Chương 69
"Anh Hạo chàng nhìn xem có phải phía trước đó là quân doanh không?"
Lý Vĩnh Khâm nhìn về phía xa thấy một nơi người, ngựa ra vào liên tục liền hỏi Từ Anh Hạo.
"Đúng rồi là ở đó đó."
"Chúng ta đi thôi!"
Lý Vĩnh Khâm hối thúc Từ Anh Hạo nhanh chóng đến quân doanh.
"Nhưng mà......"
"Nhưng nhị gì? Cứ đưa ta đến đó rồi nói ta cùng nương tử đem thuốc đến, nếu như vị tướng quân đó không cho thì ta sẽ không vào."
Lý Vĩnh Khâm vẫn không bỏ ý định dù đã được Từ Anh Hạo thiết phục nhiều lần. Từ Anh Hạo không còn cách nào với người vợ cứng đầu này thì cũng lắc đầu cho qua.
"Cậu!....... Cậu nhỏ!..... Hai người cùng đến à!" Phát Chí Thành từ phía sau phi ngựa cùng 8 người nữa đuổi theo Từ Anh Hạo.
"Chí Thành nhìn con nay đã cao lớn hơn trước rồi." Lý Vĩnh Khâm thấy đứa cháu khờ khờ ngày nào nay nhìn đã khác rất nhiều.
"Hehe cậu nhỏ, cậu biết gì không? Đã thắng trận rồi!"
"Thật vậy sao!" Từ Anh Hạo vui vẻ khi nghe tin này.
"Thảo nào ta nhìn thấy các người lại đem về Doanh trại nhiều rượu và heo đến vậy."
Lý Vĩnh Khâm nhìn ra ngoài sau các binh sĩ đem về rất nhiều heo nguyên con, rượu và nhiều thứ khác nữa.
Nói chuyện một hồi không để ý xung quanh mà Từ Anh Hạo và Lý Vĩnh Khâm đã vào được cổng quân trại lúc nào không hay.
"Hả vào quân trại rồi? Này lão già nói xem cái bản cấm gì gì đó đâu rồi!" Lý Vĩnh Khâm trợn mắt lườm Từ Anh Hạo.
"Cậu nhỏ tắm bản đó đã được tháo xuống vào hôm qua rồi." Phát Chí Thành nhìn ông cậu vẫn bị ăn vợ của mình ăn hiếp như ngày liền nói ra cho Lý Vĩnh Khâm.
"Chí Thành sao con không chịu nói sớm làm ta sợ sẽ bị chém đầu rồi này." Lý Vĩnh Khâm trêu chọc Phát Chí Thành.
La Tại Dân nghe thấy Từ Anh Hạo trở về liền nhanh chóng cùng Lý Đế Nỗ ra trại mừng ông trở về.
Từ Anh Hạo đi đến chào hỏi Lý Đế Nỗ, ông giới thiệu Lý Vĩnh Khâm là vợ của mình cũng đi cùng.
La Tại Dân lễ phép muốn lạy Lý Vĩnh Khâm nhận ba nuôi, nhưng đã bị Lý Vĩnh Khâm ngăn lại.
"La công tử đừng làm vậy sau này chỉ cần gọi tôi là ba nuôi là được rồi không cần khách sáo như vậy."
"Dạ"
Tối hôm đó Lý Đế Nỗ đã đãi một buổi tiệc ăn mừng linh đình cho các binh sĩ đã vất vả đánh trận.
Bên ngoài nhộn nhịp vui mừng thắng trận, bên trong trại thì Lý Đế Nỗ đã chuẩn bị một bàn riêng để ăn mừng ra mặt cha mẹ nuôi.
"Tối nay con chuẩn bị riêng bàn ăn này một là để đón tiếp cha ba nuôi, hai là để mừng chúng ta được đoàn viên ở Tô Châu và cũng chúc mừng ngày thành Tô Châu thắng trận." Lý Đế Nỗ rót ra rượu chúc mừng ngày đặc biệt này.
"Cha ba từ Cân Nam về không biết Lý Đông Hách đệ ấy ở Lý phú có tốt không?"
"Cậu ấy cùng Lý tam công tử tính cách rất hợp nhau, tâm đầu ý hợp.... Nhưng có điều có một kẻ xấu xa tác oai tác quái trong Lý phủ nhiều năm nay, trùng hợp Lý công tử cậu ấy gả nhằm vào Lý phủ tính cách thiện lương ghét cái ác, có chút khờ khạo nhưng lại tinh thông võ nghệ, trùng hợp lại có thể giúp cho Lý Minh Hưởng thêm một trợ thủ đó." Từ Anh Hạo vui vẻ nói cho La Tại Dân biết được tình hình ở Cân Nam như thế nào.
"Tại Dân à con và Lý công tử quá may mắn, có thể lên nhầm kiệu hoa mà được chồng như ý đó." Lý Vĩnh Khâm nâng ly.
Từ Anh Hạo ngỏ lời với Lý Đế Nỗ muốn giúp ở quân trại trị thương cho các binh sĩ xong liền về Cân Nam vài ngày. Tuy Tô Châu đã thắng trận nhưng ở Cân Nam thì không, Lý Minh Hưởng cần được ông giúp đỡ trong truyện này.
"Cha ba nuôi hành hiệp trượng nghĩa, cứu đời cứu người thật dúng là tiên phật." Lý Đế Nỗ híp mắt nắm tay La Tại Dân nếu như hôm đó không có Từ Anh Hạo đến cứu thị La Tại Dân đã bị giết rồi, nói chi là cơ hội cho anh gặp được La Tại Dân, Lý Đế Nỗ cực kì biết ơn Từ Anh Hạo.
"Hazzz con nói quá rồi bọn ta toàn ăn cơm nhà mà thích lo chuyện thiên hạ thôi!" Lý Vĩnh Khâm cười cười nhìn Từ Anh Hạo đang cần mẫn gắp đồ ăn cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro