Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Lee Haechan tỉnh dậy trong tiếng báo thức của Mark Lee đã cài cho cậu từ tối hôm trước, cách giờ lên máy bay 2 tiếng, những ngày trong mùa lễ có rất nhiều chuyến bay từ Seoul tới Jeju , cậu chọn bay chuyến giữa trưa vì để có thể ngủ thẳng 1 giấc . Zhong Chenle đêm qua ở lại, vì dỗi Park Jisung đã thắng game nên hiện tại đang nằm cạnh cậu. Lee Haechan đối với việc Mark Lee rời đi chẳng lấy làm ngạc nhiên, bởi rõ ràng cậu cũng thường hành xử như thế. Cậu rón rén bước qua người em mình, làm vệ sinh cá nhân, nhân lúc mọi người chưa tỉnh dậy mà kéo hành lý ra đường lớn gọi taxi


Cậu vừa rời khỏi kí túc xá không lâu, Lee Jeno bên này cũng bị chuông điện thoại rung tỉnh. Mẹ Na gọi đến vì Na Jaemin không mang điện thoại sang phòng Lee Jeno


" Con nghe đây ạ?"


Lee Jeno có thói quen gọi mẹ Na Jaemin là mẹ từ những năm còn là thực tập sinh, hai người ăn đồ của mẹ nhau nấu mà lớn, gọi mãi cũng thành quen, đôi lần mấy phụ huynh cùng rủ nhau tới kí túc xá thăm con, một tiếng " Mẹ ơi " của Na Jaemin hoặc Lee Jeno mà có tới hai người phản hồi cùng lúc, cũng bật cười cùng một lúc


" Jaeminie chưa dậy hả con, con nói thằng bé về trước rồi hẵng ra sân bay với cả nhà nhé. Mẹ đang cần thằng bé cho vài ý kiến , phải mang thêm đồ biếu nhà của Donghyuckie nữa"


Na Jaemin ở bên cạnh nghe thấy tiếng Lee Jeno thì cựa người siết chặt lấy vai của đối phương, thân thể buổi sáng mịn màng dễ chịu, lầm bầm vài tiếng rồi ngủ tiếp. Lee Jeno gãi gãi cằm cậu, đầu hơi ong ong vì đêm qua hơi quá chén


" Vâng để con nói với cậu ấy ạ . Mai mấy giờ bay hả mẹ ?"


" 10h sáng , nên chiều con dặn thằng bé về nhé"'


" Dạ"


Lee Jeno luôn là đứa trẻ hiểu chuyện trong mắt phụ huynh, anh từ tốn và thận trọng, trái ngược với đứa nhỏ đôi khi bốc đồng không có quy luật như Na Jaemin. Mối quan hệ của họ vốn đã bất thường ngay từ đầu , có lẽ hai bên phụ huynh đã nhận ra, có lẽ không , nhưng thường thì hai thằng con trai đã bên nhau ngót nghét sang năm thứ 7 không ai đối xử với nhau như vậy cả


Na Jaemin dụi dụi đầu vào cần cổ Lee Jeno làm nũng, cậu gói hết tất cả những sự trẻ con vào mối quan hệ này, vào Lee Jeno , nhưng xét cho cùng thì cũng bởi vì Lee Jeno là người duy nhất xứng đáng để cậu gửi gắm nó


" Có một tin vui và một tin buồn, cậu chọn nghe tin nào trước ?


Lee Jeno thuật lại lời mẹ Na vừa dặn, nhận được một gương mặt méo mó của Na Jaemin


Mẹ Na Jaemin làm giáo viên tiểu học, lúc nào cũng nhẹ nhàng hiền hậu, gương mặt hơn nửa giống với con trai, vừa xinh đẹp vừa trẻ trung, lối sống cũng rất thời thượng. Bà và bố cậu đã ly hôn từ lúc cậu còn học tiểu học năm đầu tiên, nhưng hai người vẫn là bạn tốt đến bây giờ. Bọn họ đều chưa tính đến chuyện bước nữa, cho dù Na Jaemin đã khuyến khích bố mẹ mình rất nhiều lần. Từ đó đến bây giờ, họ luôn cố gắng cho cậu cảm thấy luôn luôn đầy đủ tình yêu, ví dụ như lần này, cả bố và mẹ cậu đều đi cùng cậu. Ông bà lớn tuổi rồi nên nghỉ lễ chỉ muốn thăm bạn bè ở viện dưỡng lão


" Cậu nói xem sao mẹ cứ phải bảo tớ về chứ, nhờ bố tớ xách đồ là được rồi mà" - Na Jaemin hậm hực nặn kem ra bàn chải, miệng phải thơm đã mới được hôn người yêu


" Mẹ vẫn khách sáo với chú vậy hả ?" – Lee Jeno tựa vào cửa hỏi


" Cũng không hẳn là khách sáo" – Na Jaemin lúng búng ngậm một miệng bọt vẫn cố gắng trả lời- " Họ cũng ở bên nhau cả chục năm còn gì, tớ cũng bảo mẹ thôi thì hai người quay về bên nhau đi, cũng lớn tuổi cả rồi, tớ thấy bố cũng tích cực lắm, nhưng mà cậu xem mẹ tớ đi, đến xách đồ hộ cũng không cho bố tớ cơ hội nữa..."


Lee Jeno thầm nghĩ, nhìn vào cái tính cứng đầu của Na Jaemin, người ta chắc chắn sẽ biết là di truyền từ mẹ


Nhìn Na Jaemin vậy chứ thật sự vô cùng cứng đầu


Hoặc có thể làm cho người ta đau đầu chết


Đôi khi là vậy


" Dù sao thì bố mẹ thoải mái là được, tớ cũng đâu còn là em bé nữa đâu"


Người – không – còn – là – em – bé – đánh răng xong thì quay ra đu lên người yêu như con gấu Koala ôm cành cây nũng nịu đòi hôn


" Jaeminssi, cậu như thế này có vẻ không phải phép lắm đâu ạ" – Lee Jeno tủm tỉm trêu


" Vậy thì Jenossi cất hai cái tay ra khỏi mông tôi trước đi ạ"


Lee Jeno khẽ dùng lực cấu nhẹ vào mông cậu, sau đó họ cùng nhau hôn môi


Ít nhất thì tin vui của Na Jaemin cũng là được Lee Jeno đưa về nhà, cậu gọi điện làm nũng với mẹ thất bại , thất thểu đi xếp đồ trong lúc Lee Jeno đặt đồ ăn sáng cho 5 người còn ở trong kí túc xá, vừa gọi cho Lee Haechan lúc này đã sắp lên máy bay


" Tầm 3 giờ chiều là tớ tới nơi, sáng mai cậu tới thì gửi định vị khách sạn cho tớ nhé, tớ nói với mẹ là nhà cậu sang rồi" – Lee Haechan vừa bắt máy đã nói, tay mò mẫm ví tiền trong túi lần cuối, cậu không muốn về nhà xong xin tiền mẹ đi chơi với bạn cũ đâu


Na Jaemin mặc kệ cậu, hỏi một câu không liên quan


" Anh  Mark đâu rồi ?"


" Tớ đâu biết đâu, tới giờ lên máy bay rồi, tớ cúp máy nha"


Lee Haechan nhìn lên trời qua khung kính sát đất của sân bay, xung quanh đông nghịt người, cậu biết rằng mình không thể tìm thấy bóng dáng người thương trong đó


" Này đừng có láo nháo " – Na Jaemin gằn giọng – " Trả lời cho đàng hoàng"


" Thật, đêm qua tớ ngủ trước, sáng dậy thì thấy Chenle nằm cạnh rồi"


Lee Haechan chậm rãi bước ra khỏi phòng chờ thương gia, những người cùng khoang có người hình như nhận ra cậu rồi nhìn chằm chằm


" Cậu làm cái gì mà anh ấy bỏ về ngay trong đêm luôn vậy hả?"


" Tớ vô tội " – Lee Haechan nhún vai – " Tớ chỉ ngủ ngoan ơi là ngoan thôi ấy"


" ......" – Không có trẻ ngoan nào lại ngủ với đồng nghiệp cùng nhóm hết Lee Haechan ạ


" Thôi tớ lên máy bay thật rồi, tắt máy nha"


Tiếng tút dài trong điện thoại vang lên cùng biên độ với tiếng thở dài của Na Jaemin, đôi khi nhìn Lee Haechan với Mark Lee , cậu không biết có phải là tội lỗi vì nghĩ rằng bản thân may mắn so với họ không


May mắn vì ít nhất cũng không phả giấu đi tình cảm chực trào ra trong lòng qua ánh mắt, may mắn vì Lee Jeno cũng như cậu, may mắn vì tâm tư cậu đơn giản đúng chỗ


Lee Jeno gõ cửa ba lần trước khi tiến vào, anh phụ Na Jaemin nhét đồ vào vali rồi kéo người ra ngoài ăn sáng. Ba người kia vẫn chưa tỉnh dậy dù đã là đầu giờ chiều, họ không thể nói lời chào nào mà rời đi trước


Lee Jeno đưa Na Jaemin về nhà, taxi dừng lại khi cách nhà tầm 500m , Lee Jeno nhìn quanh đảm bảo rằng không có tay săn ảnh nào bám theo họ mới đan tay mình vào tay Na Jaemin để vào trong túi áo khoác , hai người cước bộ chậm rãi, vừa đi vừa nói mấy chuyện vụn vặt , chẳng mấy chốc mà đã tới trước cửa nhà Na Jaemin


" Cậu không vào hả ?" – Na Jaemin đứng dưới mái che cổng, lắc lắc tay Lee Jeno nói – " Mẹ biết sẽ buồn lắm đấy"


Lee Jeno cười, tay xoa đầu bạn người yêu


" Hôm cậu về tớ sẽ sang chơi rồi ở lại để quay lại kí túc với cậu luôn, còn giờ nếu cứ thế này thì tớ sẽ không nỡ để cậu đi mất"


Na Jaemin bĩu môi không nói gì một hồi , cậu đứng trên bậc thang cao hơn hẳn Lee Jeno , tay vẫn cầm tay đối phương lắc lắc, sau đó lén lút nhìn xung quanh , đột ngột hôn Lee Jeno một tiếng rõ to


" Vậy tớ vào đây, người yêu phải bắt máy bất cứ lúc nào tớ gọi nhé "


Lee Jeno véo má Na Jaemin rồi đẩy cậu mở cổng bước vào trong


" Ừ, hẹn người yêu 5 ngày nữa gặp"

.

.

.

.

Mark Lee vốn không có lịch trình tập luyện nào cho unit mới như lời anh nói với mấy đứa em mình. Sau khi Lee Haechan lên máy bay, anh bắt đầu tới phòng thu vùi mình vào mấy nốt nhạc


Những nốt nhạc chạy loạn trên màn hình, phòng thu khép kín tuyệt đối, tai nghe được bật với âm lượng cao nhất. Nhưng Mark Lee không thể nào tập trung


Đầu anh không thể ngừng nghĩ đến Lee Haechan


Lee Haechan giờ này đã hạ cánh chưa, gia đình cậu có đến đúng giờ đón cậu không, nhà cậu giờ này chắc đã ăn cùng với nhau rồi, ở Jeju có món gì ngon nhỉ, mấy đứa em của cậu giờ chắc lớn lắm rồi, cũng tại lâu ngày mình chưa gặp....


Mark Lee cố gắng thoát ra để tập trung nhưng hồn lại nhanh chóng bị những luồng nghi vấn vẩn vơ kéo đi. Khắp nơi đều là Lee Haechan, bình thường họ cũng không đến mức gọi là dính 24/24, mới mười mấy tiếng tách nhau ra mà bản thân anh đã biểu hiện bất thường như thế này ...


Mark Lee bất lực tháo tai nghe rồi ra khỏi phòng thu. Hôm nay làm việc không có kết quả rồi


Tất cả những thành viên có gia đình ở Hàn Quốc đều về nhà, mấy thành viên người ngoại quốc thì hội hè với nhau , Johnny Suh tắm rửa xong xuôi thì ghé tầng 10 để rủ Mark Lee đi cùng thì thấy phòng anh đã chẳng có bóng dáng ai


Công ty nghỉ lễ gần hết, sảnh lớn không có người qua lại như thường ngày, lúc Mark Lee rời khỏi phòng thu thì đã quá giờ cho bữa tối, Johnny có nhắn tin về địa điểm của anh và mọi người đang hội hè, dặn em trai mình đừng gắng sức quá, lúc về nhớ ghé qua


Điện thoại trong túi anh rung lên lần nữa, là Lee Donghyuck gọi đến


Lee Haechan khi trở về Jeju sẽ về lại làm một Lee Donghyuck


Mark Lee do dự vài giây rồi bắt máy


" Alo "


" Quả là Mark Lee, nếu một ngày anh không alo khi nhấc máy nữa thì em cá là anh đã bị quỷ nhập tràng "


Lee Donghyuck mới câu đầu tiên đã khiêu khích, cậu luôn muốn động tới giới hạn kiên nhẫn của Mark Lee , cũng luôn muốn Mark Lee vứt đi cái bỏ bọc thường ngày mà thỏa sức bộc lộ thứ nội tâm thực ra vẫn loạn một đống của anh với cậu


Nhưng họ đã bên nhau quá lâu, cho dù Mark Lee không đủ bao dung thì cũng đã quá quen với mấy lời chọc cho người khác ngứa ngáy tim gan của Lee Donghyuck, anh không đáp lại trò đùa kia mà hỏi


" Mới ngủ dậy hả ?" – Mark Lee hỏi


" Không, em vừa phụ mẹ nấu cơm, anh ăn chưa ?"


" Đang suy nghĩ ăn gì"


" Hôm nay mẹ em làm một bếp toàn là đồ chiên, bánh xèo, tôm thịt mực chiên xù ..., còn có canh chả cá, nếu có anh ở đây thì tốt rồi, ba đứa tụi em hôm nay sẽ bị mẹ nhồi hết mâm này vào bụng cho mà xem "


Lee Donghyuck cứ không ngừng huyên thuyên về mâm cơm chào đón của mẹ cậu, Mark Lee trong giấy phút nghe cậu nói, thứ anh nhớ tới nhiều nhất là nồi mỳ cậu vẫn hay nấu – theo – công – thức – đặc – biệt – chỉ - Haechan – biết


" Mark này " – Lee Donghyuck khẽ gọi , trời Jeju đầy sao , cậu ngước lên nhìn một khoảng không vô tận tự do khác xa với Seoul, ngày mai có lẽ Jeju sẽ đón gia đình Na Jaemin bằng một trời nắng to


" Ừ "


" Anh có muốn đi nhà thờ với em không ?"


Mark Lee không trả lời, Lee Donghyuck cũng không nói thêm gì nữa , cùng lúc đó tiếng gọi của mẹ cậu vang lên, hai người không nói gì nữa rồi tắt máy, những cuộc hội thoại của họ thường kết thúc như vậy, không một ai nói lời kết thúc, đáp lại cho người không bấm nút đỏ luôn là tiếng tút dài


Gia đình Na Jaemin đến Jeju vừa sắp tới giờ cơm trưa, họ thuê phòng tại một khu resort sát bờ biển cách không xa nhà Lee Donghyuck lắm. Cát trắng, nắng vàng, biển xanh , phòng của Na Jaemin có cửa kính sát mặt đất có thể đi thẳng ra biển, cậu chưa kịp vội chạy ra hòa mình cùng với trời biển bao la mà cất đồ xong thì gọi điện cho Lee Donghyuck


Hai gia đình gặp nhau vào buổi tối hôm đó, nghỉ lễ nên Jeju đông gấp 10 lần bình thường, họ hẹn nhau mở tiệc nướng ngay bãi cát trước phòng Na Jaemin , mấy đứa em của Lee Donghyuck cũng đã lớn, đã qua cái thời vọc cát rồi chạy nhảy lung tung làm cho Lee Donghyuck chạy theo đến hụt hơi rồi. Bố của Lee Donghyuck nấu ăn rất giỏi, ông đưa cho con trai mình và Na Jaemin hai xiên thịt nướng hơi xém cạnh thơm lừng rồi đuổi đi vì sợ bụi than ám phải. Hai người bạn thân kéo nhau ra xa, sát những con sóng đầu trắng vẫn thi nhau đổ nằm trên nền cát rồi ngồi xuống


Na Jaemin hít vào một buồng phổi đầy những hơi muối mặn, ăn hết xiên thịt trên tay rồi đưa ra chùi trên áo Lee Donghyuck, cậu bạn bên cạnh thay vì sẽ ré lên như thường ngày lại chỉ im lặng cười, có lẽ đất trời Jeju đã xoa dịu tính cách bướng bình bốc đồng thường ngày, thả lại một Lee Donghyuck trầm ổn ngây ngô


" Haechan của chúng ta lớn rồi và mãi không gả được ra ngoài nhỉ ?"' – Na Jaemin nghiêng đầu nhìn bạn mình một hồi rồi thốt lên một câu không đầu không đuôi

Lee Donghyuck không đáp, lòng cậu chợt trôi về một ngày đầu tháng sáu 6 năm trước, Seoul thường đổ những cơn mưa bất chợt, thời tiết cứ ẩm ương, phòng tập với điều hòa mát lạnh chính là nơi lý tưởng nhất để ngủ. Cậu năm nó được tất cả các anh chị nhân viên chiều chuộng, nói buồn ngủ thì được ngủ, nói mệt thì được nghỉ , nói đói thì được ăn. Năm đó anh quản lý bây giờ của họ cũng vừa mới vào công ty, lúc vừa len lén dúi vào tay cậu thanh xúc xích vẫn còn hơi ấm từ lò vi sóng của cửa hàng tiện lợi thì Lee Jeno và Na Jaemin được dẫn vào phòng tập, cậu cười hì hì nhìn hai người bạn đồng niên đầu tiên trong công ty của mình, đưa thanh xúc xích nọ ra hỏi bọn họ có ăn không


Dù là vậy, Lee Jeno và Na Jaemin vẫn thân thiết hơn, đương nhiên không phải là họ bỏ cậu lại ở sau, mà là Lee Donghyuck nhìn ra hai người bạn mình có một sợi dây mơ hồ kết nối lại, à không , là trói buộc họ lại. Còn một tâm hồn như cậu thì làm gì có ai buộc nổi chứ, cậu thuộc về bầu trời trên kia, nơi có gió mây bay lơ lửng khắp chân trời, tự do và phóng khoáng


Một thời gian sau, Mark Lee mang hoài bão nho nhỏ mà mạnh mẽ đến từ Canada xa xôi bước vào cuộc đời cậu


" Nếu cái hồi tớ cãi nhau với Mark rồi khóc bù lu bù loa lên đòi về Jeju mà không có anh quản lý dỗ với xin mẹ thì sao nhỉ ?"


" Thì tớ sẽ làm bác sĩ, Jeno sẽ làm lính cứu hỏa, Jisung chắc vẫn theo nghiệp nhảy của nó, còn anh Mark... ừm ...sẽ làm thấy giáo chăng ?" – Na Jaemin bâng quơ đáp – " Dù sao thì, 5 chúng ta sẽ làm tất cả cùng nhau , hoặc không , nhưng vẫn cùng nhau. Cậu hiểu ý tớ không, cùng nhau ấy .."


Na Jaemin kém trong việc diễn tả một việc gì đó, cậu không giỏi sử dụng ngôn từ, nhưng Lee Donghyuck hiểu bạn mình muốn nói điều gì, cậu kéo đầu Na Jaemin lại rồi lấy tay xoa xoa cho mái tóc bạn mình xù lên rối tung, sau đó đứng dậy bỏ chạy chọc cho Na Jaemin phát cáu lên rồi đuổi theo


Đúng nhỉ, dù sao thì họ vẫn luôn cùng nhau , là gia đình của nhau


Gia đình Lee Donghyuck từ biệt gia đình Na Jaemin khi sắp qua nửa đêm, Lee Donghyuck mất hơn nửa tiếng đồng hồ để gột sạch đống cát mịn dính trên da thịt, đến khi sấy xong tóc tắt đèn lên giường nằm mới phát hiện điện thoại đã có gần chục cuộc gọi nhỡ của Mark Lee


Lee Donghyuck chắc mẩm là người kia say rồi mới gọi cho cậu nhiều như thế, hay có chuyện gì như thể cháy nhà chẳng hạn, hoặc thói hậu đậu của anh lại làm rơi vỡ thứ gì đó cậu mua cho. Cậu bấm gọi lại , chuông vừa reo người bên kia lập tức bắt máy


" Donghyuck à" – giọng Mark Lee vang lên trả lời, cùng với tiếng thở ra nhẹ nhàng như cách anh vẫn lấy hơi trước những câu rap dài


" .... Không phải là " alo " nữa nhỉ " – Lee Donghyuck lại cợt nhả


" Trờ Jeju đêm nay nhiều sao nhỉ ? " – Mark Lee nói tiếp


" ...." – Lee Donghyuck không hiểu ý của đối phương , cậu mất vài giây để ngờ ngợ ra điều gì đó


Mark Lee nhận được sự im lặng thì hắng giọng một chút


" Còn nữa, cổng nhà em sao nhiều muỗi thế ?"


Lee Donghyuck đến lúc này mới giật mình ngồi dậy, bật đèn lên rồi kéo tung tấm rèm đang che cửa sổ lại. Phía bên ngoài cổng là một bóng người mà 6 năm nay cậu đã luôn sớm hôm cận kề


" Mai mình đi nhà thờ với mẹ em nhé " – Mark Lee nhìn lên khung cửa sổ có một mái đầu tròn tròn đang sững sờ vì ngạc nhiên rồi cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro