Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 | điệu valse một bước dài bằng ba phách.

Haechan ngồi trước quầy bar, chai rượu trên bàn đã vơi hơn nửa nhưng cậu biết bản thân vẫn còn vô cùng tỉnh táo. DREAM vẫn đông khách như mọi khi, hôm nay Jaehyun và Taeyong không đến, bài nhạc đang phát ra từ phía sàn nhảy là một bản EDM đang nổi lên dạo gần đây.

Trong một khoảnh khắc bất chợt, Haechan khẽ bật cười tự giễu với chính bản thân mình, dòng chất lỏng của rượu mạnh trôi tuột xuống cổ họng như muốn đốt cháy tâm trí cậu. Đã rất lâu rồi mới lại đến bar chỉ để ngồi uống rượu một mình thế này. Ánh đèn neon màu xanh chạy dọc theo mép quầy bar nhấp nháy phản chiếu trong đáy mắt cậu, và rồi bỗng nhiên mọi thứ nhoè đi.

Giữa lúc ấy, điện thoại trên mặt bàn của Haechan sáng lên thông báo một tin nhắn mới đến từ Chenle chỉ với một từ ngắn ngọn - 'Done'. Cậu lướt tay mở tin nhắn để xác nhận lại một lần nữa, rồi rất nhanh liền bấm xoá bỏ.

Khoé miệng Haechan khẽ nhếch lên, tấm lưới đã được giăng ra. Cậu thoả mãn ngả người áp một bên gò má nóng bừng của mình lên mặt bàn của quầy bar, những ngón tay rảnh rỗi mân mê ly rượu bằng thuỷ tinh, ánh mắt lẳng lặng nhìn dòng chất lỏng sóng sánh bên trong. Cảm giác cuộn trào trong lồng ngực lúc này chính là giới hạn bị đẩy đến cực điểm.

"Tôi sẽ mời cậu chai này!" - Một thanh âm xa lạ vang lên bên tai, chèn lên tiếng nhạc xập xình trong bar lúc này.

Haechan nheo mắt nhìn một tên tóc vàng đang đẩy đến trước mặt mình chai rượu ngoại đắt tiền, dù chỉ nhìn lưới qua nhưng cậu cũng có thể nhận ra chiếc áo người kia đang mặc là của một brand cao cấp và sa sỉ. Mái tóc hắn được nhuộm vàng và chải chuốt cẩn thận, để lộ ra một bên khuyên tai sáng lấp ánh dưới ánh đèn mờ ảo. Đây là một kiểu người phổ biến mà bạn có thể dễ dàng bắt gặp ở những quán bar kiểu này.

"Chúng ta có quen biết nhau sao?" - Haechan nhíu mày, thế nhưng cũng không hề từ chối lời mời kia, cậu với tay khui chai rượu trước mặt và rót vào một chiếc ly mới, âm thầm đánh giá hương rượu nhàn nhàn đang lan ra từ chai rượu đắt đỏ kia.

"Thì tôi đang làm quen với cậu đây".

Tên đó tiến lại gần, khuôn mặt từ từ áp sát cậu, và bờ môi hắn như có như không lướt qua vành tai Haechan - "Và nếu như em thích, thì có thể ra ngoài vui chơi một chút cùng với tụi anh đêm nay".

Tên đó đột ngột đổi cách xưng hô bằng một giọng điệu tán tỉnh. Mùi nước hoa trên người cậu ta trộn lẫn với mùi rượu hỗn độn trong quán bar lúc này xộc vào khoang mũi khiến Haechan bất giác rùng mình. Phía sau, vài tên khác có vẻ như cùng một hội với hắn cũng bắt đầu ngả ngón cười với nhau.

Ngay lúc Haechan không biết nên phản ứng lại thế nào, thì cổ tay cậu bất ngờ bị nắm chặt lấy, rồi cả người bị kéo vào một vòm ngực ấm áp. Mùi hương dễ chịu và quen thuộc của người kia bất giác vây lấy, xoa dịu một phần tâm tư rối loạn của cậu.

"Cút đi, để cậu ấy yên".

"Này thằng kia, không thấy bọn tao đến trước à, mày mới là đứa phải cút ấy".

Tên tóc vàng không chần chừ tiến đến bắt lấy cổ tay còn lại của Haechan. Mark cũng không hề có ý định để yên, anh kéo lại người kia về phía mình - "Biến đi trước khi tao cho mày một trận" - Điều đó khiến cả người Haechan bị một lực mạnh lôi ngược trở lại, đổ sập về phía Mark.

"Đủ rồi, cả hai người, để tôi yên!"

Cảm giác choáng váng khiến cả cơ thể Haechan loạng choạng vài giây để lấy lại thăng bằng mới đứng vững được. Cậu đảo mắt nhìn cả hai người bọn họ rồi dứt khoát xoay người định dời đi, nhưng cổ tay cậu lại một lần nữa bị Mark kéo lại.

"Em còn định bỏ đi đâu nữa? Làm loạn như vậy còn chưa đủ à, Lee Donghyuck?".

Ánh mắt giận dữ cùng cái xiết chặt ở cổ tay của Mark khiến trái tim trong lồng ngực Haechan như bị bóp nghẹn. Lần đầu tiên được nghe cái tên 'Lee Donghyuck' bật ra từ miệng của Mark hoá ra là cảm giác như vậy – rút cuộc cũng chỉ có mỉa mai và đầy giận dữ.

"Anh đã biết được những gì rồi?" - Haechan khẽ bật ra một tiếng cười trầm, nhưng khoé miệng không sao nhấc nên nổi.

"Đủ để hiểu được thế nào là cảm giác bị dắt mũi và lừa gạt" - Mark nhìn người kia, ngay cả cảm giác hiện hữu trong thực tại của cậu ấy cũng đột nhiên khiến anh thấy vô cùng mơ hồ. Hoá ra người mà mình tưởng như hiểu họ rõ nhất, nhưng thực ra lại chưa một lần thấu được lòng họ.

"Rốt cuộc, nếu Jaemin không nói cho anh biết, thì em còn định giấu anh đến bao giờ? Em định biến anh thành một thằng ngốc cả đời này à?".

"Na Jaemin, Na Jaemin, NA JAEMIN!!"

Cái tên kia bật ra khỏi miệng Haechan như một giới hạn bị đẩy đến cực điểm, bức tường thành dày công xây dựng phút chốc đổ sập. Khóe mắt cậu đỏ ửng và theo đó thanh âm phát ra như mắc nghẹn ở cổ họng và lồng ngực thì bỏng rát đến mức khó thở.

"Lúc đó trong mắt anh còn có ai khác ngoài Na Jaemin hay không? Cả 4 năm đại học, thậm chí còn chung một câu lạc bộ nghệ thuật nhưng anh có bao giờ biết đến Lee Donghyuck là ai không?".

Như một con dối bị đứt dây, một màn kịch chưa đến hồi kết đã phải hạ màn, Mark cảm thấy mọi tín ngưỡng của mình đều đã sụp đổ hoàn toàn.

"Vậy em phải làm đến mức này, tất cả đều là vì muốn tiếp cận anh? Thay đổi tên họ rồi biến anh thành một vai diễn trong vở kịch của em và tha hồ điều khiển?".

Hơn cả đau đớn, trái tim của anh đã vượt quá giới hạn của nỗi đau để có thể chịu đựng được sự thật trớ trêu rằng người mà anh yêu thương và tin tưởng lại lừa dối anh suốt quãng thời gian qua.

"Mark, tất cả những gì em làm từ khi bắt đầu cho đến bây giờ đều là vì em yêu anh".

"Xin em đừng lấy tình yêu ra làm lời biện minh cho sự dối trá của mình" - Một tia tức giận hằn lên dưới đáy mắt Mark, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình bất lực như lúc này, bất lực trong chính tình yêu mà mình luôn trân trọng và gìn giữ.

"Ngay từ khi bắt đầu, em chưa từng một lần tự quyết định bất cứ điều gì trong mối quan hệ giữa chúng ta. Tỏ tình cũng là anh, bảo em dọn đến sống chung cũng là anh, và cầu hôn em cũng là anh".

Hốc mắt Haechan đỏ ửng và giọng của cậu bắt đầu lạc đi, bờ môi dưới bị hàm răng phía trên đè chặt lấy để nén lại vài tiếng nức nở.

" Anh ... hối hận rồi đúng không?"

Lúc mà Mark vẫn còn đang chết lặng giữa tâm tư rối loạn của chính mình, thì lòng bàn tay anh bị người kia nắm lấy, chiếc nhẫn mà anh đã tự mình đeo lên ngón áp út của Haechan được cậu dứt khoát tháo xuống. Cảm giác lạnh buốt từ chiếc nhẫn kim loại mà người kia đặt vào giữa lòng bàn tay khiến trái tim anh co rút kịch liệt.

Haechan không nói gì, cũng chẳng mong chờ câu trả lời của người kia. Hoặc có thể, chính bản thân cậu cũng đang cảm thấy sợ hãi khi nghe được đáp án của Mark. Cậu xoay gót chân, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống gò má. Haechan muốn lảng tránh, muốn chạy trốn khỏi câu trả lời mà cậu không muốn biết đáp án, chạy trốn khỏi thực tại là cậu đã bị vạch trần, đã mất tất cả.

Thế nhưng lúc muốn dời đi, thì Haechan mới phát hiện đám đông xung quanh quán bar đã vì hiếu kì mà vây thành vòng tròn xung quanh bọn họ từ lúc nào. Ngay giữa lúc cậu không biết phải làm sao để thoát ra khỏi đám người này, thì tên tóc vàng khi nãy lại cười khẩy vòng ra trước mặt, buông lời cợt nhả.

"Thôi nào, thằng đó không cần em thì đi với tụi anh, đảm bảo sẽ  không bỏ rơi em đêm nay".

Và rồi không biết bằng cách nào, Haechan đã thực sự để mặc cho tên tóc vàng kia dẫn cậu ra khỏi đám đông trong quán bar lúc ấy tới chỗ xe của hắn, ghế lái phía trước đã có một tên khác ngồi chờ sẵn ở đó. Lúc Haechan kịp định hình lại được tình huống lúc này, thì cậu đã bị tên kia đẩy vào ghế sau của xe cùng với hắn. Mọi sự hối hận lúc này dường như đã quá muộn màng.

Thế nhưng, xe còn chưa kịp khởi động thì cửa kính cạnh ghế lại bị đập vỡ, Mark đột nhiên xuất hiện. Đầu tiên là nắm cổ tên đang ngồi ở ghế lái lôi ra, tiếp theo là tên tóc vàng vừa mới chui vào ghế sau cạnh Haechan. Và cuối cùng là nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo ra khỏi xe.

Lại một lần nữa, Haechan chưa kịp tiếp nhận được những gì đang xảy ra thì Mark đã cầm sẵn trong tay một chai rượu bị đập vỡ không biết từ đâu ra, anh chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức nâng chai rượu đập vào đầu tên tóc vàng ban nãy. Tên kia chỉ vừa kịp ôm đầu rú lên một tiếng, thì chai rượu trong tay Mark lại tiếp tục vung lên. Lần này, ánh mắt anh lại một mực hướng đến Haechan, chai rượu theo lực tay của anh hạ xuống tên kia lần thứ hai.

"Anh không hối hận".

Tông giọng trầm trầm của Mark vang lên giữa tiếng thuỷ tinh vỡ nát, âm thanh chắc nịch và ánh mắt anh kiên định hướng về phía cậu. Mất vài giây để Haechan kịp hiểu ra câu nói không đầu không cuối kia của Mark chính là câu trả lời cho câu hỏi mà cậu đã sợ hãi đến mức không dám mong đợi mà chỉ muốn trốn chạy.

Thế nhưng, có vẻ như hai cú đập vẫn chưa đủ để dập tắt cơn tức giận trong anh lúc này.

"Dừng lại đi. Đủ rồi, Mark!" - Haechan hét lên ngăn cản, nhưng có lẽ đã là quá muộn khi cú vung thứ ba tiếp tục được Mark giáng xuống, và đến khi anh kịp nhận ra, bàn tay Haechan đã loang lổ máu.

Tên tóc vàng sau khi nhận ra cú giáng thứ ba từ chai rượu trong tay người kia đã được Haechan đỡ lấy hộ, hắn ngơ ngác ôm đầu vì hai cú ban đầu cũng đủ làm một dòng máu đỏ bắt đầu chảy xuống từ thái dương hắn.

"Còn không mau chạy đi, muốn bị đánh đến chết à?"

Haechan ngoái đầu hét vào mặt tên tóc vàng, khuôn mặt hắn tái nhợt chỉ biết vội vã ôm đầu leo lên xe, bảo thằng còn lại lái đi.

Nhìn thấy lòng bàn tay Haechan bắt đầu nhuốm đỏ bởi máu, Mark chỉ biết đứng sững đó, chai rượu vỡ trong tay anh rơi xuống đất phát ra một tiếng chói tai.

Rất nhiều chuyện đều là như vậy, đã xảy ra chính là chuyện đã qua. Mặc cho mình buồn phiền bực tức hay là ăn năn hối hận, thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật vốn có.

Suy cho cùng, cả hai người bọn họ đều giống nhau - mù quáng lại dũng cảm, mà cũng có thể nói là vì mù quáng nên mới dám dũng cảm đánh đổi như vậy.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro