Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23 | trạm trung chuyển.

"Đoán xem là gì, tớ có tin này sốt dẻo" - Jeno ngẩng đầu nhìn Haechan đang đẩy cửa phòng làm việc của hắn, thậm chí người kia còn chẳng thèm đóng lại cánh cửa sau lưng.

"Ít nhất cậu cũng phải gõ cửa lấy một cái chứ, ở công ty tớ là sếp của cậu đấy Lee Haechan"

Haechan giơ lên một tay kẹp tập tài liệu, một tay cầm cốc cà phê sau đó dùng chân đá lại cánh cửa phía sau, chưa kịp ngồi xuống ghế, cậu đã lập tức lên tiếng:

"Yuta trở lại Hàn Quốc rồi, nghe nói cậu ta đang dần dần thiết lập lại hàng loạt kỷ lục mới ở những đường đua nổi tiếng trong nước dạo gần đây."

Ngược lại với thái độ gấp rút của người kia, Jeno chỉ khẽ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, ánh mắt hắn vẫn dán vào màn hình máy tính trước mặt.

"Không biết mục đích của cậu ta là gì, nhưng có vẻ hướng đi của cậu ta đang chuyển dần sang việc đi lên bằng con đường của công chúng. Tớ thấy một vài tạp chí và các talkshow về thể thao đang bắt đầu để ý đến cái tên Nakamoto Yuta."

"Thôi nào, con người ta không thể chỉ sống với đam mê là đủ, tiền và sự nổi tiếng cũng là những thứ có thể thay đổi một con người mà." - Lúc này, Jeno mới chuyển hướng nhìn về phía Haechan - "Rồi đến đoạn sốt dẻo mà cậu nói chưa?"

Haechan khoanh tay, cậu đặt cốc cà phê trước miệng khẽ thổi vài cái "Cậu có muốn quay lại chơi một trận không?. Nhóm đua xe ngầm của Yuta đang mở một trận đua, nghe nói là trận cuối cậu ta đồng ý tham gia trước khi rút hoàn toàn khỏi mấy đường đua xe trái phép."

"Không hứng thú!"

"Giờ mới vào vấn đề đây này" - Haechan hào hứng nhìn Jeno lên tiếng - "Lần này Yuta lấy chiếc N-Box DRE ra cược, là phiên bản giới hạn mà năm ngoái cậu chậm chân bị cậu ta cướp mất slot đặt mua đấy." Haechan khẽ huých vai người kia, trên môi kéo ra một nụ cười tự đắc - "Sao nào, có thấy hứng thú chưa?"

Đáy mắt Jeno dấy lên vài tia phân vân "Để tớ suy nghĩ thêm".

"Sao vậy? Lee Jeno mà cũng có lúc thiếu tự tin vậy à?" - Haechan biết Jeno là kiểu người sẽ không bao giờ làm những việc mà hắn không nắm chắc phần thắng trong tay, dù đã ngừng tham gia vào những trận đua xe kiểu này được một thời gian dài, nhưng cậu chắc chắn lý do khiến Jeno phân vân không phải vì hắn nghĩ bản thân sẽ không thắng được trận này.

"Không phải vậy" - Jeno đáp lại Haechan bằng cái thở dài, hắn vươn người trên chiếc ghế xoay rồi đưa ánh mắt nhìn đám mô hình xe đua bày phía sau bàn làm việc của mình "Để Na Jaemin biết được sẽ không ổn đâu, phiền phức lắm".

Haechan nhún vai, cậu làm động tác bó tay nhìn Jeno lên tiếng bất lực "Rồi xong, cũng có ngày Lee Jeno bị tình yêu làm cho thay tính đổi nết rồi".

"Rồi vào vấn đề chính đi, cậu muốn tớ tham gia để được lợi lộc gì?" - Jeno khoanh tay trước ngực nhìn người kia.

Rõ ràng việc Haechan khăng khăng thuyết phục hắn tham gia trận đua này không phải vì cậu là một người bạn tốt bụng muốn dành cho hắn những điều tốt đẹp nhất, mà chắc chắn có một lý do nào đó khác đằng sau sự nhiệt tình quá mức kia của Haechan. Và quan trọng hơn nữa là trước đây, khi hắn vẫn còn thường xuyên tham gia mấy trận đua xe kiểu này, thì chính Haechan là người đã khuyên hắn nên bỏ, vì cậu ấy không muốn cái mạng của thằng bạn thân một ngày nào đó bị hiến trên đường đua.

Nhận ra ánh mắt nhìn thấu của người kia, Haechan khẽ cười xuống giọng "Thì vấn đề là Chenle năn nỉ tớ nhờ cậu giúp, thằng bé nói Jisung đang tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh và nó muốn có ảnh chụp chiếc xe kia của Yuta trong bộ sưu tập đem đi thi. Vậy đó, việc cậu sắp làm có thể giúp được bao nhiêu người đó Lee Jeno".

"Rồi tại sao tớ lại bị lôi kéo vào câu chuyện giữa hai đứa nó vậy?"

Nhận thấy rõ thái độ có chút bị lung lay của người kia, Haechan không chút lưỡng lự tiếp tục lên tiếng thuyết phục, thậm chí cậu còn nhiệt tình mở điện thoại vào tài khoản mạng xã hội công khai của Yuta để cho Jeno xem ảnh chiếc xe "Thôi nào, cùng lắm Na Jaemin lại làm ầm lên một trận rồi xong chứ gì, N-Box DRE phiên bản giới hạn đó, thấy ảnh cậu ta chụp chưa? Yuta còn tốn kém không ít để custom lại so với nguyên bản đó".

Và đó là lí do mọi chuyện bắt đầu. Cuối cùng, nó không hề chỉ dừng lại ở việc Na Jaemin làm ầm lên một trận rồi xong. Mọi chuyện xảy ra đều như vậy, chỉ cần có một lý do để bắt đầu. Khi bọn họ cố gắng gỡ bỏ tấm lưới rối ren trong mối quan hệ, sai lầm đáng tiếc nhất là nhầm lẫn cắt bỏ dây tơ hồng của chính mình.

_____

Hành động của Jaemin hoàn toàn thu hút sự chú ý của cả đám đông phía trước, mọi người đều đổi hướng nhìn về phía cậu. Rồi cứ thế, ánh mắt Jaemin theo đường nhìn chạm vào ánh mắt của tay đua kia, nhưng phản ứng duy nhất cậu làm được lúc này là xoay lưng bỏ đi, trốn khỏi sự thật mà cậu chưa biết phải tiếp nhận thế nào, chạy khỏi tên khốn Lee Jeno.

Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng Jeno vẫn dễ thấy được gương mặt tái nhợt của Jaemin, khoé mắt cậu đỏ ửng. Hắn không biết vì sao cậu lại xuất hiện ở đây lúc này, nhưng hắn biết chắc chắn mình không xong rồi. Và tất cả những gì Jeno biết mình phải làm lúc này là cố dạt qua đám đông đang vây quanh để đuổi theo người kia tới nhà vệ sinh ở cuối bãi đỗ xe.

"Jaemin, sao em lại ở đây?"

"Đó là điều mà anh cần quan tâm lúc này à?" - Trái ngược với sự lo lắng từ người kia, Jaemin chỉ dùng thái độ hờ hững đáp lại. "Anh đã chơi đủ chưa?"

"Em có sao không? Anh đưa em về" - Jeno nắm lấy cổ tay người kia, nhưng rất nhanh liền bị cậu né người tránh.

Jaemin nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lo lắng của Jeno lúc này chỉ khiến cậu cảm thấy mình thật đáng thương, và hắn thì như một tên sợ săn điêu luyện, từng bước khiến con mồi của mình dần sập bẫy.

"Tôi hỏi anh chơi đùa với tôi thế đã đủ chưa?"

"Không phải vậy đâu-"

"Dừng lại đi!"

"Được rồi, anh hứa đây sẽ là lần cuối cùng-"

"Sẽ không có bất cứ lần cuối cùng nào nữa cả." - Jaemin vịn một tay tay vào lớp gạch men đã hơi ố màu trên bồn rửa tay, cố gắng làm dịu bớt cảm giác khó chịu trong dạ dày sau trận nôn vừa rồi. - "Ý tôi là chúng ta, tôi và anh, dừng lại đi"

"Thôi nào đừng đùa nữa, Jaemin."

"Chia tay đi, Lee Jeno" - Jaemin nhìn người kia qua tấm gương trước mặt, vì đã lâu không được lau dọn nên bề mặt tấm gương đã bị phủ mờ bởi một lớp bụi và mạng nhện, nhưng Jeno vẫn nhìn thấy ánh mắt kiên định của người kia đang xoáy vào mình, ánh mắt mà hắn chưa bao giờ bắt gặp suốt quãng thời gian quen cậu.

"Na Jaemin, em có biết mình đang nói cái gì không?"

Jaemin xoay người, nhưng khi đối mặt chính diện với Jeno, cậu lại cảm thấy bấy lâu nay, dù mình có mạnh mẽ đến thế nào thì ngay lúc này, bản thân đã hoàn toàn sụp đổ trước người kia.

"Ngay từ đầu khi quyết định quen nhau, cho đến giờ cả hai chúng ta đều đang cố tự trói buộc chính mình, kiểu người như tôi với anh vốn dĩ không thích hợp để yêu, càng không thích hợp để yêu nhau. Người nói yêu trước là tôi, bây giờ cũng vậy, tôi sẽ giúp anh kết thúc. Chia tay đi, Lee Jeno."

Nghe những lời kia, Jeno bắt đầu cảm thấy cuống, hắn vội kéo người kia vào lòng mình, thế nhưng Jaemin không hề phản kháng. Cậu không đẩy hắn ra cũng không cho hắn vài cái tát nhưng đáng lẽ cậu có thể làm, mà Jaemin chỉ bình tĩnh nói "Đừng chạm vào tôi, điều đó khiến tôi càng cảm thấy ghê tởm anh hơn đấy."

Thái độ hờ hững cùng ẩn ý sau câu nói kia với Jeno mang lực sát thương cực mạnh. Chưa bao giờ Jeno thấy vô lực như lúc này, dù lý trí bảo hắn phải giữ người kia lại nhưng hai chân hắn chỉ thấy nặng trĩu và bàn tay giơ giữa không trung lại chỉ kịp lướt qua khuỷu tay người kia.

Không đợi câu trả lời của Jeno, cũng không buồn nhìn đến phản ứng của hắn, Jaemin dứt khoát xoay lưng rời đi. Mà giữa lúc ấy, cậu lại bắt gặp Yuta đang đứng ngay trước lối ra. Anh ôm mũ bảo hiểm bên hông bằng một tay, tay còn lại đang xoay chùm chìa khoá giữa ngón trỏ, nửa người anh dựa lưng vào bức tường lấp kín bởi những hình vẽ graffiti chằng chịt. Chắc hẳn, Yuta đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ rồi.

"Ồ, vậy giờ em là người chưa có bạn trai đúng không."

"Tôi đợi anh ở xe nhé!"

Yuta khẽ nghiêng đầu mỉm cười như một lời đồng ý, nhưng anh lại không theo Jaemin ra bãi đỗ xe ngay mà ngược lại tiến đến phía Jeno. Thấy phản ứng người kia vẫn dán ánh nhìn theo bóng lưng Jaemin dọc theo lối đi ra bãi đỗ xe, Yuta lên tiếng như một lời giải thích:

"Tình cờ thôi, tôi không cố ý nghe cuộc cãi vã của hai người." - Yuta cười, vẫn là nụ cười thường trực trên môi - "Bao lâu không gặp nhưng cậu vẫn vậy nhỉ, Lee Jeno".

Một câu nói mang nhiều hàm nghĩa, nhưng hơn hết, Jeno cảm thấy như mình đang bị người kia vạch trần, bị cười nhạo.

"Dù sao thì cũng chúc mừng chiến thắng của cậu, tôi đã tốn biết bao tâm huyết custom nó đó, đứa con cưng sau này cậu giữ gìn nhé" - Yuta khẽ nhún vai, anh tung chiếc chìa khoá trên tay về phía người kia rồi lập tức xoay lưng rời đi, cũng không quên bỏ lại một câu chọc đúng chỗ đau của hắn "Đi đây, còn có người đang chờ tôi an ủi".

Jeno bắt lấy chiếc chìa khoá từ người kia theo phản xạ, hắn nhìn theo bóng lưng Yuta phía sau vừa vặn che lấp Jaemin đang xa dần đằng trước, rồi lại nhìn chùm chìa khoá của chiếc N-Box DRE trong tay mình. Dù hắn thắng được chiếc xe mà mình vẫn luôn muốn có, nhưng lại mất đi người mà mình đang có bên cạnh.

(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro