24 | hiệu ứng cánh bướm.
/Nếu mọi người cảm thấy bị đứt quãng, thì đoạn dưới đây là câu chuyện tiếp nối của chap 20/
___
"Anh xin lỗi, đều là tại anh" - Mark ngồi bệt dưới sàn nhà, lóng ngóng quấn lớp băng gạc quanh vết thương giữa lòng bàn tay Haechan sau khi giúp cậu khử trùng. Từ vị trí của Haechan, góc nhìn của cậu chỉ thấy một phần gò má anh dưới mái tóc hơi rối trên đỉnh đầu, máu từ vết thương trên tay cậu dính sang loang lổ khắp gấu áo sơ-mi của Mark.
"Em không sao" - Haechan nhẹ kéo khoé miệng lên, không rõ đó là một nụ cười hay chỉ là một cái hắng giọng trước khi bắt đầu câu nói. Cậu chống tay còn lại xuống giường, nghiêng đầu nhìn người kia. Đáy mắt cứ thế rơi xuống vài lọn tóc đã xô khỏi nếp trên đỉnh đầu anh. Giống như những cảm giác đang nổi cộm lên trong tâm trí cậu lúc này, ngứa ngáy và khó chịu đến mức thôi thúc bản thân phải gạt bỏ để đưa chúng về đúng vị trí vốn có của nó.
"Anh đã cảm thấy bị lừa dối, hơn cả vậy là cảm giác bản thân rút cuộc không hiểu rõ về em, sau bao lâu yêu nhau vậy mà một chút về em cũng không biết." - Mark rũ mắt nhìn lòng bàn tay người kia đã được quấn xong lớp băng gạc một cách vụng về, giọng anh vang lên rất trầm, bờ vai khẽ run lên giữa những âm vực lúc rõ lúc lại như nghẹn lại giữa cổ họng.
Dường như không thể tiếp tục được câu nói dang dở bằng tâm trạng hiện giờ, Mark chống đầu gối thay đổi tư thế thành đối diện với Haechan, ánh mắt cũng theo đó xoáy thẳng vào cậu, như muốn cầu xin một sự tin tưởng từ người kia "Nhưng điều tồi tệ hơn cả là anh sợ bị bỏ rơi, sợ cảm giác không có em bên cạnh, bất kể em là ai mang tên gì, thì người anh yêu vẫn luôn là em. Cho nên em không cần phải cố gắng làm gì nữa cả, hãy là chính em thôi, có được không?"
Vẫn là căn phòng quen thuộc của bọn họ, ánh đèn hắt xuống không gian xung quanh vẫn ấm áp như vậy, chỉ là trong lòng cả hai lúc này lại không biết phải bắt đầu từ đâu và làm thế nào mới có thể dịu lại cảm giác lạnh ngắt như bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người.
"Em yêu anh, dù em có là ai, mang tên gì thì em vẫn sẽ yêu anh, Mark" - Haechan mỉm cười đáp lại người kia, bàn tay cậu áp lên gò má anh, cảm nhận sự tiếp xúc da thịt thuần tuý giữa hai người.
Suốt quãng thời gian qua, cậu từng tưởng tượng ra vô số hoàn cảnh, cùng vô số tình huống sẽ xảy ra khi đến một ngày Mark biết được sự thật rằng cậu đang dùng một cái tên khác để tiếp cận và lừa dối anh. Thế nhưng trong vô số những viễn cảnh ấy, cậu chưa từng dám nghĩ anh sẽ bao dung đến vậy. Dù cho từng ấy chuyện xảy ra, Mark vẫn có thể dịu dàng đến mức khiến trái tim Haechan suốt bao năm qua vẫn còn tiếp tục vì sự đối đãi của anh mà rung động.
Có thể là vì chất cồn trong rượu vẫn còn đọng lại, hoặc bởi thời tiết thật sự quá lạnh, thế nên Haechan nghĩ điều duy nhất mình cần ngay lúc này là một cái ôm từ người kia, để tâm tình mình được dịu lại, để không phải giải thích về tất cả những chuyện vừa xảy ra.
Vào lúc tay của Mark vén áo cậu lên, Haechan đã bắt đầu run rẩy, lo lắng nhưng cũng chờ mong, cậu chủ động áp môi mình lên môi anh khi cảm nhận những đầu ngón tay người kia đang chầm chậm lướt dọc theo sống lưng mình.
"Ugh-" Một tiếng rên nhẹ khẽ bật ra dưới bờ môi không cách nào kiềm chế. Hơn tất cả, Haechan cảm thấy như mình đã dồn nén quá lâu, chết lặng quá lâu. Ngay lúc này, cậu muốn phóng túng, muốn cảm nhận tình yêu đã bị bóc trần sau tất cả những chuyện vừa xảy ra kia.
Cứ thế, chất cồn lưu động trong các mạch máu, chạy khắp mỗi ngõ ngách trên thân thể khiến Haechan mất hết khả năng tự điều khiển. Cậu nương theo cảm giác kích thích mà người kia mang lại, chủ động vòng tay qua lưng Mark, nhắm mắt cảm nhận dưới lòng bàn tay là làn da nóng hổi rồi cứ thế bấu chặt lấy tấm lưng người kia bất kể anh có đau hay không. Mà thực tế, ngay chính cậu cũng đang thấy đau, bởi vì dùng lực mạnh nên lớp băng gạc quấn quanh vết thương ở lòng bàn tay đã bắt đầu thấm vài vết máu loang ra nhức nhối trên nền băng trắng.
"Haechan, nhìn anh" - Giọng nói của Mark vẫn dịu dàng như vậy, giống như sẽ luôn sẵn sàng vì cậu mà bao dung hết mọi lỗi lầm sai trái trên thế gian này.
Bởi vậy, Haechan muốn được ỷ lại. Cho đến lúc này, cậu không muốn phải e ngại, càng không muốn phải dè chừng với chính người mà mình yêu thương. Sau tất cả, cậu muốn xác nhận rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Sau khi liều mình đem cả bản thân ra đặt cược thì cuối cùng, người đàn ông này thực sự vẫn quay trở về với cậu.
Hơi thở nặng nhọc của Mark phả lên má Haechan, nhiệt độ ngoài trời vẫn rất lạnh, thế nhưng ngay lúc này, trên trán Mark lại đổ một tầng mồ hôi, thấm ướt cả tóc mái, cặp mắt khuất sau tóc vẫn dịu dàng như cái nhìn thường trực anh vẫn trao cho cậu, chỉ là lúc này nó lại đầy ắp khát khao dục vọng.
"Hứa với anh" - Mark khẽ cất tiếng giữa những nhịp thở dồn dập, hơn cả một lời van cầu, nó còn là sự níu kéo "Sáng mai khi thức dậy, em sẽ không rời đi, và cả những ngày sau cũng sẽ ở bên anh mãi mãi".
Khoé mi bất giác ướt đẫm không cách nào kiềm chế, Haechan không biết nước mắt vừa trào ra từ khoé mi là do sự kích thích mãnh liệt giữa hai người, hay tại cảm xúc trong cậu đang trào dâng ngoài tầm kiểm soát. Haechan khẽ cười, cậu đáp lại giữa nụ hôn của Mark lên những giọt nước mắt nóng hổi trên má cậu. Giọng Haechan vang lên rất nhỏ, lại từ tốn chậm rãi nhưng vẫn mang theo dứt khoát "Em hứa, sẽ ở bên anh hết quãng đời này".
.
.
.
Yuta bẻ lái khỏi trục đường chính để rẽ vào một lối nhỏ, hàng cây hai bên đường rất cao, nhưng tầm nhìn phía trước chỉ đến được khoảng cách mà đèn xe chiếu tới bởi không gian xung quanh rất tối. Đường đi cũng không được lát bằng phẳng mà chỉ trải sơ sài bởi sỏi và đá dăm nên chiếc xe bị rung lắc mang theo cả âm thanh sột soạt do bánh xe ma sát với mặt đường gồ ghề. Thế nhưng, Yuta vẫn rất thành thạo như thể anh đã quá quen thuộc với con đường này.
"Có một con sông nhỏ ở cuối đường, ngày trước tôi thường lái xe ra đây bởi ít người biết đến nên xung quanh rất yên tĩnh và không khí khá là dễ chịu. Tôi nghĩ nó sẽ làm cậu thấy ổn hơn đó".
Theo lời Yuta nói, một mặt nước trải rộng và yên ắng cũng dần hiện ra trước mắt bọn họ. Khi anh chỉ vừa mới kịp gạt cần số xe thì Jaemin đã tháo xong dây an toàn và đẩy cửa bước ra ngoài. Cái lạnh đột ngột xâm chiếm khiến cả cơ thể cậu bất giác co rúm, mái tóc màu đen bị làn gió thổi tung.
Bầu trời trên cao đen kịt, vài ngôi sao loé lên giữa chân trời xa. Yuta lẳng lặng nhìn người kia vòng ra trước mũi xe, cả thân hình mảnh khảnh lọt thỏm trong chiếc áo khoác to quá khổ, lại như chơi vơi giữa cả không gian tĩnh lặng xung quanh.
Yuta lấy ra một bao thuốc đã hút dở trong hộc xe, nhét vội vào túi áo rồi cũng nhanh chóng mở cửa ra ngoài. Không phải chỉ là một thói quen khó bỏ, anh nghĩ ít nhất một điếu thuốc sẽ mang lại chất kích thích giúp làm dịu tâm trạng khá tốt, hoặc đơn giản là giúp xua đi cái lạnh bên ngoài ngay lúc này.
Thành phố lấp lánh ánh đèn ở phía bên kia bờ sông, trái ngược hoàn toàn với nơi này. Dù đã là nửa đêm, nhưng dường như sự ồn ào và náo nhiệt vẫn không hề bị nhấn chìm xuống bởi dáng vẻ xa hoa của chốn đô thị, nơi những toà nhà cao tầng nhấp nhô không thấy điểm kết thúc.
Jaemin không biết cảm xúc lúc này của mình là gì, cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ nghiêm túc với bất kì mối quan hệ nào, kể cả khi bắt đầu quen với Jeno cũng vậy. Đó là cách cậu luôn dọn sẵn cho mình một đường lui, để dễ dàng rút ra khỏi mọi sự trói buộc khi bản thân thấy cuộc sống của mình bị một người khác xen vào quá mức. Thế nhưng Jeno lại cứ thế từng bước, từng bước làm cậu dẹp bỏ hết mọi nguyên tắc của mình. Jaemin chưa bao giờ nghĩ cậu đã sẵn sàng, nhưng bản thân cậu lại luôn phó mặc, để mọi thứ cứ thế bóc trần trước hắn, hết lần này đến lần khác.
Yuta nhìn vẻ mặt lạnh tanh của người kia, anh vừa nhét một tay trong túi quần vừa giơ lên bao thuốc đã vơi hơn nửa trước mặt cậu thay cho một lời mời nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ Jaemin.
"Tôi không hút thuốc" - Jaemin lên tiếng từ chối, ánh mắt cậu vẫn dán lên mặt nước tĩnh lặng phía trước, ánh đèn pha từ xe hắt lên sau lưng bọn họ, kéo dài hai cái bóng xuống cả mặt nước.
Nếu là trước đây, Jaemin nhất định sẽ tỏ vẻ khó chịu và sẵn sàng cằn nhằn với đối phương rằng bản thân ghét mùi thuốc lá đến thế nào. Nhưng ngay lúc này, cậu lại chỉ đơn giản từ chối Yuta, lặng lẽ nhìn anh lấy trong bao ra một điếu thuốc rồi ngậm hờ nó giữa môi trong khi sờ soạng túi quần tìm bật lửa.
Ni-cô-tin cháy trong không khí tạo thành mùi hương đặc trưng. Một chút hăng cay kèm theo hơi the mát lan toả khắp không gian theo làn khói thuốc mờ ảo, cuộn vào cùng với khói từ hơi thở càng làm gương mặt Yuta chìm lấp vào khoảng không xung quanh.
Lúc này, Jaemin bỗng nhiên cảm thấy một hơi lạnh đột ngột chạy dọc khắp sống lưng. Mùi thuốc lá của Yuta khiến cậu bất giác nhớ đến mùi hương quen thuộc của Jeno, cho đến lúc này Jaemin mới nhận ra mùi thuốc lá của hắn không phải quá khó chịu, ít nhất cậu thấy nó nồng ấm hơn và xen lẫn mùi trầm của gỗ.
"Hút thuốc lá là cách nhanh nhất đưa ni-cô-tin đến não, đánh vào hệ thần kinh trung ương, đầu tiên là cảm giác sảng khoái, sau đó là làm dịu tâm trạng rất tốt." - Yuta lên tiếng khi hai ngón tay đang kẹp đầu lọc khẽ búng nhẹ tàn thuốc. Một chút tàn lửa đã cháy hết lốm đốm rơi xuống mặt đất dưới chân rồi tắt ngúm. Không biết là do thời tiết lúc này quá lạnh, hay tại khói thuốc mà Jaemin nghe ra giọng anh rất khàn.
Cảm giác bị thôi thúc khiến Jaemin nhặt lên vỏ bao thuốc mà Yuta vừa vứt chỏng chơ trên mũi xe. Lạ lùng là mùi hương của điếu thuốc khi chưa đốt lại khiến cậu thấy thật thu hút. Khói thuốc lá có thể mang mùi hắc, khét và khó chịu, nhưng mùi của thuốc lá khi chưa đốt, nhất là những loại thuốc cao cấp được xử lý tốt thì lại rất thơm và quyến rũ.
Bỗng chốc, Jaemin vươn người qua phía Yuta, đưa tay kẹp lấy điếu thuốc đã hút dở ở đầu ngón tay anh. Cậu chưa bao giờ hút thuốc, điệu bộ ngón tay kẹp điếu thuốc cũng rất vụng về và lóng ngóng. Yuta không nói gì, anh chỉ khẽ bật cười nhìn người kia đưa điếu thuốc đến bên môi rồi cứ thế gấp gáp rít một hơi thật sâu.
Dù chỉ mới gặp cậu vỏn vẹn có vài tiếng trước, nhưng cách suy nghĩ và hành xử của Jaemin cho anh thấy cậu không phải là kiểu người dễ bị khuất phục. Hay nói cách khác, theo con mắt nhìn người của Yuta thì Jaemin sẽ luôn biết cách lấp đầy khoảng trống quanh mình và tự tìm kiếm những thú vui khác, chứ không phải kiểu chỉ vì chấm dứt với một người hay một mối quan hệ mà để bản thân đau buồn bi luỵ.
Vừa hít vào phổi, chưa kịp thấy được cảm giác sảng khoái như thế nào, Jaemin đã không nhịn được mà lập tức ho kịch liệt. Cả lồng ngực như đột nhiên bị tấn công, gắt gao như một cái thắt chặt ở cuống họng. Thân thể rung động không cách nào kiềm chế khiến điếu thuốc trên đầu ngón tay cậu rơi xuống đất, búng ra chút tàn lửa rồi nhanh chóng tắt ngóm. Jaemin gập người che miệng lại ho sù sụ.
Yuta bật cười trước dáng vẻ của người kia, sau đó vươn tay ra vỗ lưng cậu, từng nhịp từng nhịp không nhẹ không nặng. Sau khi bớt ho, Jaemin cảm giác được cậu đã ho đến chảy cả nước mắt, bờ mi ướt đẫm, cậu chậm rãi ngồi thẳng lên rồi nhanh chóng dùng ngón tay trỏ lau đi nước mắt đang trực trào ra ở khoé mi.
"Tệ thật, đúng là tự chui đầu vào rọ." - Cơ thể rã rời dường như vì cái ho dữ dội kia mà bị ép cho tỉnh táo. Jaemin nhếch miệng cười tự giễu chính mình, cậu nhìn đầu lọc của điếu thuốc dưới mặt đất, trong lòng dấy lên nhiều suy nghĩ hỗn độn.
.
.
.
Lúc bên tai nghe được tiếng nước từ phòng tắm truyền đến, dù ý thức vẫn còn mơ hồ nhưng Haechan vẫn cố mở mi mắt trịu nặng để quan sát con số hiển thị trên đồng hồ treo tường, đã là hơn hai giờ sáng. Cảm giác ấm áp từ vị trí bên cạnh vẫn còn vương vấn, chắc hẳn Mark chỉ vừa mới rời giường chưa được bao lâu. Hơi rượu trong người dường như đã tan bớt phần nào, thế nhưng tâm trí cậu vẫn rất mông lung. Ánh đèn trong phòng được điều chỉnh ở một độ sáng vừa phải, nhiệt độ máy sưởi vô cùng ấm áp và vết thương ở lòng bàn tay đã không còn nhức nhối nữa.
Cảm giác chân thật từ sự ma sát của cơ thể trần trụi giữa lớp chăn ấm áp và tấm nệm mềm mại nhanh chóng kéo cậu trở về thực tại. Haechan dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể ngồi dậy, lớp chăn được Mark đắp ngay ngắn trên người cậu cứ thế trượt xuống ngang hông. Một chút choáng váng ùa đến do bất ngờ thay đổi tư thế, nhưng Haechan không quá bận tâm. Cậu vươn tay mò lấy điện thoại trong túi áo khoác giữa đống quần áo lộn xộn dưới sàn nhà, rồi nhanh chóng soạn đi một tin nhắn gửi đến Chenle:
"Lele, giải quyết tên tóc vàng nhé, Mark làm hắn bị thương. Để tránh rắc rối, em cứ chủ động thương lượng lại với hắn gấp đôi so với thoả thuận ban đầu".
(còn tiếp).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro