18 | lời dối trá cùng lời chân thật.
Jeno là một người cực kỳ có tố chất quảng giao của ngành truyền thông. Hay nói cách khác, hắn giỏi kết giao và thiết lập những mối quan hệ xung quanh mình. Đơn giản như việc dù chỉ vài lần đến DREAM uống rượu, Jeno đã có thể nhanh chóng thân thiết với cậu DJ chỉ chơi nhạc ở sàn nhảy một tuần hai lần, hay thậm chí là tạo được hẳn mối quan hệ ngầm với ông chủ của DREAM, dù rằng người kia thỉnh thoảng mới xuất hiện và thường chỉ lẳng lặng trốn ở quầy pha chế tự thưởng rượu một mình.
Chuyến bay từ Seoul đến Tokyo mất 2 tiếng 15 phút, khoảng thời gian mà tiếp viên phục vụ trên khoang hạng nhất có thể được tiếp xúc với từng hành khách không nhiều. Nhưng nó cũng đủ để Jeno bắt chuyện và xin được số điện thoại của cậu trai tiếp viên hàng không nhỏ nhắn với đường cong cơ thể đẹp mắt ngay trong lần đầu gặp trên chuyến bay hắn ngồi sang Nhật công tác.
Trưởng ban truyền thông của GUESS hiện giờ từng được Jeno kéo về làm việc từ tạp chí đối thủ. Tuần lễ thời trang tổ chức định kì một năm bốn lần, mỗi tòa soạn được cử đến tối đa ba nhiếp ảnh, nhưng GUESS có thể cử đến bao nhiêu tùy ý. Thẻ nhân viên của GUESS khi check in vào bất kỳ sự kiện hoặc bữa tiệc nào của ngành truyền thông, dù là ở bất cứ đâu, cũng đều được xếp vào ghế VIP.
Và tất nhiên là, tất cả những đặc quyền ấy đều được Jeno tạo dựng bằng mối quan hệ của mình. Đừng hỏi GUESS là tờ tạp chí lớn mạnh thế nào, cái bạn cần quan tâm là Phó giám đốc của GUESS là Lee Jeno. Điều đó có lẽ là quá đủ để khẳng định vị trí của GUESS, và cái tên của hắn thì được phần lớn người trong giới giải trí ở Hàn phải nể mặt. Nói vậy có nghĩa là với vị trí của hắn, việc thao túng và thay đổi cục diện trong giới truyền thông là điều hoàn toàn có thể.
Vài tạp chí lấy tin hẹn hò của Jeno để gây sự chú ý và câu view trước đây vẫn được nhắm mắt làm ngơ, vì hắn coi đó như là chừa một đường làm ăn cho bọn họ. Xét cho cùng, những bài báo như vậy vốn chỉ là nguồn giải trí cho dư luận. Hơn nữa, trong những scandal đó, hắn cũng chẳng bị thiệt miếng nào. Và đương nhiên là vụ lần này cũng vậy, Jeno thừa biết cái hôm ở DREAM, Renjun đột nhiên nói muốn quay lại với hắn chỉ là vì cậu ấy cần bàn đạp cho buổi triển lãm tranh sắp tới. Và vừa vặn là, Jeno cũng cần tạo một chút kích thích cho Jaemin trong cuộc vui của mình.
"Sau dự án này, GUESS sẽ bắt đầu lấn sang Trung Quốc, anh cần thêm những vị đối tác mới. Và Renjun là đầu mối phù hợp để có thể lôi kéo về thêm những cái tên đủ sức ảnh hưởng trong giới giải trí ở Trung để chống lưng cho GUESS bước vào." Jeno khẽ cười, hắn dùng bàn tay bao lấy một bên má của Jaemin, những ngón tay cũng theo đó lần theo đường xương hàm của cậu.
Jaemin nhíu mày né tránh sự tiếp xúc của người kia, dưới ánh đèn từ ngoài mạ vàng phủ lên trên tấm kính xe, đuôi mắt cậu khẽ nheo lại. Đúng ra, đây không phải là một lời giải thích mà Jaemin sẽ cảm thấy là hợp lý trong hoàn cảnh này. Thế nhưng, cậu biết mình nên đưa ra một phản ứng phù hợp với câu trả lời cùng thông tin mà Jeno đang cố ý muốn tiết lộ trong câu nói vừa rồi của hắn. "GUESS thì liên quan gì ở đây?"
Jeno biết mình sẽ không bao giờ có thể đôi co đến cùng được với Jaemin, kể cả là lúc cậu ấy say khướt ở DREAM như hôm trước, hay lúc cậu ấy đang tỉnh táo và đòi đối chất với hắn như lúc này. Để nói chính xác hơn thì, Jaemin rất giỏi trong việc bẻ lái mọi vấn đề theo hướng mà cậu ấy muốn. Thế nhưng, Jeno cũng rất giỏi trong việc hiểu được ngôn ngữ cảm xúc của cậu. Qủa thực, việc chọc giận Na Jaemin rất vui, sau đó mỗi lần làm lành là một lần được chơi trò kích thích thế này, Jeno cũng có chút nghiện.
"Cái hôm ở DREAM là lần đầu tiên anh gặp lại Renjun kể từ sau khi cậu ấy về Hàn, và sau đó thì scandal kia bị làm rùm beng lên". Sống mũi Jeno lướt qua cổ Jaemin, cả người hắn nghiêng qua đổ lên một bên vai cậu, từng tiếng thì thầm bên tai vang lên vô cùng rành rọt. "Ngoài vấn đề về dự án mở rộng của GUESS, giữa anh và Renjun hoàn toàn không có gì khác nữa".
Vì khoảng cách trong xe, hơi thở trầm thấp của người kia phả lên sườn mặt Jaemin ở cự ly gần, mùi nước hoa quen thuộc trên cơ thể vẫn không thể che đi được hơi rượu quanh quẩn như dấu vết bám trong hơi thở của hắn. "Anh thậm chí còn vì muốn giải thích rõ ràng với em mà chẳng ngại bất chấp lấy cả thông tin không thể tiết lộ của GUESS nói ra như vậy rồi, em thấy còn chưa đủ thuyết phục?". Cuối cùng, Jeno hôn lên cổ người kia, thành công để lại một dấu vết nhàn nhạt phía dưới cổ áo sơ mi của Jaemin trước khi kéo dây an toàn cho cậu, rồi ngồi thẳng trở về ghế lái của mình.
Xe chầm chậm lăn bánh khỏi hầm gửi xe, Jaemin nghiêng đầu tựa lên cửa kính, cổ họng khô khan và giọng nói có chút mơ hồ vang lên phá vỡ sự yên ắng sau vài giây. Cậu đáp lại câu hỏi của Jeno bằng một câu hỏi lấp lửng khác "Mẫu hình lý tưởng của anh là kiểu vậy?". Phần cuối trong câu nói của Jaemin giống như bị đè nén lại, có chút không được tự nhiên.
Jeno xoay vô-lăng, bẻ lái rẽ vào đường lớn, hòa giữa dòng phương tiện tấp nập nối đuôi nhau. Ánh đèn đường công suất lớn từ trên cao rọi xuống những biển hiệu lấp lánh của một loạt cửa hàng san sát hai bên đường, nguồn sáng quá độ tạo thành những đốm màu hắt ngược vào trong xe có chút loá mắt. Jeno chống khuỷu tay lên cửa kính bên cạnh và nghiêng đầu nhìn góc mặt bên phải của người kia, hắn bất giác bật cười "Hình mẫu lí tưởng?"
"Kiểu vóc dáng nhỏ nhắn, tóc đen, da trắng, cười xinh?... Giống như Huang Renjun?". Là do ham muốn chiếm hữu quấy phá, Jaemin biết rõ hơn bất cứ điều gì. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, cậu vẫn không cách nào kiềm chế bản thân khỏi việc thể hiện ra ngoài mặt ghen tuông ấu trĩ này của mình. Người có thể khiến Jaemin từ bỏ hết mọi nguyên tắc của bản thân thế này, từ trước đến nay, e rằng chỉ có mình Lee Jeno đủ khả năng. Hơn bất cứ điều gì, Jaemin biết mình đã yêu, nhưng lại không ngờ bản thân cuồng loạn đến mức này.
"Không phải là vì lí do này, cho nên em mới đột nhiên đi nhuộm tóc đen đấy chứ?" Jeno dùng tay xoa phần cằm nhẵn nhụi của mình, khóe miệng cũng dần kéo ra. Na Jaemin chính là kiểu vừa có thể hư hỏng cứng đầu, nhưng cũng lại vừa có thể đáng yêu ngốc nghếch cùng một lúc như thế này. Hắn cũng không phải không nhận ra, dù chẳng biết lí do vì sao trước đây Jaemin cứ vài ngày lại thích đi đổi màu tóc nhuộm thường xuyên đến vậy. Thế nhưng, mái tóc màu đen mà người kia nhuộm khi đến bữa tiệc của GUESS ngày hôm nay là muốn cho hắn xem, điều này Jeno hoàn toàn có thể chắc chắn.
"Đừng có cố gắng bắt lấy điểm yếu của em!". Jaemin biết mình có chút đuối lý, thế nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng lật ngược tình thế bằng một câu nói hờ hững. Một cái giật nhẹ ở khóe môi nhanh chóng biến mất sau nụ cười chớp nhoáng của cậu, vẫn luôn là như vậy, đẩy người khác xuống thế bị động.
"Nghe này, Jaemin". Jeno hạ khuỷu tay đang chống lên cửa kính của mình xuống, đổi tay cầm vô-lăng rồi vươn qua tìm đến bàn tay người ngồi bên cạnh. Vừa kịp lúc đèn báo hiệu trước ngã tư chuyển sang màu đỏ, hắn đạp lên chân phanh rồi xoay vai nhìn người kia "Anh đã từng hẹn hò với nhiều người, đúng vậy. Thế nhưng, anh chưa từng vì bất cứ ai mà phải cố gắng chứng minh bản thân như này. Và anh đang muốn nghiêm túc với mối quan hệ này, em hiểu ý anh đúng không?"
"Được, vậy thì để xem giữa chúng ta, ai là người sẽ nói ra lời chia tay trước". Dường như chỉ chờ có vậy, câu trả lời của Jaemin bật ra khỏi miệng còn nhanh hơn cả phản ứng mà cậu kịp hành động theo phản xạ. Và Jeno biết, hắn lại một lần nữa dâng mình lên cho người kia tiếp tục thỏa ý dằn vặt mất rồi. Vài giây cuối cùng trước khi đèn đỏ đếm ngược trở về con số 0, Jeno vươn người hôn lên môi Jaemin. Hắn không đáp lại cậu, nhưng nụ hôn kia như ngấm ngầm thay cho một câu trả lời.
.
.
.
(cảnh báo về việc sử dụng ngôn từ và hình ảnh nhạy cảm)
Về đến căn hộ của Jeno, bọn họ liền say sưa hôn nhau một lần nữa ngay khi thang máy vừa đóng lại. Không biết ai là người chủ động bắt đầu, thế nhưng cả hai đều tự nhiên nương theo cảm xúc của đối phương mà quấn lấy nhau. Lúc nhập mã mở cửa, nụ hôn của Jeno rơi xuống dọc theo đường cổ bên phải của Jaemin. Lòng bàn tay nóng rực của hắn ghì chặt lấy hông Jaemin khiến cậu cảm thấy cả cơ thể mình bắt đầu bùng lên ngọn lửa vô cùng kích thích. Hai người vừa hôn môi vừa đá giầy ra khỏi chân và xoay người về phía phòng ngủ, vài tiếng thở dốc không cách nào đè nén giữa nụ hôn vang lên trầm thấp.
Cho đến khi quần áo cả hai đều hoàn toàn bị vứt lung tung dưới sàn nhà, tấm lưng trần của Jaemin bị người kia đẩy áp lên cánh cửa phòng. Cảm giác lạnh buốt truyền đến khiến cả cơ thể cậu bất giác rùng mình, Jaemin kìm lại cảm xúc của mình bằng cách dùng tay khẽ đẩy người kia ra, và cúi đầu lấy lại nhịp thở. Tầm mắt cậu cũng vì thế mà rơi xuống trước ngực Jeno, một tầng mồ hôi mỏng phủ lên những bắp thịt mạnh mẽ của hắn khiến Jaemin theo bản năng mà khẽ nuốt nước bọt.
Rất nhanh sau đó, cậu ngẩng đầu cùng với một nụ cười kéo ra trên môi, đáy mắt dưới ngọn đèn nhàn nhạt trong phòng ngủ ánh lên vẻ kích thích khiến Jeno cảm thấy trong lòng vô cùng nhộn nhạo. Jaemin dễ dàng nhìn ra được phản ứng của người kia, cậu nâng một chân vòng quanh hông hắn, tạo một tư thế thích hợp để Jeno bắt đầu chủ động. Theo nhịp hô hấp, chút lý trí còn xót lại giữa cả hai dần bị gạt bỏ hoàn toàn khi Jeno đẩy cậu ngã xuống chiếc giường lớn ở giữa phòng.
Ngôn ngữ bị những cú va chạm liên tục nghiến thành từng mảnh nhỏ, Jaemin cảm thấy bản thân như đang chìm xuống thật sâu, ngay trong chính khoái cảm đang ngày một dâng lên cao trào mà Jeno mang đến. Bàn tay cậu cũng theo phản xạ bấu chặt lấy hai bên bả vai của người phía trên, theo từng cú thúc của hắn, cả cơ thể Jaemin như bị ép xuống, vùi sâu giữa lớp chăn ga mềm mại bên dưới.
Ánh đèn vàng nhạt của chiếc đèn chùm treo trên trần nhà lấp ló sau bờ vai rộng và vững trãi của người phía trên theo từng nhịp đưa đẩy. Ngược sáng, Jaemin chẳng thể nhìn được bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt hắn, thế nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được Jeno qua cái ôm xiết từ vòng tay người kia quanh bả vai mình.
Một tầng mồ hôi mỏng rịn ra khắp da thịt, Jaemin nhắm chặt mắt và cắn hờ lấy môi dưới, thế nhưng cũng không cách nào kìm nén được trái tim trong lồng ngực bất giác run rẩy. Mười đầu ngón tay cậu chuyển từ bả vai lên luồn vào mái tóc Jeno. Hơn bao giờ hết, Jaemin biết bản thân đang từng bước từng bước đem chính yếu điểm của mình ra chơi đùa với hắn, thế nhưng vốn dĩ càng chìm sâu, lại càng không thể thoát ra được.
"Em yêu anh."
Động tác của Jeno đột ngột chậm lại, đáy mắt hắn bị nhoè đi bởi từng nhịp thở gấp ám mùi dục vọng giữa hai người bọn họ lúc này. Âm thanh ngọt ngào từ câu nói của người kia vương lại dư âm vờn khắp tâm trí hắn. Thế nhưng vẫn còn chưa kịp phản ứng, thì Jaemin đã lập tức xoay người đổi vị trí. Cậu cúi thấp đầu, để lớp tóc có chút ẩm ướt vì mồ hôi của mình dụi vào vòm ngực đang phập phồng theo từng cái co rút kịch liệt bên dưới nhịp thở mạnh mẽ của Jeno.
Phải mất bao lâu để bọn họ gạt bỏ cái tôi, gạt bỏ đi chấp niệm để thôi dày vò lòng tự trọng của đối phương làm công cụ giải trí cho bản thân? Phải mất bao lâu, phải trải qua bao lần toan tính thiệt hơn để Jeno được một lần nghe thấy người kia mở miệng nói ra lời yêu với hắn? Không phải là Na Jaemin say khướt rồi vì buồn rầu mà uỷ khuất trách móc hắn như cái hôm chạy đến DREAM uống rượu một mình. Cũng không phải là Na Jaemin cố chấp cứng đầu mà mỗi một lời buông ra khỏi miệng là một lần suy tính kỹ càng. Ngay lúc này, Jeno biết ba chữ mà người kia vừa nói hoàn toàn là điều khiến hắn thỏa mãn hơn bao giờ hết.
"Jaemin, gọi tên anh".
Jeno lướt những đầu ngón tay mình theo đường xương quai xanh của Jaemin, ánh mắt hắn dán lên những giọt mồ hôi đang chậm rãi lăn dài trên làn da mềm mại từ cổ xuống bả vai người kia, rồi trượt dọc theo sống lưng đến hông và tiếp tục xuống sâu hơn đến nơi tầm mắt hắn ở góc độ này không thể nhìn tới. Lồng ngực Jaemin bất giác phập phồng lên xuống không sao kiểm soát được. Cậu khẽ cắn lấy môi dưới, cảm nhận nhịp đập của mình trở nên hoang dại và nguồn khí xung quanh nóng đến ngạt thở đang nhấn chìm lấy chính mình.
"Lee Jeno... Em yêu anh".
Theo sau một cái đẩy hông bất ngờ của hắn, Jeno nghe thấy một tiếng kêu nhỏ bị đè nén dưới cổ họng của người kia vì không kìm nén được mà vô thức bật ra. Hai tay Jaemin trượt dài xuống dọc theo tấm ga trải giường mềm mại, cậu ngửa đầu ra sau để lấy lại chút không khí vào buồng phổi bỏng rát của mình, hàm răng khẽ hé mở theo vài tiếng rên rỉ vụn vặt. Dù vậy, Jeno vẫn cảm nhận được cơ thể mềm mại đàn hồi của người kia chưa một giây nào ngừng lại. Phần hông và dọc sống lưng Jaemin bắt đầu có chút tê cứng và mỏi nhừ, nhưng cậu vẫn nhịp nhàng nương theo chuyển động của Jeno để điều chỉnh cơ thể, cùng hắn rơi vào cao trào khoái cảm.
Thật điên cuồng, nhưng mà Jeno thích Na Jaemin của hắn khiêu khích lòng người như vậy.
(còn tiếp).
__________
phần sau warning là một phút bồng bột vì quá high với chiếc outfit mà Jaemin mặc hôm 190404 ở concert của Immortal Song. dù mình biết mọi thứ vẫn là chưa tới nơi, nhưng kệ đi 💁🏽♀️
thực ra thì mình thích hình tượng Jeno thiếu muối cùng mắt cười ngốc ngốc, thế nhưng Lee Jeno ở 'hide-and-seek' mình viết ngoài việc hoàn toàn trái ngược ra thì còn cực kì OCC, ầy- mình cũng không biết đâu, kệ đi 🤷🏽♀️
chúc mừng sinh nhật Lee Jeno, chúc cậu mãi vững bước trên con đường đi theo hình tượng 'no-jam' và bớt tưng tửng đi, ngã cây nó vừa vừa thôi 🤦🏽♀️ còn nữa, bao giờ thi lấy bằng lái xe rồi nhớ giữ lời hứa đưa Nana của tôi đi biển chơi. cậu thử không thực hiện xem, tôi sẽ tính sổ với cậu! đang nói nghiêm túc đấy. à mà tôi chỉ đùa thôi lol. nhưng tôi vẫn sẽ tính sổ với cậu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro