Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19 | điệu tango không bao giờ dừng lại.

Haechan duỗi mình nằm dài ra chiếc ghế sô pha giữa phòng khách, ánh sáng màu vàng ấm áp từ cây đèn trùm dựng bên cạnh toả xuống không gian trong phòng khiến hai mi mắt cậu bắt đầu trịu nặng. Thế nhưng, ngay khi cậu vừa ngáp dài một cái rồi dụi mình vào thành ghế, thì âm thanh mở cửa quen thuộc vang lên.

Sau một tiếng vang cứng nhắc của gót giày da bị đạp xuống miếng thảm lót trước cửa ra vào và tiếng dép đi trong nhà lẹt quẹt trên sàn gỗ, bước chân Mark sẽ theo ánh đèn yếu ớt từ phòng khách mà hướng đến sô-pha như một thói quen.

Khi Haechan theo tiếng động mà ló đầu qua lưng ghế cũng vừa lúc bắt gặp Mark xuất hiện trước mặt mình. Cậu vươn cánh tay ngồi thẳng lưng, rồi uể oải dụi mắt nhìn người kia tuỳ tiện quăng áo vest trên tay xuống mặt bàn bằng kính bên cạnh.

"Anh đã bảo đừng đợi anh rồi mà" - Mark ngồi xuống trước mặt cậu, cau mày lên tiếng khi nhận thấy khuôn mặt người kia có chút đỏ ửng vì lạnh.

"Không phải em thức vì đợi anh, em đang duyệt bài để kịp cho đợt xuất bản số đặc biệt sắp tới của GUESS mà". Haechan nhướn chân mày về phía màn hình laptop trên mặt bàn vẫn còn đang ở chế độ chờ, sau đó còn làm động tác bẻ khớp ngón tay, lên tiếng.

Mark thừa biết đó chỉ là một cái lí do mà Haechan thậm chí còn chẳng buồn tỏ ra cho giống thật một chút nào. Thế nhưng, anh cũng lười chẳng muốn bắt bẻ lại cậu mà chỉ lẳng lặng xoay người ngồi xuống phần trống còn lại trên ghế sô-pha, vươn tay chỉnh lại lớp chăn trên người Haechan, rồi lại tiện thể vừa vòng qua ôm lấy ngang hông người kia vừa áp mặt vào hõm cổ cậu.

Giống như mọi lần về nhà trễ, Mark biết sẽ luôn có một người cuộn chăn nằm trên sô-pha phòng khách đợi mình, cũng có khi cậu ấy sẽ ngủ thiếp đi trên tấm thảm lông trải dưới sàn, cũng có khi ngủ gục trên mặt bàn bằng kính lạnh lẽo. Thế nhưng, Haechan sẽ luôn đợi anh về, chỉ để pha cho anh một tách trà ấm hoặc đơn giản là để anh gục lên vai một chút như lúc này.

Cảm giác mềm mại của lớp vải áo ngủ làm bằng cotton, cùng với độ ấm từ làn da của người bên cạnh và mùi hương cơ thể quen thuộc truyền đến khiến Mark cảm thấy tâm trí bỗng nhiên dịu đi vài phần mệt mỏi. Tách trà hoa cúc uống dở trên mặt bàn đã nguội ngắt từ bao giờ, vài bông hoa màu vàng nhạt rũ cánh chìm trong phần nước trà đã ngả sang màu sậm hơn. Thế nhưng, Mark vẫn dễ dàng cảm nhận được hương mật ong dịu ngọt từ ly trà vẫn đâu đó quẩn quanh lan tỏa khắp căn phòng.

"Anh vẫn chưa ăn gì đúng không? Em nấu gì đó cho anh nhé?".

Mark lắc đầu, rồi lại cố gắng đè nén xuống một tiếng thở dài "Ôm em như này một chút là ổn rồi".

"Lần sau đi tiệc rượu với đối tác thì dẫn em theo cùng đi, em sẽ giúp anh chắn rượu." Haechan tựa cằm lên đỉnh đầu người kia, ngữ điệu phát ra không phân biệt được là đang đùa hay đang nghiêm túc.

Công việc Tổng biên tập của GUESS đối với Mark không quá bận rộn, nhưng việc duy trì các mối quan hệ trong giới giải trí dưới cái mác Tổng biên tập của GUESS khiến anh đều đặn vài ba buổi mỗi tuần phải về nhà lúc nửa đêm cùng một đống rượu nốc vào dạ dày, đặc biệt là khi GUESS đang chạy những dự án mới như lúc này.

"Em cũng đâu có uống được nhiều đâu. Hơn nữa, mỗi lần về nhà có em đợi anh như này chẳng phải tốt hơn sao". Mark dùng âm điệu nhè nhẹ, khẽ thở ra giữa hõm cổ người kia, cảm giác dễ chịu dần xâm chiếm khiến anh chỉ muốn cứ ôm Haechan như vậy mà ngủ thiếp đi.

"Em đặt vé máy bay rồi! Anh báo với Jeno đi, em muốn nhân tiện này nghỉ phép dài hạn một chút".

Mark chỉ khẽ gật đầu, trong khi hai mắt anh vẫn nhắm nghiền. "Rồi thằng nhóc ấy lại gào ầm lên với anh cho coi".

"Em còn sợ công việc của em ở GUESS bị nhân viên ưu tú mới vào của sếp Lee dành hết đây này. Giờ chỉ có Na Jaemin trình đơn xin nghỉ mới khiến Jeno gào ầm lên thôi". Haechan khẽ cúi đầu, chóp mũi vì thế mà cọ vào đỉnh đầu người kia.

Câu nói nửa đùa nửa thật của cậu khiến Mark khẽ bật cười. Lòng bàn tay hai người bất giác lồng vào nhau, vị trí tiếp xúc giữa hai chiếc nhẫn trên ngón áp út khiến trái tim trong lồng ngực anh đột ngột co rút "Cứ mãi như này thì thật tốt".

Haechan nghiêng đầu nhìn người kia, ẩn ý sau câu nói không đầu không cuối của Mark khiến những ngón tay cậu bất giác run lên, nhưng rất nhanh chóng lại được lấn áp bằng một cái ôm khi anh nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Ánh sáng màu vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ đặt cạnh ghế sô-pha vẫn âm thầm toả ra ánh sáng dìu dịu. Haechan nhắm mắt đáp lại nụ hôn của Mark, đáp lại cái ôm xiết từ vòng tay rộng lớn của anh.

.
.
.

Vừa vặn cách một tuần trước ngày buổi triển lãm tranh tại Hàn Quốc của Renjun được tổ chức, cậu bất ngờ nhận được lời mời làm DJ đặc biệt cho một kênh radio phát sóng mỗi 22h tối. By Night là một chương trình phát thanh đang nổi lên gần đây, chẳng hề được phát trên đài trung ương cũng chẳng phải khung giờ vàng hay nội dung được biên kịch đặc sắc, lý do khiến By Night được biết đến chỉ bởi DJ chính của chương trình là anh chàng MC kiêm ca sĩ nổi tiếng Jaehyun - cái tên được biết đến rộng rãi vì sở hữu lượng fan hùng hậu.

Lúc Haechan biết được tin này, cậu không nhịn được mà bật cười một tràng thật to. Chenle cầm cốc cà phê đứng đối diện liếc mắt kỳ thị nhìn cậu, quầy pha đồ uống cạnh máy bán nước tự động trong phòng nghỉ của GUESS lúc bấy giờ không quá đông người, nhưng điệu cười không thể không gây chú ý của Haechan khiến vài nhân viên ở đó ai nấy đều tò mò ngoái nhìn.

"Chenle, em nghĩ xem liệu Na Jaemin biết được sếp Lee của chúng ta âm thầm đằng sau ra tay giúp đỡ tình cũ thế này liệu cậu ta có nổi điên không?".

"Em thật không hiểu Jeno hyung đang muốn tính toán cái gì". Chenle nhìn lớp khói bốc lên từ cốc cà phê nóng hổi trên tay, nhún vai đáp.

Không cần đoán cũng có thể khẳng định trăm phần trăm chính Jeno là người móc nối với Jaehyun để Renjun được tham gia vào By Night. Mối quan hệ của Jeno trong giới giải trí rộng rãi thế nào ai cũng biết. Về phía quan hệ với Jaehyun, hắn còn đặc biệt thân thiết với ông chủ của công ty quản lý anh. Không chỉ vậy, Jeno cũng là người đã giới thiệu Jaehyun với biên kịch của By Night để mời anh về làm DJ cố định. Và, không dưng tự nhiên trùng hợp đến mức đội ngũ của By Night lại đột nhiên phát hiện được một nhân vật mới du học về nước, lại hoàn toàn chưa có bất kỳ hoạt động nổi bật nào trong giới giải trí như Renjun để mời về làm DJ đặc biệt.

"Lee Jeno quả thực không làm người ta thất vọng mà". Haechan kéo thêm nụ cười trên miệng nhìn dòng chất lỏng từ máy pha cà phê trước mặt dần chảy xuống đầy chiếc cốc phía dưới.

"Cái này gọi là đánh triệt để không trừ mặt trận nào?". Chenle đảo mắt, cậu chẳng biết rõ mục đích mà Jeno cứ muốn chọc vào chỗ ngứa của Jaemin để làm gì, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng Jeno tuyệt đối sẽ không bao giờ làm những chuyện thừa thãi vô ích.

Haechan ngoắc ngón tay nâng cốc cà phê lên trước tầm mắt, sau đó lại lắc nhẹ để lớp bọt trắng xoá nổi bên trên từ từ vỡ tan. Đột nhiên, cậu lại nhớ về những điều mà tối qua Mark nói với mình, nhớ về cái ôm xiết cùng nụ hôn của anh. "Chenle, anh có việc này muốn nhờ em giúp".

"Thôi, anh lại thông đồng rồi định gài bẫy em với thằng nhóc Jisung kia chứ gì!". Chenle đảo mắt, dùng giọng điệu chán ghét lên tiếng.

"Này, đừng có mở miệng ra là gọi người ta thành nhóc này nhóc nọ, em cũng chỉ hơn Jisung có vài tháng thôi".

"Vài tháng vẫn là "hyung" đấy, em còn là tiền bối của thằng nhóc ấy ở GUESS nữa nhé. Thế mà cứ xem như em ngang hàng, không có chút nào tôn trọng em". Chenle bĩu môi, biểu tình bất mãn khi nhắc đến Jisung của cậu khiến Haechan khẽ bật cười. Thế nhưng, cảm xúc đùa giỡn vui vẻ lại rất nhanh bị kéo về trạng thái lơ lửng. Hơn bất cứ ai, Haechan biết bản thân mình nếu cứ mãi như này, thì sẽ tiếp tục bị nhấn chìm xuống bằng những mớ cảm xúc không thể tự mình kiểm soát.

"Không phải liên quan đến Jisung, là giữa anh với Mark". Nói đến đây, cậu khẽ hít vào một cái, ánh mắt bất giác cụp xuống men theo những đường viền hoa văn trang trí phức tạp xung quanh chiếc cốc trên tay "Tự mình anh không thể giải quyết được, anh muốn nhờ em giúp".

.
.
.

Lúc Jeno đẩy cửa phòng làm việc của mình bước vào thì rất nhanh liền bị một cục bông màu nâu từ trong lao thẳng đến. Hắn chỉ biết theo phản xạ đưa tay lên đỡ, lúc định hình lại thì mới kịp nhận ra trên tay mình đang ôm một con cún với bộ lông mềm mượt.

"Chà xem kìa, Moomin vẫn còn nhớ hơi cậu cơ đấy" Renjun khoanh tay, mỉm cười nhìn con cún nhỏ của mình đang hào hứng thè lưỡi liếm láp người kia.

"Không phải chứ? Sao giờ bị biến thành cái dạng này rồi?". Jeno nâng Moonmin trước tầm mắt, còn cố tình xoay phải xoay trái nhìn hết một vòng để chắc chắn rằng đây chính là con poodle nhỏ xinh mà hắn mua tặng Renjun năm nào.

"Lúc cậu mang đến tặng tớ, nó vẫn còn bé xíu, lông thì vừa ngắn vừa xù, thế mà giờ lớn như này rồi đấy". Renjun tiến đến trước mặt Jeno, vừa nhìn hắn chật vật né cái lưỡi đang liếm láp khắp mặt, vừa cười vừa xoa lớp lông trên đỉnh đầu nó.

"Chỉ có điều... hình như cậu nuôi nó thành heo rồi thì phải".

Jaemin theo vào phòng ngay sau Jeno rất nhanh chóng tiêu hoá tình huống lúc này, cười cười nói nói còn thản nhiên âu yếm con cún kia trước mặt cậu như vậy. Trông cảnh tượng có vẻ giống một nhà hạnh phúc lúc này khiến sống lưng cậu bất giác run lên.

"Jeno, cà phê của anh". Vừa nói, Jaemin vừa nâng cốc cà phê nghi ngút khói trên tay đến trước mặt người kia, ánh mắt không chút thiện chí chăm chăm liếc nhìn con cún trong lòng hắn. Vì hơi nóng, Moomin liền sủa hai tiếng rồi nhảy lại về vòng tay Renjun ở phía đối diện. Jeno khẽ mỉm cười nhận lấy cốc cà phê từ tay Jaemin, ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú, sau đó lại rất nhanh tiến đến bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống "Cậu đến tận đây không phải chỉ là để dẫn Moomin đến gặp tớ thôi chứ?"

Renjun liếc nhìn Jaemin đang khoanh tay đứng tựa một bên, rõ ràng không hề có ý định rời đi mà ánh mắt ngược lại còn nhìn cậu với dáng vẻ chờ đợi. Renjun cũng chẳng coi sự có mặt của Jaemin là điều gì đó cản trở, liền lập tức lên tiếng đáp lại "Tớ mới nhận được lời mời làm DJ đặc biệt của By Night".

Biểu cảm trên giương mặt Jeno chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, thế nhưng trong một giây ngắn ngủi, khoé miệng hắn bất giác nhếch lên. Renjun cúi đầu xoa lớp lông trên đỉnh đầu Moomin tiếp tục lên tiếng "Nghe nói cậu có quen biết đặc biệt với host của chương trình, có thể giúp tớ hẹn một bữa cơm không? Ít nhất cũng muốn gặp gỡ người ta một chút trước khi làm việc cùng nhau".

Jeno khẽ nhấp một ngụm cà phê rồi ngả người ra chiếc ghế phía sau bàn làm việc, dùng một tư thế và giọng điệu thoải mái lên tiếng "Đơn giản, tớ sẽ giúp cậu xin một cái hẹn với Jaehyun hyung. Có vậy thôi một cuộc điện thoại là xong, cũng đâu nhất thiết phải đến tận đây thế này". Nói xong lại khẽ cười, ánh mắt đảo sang Jaemin, mong chờ một phản ứng từ người kia.

Renjun khẽ vuốt ve Moomin trong lòng "Cũng muốn cho Moomim gặp lại chủ nhân cũ đã xa cách của nó nữa, chẳng lẽ cậu không nhớ nó hay sao?"

Jaemin vẫn duy trì tư thế khoanh tay trước cửa, ánh mắt khó chịu dán lên con cún đang từ vòng tay Renjun nhảy xuống rồi quẫy quẫy cái đuôi tiếp tục nhảy lên bụng Jeno nằm. Mọi thứ qua tai, qua mắt Jaemin lúc này như thể hai người bọn họ đang thay nhau vừa diễn vừa đọc lời thoại cho cậu xem vậy. Thứ ghen tị và uất ức trẻ con từ trong lòng trào lên, rõ ràng là con poodle đáng yêu như vậy nhưng Jaemin vẫn cảm thấy không vừa mắt chút nào.

Hắt xì-

"Xin lỗi, hình như tôi bị dị ứng lông chó, cậu mang nó đi đi được không?". Jaemin thản nhiên tiến đến bên cạnh Jeno, còn che miệng hắt xì một cái không chút ngượng ngùng tỏ vẻ xua đuổi. Jeno nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, tự biết mới sáng ra không nên chọc tức người kia quá giới hạn. "Được rồi, tớ sẽ hẹn với Jaehyun hyung một bữa, chi tiết hơn nhắn cậu sau nhé". Hắn duy trì gương mặt vui vẻ hào hứng, bế Moomin đến trao lại cho chủ nhân của nó.

"Tớ sẽ mời cậu một chầu để cảm ơn sau nhé." Renjun mỉm cười đáp lại hắn, chân mày cũng bất giác hướng đến Jaemin nhếch lên. Rõ ràng là không có ý gì xấu, chỉ là nhìn thấy Na Jaemin lại nổi hứng muốn trêu chọc như vậy, mặt tính cách này chắc chắn là bị lây từ Lee Haechan rồi.

.
.
.

Lúc Jeno đóng lại cánh cửa phòng sau khi Renjun ôm Moomin ra ngoài, vừa xoay người lại hắn đã thấy biểu cảm trên mặt Jaemin hiện rõ ràng hai chữ không-vui.

"Em sao vậy? Này là biểu cảm gì đây?." Jeno tiến đến, cố ý dùng giọng điệu trêu chọc người kia.

"Tôi cũng muốn một con chó".

"Cái gì?" .

"Phải to hơn con kia nữa".

Lúc này, Jeno mới kịp tiếp nhận những gì người kia vừa nói. "Không phải em mới nói bị dị ứng với lông chó hay sao?". Jeno tựa vào mép bàn làm việc nhìn Jaemin đang ngả người trên chiếc ghế của mình, khuôn mặt mang dáng vẻ cau có, thế nhưng hắn lại cảm thấy có phần thoả mãn.

Jaemin gượng gạo kéo khoé miệng ra một nụ cười, ánh mắt cố tình không nhìn đến hắn nhưng Jeno vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt giận dỗi của người kia. Sau bữa tiệc ở GUESS lần trước, nói là tốt thì chắc chắn không thể nhưng có thể nói cái nhìn của Jaemin đối với Renjun không còn quá tồi tệ nữa, chỉ là không biết ở đâu ra lại xuất hiện một con chó. Lòng tự tin của Jaemin đột nhiên lại cảm thấy có chút lung lay, chưa có đối phó với trường hợp này bao giờ!

"Em đang ghen đấy à?". Jeno cúi người chống tay lên thành ghế, còn chủ động nắm lấy tay cậu, giọng nói cố tình nén xuống mang theo hơi nóng phả lên vành tai cậu.

"Tự nhiên tôi lại thích nuôi một con chó, anh có mua hay không?". Bất chấp sự dỗ dành từ người kia, Jaemin vẫn khăng khăng né người đảo mắt nhìn hắn. Điều đó khiến Jeno bật cười, lúc ghen vẫn luôn không biết cách kiềm chế bản thân mà đáng yêu như vậy.

"Vậy là em đang ghen chỉ vì một con chó?". Hắn vươn tay kéo ghế Jaemin lại gần, rồi lại chuyển đến khẽ nâng cằm cậu lên, khoé miệng vừa kéo ra một nụ cười thoả mãn vừa nhẹ nhàng hôn xuống môi người kia.

"Này, mẹ nó anh đừng có dùng cái mồm vừa bị chó liếm ấy để hôn tôi". Jaemin dùng khuỷu tay đè lên trước ngực hắn, đồng thời mượn lực đó đẩy chiếc ghế mình đang ngồi ra xa người kia, dùng khuôn mặt nhăn nhó nhìn hắn. Dù là biểu cảm chẳng vui vẻ gì, nhưng mái tóc đen rũ xuống trước mi mắt khiến dáng vẻ Jaemin lúc này lại mang theo vài phần dịu dàng mà hiếm khi Jeno được nhìn thấy.

Cánh cửa chớp bên cạnh chẳng được kéo vào, tấm kính từ cửa sổ sát đất sáng loáng phản chiếu hình ảnh hai người bọn họ. Bỗng dưng, Jeno lại thấy tim mình đập thật mạnh, cảm giác như mới đến tuổi bắt đầu biết yêu đương lăng nhăng vậy.

Phải rồi, lúc chơi đùa phóng khoáng bất cần là Na Jaemin hắn thích, mà dịu dàng đáng yêu khi giận dỗi như vậy cũng chính là Na Jaemin mà hắn thích.

(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro