Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 | chính diện và phản diện.

Renjun lắc nhẹ ly rượu trong tay nhưng không uống, mái tóc màu đen hơi lộn xộn trên đỉnh đầu khiến cho dáng vẻ của cậu lúc này có chút lơ đãng, chần chừ mất vài giây cậu mới thờ ơ lên tiếng "Rất vui được gặp cậu, Na Jaemin". Thế nhưng người kia chỉ khẽ nhún vai, không đáp lại.

Giữa tiếng nhạc êm tai vang lên khắp đại sảnh, Jeno vẫn có thể nghe được một tiếng hít thở được đè nén thật sâu từ người bên cạnh. Những vị khách mời vẫn còn bận tận hưởng bữa tiệc, âm thanh của những ly rượu bằng thuỷ tinh chạm vào nhau và tiếng cười nói vang lên khắp nơi, thế nhưng tầng không khí bao quanh ba người bọn họ thì như đông cứng lại.

Bạn trai vừa mới xác nhận mối quan hệ yêu đương chưa lâu, bỗng nhiên một ngày lại xuất hiện trên đầy các mặt báo cùng với scandal hẹn hò, thế nhưng đối phương lại không phải là mình. Tình huống như vậy, nếu là người bình thường chắc hẳn sẽ làm ầm lên, hoặc giận dỗi, hoặc chất vấn Jeno vài ba câu cho ra lẽ. Thế nhưng, tất cả những gì Jaemin làm chỉ là thờ ơ cho qua. Dù cho có thể ba mặt một lời như ngay lúc này, thì cậu vẫn hoàn toàn không chút bận tâm, thậm chí còn chẳng để Renjun vào trong tầm mắt.

"Uhm... hi vọng là giữa chúng ta không có bất cứ hiểu nhầm gì cả" Renjun biết, Jaemin tuyệt đối không phải là kiểu người sẽ dễ dàng ngả bài. Dù chẳng thể nắm bắt được trong lòng người kia đang suy tính thiệt hơn thế nào, nhưng cậu có thể chắc chắn, Jaemin sẽ không bao giờ thể hiện ra ngoài bất cứ điều gì một cách quá mức. Ví dụ như là sự ghen tuông ấu trĩ hay tính chiếm hữu ích kỉ của mình, đặc biệt là trước mặt Renjun - người thứ ba trong câu chuyện tình cảm này.

"Về tin tức hẹn hò kia ấy hả?" Jaemin hất cằm, dễ dàng nhìn thấu ý tứ đằng sau câu nói lấp lửng của người kia, rõ ràng là sặc mùi khiêu khích mình. Scandal được tung ra trên mặt báo ngày hôm qua là tấm vé mở ra show diễn đắt giá cho sự xuất hiện của Renjun. Cả về thời gian, hoàn cảnh và chất xúc tác, tất cả đều được sắp đặt vừa vặn và hoàn hảo.

Với tính chiếm hữu của Jaemin, không cần suy nghĩ cũng biết cậu không hề vừa mắt với Renjun chút nào, dù chẳng cần biết trong vụ scandal này, Renjun là người giật dây, hay cũng chỉ là nạn nhân bị đám phóng viên đói khát đem ra lợi dụng. Hơn nữa, chỉ cần lỡ bước một chân vào phạm vi giới hạn của Jaemin, mọi thứ đều sẽ bị gạt vào danh sách đen.

"Cũng chỉ là vài bài báo mang tính chất câu view kiểu nghiệp dư. Với lại, người muốn dựa hơi Jeno để hưởng chút hào quang trong cái giới này không thiếu, và tôi cũng không phải là kiểu người dễ dàng bị dắt mũi như vậy". Một câu nói vu vơ của Jaemin thành công dìm lòng tự trọng của Renjun xuống tận đáy sâu.

"Có vẻ như lần này cậu đã tìm được đúng người rồi đấy, Jeno". Một nụ cười thoáng qua nở trên môi, nhưng cũng nhanh chóng được Renjun nén xuống. Gương mặt cậu tối lại, những ngón tay khẽ mân mê ly rượu uống dở trên tay. Mà theo đó, vành tai cũng bắt đầu nóng lên, Renjun nâng ly rượu áp lên môi, lớp thuỷ tinh lành lạnh từ miệng ly khiến đôi môi sắp bốc cháy của cậu dịu bớt đi một chút.

"Phải vậy không?". Jeno khẽ bật cười, rồi vừa nghiêng đầu qua phía Jaemin vừa mở lời chuyển tiếp câu hỏi của Renjun thành một câu hỏi khác cho Jaemin.

Đối diện với vấn đề mà nếu là người bình thường nhất định sẽ muốn né tránh, thì Jaemin lại rất thản nhiên "Nếu còn bắt gặp bạn trai lén lút ra ngoài ôm hôn người khác thế này, thì em cũng không chắc nữa, Jeno". Jaemin ngẩng đầu nhìn người kia, rồi cong mắt cười rộ lên. Không chỉ đơn giản là một câu trả lời không chắc chắn, những gì Jaemin muốn ám chỉ đến còn là lời cảnh báo đối với Jeno, và đồng thời còn nhắm đến Renjun, thành công chọc phá tâm trí cậu.

Đáp lại Jaemin chỉ là một cái hắng giọng được đè nén dưới đường cong khoé miệng của Jeno, ly rượu uống dở trên tay hắn cạn đáy chỉ sau một ngụm lớn dốc xuống cổ họng. Hết lần này đến lần khác, Na Jaemin vẫn luôn muốn mình là người nắm quyền định đoạt trong mọi chuyện. Và cũng vì vậy, lần đầu tiên trong đời, Jeno thấy hắn được chơi một trò chơi rất mới lại vô cùng kích thích, bắt đầu từ khi dây dưa với Jaemin.

"Này Jeno, qua đây một chút đi" Rất đúng lúc, bầu không khí nhanh chóng bị đánh vỡ bởi sự xuất hiện của Mark. Anh nâng ly rượu trên tay lên ngang tầm mắt rồi hất cằm về hướng vài vị đối tác chủ chốt đang đứng cùng nhau, ý bảo Jeno nên qua đó chào hỏi những người kia. Hắn nhanh chóng hiểu ý, liền gật đầu ra hiệu với anh.

"Đừng về trước, đợi anh". Trước khi rời đi, Jeno cũng không quên nghiêng sang người bên cạnh, âm thanh trầm trầm lướt qua vành tai Jaemin được đè nén dưới cổ họng. "Và cũng đừng uống nhiều, anh không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng em say xỉn ở đây đâu". Vừa dứt câu nói, bàn tay hắn cũng chầm chậm kéo xuống dọc theo sống lưng Jaemin, kín đáo xiết nhẹ lấy hông người kia trước khi đổi ly rượu rỗng trên tay thành một ly đầy, rồi xoay người theo Mark rời đi.

"Được rồi, vậy mục đích cuối cùng của cậu là gì, Huang Renjun?" Jaemin gõ thẳng vào vấn đề, giữa bọn họ vốn dĩ là bây giờ hay sau này cũng vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện phải kiêng nể nhau. Có rất nhiều kiểu người nằm trong những mối quan hệ khác nhau mà Jaemin biết mình cần phải rạch ròi nhờ đúc kết được sau những năm dấn thân vào giới giải trí xa hoa này. Ai là người cần phải tránh, mối quan hệ nào nên biết cách tận dụng, vấn đề gì cần phải đào sâu, hay nguyên tắc nào tuyệt đối kiêng kỵ.

Và nếu giữa Jaemin và Haechan ít nhất cũng có vài phần e dè lẫn nhau, bởi cả hai đều đã phần nào nắm được điểm bất lợi của đối phương. Thì Renjun đối với Jaemin là một người chưa biết phải nắm bắt thế nào. Ngay khi đùng dùng xuất hiện chen vào mối quan hệ của cậu và Jeno, Renjun đã thành công mang đến đoạn mở màn được dựng lên kỳ công. Tung ra một tin hẹn hò với đầy đủ bằng chứng không thể thuyết phục hơn, từ đó gây được cả sự chú ý của công chúng lẫn việc đứng đằng sau ném đá vào mặt hồ đang yên ả. Đột nhiên Jaemin lại nghĩ, không biết mình có nên thể hiện một chút cho giống với những những nhân vật phản diện trong phim. Kiểu như vơ lấy một ly rượu rồi tạt vào mặt người kia, tiếp đó là mắng vài câu quá quắt một chút, nếu có thể thì thêm vài cái bạt tai nữa chẳng hạn?

"Vậy mục đích của cậu vào GUESS là gì, Na Jaemin?" Haechan đảo mắt nhìn theo Mark và Jeno đang len người qua đám đông rời đi, rồi rất nhanh sau đó xoay người tiến đến vị trí Renjun và Jaemin đang đứng. Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là cái nhìn đăm đăm của người kia, khoé môi Jaemin có chút cứng đờ "Lee Haechan, giữa chúng ta không hề có bất cứ thỏa thuận nào, thế nhưng tất cả những điều mà cậu đang cố gắng che giấu, chỉ cần có thể đổi lại chút giá trị, thì không biết một lúc nào đó tôi sẽ chẳng ngại mà vạch trần cậu đâu". Một nụ cười khiêu khích thoáng nở ra trên môi Jaemin, như minh chứng cho lời cảnh cáo đừng xem thường cậu.

Renjun vẫn duy trì im lặng, cậu dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên miệng ly thuỷ tinh trên tay, âm thanh dội ngược lại từ chiếc ly rỗng khẽ vang lên. Cậu thầm cười một mình, tự biến bản thân thành công cụ giải trí cho người khác không hề đồng nghĩa với việc hạ thấp lòng tự trọng của chính mình. Quan trọng hơn là, cả ba người bọn họ đều đủ thông minh và khôn ngoan để hiểu bước tiếp theo cần mạnh ai lấy đi hơn, hay cần phải cẩn trọng nhún nhường nhau hơn. Renjun nghiêng đầu, nụ cười trên môi bất giác cong lên "Vậy thì chúng ta hãy cùng chia nhau thứ nằm trong mục đích của mỗi người đi, không được sao?".

.
.
.

Điện thoại của Jeno nhận được một tin nhắn mới từ Jaemin vào thời điểm chỉ bằng khoảng thời gian hắn kịp uống thêm vài ly rượu nữa để tiếp chuyện với những vị đối tác trong bữa tiệc. "Em đang đợi trong xe của anh, cho anh 10 phút". Jeno xoay cổ tay nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ, phần mặt kính bên trên sáng loáng, còn quá sớm để kết thúc bữa tiệc này. Thế nhưng, cũng không còn là quá sớm để hắn bắt đầu một bữa tiệc chân chính khác, chuộc lỗi với Na Jaemin đang cần được dỗ dành của hắn.

Thang máy mở ra ở hầm gửi xe, Jeno vừa kẹp điếu thuốc đang cháy dở giữa hai đầu ngón tay vừa nới lỏng cà vạt trên cổ xuống, tay còn lại trượt lên màn hình điện thoại, soạn đi một tin nhắn gửi đến Mark "Hyung, em đưa Jaemin về trước, mấy vị đối tác còn lại giao cho anh nhé". Lúc vừa nhét lại điện thoại vào túi quần, hắn vừa thầm suy tính không biết cần phải mềm mỏng ngọt ngào với Jaemin thế nào, thì mới có thể bắt đầu một màn dạo đầu suôn sẻ.

Khoảng cách đi bộ từ thang máy đến vị trí đỗ xe không quá xa, khi Jeno thả rơi đầu lọc thuốc lá xuống nền đất, dùng mũi giầy di qua loa vài cái rồi mở cửa xe ngồi vào trong, hắn thấy Jaemin đang tựa đầu lên cửa kính bấm điện thoại. Phản ứng của người kia đối với sự xuất hiện của hắn vẫn không hề thay đổi. Nhưng Jeno biết, Jaemin lơ đẹp mọi chuyện không có nghĩa là cậu ấy có ý muốn bỏ qua.

Kể từ khi scandal kia bị làm rùm beng trên mặt báo và sau khi hắn bị ăn một cái tát ở phòng làm việc, thì cả hai bọn họ đều chưa một lần nghiêm túc nói rõ ràng về vấn đề này, tất nhiên là trừ lần Jaemin uống say ở DREAM. Khi người kia nhắn một tin bảo đợi hắn trong xe, Jeno biết không phải vì cậu ấy thực sự nghe lời hắn bảo đợi, mà chỉ là Jaemin chắc hẳn đã cảm thấy cần phải tìm hiểu về Renjun.

Jeno chẳng nói chẳng rằng, hắn giật cà vạt ra khỏi cổ rồi cởi áo vest ngoài, ném xuống ghế sau xe. Tiếp đến liền vừa dùng một tay gạt điện thoại trước mặt Jaemin xuống, vừa dùng một tay áp lên má người kia. Đèn trong xe không bật, lòng bàn tay thô ráp của Jeno sượt qua da mặt cậu, phần cằm bị bóp lấy, thế nhưng còn chưa kịp kêu thành tiếng thì miệng đã bị lưỡi hắn lấp kín, hơi thở trong cổ họng đều bị người kia cuốn đi.

Vì không gian nhỏ hẹp trong xe, cho nên dù hô hấp nhỏ đến đâu cũng nghiễm nhiên bị biến thành phóng đại. Và, có quá nhiều thứ để Jeno cảm thấy mình đang bị đẩy đến cực điểm kích thích ngay lúc này. Ví dụ như ánh đèn chiếu sáng từ phía ngoài yếu ớt hắt vào trong xe, hay đôi mắt nhắm hờ và hàng lông mi mềm mại đang đổ bóng xuống xương gò má của người kia. Đặc biệt là đôi môi ngọt ngào và mềm mại, nhưng cũng thật say mê và đầy tội lỗi của Jaemin đang cuốn hết mọi lý trí còn xót lại trong hắn. "Hình như anh uống hơi nhiều rồi, làm sao để tỉnh táo đây?"

Một cái hôn bất ngờ khiến Jaemin chẳng kịp phản ứng, mùi thuốc lá ngai ngái vương lại trên đầu ngón tay Jeno lẫn vào với vị rượu nhàn nhạt trong khoang miệng khiến cậu bất giác cau mày. "Vậy... một cái tát có đủ để khiến anh tỉnh táo?"

"Không, một nụ hôn nữa" Jeno nghiêng đầu cười, khi đang định tiến tới thì lại bị Jaemin nghiêng đầu né tránh, lực từ bàn tay cậu chặn trước ngực hắn không có mấy phần sức, nhưng Jeno cũng  iết mình không nên cưỡng ép cậu.

"Em đã nói là ghét mùi thuốc lá rồi mà".

"Anh xin lỗi, chuyện kia chỉ là ngoài ý muốn thôi. Hôm đó giữa anh và Renjun, ngoài nụ hôn ấy ra thì hoàn toàn không có gì nữa cả"

Jaemin đảo mắt liếc nhìn người bên cạnh, lồng ngực dưới lớp áo sơ mi căng phồng lên theo một cái hít vào thật sâu để điều chỉnh lại nhịp thở sau nụ hôn bất ngờ vừa rồi của Jeno. "Nếu như anh thích chơi trò vụng trộm yêu đương, tôi sẽ cùng anh chơi đến cùng. Vài ba bài báo cùng vài ba tấm hình, tôi cũng không tiếc gì một chút  phản ứng cùng anh phối hợp thể hiện. Thế nhưng, mọi thứ đều có giới hạn".

Nói đến đây, Jaemin khẽ ngẩng đầu, bàn tay cũng tiện thể nâng lên dựng lại cổ áo của hắn một cách ngay ngắn. Rồi sau đó cậu lại dùng ngón trỏ khẽ di những đường ngoằn ngoèo vô hình xuống lồng ngực người trước mặt "Đừng cố khẳng định ai mới là người có quyền trong mối quan hệ này. Tôi không phải là món đồ chơi để anh đem trưng bày trong tủ kính và tự thoả mãn về chiến tích của mình, Lee Jeno".

(còn tiếp).

.
.
.
.
.
.
.

/chỉ là một chút nhức nhối phiền não/

thực ra thì 'hide-and-seek' đi được đến đây, là đã phải trải qua cả một sự gián đoạn dài, chưa kể là còn chẳng được update thường xuyên nữa. kể từ lúc rest xong trở lại viết tiếp, mình vẫn gọi 'hide-and-seek' là 'một sản phẩm không hoàn hảo' bởi viết đến chap này, mình đã đi quá xa so với dự định ban đầu 🤦🏽‍♀️.

ý tưởng của mình với 'hide-and-seek' chỉ là 3shots thôi, thêm phần 00 như là intro và 3 chap nữa. thế rồi cuối cùng, cứ thế càng viết càng phát sinh thêm một đống tình tiết, cả kéo vào một đống nhân vật mới 🙄. bản thân mình không phải là người giỏi viết cái gì đó quá phức tạp, quá vĩ mô.

với nomin ở đây, mình chỉ định viết về một câu chuyện tình yêu nó rõ rành rành ra đấy, nhưng hai bạn không ai chịu xuống nước để nghiêm túc thú nhận với nhau. rút cuộc là cứ mãi gạ nhau xong lại đạp nhau ra thành vòng luẩn quẩn như vậy, thêm một chút ích kỉ và tính toán được mất trong công việc và tình yêu. với markhyuck thì đơn giản hơn, một người không ngừng tiến tới bằng tình yêu vô hạn, còn một người cứ mãi lẩn tránh bằng nỗi sợ hãi.

bản thân mình ngay lúc này cũng cảm thấy vô cùng rối. bởi có quá nhiều chi tiết mình cố tình mở ra nhưng cuối cùng lại bí không biết khai khác sâu vào thế nào nữa. mà thôi kệ mình, mình nói dài nói lắm vậy chứ các bạn đừng bận tâm, hãy đọc 'hide-and-seek' như giải trí thôi chứ lắm tình tiết vậy nhưng nó nhạt toẹt à. nếu bạn có bắt đầu cảm thấy rối trí và nghĩ là nhân vật mưu mô nọ kia, thì tất cả chỉ là mình cố tình thế thôi, mình thích vậy chứ túm lại mình nói luôn là cái plot nó có như trên kia thôi à.

nói vậy chứ các bạn đừng bỏ đọc 'hide-and-seek' nha hihii 🙆🏽‍♀️😘.

cũng tiện đây muốn nói cảm ơn an vì đã luôn thích 'hide-and-seek' của chị, dù không có gì đáng mong đợi đâu nhưng sau cơ số lần an muốn chị kéo rating của cái fic này lên mà chị không thể viết tới được, thì chap 18 có lẽ chị sẽ cố gắng để 18+ hơn một chút xíu. cảm ơn cô chái vì cái aesthetic 190402, cảm ơn cô chái vì đã cho cái fic nhảm nhí này của chị vào 'cạnh' để nó được là một trong 'những chiếc fic tuyệt vời nhất', cảm ơn vì chái thích hình tượng của nana trong 'hide-and-seek' của chị. cảm ơn chậu vì đã luôn hóng, luôn là động lực để chị không drop cái fic cực hại não này. yêu mấy đứa 💚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro