mua cái này mất, em đứng đây chờ anh một chút nhé"

Lee Donghyuck chẳng còn sức mà cằn nhằn nữa, đã rạng sáng luôn rồi, cậu chỉ muốn mau mau về ngủ, vội khua tay đuổi người đi. Sau khoảng vài phút thì trở về với túi kem trên tay, thoáng chốc khiến Lee Donghyuck tỉnh ngủ

Lee Donghyuck có chấp niệm rất lớn với kem

Hồi bé cậu thường theo ông lái xe chở khách những ngày không đi học, xe ông lái là cho khách tham quan nên thường ghé qua những điểm vui chơi du lịch, rất nhiều nơi bán kem. Năm đó bố mẹ cậu đều đi làm xa, kinh tế trong nhà không khá khẩm lắm. Đứa trẻ hiểu chuyện sớm như cậu khi nhìn thấy những đứa trẻ khác cầm chiếc kem ngon lành trên tay cũng giả vờ như mình không thèm dù cho ông đã hỏi có muốn ăn không

Đến khi làm thực tập sinh, bất chấp việc cậu là em út được cả công ty chiều chuộng. Kem vẫn là thực phẩm nằm trong danh sách siêu hạn chế vì cậu phải bảo vệ thanh quản trong độ tuổi tiền dậy thì. Còn bây giờ hễ cứ động tới kem thì cậu sẽ bị quản ý rầy la, về nhà cũng có mẹ nhắc nhở

Mark Lee biết nếu có anh ở đây thì mẹ Lee Donghyuck sẽ dung túng hơn cho hai người, vài cái kem sẽ không bị quản chặt vậy đâu. Anh nhìn theo Lee Donghyuck hớn hở cầm túi kem chạy vù vù về nhà với ánh mắt dịu dàng đến mức mà bản thân cũng không tưởng tượng được

Về tới nhà , Mark Lee gật đầu vào tắm rửa qua loa một chút rồi nhanh chóng vùi đầu lên giường chìm vào giấc ngủ, ngày hôm nay quá dài. Lee Donghyuck ngốc ngốc nằm xuống bên cạnh rồi quay mặt đối diện anh

" Anh đang nghĩ gì trong đầu thế ..."

Lee Donghyuck trong lòng không nghĩ ngợi thêm gì nữa, chỉ nhìn anh như vậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ

Sự hiện diện của Mark Lee không quá lạ lẫm gì trong gia đình Lee Donghyuck, trưa hôm sau hai người bọn họ tỉnh dậy trong tiếng đập cửa báo thức của em trai út, báo rằng mọi người đều đi chơi hết, hai người tự lo bữa trưa và bữa tối. Vậy là Lee Donghyuck mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy, tự giác xuống bếp làm một bữa trưa cho vị khách vừa đột ngột ghé thăm nửa đêm hôm qua

Mark Lee sau đó cũng xuống nhà, từ sau nhìn Lee Donghyuck lúi húi trong bếp. Cách cậu nấu ăn rất khác Na Jaemin, thay vì cẩn trọng từ tốn nhẹ nhàng thì tay chân cậu nhanh thoăn thoắt, nhoáng cái trên bàn đã xuất hiện 2 món chính 1 món canh cùng đủ thứ đồ ăn kèm kiểu truyền thống Hàn Quốc

" Về nhà là vậy đó" – Lee Donghyuck nhún vai bày kim chi ra đĩa, cậu gắp một gắp lớn như thể cho cả nhà ăn, quả nhiên là con nghiện đồ ăn quốc dân bậc nhất

Mark Lee không nói gì, chỉ mỉm cười kéo ghế ngồi ngoan ngoãn chờ cậu cẩn trọng bưng nồi canh rồi ngồi xuống cạnh anh. Bàn tay Lee Donghyuck kéo ghế vào chuẩn bị đưa tay múc canh thì bị Mark Lee nắm lấy kéo về phía mình, không kịp phản ứng đã bị kéo vào một nụ hôn dịu dàng. Tay anh đưa lên khẽ vuốt ve sườn mặt cậu, Lee Donghyuck kinh ngạc nhưng không hề khước từ, để anh cướp đi hơi thở một hồi lâu. Sau khi hai đôi môi tách nhau ra, Mark Lee vẫn chưa dừng lại, anh hôn lên khóe môi, gò má, chóp mũi cậu, nhẹ nhàng đến mơ hồ

Lee Donghyuck chỉ dám nhắm tịt mắt đón nhận, đến khi động tĩnh của đối phương trên mặt dừng lại mới he hé mở ra, chỉ thấy Mark Lee khẽ cười rồi nói:

" Ăn thôi nào "

 Mark Lee hẹn Lee Donghyuck đi nhà thờ, anh không hiểu vì sao ý nghĩ đi nhà thờ cứ quẩn quanh trong đầu anh suốt từ lúc mới thức dậy đến giờ, mà dù cho có muốn đi đến mức thế chăng nữa thì cũng không cần phải chạy đến Jeju xa xôi chỉ để gặp Chúa như thế này

Nhà thờ gần nơi Lee Donghyuck ở đã được xây từ rất lâu, trên tường phủ những chùm dây leo. Mark Lee là một con chiên ngoan đạo, Lee Donghyuck cũng vậy , hai người họ ở lại cùng với Chúa một buổi chiều, sau đó trở về , trong lòng mỗi người mang một tâm tư

" Em quên hỏi anh..."- Tới ngang đầu ngõ đi vào nhà , Lee Donghyuck lên tiếng – " Sao anh lại bay ra đây đột ngột thế ?"

Ai nhìn vào cũng đều thấy đây không phải là phong cách thường thấy của Mark Lee

Mark Lee im lặng một hồi, đã mấy lần anh cùng với cậu trở về Jeju, nơi này như thể là quê hương của anh ở Hàn Quốc vậy, Lee Donghyuck nghĩ rằng đối phương đang ngượng nên bồi thêm một câu đúng với giọng điệu thường ngày của mình :

" Ở kí túc xá chán vậy luôn hả ? Anh Johnny với Yuta ham chơi vậy ? Để em khiển trách mới được"

Mark Lee phì cười, anh khác với thường ngày phủ nhận hay bất lực thở dài trước cậu, quả nhiên trời đất Jeju khiến người ta bỗng trở nên dịu dàng đến lạ

" Vì em bảo muốn đi nhà thờ, và muốn anh ở đây"

Hoàng hôn Jeju trải một tấm thảm màu cam nơi đường chân trời, gió biển nhè nhẹ thổi, xung quanh yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều

Lời này nói ra quá đột ngột , Lee Donghyuck chưa bao giờ gặp một Mark Lee thẳng thắn với lòng mình như thế. Bước chân cậu vô thức chậm lại , không biết đáp lại đối phương như thế nào, hai người như vậy một đường im lặng trở về nhà

Nơi này không có fan hâm mộ bám đuôi , không có những ống kính lăm le chĩa vào, không có những lời răn dạy nhắc nhở. Bố mẹ Lee Donghyuck đến đêm mới trở về, em trai và em gái đều đã đi chơi với bạn. Cửa nhà vừa mở, giày vừa tháo, Lee Donghyuck đã vòng tay qua cổ Mark Lee đòi hỏi từ anh một nụ hôn sâu

Mark Lee không từ chối, hai người họ đã làm điều này cả nghìn lần và sức hấp dẫn của Lee Donghyuck dư thừa để che lấp cảm giác sai trái đã lẽ ra nên có trong lòng anh lúc này. Anh siết chặt eo cậu rồi đè nghiến cậu vào tường, tay che sau đầu cậu để người nhỏ hơn không bị đau

Mark Lee đúng là ngụy quân tử- Lee Donghyuck thầm nhủ

Lịch trình giữa hai unit khiến Lee Donghyuck gầy đến độ lộ ra xương bả vai nhưng không làm mất đi miếng thịt nào ở mông, Mark Lee đưa tay đặt lên đó khẽ bóp nhẹ, vùi đầu vào cổ cậu thì thầm hỏi

" Có đói không ?"

Lee Donghyuck lắc đầu, cầm tay người vội vã kéo về phòng, đến khi cả người bị đối phương phủ lên thì mờ mịt thuận theo

Lee Donghyuck mềm mại như một cục bông gòn áo thun kéo cao, tất chân lỏng lẻo, mái đầu xù xù cùng hai mắt sáng long lanh, lòng Mark Lee ngứa ngáy, cúi xuống để lại một dấu cắn bên bả vai cậu

" Nhưng mà..." – Lee Donghyuck thở hổn hển trong lúc Mark Lee đang cầm lấy vật nhỏ đã cứng lên của mình - " Nhà em không có bôi trơn"

Bộ dạng này của Lee Donghyuck khiến Mark Lee  không thể nhẫn nhịn thêm nữa, xuống giường lục ra từ trong ba lô đồ đã lén nhét vào đêm qua. Hóa ra anh quay lại cửa hàng tiện lợi 1 mình không chỉ để mua kem

Lee Donghyuck thực sự bị dọa sự rồi. Mark Lee không những hành xử không giống ngày thường, còn dám mang tâm tư như vậy đến nhà cậu, biết cả lén lút chuẩn bị những đồ này

Nhưng tâm trạng ngỡ ngàng cũng sớm bị cảm giác lạ lẫm xen lẫn trông đợi che lấp, cậu được Mark Lee ôm lấy, ráng chiều màu đỏ gạch trải trên khung cửa sổ bị khung cảnh trong phòng làm cho xấu hổ mà cũng sớm vội vàng rời đi

Không khí trong phòng cũng nóng lên rất nhiều, Mark Lee với tay bật điều hòa lên. Lee Donghyuck bị ba ngón tay của anh đùa bỡn tới mức chỉ biết nằm đỏ mặt thở dốc. Bọn họ đã lâu ngày không hành sự, ánh mắt cậu có chút chờ mong nhìn vào vật ngạo nghễ đang ngẩng cao đầu của Mark Lee đang được chủ nhân đeo bao vào thì bị bắt quả tang

" Sao lại thèm thuồng thế kia?" – Mark Lee bỡn cợt cấu lên mông cậu

Những người vẻ ngoài cấm dục như Mark Lee khi lên giường thức sự là một con thú dữ, lúc anh mạnh bạo thở dốc cầm hai chân Lee Donghyuck tách ra để lộ nơi tư mật e ấp đã bị chơi đùa đến chín rục rồi từ từ đi vào, cậu mơ màng nghĩ có phải vì bộ dạng này của anh mà mình càng ngày càng lún sâu không

" Donghyuck à, nhìn anh này"

Đã lâu rồi Mark Lee không gọi cậu bằng tên cúng cơm, thời gian họ ở trước máy quay rất nhiều, cái tên Haechan dính liền hoàn toàn với cậu. Bây giờ được gọi như vậy khiến Lee Donghyuck có chút hoài niệm lúc bọn họ chưa debut, như bị kích thích hơn, phía sau đột ngột co rút mạnh khiến Mark Lee phải hít sâu một hơi. Nhìn người nhỏ hơn hai má ửng hồng, cố gắng kiềm ra những tiếng ngâm nga chọc cho Mark Lee động tác càng trở nên mạnh bạo. Lee Donghyuck bị người vỗ lên mông một cái bật ra tiếng rên khỏi cổ họng

" ưm... đừng mà.... nhẹ một chút ..."

Giọng cậu rất quyến rũ, Mark Lee là người mê đắm nó hơn ai hết. Anh cúi xuống bắt lấy đôi môi cậu như thể muốn nuốt tất thảy những thanh âm đó vào bụng, phía dưới vẫn không ngừng đâm rút, động tác của anh vừa lớn vừa mạnh. Chân Lee Donghyuck sau đó bị ép thành một chữ M, mông nâng cao lên, nơi bị đâm rút toàn bộ bại lộ trước mắt

" H...Haa.... chậm thôi...."

Lee Donghyuck bị lật qua lật lại cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được đặt nằm lại trên ga giường, hai chân vòng quanh eo người lớn hơn. Đến khi cơn cao trào qua đi, Mark Lee bế cậu vào phòng tắm gột sạch những tàn tích vương lại trên thân thể hai người. Nhìn Lee Donghyuck mệt tới mức ngủ thiếp đi từ lúc nào, lòng anh bỗng nhộn nhạo những thứ xúc cảm bản thân luôn cố gắng đè xuống bây lâu nay

Na Jaemin không quá ngạc nhiên khi gặp Mark Lee ở Jeju, hầu như tất cả mọi người xung quanh đều có cùng một phản ứng như vậy, người ngạc nhiên duy nhất chắc chỉ có Lee Donghyuck

Có lẽ hình ảnh hai người bọn họ sớm tối kề cận nhau đã quá đối quen thuộc với bất cứ ai, còn từ góc nhìn của chính chủ thì có chút khác biệt

Na Jaemin biết nếu thêm một người thì sẽ phải bớt đi một người để duy trì sự lãng mạn, vậy là mấy ngày sau đó cậu từ chối mọi cuộc hẹn đi chơi của Lee Donghyuck. Ngoại trừ lúc đắm chìm vào biển hoặc tham quan cùng gia đình thì ôm điện thoại tâm tình cùng Lee Jeno


Kì nghỉ lễ của họ nhanh chóng qua đi, Na Jaemin một thân bị nắng Jeju bắt nạt đến mức hơi cháy đen trở về, đúng 5 ngày sau cậu và người yêu gặp nhau, nhưng không phải là ở nhà của Na Jaemin như đã hẹn

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro