Chương 89
Hôm nay là ngày cuối cùng mà hai người La lão gia trở về Sương Mai, La Tại Dân thì cùng Tiểu An đi ra ngoài mua xắm một ít đồ, hiện trong Lý phủ chỉ còn La lão gia.
"Lão bá người đã vất vả rồi."
Hai người Lý Minh Hưởng định đến cảm tạ cảm ơn sự giúp đỡ của La lão gia cùng La Tại Dân, nhưng khi đến phòng của 2 người thì chỉ thấy một mình La lão gia.
"Hôm qua Tiểu An đã đem chuyện ở Lý phủ của cậu cho tôi nghe hết rồi." La lão gia thở dài.
"Lý công tử thật sự là làm khó cho cậu rồi, cậu thay cho Tiểu Dân đến đây đúng thật là làm khó cho cậu quá."
"Không đâu Lão bá.... Người không ngại đường xa mà đến đây giúp đỡ bọn con.... Bọn con thật sự không biết cảm ơn như thế nào."
Lý Đông Hách nghe La lão gia nói bị phải chịu khổ thay La Tại Dân liền chấn an ông.
"Không! Hai đứa đừng khách sáo." La lão gia cười thật lớn rồi nói tiếp.
"Ta đến đây làm ăn có lãi chứ không lỗ xít nào... Ta gả một đứa ca nhi nhưng thứ về 2 đứa, còn được thêm hai đứa con rể tài giỏi haha..... Thật sự quá lãi."
"Cha à... Cha đã nói như thế thì con bái kiến cha."
Lý Đông Hách nghe La lão gia nói thế thì cũng vui vẻ nhanh chóng quỳ xuống với người cha thứ hai này.
"Con cũng bái kiến cha." Lý Minh Hưởng cũng vui vẻ mà quỳ xuống.
"Thôi đều là người một nhà! Đừng khách sáo."
Một chút sau khi La Tại Dân mua sắm trở về, ngồi trò chuyện một lúc lần cuối cùng Lý Đông Hách và Lý Minh Hưởng rồi thì cũng đến giờ phải về Sương Mai.
Sau khi về tới Sương Mai La Tại Dân cực kì bất ngờ, nhìn xang La lão gia thì ông lắc đầu không biết.
"Cha.... Anh Thái Dung đã đồng ý cưới đại ca rồi sao?"
Trước cổng La gia lúc này treo đầy vải lụa đỏ, khi về đến thì cũng vì tò mò La Tại Dân có hỏi tình hình La Tại Hiền theo đuổi Lý Thái Dung như thế nào thì anh liền lắc đầu.
Nhưng sau khi đi Cân Nam có mấy hôm thì đã thấy nhà treo lụa đỏ như sắp kết hôn.
La Tại Hiền ra ngoài định kiểm tra cửa hàng thì thấy cha và đệ đệ mình đứng yên, không có dấu hiệu gì muốn cử động liền kêu lên.
"Cha! Tiểu Dân! Hai người về từ khi nào vậy?"
"Đại ca..... Huynh sắp cưới hả?" La Tại Dân chỉ chỉ lên đống lụa đỏ được treo trên nhà.
La Tại Hiền thông minh liền hiểu ra đệ đệ mình nghĩ gì liền thuận theo mà nói.
"Đúng ta sắp thành thân rồi."
"Thái Dung ca huynh ấy đồng ý rồi sao?" La Tại Dân lắc lắc tay Là đối lão gia vui mừng.
La lão gia có chút nghi hoặc nhìn con trai cả, nhìn thấy biểu cảm thì cũng đoán được là lại trêu chọc đệ đệ mình rồi.
"Thôi ta vào nghỉ ngơi..... Tiểu Dân con theo Tại Hiền chơi chút đi, ca con sắp lập gia đình rồi." La lão gia cười cười bước vào nhà.
"Huynh định đi tìm Thái Dung ca hả, em theo huynh nha."
La Tại Hiền nhìn La lão gia vào nhà mà run người, chắc chắn ông đã biết anh đang trêu chọc La Tại Dân rồi.
"Thôi huynh ấy bận không thể......."
Chưa nói hết câu thì Lý Thái Dung từ xa đi đến La phủ.
"Thái Dung ca!" La Tại Dân thấy Lý Thái Long thì cũng vui vẻ chạy lại.
"Tiểu Dân? Sao em lại ở đây?"
Lý Thái Dung định đến La gia tìm La Tại Hiền, rõ ràng nói sẽ đợi mình giải quyết xong công việc sẽ cưới mình, mà hôm nay cả Sương Mai đồn đại La gia có hỉ.
La Tại Dân đã thành thân rồi, vậy La gia hiện chỉ còn La Tại Hiền nên nhanh chóng đi đến hỏi tội.
"Ta tưởng Thái Dung ca giờ này phải chuẩn bị làm tân nương chứ?"
"Tân nương?" Lý Thái Long một đầu hỏi chắm.
"Thì Tại Hiền huynh cùng Thái Long ca thành thân."
Nhìn thấy ánh mắt phán xét của Lý Thái Long thì La Tại Hiền cũng ngừng trêu chọc La Tại Dân.
"Tiểu Dân là của em đó! Đế Nỗ đến rước em về đó."
Giờ thì đến lúc La Tại Dân một đầu hỏi chắm, Lý Đế Nỗ sao có thể giải quyết nhanh đến vậy, chuyện với Hoàng Thượng cũng không phải là nhỏ mà.
La Tại Dân tạm biệt Lý Thái Dung rồi nhanh chóng vào nhà.
"Chuyện này là sao Tại Hiền?" Lý Thái Long tò mò hỏi La Tại Hiền.
"Ta không cưới ai ngoài huynh đâu! Huynh đừng giận, ta chỉ trêu chọc Tiểu Dân chút thôi."
La Tại Hiền sợ Lý Thái Long sẽ giận nên cũng nhanh chóng giải thích.
Chuyện La Tại Dân lên nhầm kiệu hoa.... Tại sao phải đến rước La Tại Dân....
"À~~~" La Tại Hiền thả lỏng vì biết Lý Thái Long không giận mình.
La Tại Hiền cùng Lý Thái Long đến quá trà mà nói câu chuyện cho người mình thương nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro