Chương 87
Cẩm Xuyên tức giận đi đến tìm Phát Hạ, ả đã thấy được ánh mắt khinh thường của những người đó nhìn lên mình nên hiện tại cực kì bất mãn.
"Chàng nói gì chứ! Kịch hay gì? Giờ phải xem gia đình người ta đoàn tụ! Gì mà cưới tên đó về sẽ khắc Minh Hưởng! Xem ra tên đó khắc chàng thì đúng hơn!"
Phát Hạ lúc này đang rất nhức đầu, vừa sáng sớm đã nghe Cẩm Xuyên lãi nhãi thì cũng cực kì tức giận.
"Im ngay đi! Kêu Hầu Tử đến đây!"
"Kêu tên vô dụng đó làm gì?"
"Kêu hắn lại ta muốn hỏi hắn chuyện về Lý Đông Hách!"
Cẩm Xuyên lúc này cũng cực kì tức giận mà vùng vằng chạy đi tìm tên Hầu Tử đến.
"Nói xem! Hắn ta là ai?"
Hầu tử vừa bảo phòng đã liền nhận được cơn phẩn nộ đến từ Phát Hạ.
"Rõ ràng tối đó bọn thuộc hạ nghe được là Lý Đông Hách mà..... Rõ ràng là Lý Đông Hách!"
"Tại sao tên đó lại nói tên thật của mình ra chứ?"
Phát Hạ đi đến bốp cổ Hầu Tử khiến gả đỏ hết cả mặt, hơi thở khó khăn.
"Lúc đó hắn đánh tôi.... Rồi kề kiếm vào cổ...... Sau đó tôi xin tha thì hắn nói Ta tên là Lý Đông Hách đi không đổi tên, ngồi không đổi họ Đông Hách đến từ... Sương Mai....."
Phát Hạ ném Hầu tử qua một bên, tức giận ném bỏ quyển sách đang cầm trên tay.
"Ngu ngốc! Nếu tên đó nói mình là ba ngươi chắc ngươi cũng tin luôn hả!"
Hầu tử sợ hãi im lặng không dám phát ra một tiếng, sợ rằng một âm thanh nhỏ cũng có thể khiến cho Phát Hạ nổi giận hơn nữa.
"Kì lạ tại sao La Tại Dân đó lại biết võ công?"
"Phát thiếu gia..... Tôi nghĩ là vì bảo toàn tại sản của La gia nên La lão gia đó đã bí mật cho 2 đứa con của mình học võ công.... Đúng vậy là bí mật không cho người ngoài biết!"
"Cút!"
Nghe là được đi Hầu Tử liền sợ hãi vắt dò lên cổ mà chạy, hắn không dám ở lại nơi đáng sợ này một giây nào nữa cả.
Phát Hạ nhíu mày nếu thật sự như lời Hầu Tử vừa nói thì kế hoạch của gả trong tương lai khó tính hơn rồi.
____________________________
Lý Đông Hách lúc này cực kì vui vẻ khi được cùng La Tại Dân hội ngộ tại Lý phủ, Lý Đông Hách cực kì hào hứng mà bỏ Lý Minh Hưởng qua một bên mà cùng La Tại Dân đến Quan Cảnh Lầu mà trò chuyện.
"Đông Hách bộ đệ thấy ta trong bộ dạng nam nhi mắc cười lắm sao?"
La Tại Dân ngồi cùng Lý Đông Hách trên bàn trà mà trò chuyện cùng nhau.
"Ta đây đâu dám cười người như Tại Dân huynh đâu."
Lý Đông Hách cười đến không ngậm được mồn, trêu chọc La Tại Dân.
Lý Đông Hách hào hứng kể lại khoản thời gian khi mới đến Lý phủ cho La Tại Dân nghe, ngây ngô không hề ngại ngùng với La Tại Dân mà kể những lúc mọi đến Lý phủ đọc bản tên địa điểm sai hết không đúng chữ nào.
"Vậy.... Có ai nghe được không?" La Tại Dân tò mò hỏi Lý Đông Hách.
"Hmmm! Lý Minh Hưởng đó là một tên lưu manh, anh ta dở trò với ta để ta tự nói cho hắn biết đó." Lý Đông Hách phồng má ấm ức kể lại cho La Tại Dân.
"Sao khi anh ta biết thì sao?"
"Thì đệ nói! Tôi là Lý Đông Hách! Vô tình đến đây để thế mạng cho Tại Dân huynh, nếu anh xuống lỗ sớm thì ta sẽ được về Sương Mai."
Lý Đông Hách tái hiện lại cách mình nói với Lý Minh Hưởng hôm ấy cho La Tại Dân xem, khiến cho La Tại Dân nghe mà không thể nhìn được cười.
"Anh ta nghe vậy mà không nỗi giận sao?"
La Tại Dân cực kì hứng thú với chuyện của Lý Đông Hách ở Lý phủ.
"Tại Dân huynh! Huynh biết không chỉ có ta giận dỗi anh ấy.... Anh ấy thì lúc nào cũng cười nói vui vẻ với ta.... Không hề nổi giận với ta bao giờ a."
"Vậy sức khỏe của anh ta thì."
"Minh Hưởng anh ấy lúc nào cũng tỏ vẻ bệnh tật, ho như chưa từng được ho..... Nhưng sau lưng lại luyện võ, nói chung khí công, nội công anh ấy đều có nên cơ thể rất săn chắc nha!"
Lý Đông Hách càng nói càng hảnh diện đến nức lỗ mũi.
"Vậy chắc đệ đã thấy cơ thể của anh ta rồi ha." La Tại Dân trêu chọc Lý Đông Hách.
"Đương nhiên rồi! Huynh ấy trên giường cũng rất kh....."
Nói được giữa chừng thì Lý Đông Hách liền đỏ mặt mà ngượng ngùng.
"Tại Dân! Huynh nói bậy bạ gì thế!"
"Haha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro