Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11



Lần đầu Kim Doyoung tới công ty với vai trò thực tập sinh là khi anh vẫn đang còn học năm thứ hai của cao trung. Trong khi bạn bè xung quanh lục tục chuẩn bị cho học kì hè để là hành trang bước vào năm cuối thì anh chọn bảo lưu việc học, được bố đưa đến công ty vào một ngày nắng nhẹ

Lúc anh gặp Lee Haechan - năm đó vẫn là Lee Donghyuck, cậu ngồi trên chiếc ghế đệm mềm có thể xoay, cả thân hình cao chưa tới mét rưỡi xoay xoay trên ghế nhỏ, trong căn phòng chỉ toàn vọng lại những tiếng giày va vào mặt sàn kêu kin kít một mình chào đón anh, vì những thực tập sinh lớn hơn đều đang kiểm tra định kì cuối tuần

"Anh Dongyoung, anh biết quy tắc đầu tiên để debut thành công là gì không?"


Kim Doyoung - lúc đó vẫn còn tên thật là Kim Dongyoung- chỉ thấy Lee Donghyuck rất đáng yêu, cúi người xuống ngang tầm cậu nhóc vờ đăm chiêu :

"Hát hay nhảy giỏi ư?"


"No no..."- Ngón trỏ của cậu bé 13 tuổi giơ lên lắc lắc cùng nhịp với mái đầu tròn vo-" Ở đây nhiều nhất là mấy người hát hay nhảy giỏi, anh ra hành lang níu đại một người cũng biết nhảy đó"


Làn sóng Kpop tưởng chừng như bị thoái trào mà lại trở lại mạnh mẽ vào 2012, kéo theo rất nhiều thiếu niên ôm mộng làm thần tượng. Thực tập sinh trong công ty đông hơn bao giờ hết, người đến thi tuyển nườm nượp,người giỏi nhiều, xinh đẹp càng nhiều hơn, có cả hai thứ đó cũng không thiếu


Kim Doyoung nhướn mày : " Vậy là gì?"


"Là chống lại được những cám dỗ tầm thường "


Kim Dongyoung lúc đó giật mình, cái cụm từ này hình như quá dài so với một đứa trẻ được không


" Cám dỗ tầm thường ư?"


" Vậy mà không hiểu, anh có đúng là sắp lên đại học không thế" – Lee Donghyuck nhíu mày lắc đầu , rất rất giống một ông cụ non – "Là yêu đương á anh"'


Lee Donghyuck 13 tuổi năm đó chưa biết yêu đương là gì, ngồi hơn một tiếng đồng hồ chỉ để nói với Kim Doyoung 17 tuổi về định hướng nghề nghiệp và tương lai sau này


Lee Donghyuck của hiện tại đã debut trở thành Lee Haechan


Và đã biết yêu đương


Đối tượng để yêu đương hiện tại vẫn chỉ có thể gọi là đối tượng, còn không đủ điều kiện để trở thành mục tiêu, giỏi nhất chuyện giả mù, giữa bọn họ là một thứ tình cảm vô vọng và có nguy cơ chết yểu ngay cả khi vẫn chưa nảy mầm


Khu bọn họ ở không tính là trung tâm nhộn nhịp, phòng khách kí túc xá cậu có một cửa sổ bằng kính sát đất hướng ra đường chính,  đối diện tòa nhà là 1 cái hồ được bao quanh bởi rặng cây xanh và đường để tản bộ. Lee Donghyuck nhìn xuống những ngọn cây xanh , để cho tâm trí bị cả ngàn vạn chuyện quét qua, không cố định một chuyện nào cả. Ba người anh trong kí túc xá đi ra đi nhìn cậu mấy lần vẫn quyết định im lặng trở vào


Ngoài dự tính của cậu, sau khi ngồi thẫn người suốt nửa tiếng trên sô pha,  Mark Lee như thế mà lại gọi lại tiếp


Như bị ai nhập vậy


" Haechan à..." – Mark Lee vừa nhập cảnh xong, đang đợi lấy hành lý, không nhịn được mà lại tiếp tục gọi cho cậu


Lee Donghyuck nghe thấy anh ngập ngừng, biết rằng đối phương lại muốn căn dặn điều gì đó nhưng quá ngại ngần để nói ra, cậu cố gắng điều chỉnh tâm trạng một chút rồi trả lời


" Ây da em không sao thiệt, dạo này cũng lười lười nữa, tự nhiên thấy được nghỉ ngơi cũng tốt ghê"


" Nói như vậy cũng không hay lắm đâu ..."- Mark Lee cằn nhằn

Kim Doyoung tắm rửa xong xuôi, cầm theo một cốc trà nóng toan đi tìm Lee Donghyuck trò chuyện, đúng lúc thấy cậu đang nói chuyện điện thoại, nên chân đổi hướng đi vào phòng Lee Taeyong



Lee Taeyong cũng nằm trong nhóm kết hợp với đàn anh này, nhưng vì mai có lịch trình cá nhân nên ngày kia mới bay sang sau. Lúc Kim Doyoung mở cửa ló đầu vào chỉ thấy anh đang ngồi chăm chỉ xếp hành lý cho chuyến đi sắp tới


Unit cố định chủ chốt đương nhiên sẽ có được kì vọng cao và khắt khe hơn. Cái danh debut dưới công ty lớn đã đè trên vai họ từ khi ra mắt công chúng đến nay, lượng fan của họ ổn định và đông đảo hơn, nhưng đối với sự bùng nổ như các nhóm tiền bối trong công ty thì chưa tới. Họ còn trẻ- đương nhiên- nhưng đối với ngành này thì không, họ đã lặn ngụp đủ lâu và xuất phát điểm đủ cao để hiện tại có thể bật lên một cách chói sáng


Lee Taeyong là người nhận thức rõ hơn bất cứ ai trong nhóm về gánh nặng này, nhưng như bao nhóm trưởng khác trong công ty, anh chọn im lặng về những lời khiển trách của ban giám đốc sau mỗi cuộc họp, về những câu phàn nàn của staff nhà đài mỗi shot quay hỏng, về những tiếng mắng mỏ của anti fan tràn ngập trên mọi bài viết có đề cập tới họ. Lee Taeyong chỉ lên tiếng mạnh mẽ khi muốn thông báo về một hợp đồng đại diện vừa được kí, về một dự án kết hợp mới với các tiền bối trong công ty, hoặc như chuyến lưu diễn sắp tới của bọn họ sẽ mở rộng quy mô thêm một số thành phố khác trên thế giới. Các thành viên của anh sẽ không phải buồn thêm, họ đã đủ kiệt sức bởi những giọt mồ hôi rơi xuống sau từng bước nhảy rồi


Công ty chuẩn bị chuyển sang trụ sở mới vào giữa năm sau, tòa nhà hiện tại đã gắn bó với họ từ thời thực tập sinh. Có nhiều lần Lee Haechan đùa rằng giờ ngửi thử sàn nhà chắc chắn sẽ thấy mùi mồ hôi của bọn họ. Sàn gỗ theo tiếng giày kêu kin kít chói tai, tiếng nhạc thật lớn phát ra từ loa ở 4 góc tường, ánh sáng trắng từ hệ thống đèn chiếu tới từng ngõ ngách, 9 người bọn họ từ lúc nào đã có thể nhìn bằng mắt qua mà không cần đếm cũng biết có đủ người hay không, nhóm của bọn họ ấy vậy mà đi tới hết năm thứ ba rồi. Đây là chuyến lưu diễn toàn cầu đầu tiên của bọn họ, so với những nhóm tiền bối thì nó là muộn hơn rất nhiều, ấy vậy mà xảy ra sự tình này


" Thằng nhỏ đâu rồi?" – Lee Taeyong thấy Kim Doyoung liền hỏi


Kim Doyoung hất cằm về phía phòng khách thay lời đáp, bước vào rồi đóng cửa lại : " Em có chuyện muốn hỏi anh "


Lee Taeyong hoàn toàn không đoán được Kim Doyoung định nói với mình chuyện gì, nhưng nghe giọng điệu bạn thân rất nghiêm túc, anh liền thu động tác gấp áo quần bỏ vài vali lại rồi ngồi khoanh chân ngay ngắn trên sàn


" Ừ?"


Kim Doyoung cũng ngồi xuống đối mặt với anh


" Lúc chiều chúng ta họp, quản lý có nói câu " chúng ta đã mất một ace rồi nên tình hình hiện tại có hơi khó khăn cho hoạt động chung của hệ thống vì thiếu Haechan ", em không hiểu lắm, mất ace là sao ?"


ACE vốn là từ lóng mà fan gọi những thành viên chủ chốt của một nhóm, hoặc được công ty quảng bá trọng điểm hơn những thành viên khác, coi như là bộ mặt của nhóm. Khác với visual hay center, Lee Taeyong nghĩ rằng ACE có vẻ sẽ bao gồm tất cả mọi kĩ năng của một nghệ sĩ


Nhưng mà dù sao thì đối với một nhóm mà đa phần thành viên đều chắc kĩ năng như bọn họ, ACE hay không còn tùy thuộc vào việc được công ty công nhận và đầu tư hay không nữa


Lee Taeyong cũng không ngờ Kim Doyoung lại để ý chi tiết này, đa phần những người nghe câu này không phải nên nghĩ đó là Lee Haechan sao. Anh đáp:


" Là Jeno "


" Hả ?"


" ACE bị mất được nói tới là Jeno"


"??!!??!!?"


Trong ánh mắt ngạc nhiên của Kim Doyoung, Lee Taeyong đứng dậy cầm lấy cốc trà từ trong tay đối phương rồi từ từ nói


" Mark rời Dream nên Jeno sẽ là đứa nhỏ thay thế vị trí của nó, không chỉ chức danh mà còn tài nguyên"


" Chuyện này em hiểu, cũng phải phát triển hình ảnh của mấy đứa nhỏ mà"


Việc Jeno làm nhóm trưởng sau khi Mark Lee bước qua tuổi 20 đã được ấn định từ lâu. Nhưng tài nguyên của mỗi cá nhân sẽ không được công khai, càng không có chuyện được lên kế hoạch từ trước


Trong công ty bọn họ có 1 tiền bối rất thân thiết và yêu quý Lee Jeno, gần đây có kế hoạch ra album solo nên muốn kết hợp với anh, ấy vậy mà bị công ty từ chối. Lee Taeyong vô tình chứng kiến chuyện này, muốn đòi lại công bằng cho em mình mới lên phòng kế hoạch đặt vấn đề, đáp án đưa về chính là " Lee Jeno bị hủy kế hoạch push ACE"


" Vì sao ? Em ấy đâu có vi phạm gì. Công ty đâu có cấm hẹn hò nữa" – Kim Doyoung nói chưa hết câu đã ngừng lại, tại vì anh nhớ ra


Cốc trà trên tay Lee Taeyong nguội dần, phòng anh không có cửa sổ, bốn bức tường vây quanh bình thường thấy rất ấm cúng thì giờ đây lại trở nên vô cùng bí bách


" Nhưng fan cấm"


"......................."


" Điều kiện của cô fan cuồng đã phát hiện hai đứa nó yêu nhau rất nhiều, công ty phải mất rất nhiều công sức. Nên hai đứa nó phải bị phạt"


Và Lee Jeno là người phải chịu trận đầu tiên

Cũng may vì hợp đồng quay phim của Na Jaemin đã được kí kết từ trước nên không bị hoãn lại như một sự trừng phạt. Ngày nghỉ cuối cùng của diễn viên Na cũng nhanh chóng kết thúc tại kí túc xá của Lee Donghyuck. Rạng sáng hôm sau, Na Jaemin nhận sự phục vụ của Lee Jeno, vừa đánh răng xong liền bị đè lên cửa hôn đến đầu óc mù mờ rồi mới lên xe quay trở lại phim trường


Sau mấy ngày ngắn ngủi mà cây cối trong phim trường nhìn xơ xác hẳn. Na Jaemin bắt đầu những cảnh quay ở lớp học, cậu mơ màng nhìn lên tấm bảng đen nhằng nhịt những công thức mà lâu lắm rồi bản thân không phải đối diện. Thời học sinh cùng Lee Jeno nhẹ nhàng ùa về


Lee Jeno vốn là học sinh chăm ngoan trước khi vào công ty, thành tích trong học bạ không tồi, thường đứng top lớp. Những ngày đầu vào công ty anh vẫn mang theo sách vở để làm bài tập những lúc nghỉ giải lao, nhưng không hiểu có phải do ở một chỗ cùng Na Jaemin lâu ngày hay không mà số lần tên anh nằm trong danh sách không làm bài tập về nhà càng nhiều, có hôm hai cái tên của họ còn bị viết hẳn lên bảng


Na Jaemin không hợp với chuyện học hành còn hiểu được, còn Lee Jeno cũng vậy thì cũng có rất nhiều lý do, một trong những động lực để Lee Jeno tập nhảy đến nửa đêm, tập đàn đến ngón tay rướm máu là bởi vì môn toán trên trường ngày càng khó - lý do nghe hơi củ chuối, nhưng đứng trước những thực tập sinh anh chị đến rồi đi, họ phải cố gắng bám trụ đến cùng. Na Jaemin hiểu hơn ai hết sự lì lợm của Lee Jeno, khi anh đã đặt ra mục tiêu thì phải đạt cho bằng được, chưa được là chưa ngừng cố gắng


Kể cả khi làm những đứa bé cưng của cả công ty, họ vẫn phải cố gắng rất nhiều


Han Seohee mang một thân đồng phục nữ sinh, gương mặt ngây thơ vào trọn vai cô bạn cấp ba cùng nhân vật của Na Jaemin chia sẻ những tâm sự về gia đình và áp lực trong học tập. Không khí căng thẳng của những lớp học cuối cấp được xây dựng vô cùng tỉ mỉ, từng xấp đề kiểm tra, sách ôn thi cho đến giấy note dán ở phía cuối lớp được tổ đạo củ chăm chút tỉ mỉ. Na Jaemin còn ngỡ bản thân thực sự có thể giải được đề đại học sau khi quay xong các phân cảnh lớp học


Sân thượng vào mùa đông chỉ nghe tiếng gió rít, mây trời xám xịt như tam trạng nhân vật. Na Jaemin khoác một thân áo ấm vẫn run nhẹ. Một tiếng hô cất lên, cậu bạn cuối cấp ngồi ngả vào bờ tường ủ dột được bạn gái tìm thấy. Áp lực thi cử cùng gia đình ập tới 1 lúc, cậu như tức nước vỡ gục đầu vào vai bạn gái mà khóc


Một Na Jaemin từ sau khi chấn thương quay trở lại chưa rơi một giọt nước mắt nào lại phải diễn cảnh khóc, nghe có hơi chút khó khăn, nhưng không biết cậu lại nghĩ gì trong đầu, cảnh này diễn rất ngọt. Gương mặt điển trai hiện lên hai hốc mắt đỏ ửng, từng giọt nước mắt khó khăn rơi xuống nhưng không khiên cưỡng


Han Seohee cố gắng điều chỉnh tư thế để cho hai người tách nhau ra nhưng nhìn qua không thấy bất tiện


Không biết bị cái gì tác động, thái độ của Han Seohee thay đổi hoàn toàn 180 độ. Ngoài trao đổi về phân cảnh cũng không tới tìm Na Jaemin nữa, lúc nói chuyện cũng không còn mang vẻ cợt nhả. Trợ lý của Na Jaemin ban đầu còn đứng sau sẵn sàng xòe cánh, ấy vậy mà bị sự chuyên nghiệp này dọa sợ. Han Seohee cũng gọi là có năng lực, người ta là diễn viên chứ không phải là idol đi diễn như Na Jaemin, nên đa phần những cảnh NG đều là Na Jaemin quên thoại hoặc chưa bắt được đúng ánh mắt của đạo diễn muốn


Cậu trong phim là một con người khá hời hợt như bao cậu trai đang tuổi lớn khác, khác hẳn với bản thân ngoài đời luôn không ngần ngại thể hiện tình yêu, cậu phải diễn tả ánh mắt của người không thể nói ra hết tâm tư lắng lo về một gia đình dần trở nên mục rỗng, một đứa con thừa biết bố mẹ chỉ đang duy trì hôn nhân vì mình chứ không phải vì chính họ


Những phân cảnh cuối cùng cũng nhanh chóng kết thúc sau 1 tuần nữa. Na Jaemin tạm biệt toàn bộ đoàn làm phim cùng vai diễn của mình để quay trở về làm chính cậu
Lee Haechan cũng về nhà 1 thời gian để nghỉ ngơi. Lần này cậu không ra sân bay một mình nữa, Johnny Suh chủ động lái xe đưa cậu ra sân bay vào lúc tối muộn để tránh báo chí cùng fan đi theo. Anh dặn dò vài câu rồi nhìn cậu chống nạng đi mãi tới khi mất hút sau cổng an ninh


Lúc bầu trời Jeju hiện ra trước mắt, Lee Haechan biến mất, để lại một LeeDonghyuck đỏ hết mắt khi nhìn thấy bố mẹ cùng ra đón mình ở sân bay khi đồng hồ vừa điểm qua 12 giờ đêm


" Khóc gì mà khóc mãi vậy hả trời!!!!"


Mẹ Lee chuẩn kiểu tính cách một người luôn muốn làm bạn với con mình, từ ghế phó lái quay ra mắng Lee Donghyuck đã khóc mãi từ sân bay


" Con muốn... hức..khóc vậy...hức...đó"- Lee Donghyuck dẩu mỏ trùm mũ áo khoác lên rồi quay ra cửa sổ -" Thừa..hức...muối...thôi...hức"


Mẹ Lee bị chọc cho cười phá lên


"Mẹ có phải...hức...đẻ con ...hức... ra không đấy?" – Lee Donghyuck phẫn nộ


" HAHA chồng ơi anh xem con nhà ai mà vừa đen vừa xấu ngồi sau xe mình khóc bù lu bù loa lên kìa, nhìn buồn cười chết đi được hahahahaha"


Bố Lee không hay trêu con như vợ mình, ông chỉ biết cười rồi len lén nhìn LeeDonghyuck cuộn tròn nức nở ở phía sau. Cũng mới gặp nhau từ kì nghỉ mà sao con trai cả lại có vẻ gầy hơn một vòng


" Về nhà với bố mẹ sướng thế còn gì?" – Mẹ Lee ngưng cười, quay sang tủm tỉm nói


Lee Donghyuck cũng thôi những tiếng nấc, lườm lên ghế trên


" Cô là ai, sao lại bắt cóc cháu lên xe, định chở cháu đi bán hay gì ?"


" Đúng vậy, ta là phù thủy đây, dám bỏ chạy về Seoul coi chừng sẽ làm thịt ngươi đem cho quái vật rong biển ăn!"


Mẹ Lee vừa dứt lời thì điện thoại của bà rung lên


" Ô con trai ruột gọi này... Alo mẹ nghe này Mark ơi"


Lee Donghyuck nhìn một cảnh mẹ mẹ con con trước mắt mà không khép nổi miệng


"Mẹ đón được thằng bé rồi, haha chống nạng thấy buồn cười lắm luôn"


"......."


"'À rồi rồi, cũng sắp tới nhà rồi này,bên kia là mấy giờ vậy?"


Bố Lee dường như đã quá quen với cảnh này, hỏi


" Mark gọi hả em ?"


" Vâng"- Mẹ Lee đáp rồi quay ra phía sau nói – " Con trai ruột cô bảo con tắt chế độ máy bay đi kìa, nãy giờ không gọi được"


Lee Donghyuck nghiến răng nghiến lợi mở máy ra, đổi tên " Rượu Gạo" thành "Quái Vật Rong Biển"


Chiếc xe nhanh chóng đỗ kịch trước cổng nhà cũng là lúc đôi mắt của LeeDonghyuck đã thôi ửng đỏ. Hai đứa nhỏ ở nhà cũng chưa ngủ, thấy ánh đèn xe hắt vào liền vội vã chạy ra, kéo theo một chiếc xe lăn

Lee Donghyuck hít một hơi lạnh

Sao-các-ngươi-dám?

Điều làm Lee Donghyuck dở khóc dở cười hơn nữa là cả nhà vẫn chưa ăn tối. Nguyên cả một bàn đồ ăn vẫn còn ấm do em gái của cậu vừa làm xong, còn đặc biệt nấu một nồi canh rong biển


Lee Donghyuck thực sự ghét rong biển chết đi được


Nhìn nụ cười mang nhiều phần trêu đùa của em gái cùng tinh thần phơi phới dù đã rạng sáng của cả nhà, Lee Donghyuck không có cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu chuỗi ngày ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Chuyện chấn thương không phải đơn thuần là như đứt tay chảy máu chờ nó đâm da non lên là lành lặn, đây là liên quan đến xương cốt, sau khi ổn hơn cũng không thể tập vũ đạo mạnh mà cần thêm thời gian hồi phục hoàn toàn


Một nhà 5 người quây quần trên bàn ăn vào rạng sáng, cũng may vì hôm nay là chủ nhật, bố mẹ và em của cậu cũng không phải đi học đi làm. Đêm Jeju yên ả dưới những ngọn đèn đường, lúc Lee Donghyuck về phòng đã là hơn 2h đêm, cậu do dự nhắn cho Quái Vật Rong Biển một tin không đầu không đuôi


" Em về rồi, ngủ đây"


Ngay lập tức người bên kia gọi lại, hiển nhiên Mark Lee vẫn chưa ngủ, nút gọi cũng là anh vô thức bấm vào


" Sao thế? "- Lee Donghyuck bắt máy


" Về nhà rồi nên cũng ăn ngủ đúng giờ đi, đi lại cẩn thận, còn nữa..." - Lời Mark Lee đột nhiên ngập ngừng


" Hả ?"


Mark Lee nuốt khan, nói tiếp


" Còn nữa, chơi game ít lại, tăng độ nữa bây giờ"


Lee Donghyuck nghi hoặc hỏi


" Sao hôm nay anh nói chuyện như anh Taeyong thế? Thế lực nào nhập vào anh ? Khai mau ?"

"Nhưng mà là chân thành đó..." – Mark Lee ngập ngừng

" Chà xem ra anh Mark đây đang lo lắng vì em bị thương mà không ở bên cạnh chứ gì?" Lo chết anh đi

Nếu Na Jaemin ở đây sẽ cười vào mặt cậu vì giả vờ giả vịt, lời nói ra như trêu đùa nhưng mang 7 phần hy vọng mong đợi

Mark Lee cứng họng vài giây, Ten Lee ở bên cạnh chỉ thấy vàng tai em trai mình từ từ đỏ lên

Lee Donghyuck nghĩ mình đùa quá giới hạn, định mở miệng chống chế một chút thì nghe tiếng Mark Lee nhẹ nhàng đáp lại

"Đúng vậy"

Mark Lee xấu hổ nói thêm vài lời rồi đưa máy cho Ten Lee

Đến lượt Lee Donghyuck bị chọc cho cứng họng. Ten Lee phải gọi mấy tiếng mới có thể đáp lại. Bọn họ đã từng ở chung kí túc một thời gian, vô cùng thân thiết vì những trò đùa match với nhau, nói chuyện một hồi thì không khí lại đi lên , làm cho cho Lee Donghyuck cười như được mùa, mẹ cậu ở dưới tầng nghe tiếng cười như chuông bạc của cậu thì mắng

" 2 giờ sáng rồi nha Donghyuckie "


" Dạ dạ con ngủ liền" - Cậu vội đáp, nét cười trên môi cũng chẳng thu lại



Một đêm không mộng mị

________________________________________________

Xin chào, đây là LittleJune

Đầu tiên, thời gian qua có một số điểm trong fic mà tớ chưa hài lòng lắm nên đã private trong âm thầm để giúp nó chỉnh chu hơn, nhưng mà bị các bạn phát hiện mất rồi. Xin lỗi mọi người vì đã không thông báo trước, vì tình cảm của mọi người nên tớ sẽ cố gắng bớt lười lại và ra chap thường xuyên hơn

Thứ 2, vì đây là một fic Real life nên mong các bạn sẽ không bị ảnh hưởng đến bối cảnh ngoài đời thật. It's just a fanfic

Cảm ơn mọi người đã yêu quý fic của tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro