Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Lee Jeno dạo gần đây luôn có một giấc mơ kỳ lạ


Xung quanh anh là cảnh vật nhòe đi vì những điểm méo mó kì quái, con đường hầm dài bất tận, anh chỉ nghe thấy tiếng thở dốc với nhịp điệu tăng dần của bản thân. Anh ở trong giấc mơ đuổi theo một bóng lưng nào đó cao gầy, nhưng đuổi thế nào cũng không kịp. Chạy mãi, chạy mãi, cho tới khi Lee Jeno tỉnh giấc trong tiếng chuông báo thức cùng một thân thể đầm đìa mồ hôi


Seoul vào hạ, mặt trời mọc sớm hơn, Huang Renjun đứng trong phòng bếp gào lên với Park Jisung vì cậu em mình đã ở trong phòng tắm quá lâu và Na Jaemin thì cần tận 15p mới có thể bị lay tỉnh. Trong kí túc dậy lên mùi bánh mì nướng cùng bơ thơm lừng


" JAEMIN À DẬY THÔI NÀO TỚ CẦN NGƯỜI CHIÊN TRỨNG !!!! PARK JISUNG !!! "


Mệt thực sự ấy! Rốt cuộc tối hôm qua ai là người đưa ra đề nghị chơi trò chơi chọn ra người nấu bữa sáng hôm nay để mình phải thua vậy ?


Lee Jeno luôn là người dậy đúng giờ, Huang Renjun biết rõ điều đó nên không gọi anh bạn lực lưỡng kia dậy, và nếu như chưa thấy mặt anh thì có lẽ là bạn cậu đang tập vài bài work out cho đúng tinh thần người không có thớ mỡ nào trên thân thể


Cửa phòng tắm bật mở, lúc Park Jisung cùng với quả đầu ướt nhẹp bước ra thì Lee Jeno cũng vừa lúc bước ra ngoài, nắm lấy tay nắm cửa phòng Na Jaemin và nói với cậu út :


" Sấy cái đầu cho khô nhanh rồi ăn sáng đi, còn 30 phút "


Park Jisung nhìn Huang Renjun đang hí hoáy quết mứt lên miếng bánh mì trong bếp, thầm rên rỉ rằng sáng nay không có trứng ốp ăn rồi


Phòng của Na Jaemin không có một tia sáng nào lọt vào sau khi Lee Jeno đóng cánh cửa sau lưng lại, tiếng ồn sau lưng cũng mất hút, Na Jaemin không thích có ánh sáng lúc ngủ, điều đó hình thành nên thói quen tương tự cho Lee Jeno sau 3 năm cùng chung phòng từ khi bọn họ vừa bắt đầu làm thực tập sinh


" Jaemin à, dậy nào"


Người trên giường không hề có dấu hiệu của việc sẽ thức giấc như kiểu cựa quậy hay gì cả, Lee Jeno bất lực tắt máy lạnh rồi ngồi xuống bên giường cậu, vặn cây đèn bên tủ đầu giường lên mức ánh sáng nhẹ nhất, giở tấm chăn đang che ngang mái đầu hồng rối xù dù đã được bôi dầu dưỡng đêm qua của Na Jaemin rồi xoa lấy nó


" 5 phút nữa thôi Jeno à ..."


Na Jaemin khàn giọng nài nỉ, hai mắt vẫn nhắm tịt, trở mình hướng mặt vào tường


" 30 phút nữa chúng ta phải có mặt dưới sảnh hoặc bị anh quản lý rầy cho tới chết nguyên cả ngày hôm nay, cậu sẽ không muốn điều đó xảy ra đâu Jaem"


Người trong chăn nằm im khoảng 30 giây trước khi quay mặt lại, khóe miệng cong lên tinh nghịch nhưng mắt vẫn nhắm tịt với Lee Jeno


" Vậy thơm má một cái rồi tớ dậy"


Lee Jeno thở dài, lại nữa


" Nào ~" – Na Jaemin hơi rướn má lên, hai mắt vẫn nhắm, ý bảo Lee Jeno mau mau đặt một cái thơm lên đấy vì mấy tế bào đói bụng của cậu cũng bắt đầu thức giấc bởi mùi hương len vào cửa ban nãy rồi


Cậu bạn lớn hơn 4 tháng bất đắc dĩ không can tâm cúi xuống, đến khi môi mềm chuẩn bị chạm vào má ấm thì Na Jaemin đột ngột quay mặt sang, hai đôi môi chạm nhau theo đúng như dự tính của Na Jaemin


Đây không phải là lần đầu tiên Lee Jeno bị lừa như thế


Nhưng tim Lee Jeno vẫn đánh ầm ầm như muốn nhào ra khỏi lồng ngực không khác gì lần đầu 


" NA JAEMIN !"


Giọng của Huang Renjun gào lên sau cánh cửa, Na Jaemin vội ngồi dậy hét với ra


" Tớ dậy rồi đây~~~"


Park Jisung cầm bàn chải đã được bôi kem sẵn đưa cho anh mình, vẻ mặt đáng thương mong sự tùy hứng của Na Jaemin sáng hôm nay sẽ không khơi dậy bất kì cơn bạo lực nào nổi lên từ phía Huang Renjun . Lee Jeno ở trong phòng giúp Na Jaemin soạn hết đồ vào balo, sáng hôm nay họ có lịch quay cho sân khấu âm nhạc , sau đó là lịch phát sóng trực tiếp


" Tớ mà nghe một câu rầy la nào từ anh quản lý thì cậu chết chắc" – Huang Renjun cầm muôi hướng vào phòng tắm, chảo trên bếp vang tiếng lách tách, cuối cùng thì Park Jisung vẫn được ăn trứng ốp la theo toại nguyện


" Cậu ốp trứng được mà, sao cứ phải là Jaeminie ? " – Lee Jeno cầm hai chiếc ba lô giống hệt nhau ngồi xuống bàn ăn, cầm miếng bánh đã được phết mứt lên bỏ vào miệng- " Hôm qua chơi game cậu ấy thắng mà "


Huang Renjun nhún vai


" Vì tớ ghét mùi dầu ám lên tóc, và đây là trứng của Park Jisung – Người Na Jaemin yêu nhất !"
6 chữ cuối được Huang Renjun nhấn mạnh - " Nó không có trong khẩu phần bữa sáng mà tớ phải đảm nhận"


" Em đang tuổi ăn tuổi lớn mà, anh Jaemin bảo em phải ăn nhiều thật nhiều mới tốt"- Park Jisung hơi trề môi nói, ngồi khoanh tay trên bàn với chiếc đĩa chứa sẵn miếng bánh mì chỉ chờ Huang Renjun đặt trứng lên trên, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn  liền có bấy nhiêu


Bằng một cách nào đó thì bỗng nhiên sau khi thốt ra câu đó, Park Jisung liền cảm nhận được 1 luồng khí lạnh tràn tới từ sau lưng, cậu sợ hãi thốt lên


" Hyung, cửa đóng hết chưa vậy, coi chừng có gió độc á?"

.
.
.

Sân khấu âm nhạc suôn sẻ hơn bọn họ nghĩ


Hệ thống máy lạnh trong phòng chờ tạm thời đang bảo trì, ngoài chiếc quạt cỡ đại trong phòng thì không có gì có thể giúp họ hạ trốn khỏi cơn nóng Seoul ngày hè cả. Tiếng ù ù của quạt máy át cả tiếng nhạc phía ngoài phim trường, đâu đó văng vẳng tiếng than nóng từ những phòng chờ của các nhóm nhạc khác


 Lee Donghyuck kéo theo Na Jaemin ra máy bán nước tự động ở đầu sảnh - nơi mà cậu không dám đi một mình bởi một loạt ánh mắt của những người khác sẽ chằm chằm hướng vào bất cứ ai bước ngang qua


Lee Donghyuck thấy vậy nhưng thực ra là hệ ngại, Na Jaemin cũng vậy


" Cola nhé ? " – Lee Donghyuck hỏi, và dù cho Na Jaemin có gật đầu hay không thì trong tay cậu vẫn sẽ xuất hiện một lon thiếc màu đỏ chót có gas và ngọt lịm – " Một cho tớ, một cho Milk, ai nữa nhỉ ?"


" Sẽ thật không công bằng nếu cậu không mua đủ 7 lon đấy Haechan à"- Na Jaemin gọi bạn mình bằng nghệ danh, chỉ khi cậu thực sự nổi cáu với những trò đùa không hồi kết của bạn thân hoặc khi bạn cậu về nhà ở Jeju thì tên cúng cơm mới được lôi ra


" Ok vậy thì sẽ là 6 lon và trừ Jeno ra nhé"


Lee Donghyuck liếc mắt chờ phản ứng của Na Jaemin trước khi bấm, đúng với mong muốn của cậu, cái nhướn mày khó hiểu xuất hiện trên gương mặt được tô vẽ kỹ của bạn mình – theo lời Lee Donghyuck nói thì nó đẹp muốn xỉu


" Nhìn gì ?"- Na Jaemin hỏi


" Cậu không hỏi tớ vì sao à ?"


Na Jaemin nhún vai :


" Nếu cậu không mua thì cậu ấy cũng sẽ chỉ lèm bèm vài tiếng và lon trên tay cậu sẽ thuộc về cậu ấy thôi, nhanh cái tay lên vì sắp tới giờ phát sóng rồi, tớ đói"


Cuối cùng thì Lee Donghyuck vẫn ngoan ngoãn mua 7 phần nước vì không ai hiểu Lee Jeno bằng Na Jaemin hết


" Tối mai đi chơi nhé, tớ có chỗ này hay lắm nè ?" – Lee Donghyuck nói khi nhặt từng lon nước rơi xuống đưa cho Na Jaemin


" Chỉ hai chúng ta ? Mark Lee để cậu đi một mình à ?"


" Anh ấy có lịch thu âm với mấy anh lớn, chắc là sẽ ở lại làm vài chén hay tập tành gì đó tớ không quan tâm lắm. Mà cũng đâu có gì liên quan tới tớ chứ ?" – Đôi mắt chán nản của Lee Donghyuck ngay lập tức trở nên lấp lánh ngay tắp lự - "Hôm trước anh Ten chỉ cho tớ chỗ này bảo vui cực"


Na Jaemin vốn không ham vui, nhưng 6 năm làm bạn mách bảo cậu rằng cái gọi là " vui cực" này là chỗ nào, bọn họ đã đủ tuổi rồi, và nếu cậu từ chối nó để làm ổ trong phòng tối mai thì Lee Donghyuck vẫn sẽ đi một mình thôi, xuất phát từ sự bất an cho cái tính bốc đồng của bạn thân, Na Jaemin gật đầu


" OK CHỐT NHA" – Lee Donghyuck rú lên trước khi mở cánh cửa phòng chờ của họ ra


Quạt cỡ lớn chiếm cứ không gian xung quanh, Lee Jeno ngồi trên sô pha nhỏ, tự động dạt ra sát để chừa chỗ cho Na Jaemin ngồi vào. Vài tiếng lách tách mở lon vang lên, Lee Jeno cũng mở, hai ba ngụm liền hết, tay vẫn đang mải mê trượt trên màn hình bởi ván game cùng Zhong Chenle đang dang dở. Na Jaemin ngẩn người nhìn trái táo trên đường cổ đẹp đẽ của Lee Jeno trượt lên xuống theo sự chuyển động của thực quản. Đầu mông lung nghĩ rằng nụ hôn sáng nay sẽ thế nào nếu được đặt lên đó


Na Jaemin thích Lee Jeno , Lee Donghyuck biết rõ điều đó


Lee Donghyuck thích Mark Lee, Na Jaemin biết rõ hơn Mark Lee



Tối hôm sau, Na Jaemin lấy lý do muốn đi dạo cùng Lee Donghyuck rời khỏi kí túc xá sau khi ăn tối xong, Park Jisung vừa rửa bát vừa chỉ ừ hử cho qua chuyện bởi vì sức hút của chiếc đồ họa trên con game mới vừa được cài vào máy tính của Na Jaemin hấp dẫn hơn ông anh mình nhiều


Huang Renjun theo thường lệ nếu được nghỉ vào hôm sau sẽ sang chỗ kí túc xá của các thành viên và thực tập sinh người Trung chơi, còn Lee Jeno giờ này vẫn ở đài tham dự tiệc chia tay MC cho buổi làm cuối


Nơi Lee Donghyuck dẫn Na Jaemin tới chính là một Gay bar vừa mở trong thành phố


Na Jaemin nhíu mày khi âm thanh đập vào mặt khi vừa bước vào trong cửa, thứ âm thanh và ánh sáng này khác hoàn toàn với sân khấu mà họ vẫn thường đứng, quá hỗn tạp, nhưng cũng rất kích thích. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng cậu vẫn giật mình bởi những hình ảnh quá đỗi táo bạo khi bất chợt lướt qua một cặp đôi chơi trội nào đó


" Lee Haechan để tớ nhắc cho cậu nhớ, nếu hôm nay bị chụp lại thì chúng ta chết chắc"


Hai từ "chết chắc" cuối cùng của Na Jaemin học từ Huang Renjun , làm cho Lee Donghyuck khẽ rùng mình khi liên tưởng đến cảnh Huang Renjun sẽ làm gì nếu phát hiện ra bọn họ ngày hôm nay đã đi đâu

..............................................................................................................

Buổi tiệc chia tay kết thúc nhanh gọn bằng một món quà mà nhà đài gửi cho Lee Jeno và bạn dẫn nữ. Vài chén rượu nốc vội vào dạ dày rỗng khiến bụng Lee Jeno không thoải mái, anh uống giỏi nhưng biết chừng mực. Sau một tràng dài chào tạm biệt từng staff một, anh  lên xe trở về, gửi đi một tin nhắn cho Na Jaemin

" Tớ sắp về, đói quá, cậu có muốn ăn gì không?"

Không có hồi âm, cho tới khi Lee Jeno trở về thì chỉ thấy mỗi mình Park Jisung cùng dàn PC được độ đến là kì công ở trong phòng của Na Jaemin

" Anh ấy bảo là đi chơi với anh Hyuck" - Park Jisung không chờ Lee Jeno hỏi đã lên tiếng trước, trong phút chốc thu mình lại thành 1 chú hamster nhỏ cầu nguyện ông anh mình không nổi hứng đuổi mình về phòng

Lee Jeno rũ mắt, cơn cồn cào trong bụng trở nên dữ dội hơn, anh ra mở tủ lạnh nhét tạm một cái bánh ngọt lúc sáng ăn vẫn còn non nửa, uống thêm một ngụm sữa, tắm rửa qua loa rồi lên giường sớm chìm vào mộng mị

Đêm nay Lee Jeno vẫn gặp người kia trong con đường hầm méo mó, anh chạy mãi , đột nhiên người trước mặt dừng lại, một đầu tóc màu hồng đập vào mắt anh

Lee Jeno giật mình tỉnh dậy, trán ướt mồ hôi

Gần 1h đêm, Na Jaemin vẫn chưa trở về, anh nhận ra điều đó khi ra ngoài lấy nước, chưa bao giờ Na Jaemin về muộn như thế này mà không báo

Tiếng game của Park Jisung lọt ra cả ngoài tai nghe, cậu trẻ không quan tâm gì đến thế giới xung quanh hay thậm chí là giờ giấc, kể cả đôi mắt vẫn đang có dấu hiệu tăng độ vì cày game xuyên đêm

Lee Jeno sau khi gọi Na Jaemin đúng 13 cuộc không nhận được phản hồi thì quyết định gọi cho Mark Lee

Mối quan hệ mập mờ giữa Mark Lee và Lee Donghyuck, Lee Jeno cũng biết rõ

Lee Donghyuck đã chặn số Lee Jeno đêm qua sau khi anh không nhường cho cậu chức MVP chỉ với 1 mạng cuối cùng của đối thủ, và theo như Lee Jeno tính toán thì phải khi họ lại gặp nhau cho buổi ghi hình tiếp theo thì Lee Donghyuck mới bỏ chặn để rủ anh vào một ván game mới

"Alo "

Chuông đổ đúng 3 lần thì Mark Lee bắt máy, phía sau còn nghe thấy tiếng của mấy anh lớn đang reo hò cho một trò chơi nào đó trên bàn nhậu

" Donghyuck đâu rồi ạ ? " – Lee Jeno hỏi

" Em ấy á..."- Mark Lee gãi đầu suy nghĩ, hơi men đã bắt đầu len lỏi qua giọng anh khi họ đang đi vào giữa cuộc nhậu – " Em ấy sang kí túc xá em chơi mà, em chưa về à ?"

Lee Jeno sạm mặt

" Jaeminie bảo là đi chơi với cậu ấy và đến giờ vẫn chưa về kí túc xá ạ "

Cuộc chơi giữa cách anh lớn vẫn đang ở đoạn cao trào mặc cho đã qua giờ đi ngủ từ lâu, giọng của bọn họ lè nhè vọng qua điện thoại

" Haechan nó chắc là ghé chỗ anh chỉ hôm trước đó " - Men rượu làm cho Ten không giấu được bí mật gì cả, giọng anh vọng từ chỗ Mark Lee sang đầu dây bên phía Lee Jeno

—————-

19/10/2021-20/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro