Chương 17
Chương 17
Sắc trời hoàng hôn Lý Minh Hưởng một mình đi ra khỏi Lý phủ, tiến thẳng ra sau núi ở Cân Nam.
"Sư phụ!"
Lý Minh Hưởng bước nhanh lại chỗ Từ Anh Hạo.
"Minh Hưởng! Mới Tân hôn vui vẻ đầy mình ha."
Từ Anh Hạo ngừng việc gôm thuốc lại mà nhìn học trò của mình.
"Sư phụ! Có nhiều thứ làm con thấy nghi ngờ."
"Là sao?"
Từ Anh Hạo nhìn Lý Minh Hưởng trầm ngâm.
"Từ lâu con đã nghe nói La công tử ở Sương Mai cùng tuổi với con và từ nhỏ đã đọc thuộc thi sách tính tình diệu dàng, trầm lặng."
Lý Minh Hưởng đi cùng Từ Anh Hạo vào nhà.
"Còn La công tử này lại nhỏ tuổi hơn con, tuy là nhỏ bé đáng yêu nhưng lại biết võ công và chữ nghĩa thì không biết được bao nhiêu. Hắn ta thúc giục lão Thái Thái bắt con thành hôn song hỉ tặng con một người vợ đã là tâm địa không tốt rồi."
Lý Minh Hưởng ngừng lại một chút rồi nhìn Từ Anh Hạo.
"Có khi nào hắn ta lại chơi xấu tráo đổi Tân nương không?"
Từ Anh Hạo gương mặt trầm ngâm gót trà đưa cho Lý Minh Hưởng.
"Minh Hưởng con mau kệ mọi chuyện từ đầu, nói chi tiết cho sư phụ nghe."
"Dạ sư phụ!"
Đêm canh ba rồi mà La Tại Dân vẫn trằn trọc không thể nào ngủ được. Mỗi khi y nhấm mắt thì y đều thấy hai bài vị hôm trước y gặp được. Sau một lúc không tài nào ngủ được La Tại Dân đã bước xuống giường y đã lấy một tờ giấy rồi tự mình mài mực.
(Con La Tại Dân đã bị gã sai đến Phủ tướng quân ở Tô Châu. Giống như đang trong lao tù, cho dù không có lên sai kiệu hoa, gã con đến Lý phủ Cân Nam song hỉ với một người sống không được thêm bao lâu.. thì kết quả sẽ ra sao? Không lẻ Lý Đông Hách đệ ấy cũng gã sai để ý Cân Nam! Vậy là đệ ấy lúc này đang ở trong biển lửa!)
La Tại Dân gấp lại bức thư một mình lặng lẻ mở cửa sổ nhìn những đám mây đêm bay đi.
Bằng một thứ gì đó mà Lý Đông Hách hôm nay đã thức rất sớm. Cậu đi ra hoa viên nhìn những con cá chép dưới hồ mà cười.
Lý Đông Hách sau một lúc chán nhìn canh cá bơi lội thì cậu đã chạy ra cây cầu bắt qua hòn non bộ. Trên đường đến thì cậu thấy trong góc cây liễu có một thanh gỗ khá tốt cậu liền lại lấy lên xem. Lý Đông Hách ngứa tay vì đã rất lâu rồi bản thân đã chưa luyện tập nên cậu đã lấy thanh gỗ đó múa vài đường.
Tiểu An tay cầm y phục cho Lý Đông Hách hớn hởm đi tìm cậu thì Tiểu An lại thấy cảnh tượng Lý Đông Hách luyện võ làm Tiểu An hốt hoảng chạy lại ngăn cậu ngừng lại.
"Công tử! Lý công tử! Từ nhỏ cậu đã đọc sách dịu dàng trầm lặng sao có thể múa kiếm chứ!"
"Hứ!" Lý Đông Hách bỏ thanh gỗ xuống.
"Đã rất lâu ta đã không luyện tập rồi, ngứa tay ngứa chân làm sao ta chịu được!"
"Có ngứa cũng phải chịu đựng nếu lộ ra thì phải làm sao? Trời ơi công tử vô ý quá."
"Thôi được rồi sau này ta sẽ chịu đựng đừng có giận nữa đi thôi."
Lý Đông Hách làm nũng ôm tay Tiểu An ra ngoài ngôi nhà được xây trên hồ.
"Ay! Cậu là công tử tôi là gia nhân mà."
"Ừm.. vậy được chưa."
Lý Đông Hách buôn tay Tiểu An ra rồi lưng thẳng đứng tướng đi thì lạch bạch.
"Như vậy cũng đỡ hơn chút rồi...." Tiểu An rót trà ra cho Lý Đông Hách.
"Ấy Lý Công tử! Chúng ta từ Sương Mai đến Cân Nam đã được một thời gian rồi. Công tử cảm thấy Lý Phủ này như thế nào?"
Lý Đông Hách quay trái quay lui xem có ai không mới nói.
"Quái!"
"Vậy còn Lý Tam thiếu gia?"
"Quái!"
"Vậy còn tiểu thư bị câm?"
Nói xong thì Tiểu An bị một đôi tay che mắt lại, Lý Đông Hách cười thích thú khi thấy cảnh này.
"Ai vậy?"
"Tiểu An đoán thử xem là ai?" Lý Đông Hách cười lớn hỏi Tiểu An.
"Ái Châu?"
"Sai!"
"Tiên Hoa?"
"Không đúng!"
"Trời ơi cô là ai vậy tôi đoán không ra!"
Tiểu An từ từ tháo hai tay ra khỏi mặt mình thì thấy tiểu thư bị câm Lý Thái Anh. Thái Anh tươi cười lấy từ trong túi của mình ra hai viên kẹo ư ư a a đưa cho Lý Đông Hách và Tiểu An rồi chạy đi.
"Thái Anh tiểu thư lấy một cô nương tốt chị tiếc là bị câm thôi!" Tiểu An nhìn viên kẹo trên tay.
"Tiểu An ta thấy Lý phủ này kì lạ thật! Người làm chủ ca Lý gia là một bà già, tiểu thư thì bị câm điên điên khùng khùng nhưng cũng đáng yêu lắm còn... Lý công tử thì bị bệnh nặng nếu hết thì hết rất nhanh! Nói chuyện lại vui vẽ mây đen thì mù mích nếu có đẩy cũng đẩy không ra."
"Haha.. Lý công tử cậu thật là hài hước đó!" Tiểu An lột viên kẹo đưa cho Lý Đông Hách.
"Phu nhân thiếu gia đang tìm phu nhân gấp!" Ái Châu từ xa đi lại thông báo cho Lý Đông Hách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro