Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 | không phần trăm độ cồn.

Lần thứ hai Jaemin quay lại DREAM, điều khiến cậu cảm thấy thỏa mãn nhất vẫn là âm nhạc được chơi ở sàn nhảy. Khác với ban nhạc chơi Rock lần trước, lần này là một bản nhạc nghe qua có phần quen thuộc nhưng lại được anh chàng DJ tóc đỏ đang đứng trên bục điều khiển remix thành một giai điệu khá bắt tai và hợp gu cậu. Jaemin đứng một mình giữa sàn nhảy, nhắm mắt để cơ thể tự do chìm đắm theo tiếng nhạc. Một chai rượu size vừa đã vơi hơn nửa được cậu nắm trên tay, thỉnh thoảng lại theo chuyển động của cơ thể Jaemin mà sóng sánh đằng sau lớp vỏ thủy tinh trong suốt.

Vốn là ngày đầu tuần, cho nên những club đêm kiểu này thường sẽ không có quá nhiều người. Thế nhưng giữa sàn nhảy, nơi những cơ thể ăn mặc dưới dáng vẻ thiếu vải đang cố tình va chạm vào nhau đầy kích thích, thì một mình Jaemin với cặp kính gọng tròn không độ đeo trên sống mũi và mái tóc màu hồng nổi bật lại như lạc lõng giữa đám người hỗn độn.

Jaemin không biết lý do vì sao mình lại đến DREAM, dù đây chẳng phải chỗ quen thuộc hay là nơi có ấn tượng đặc biệt với cậu. Thế nhưng, khi mở cửa một chiếc taxi và bước vào trong, thì "DREAM" lại là cái tên mà đột nhiên cậu thốt ra khi người tài xế hỏi điểm đến. Có thể là Jaemin đang cố gắng ngụy biện cho những suy nghĩ của chính mình, nhưng sự thật mà cậu không thể chối bỏ là bản thân đang muốn chạy đến nơi mà cậu chắc chắn Lee Jeno sẽ tìm được mình.

Dù ngày một cảm thấy được rõ rệt đầu óc có chút quay cuồng bởi độ cồn của hơn nửa chai rượu trên tay có lẽ đã bắt đầu thấm, Jaemin vẫn bỏ qua và tiếp tục ngửa cổ dốc xuống cổ họng chỗ rượu còn lại trong chai. Cùng với tiếng nhạc gắt gao đập vào màng nhĩ, vài giọt mồ hôi bắt đầu đổ lấm tấm trên trán, chảy dài xuống hai bên tóc mai và thấm ướt một mảng lưng áo phía sau, nhưng cậu chẳng buồn để ý. Jaemin khẽ lắc đầu và tự cười với hình ảnh lòe nhòe của chính mình phản chiếu ở quả cầu bằng gương được treo trên trần sàn nhảy mỗi lần ngẩng đầu dốc rượu xuống cổ họng.

Thỉnh thoảng, sẽ có vài gã chủ động tiến đến chỗ cậu cùng những cái động chạm và một vài câu tán tỉnh, nhưng Jaemin chẳng mấy quan tâm mà chỉ tiếp tục uống. Họ sẽ nhanh chóng bỏ đi sau đó bởi thái độ thờ ơ của cậu, hoặc bởi vài câu chửi thề mà Jaemin cảm thấy người kia đang đi qua giới hạn mà cậu cho phép.

Cho đến khi chai rượu trong tay đã bị uống sạch, Jaemin đảo mắt một vòng xung quanh club và cậu biết lượng rượu kia chắc chắn vẫn chưa đủ để nhấn chìm hoàn toàn mọi suy nghĩ trong đầu mình lúc này. Hoặc nói cách đơn giản hơn, một chai chưa thể khiến cậu say hoàn toàn để có thể quên mất Lee Jeno là một tên khốn thế nào.

.
.
.

Khi Jaemin kéo ghế ngồi xuống trước quầy bar, chỗ dành cho bartender pha chế rượu thì dư âm từ tiếng nhạc mà DJ chơi trên sàn nhảy vẫn còn tiếp tục văng vẳng bên tai. Rất nhanh sau đó, một anh chàng bartender liền đi đến chào hỏi. Jaemin đặt chai rượu rỗng của mình xuống rồi gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng nói vang lên còn có chút khàn khàn "Một chai nữa".

Thế nhưng, thay vì mang ra một chai rượu theo như yêu cầu của Jaemin, anh chàng bartender kia lại đẩy đến trước mặt cậu một chiếc ly rồi rót vào trong một nửa đồ uống từ chiếc bình lắc mà mình mới pha chế. Jaemin cũng chẳng thắc mắc hay từ chối lời mời, cậu nâng chiếc ly với hai phần chất lỏng màu hồng và xanh đang từ từ hòa lẫn vào với nhau đến trước miệng, lại tiện đảo mắt nhìn loáng thoáng bảng tên gài trước ngực của người kia - một chữ 'J.' được viết ngắn gọn và đơn giản.

"Cảm ơn!" Jaemin nói, trước khi nâng cổ tay, áp miệng ly lên môi rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Dưới phương diện là một bartender, J. thích những người khách như vậy, không nói nhiều, không hề từ chối cũng không hỏi lí do tại sao khi được một người xa lạ mời rượu.

"Không sợ bị tôi bỏ thuốc sao?" J. nhún vai lên tiếng ngay khi cậu đẩy chiếc ly đã uống cạn đến trước mặt anh. Thế nhưng, Jaemin vẫn giữ thái độ vô cùng thản nhiên, vị man mát từ ly đồ uống vừa rồi nhanh chóng tan toả khắp khoang miệng cậu. "Thuốc lắc hay thuốc kích dục?... Chỉ cần không phải thuốc độc là được"

J. không nén được mà phá lên cười trước câu trả lời bất cần kia, anh tiếp tục rót nốt phần còn lại trong bình lắc của mình vào chiếc ly mà người kia vừa uống hết "Cherry Lime Cooler và hoàn toàn không có cồn. Nó sẽ giúp cậu tỉnh tảo hơn... để có thể tiếp tục uống tiếp".

"Một chai đã là gì với tôi" Jaemin hất cằm về phía chai rượu rỗng trên mặt bàn rồi nhàn nhạt lên tiếng.

"Có thể kể cho tôi nghe về chuyện không vui của cậu được không?". J. mỉm cười, qua khóe mắt, anh lén liếc nhìn Jaemin trong khi hai tay cẩn thận khui nắp một chai rượu mới trước khi đẩy nó về phía cậu.

"Sao anh biết là tôi có chuyện không vui?" Jaemin trả lời bằng một câu hỏi ngược lại, ánh mắt cậu thậm chí còn không buồn liếc nhìn người kia. Dưới ánh đèn nhập nhoè, J. lờ mờ nhìn thấy đường cong xương cổ của người kia quyến rũ lạ thường, yết hầu khẽ lên xuống theo chuyển động của từng ngụm rượu trong ly nuốt xuống cuống họng.

"Uhm, chỉ là... tôi đoán vậy" J. nhún vai nhìn người kia, trả lời. Lúc này, Jaemin mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm gương mặt anh. Cặp kính đeo trên sống mũi cậu hơi trễ xuống, trên mắt kính còn loáng thoáng một tầng hơi nước mờ, có thể là do mồ hôi hoặc cũng có thể là do nhiệt độ trong bar lúc này khiến cho hơi nóng bốc lên. Thế rồi, cậu lại đột nhiên lên tiếng "Na Jaemin, còn tên của anh là gì?"

Mất vài giây để J. kịp định hình lời giới thiệu cùng câu hỏi không đầu không cuối của người kia. Anh bật cười, hai lúm đồng tiền trên má dường như lún sâu xuống một chút. Thế nhưng, nét ấm áp ở ngoại hình ấy cũng không hề làm mất đi sự nam tính trong từng hơi thở của anh "Jaehyun... J. trong Jung Jaehyun."

Jaemin liếc mắt nhìn người kia kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, cách cậu một vị trí của quầy bar ở giữa. Lúc này, Jaemin mới nhìn rõ hơn dáng vẻ điển trai của anh chàng bartender kia. Vóc người có phần cao lớn, và anh ta không thắt nơ trên cổ giống như những batender khác, chiếc áo sơ mi trắng được tháo mở vài cúc phía trên, lộ ra một phần cơ ngực.

Đột nhiên lại cảm thấy hình ảnh người đàn ông trước mặt này có chút vừa mắt, thế nhưng vừa lúc Jaemin định tiếp tục mở lời, thì chiếc ghế bên cạnh Jaehyun lập tức bị kéo ra. Một chàng trai ngồi xuống bên cạnh anh, và Jaemin dễ dàng nhận ra đây chính là anh chàng DJ vừa chơi nhạc trên bục điều khiển cạnh sàn nhảy vừa rồi, bởi mái tóc màu đỏ rực có phần chất chơi của người kia dễ dàng để lại ấn tượng với cậu.

Lúc vừa kéo chiếc headphone đang vòng qua đầu xuống dưới cổ, người kia vừa mỉm cười vừa lên tiếng "Cho anh như mọi khi, ít đá." Sau đó, như nhận ra sự hiện diện của Jaemin, cậu DJ kia liền chuyển hướng tầm nhìn từ Jaehyun sang phía cậu rồi nheo mắt, nhiệt tình mở lời "Xin chào!".

Thế nhưng, Jaemin lại chẳng muốn để ý đến lời chào kia, và thậm chí còn lờ đi cả sự hiện diện của anh chàng DJ đó. Cậu hướng đến Jaehyun, trong khi với lấy chai rượu vừa mới được người kia khui ra cho mình, động tác tay rót rượu vào miệng ly còn có phần loạng choạng "Ừm, anh có muốn ngủ với tôi không?".

DJ tạm ngừng không chơi nhạc, sàn nhảy cũng không còn những cơ thể đang đung đưa va chạm với nhau. Cả quán bar chỉ còn âm thanh của một bài nhạc ngẫu nhiên được mở sẵn đang vang lên êm êm, và khi câu hỏi kia từ miệng Jaemin thốt ra, Jaehyun thậm chí còn nghe thấy một tiếng hít vào thật sâu và rõ ràng từ cậu DJ tóc đỏ đang ngồi cạnh mình. "Cái... gì...?" Anh lắp bắp nhìn Jaemin, đáy mắt còn ánh lên vài tia ngập ngừng đảo qua bên cạnh để dò xét phản ứng của người đang ngồi bên mình.

"Làm tình ấy... tôi đang hỏi anh có muốn làm tình với tôi không, Jung Jaehyun?" Jaemin đáp lại rất nhanh, đáy mắt cậu bắt đầu nhoè đi khi chú tâm nhìn lớp rượu sóng sánh bên trong chiếc ly thuỷ tinh mà mình đang xoay tròn trên tay.

"Này, xin chào! Cậu có thấy tôi đang ngồi đây không vậy?" Cậu DJ kia cau mày lên tiếng, sau đó lại hướng ánh mắt đến phía Jaemin trong khi ngón trỏ tự chỉ vào ngực mình, như một lời tự giới thiệu bản thân. "Lee Taeyong, và tôi là người yêu của cậu ấy!" Theo chuyển động của cơ thể, những chiếc vòng đeo trên cổ tay Taeyong va vào nhau, vang lên những âm thanh rất vui tai, mà theo đó cũng góp phần thu hút sự chú ý của Jaemin.

"Chứ không phải là anh đang muốn tán tỉnh tôi sao?"

Jaehyun bật cười vì câu hỏi thản nhiên của Jaemin, anh khẽ lắc đầu trong khi cánh tay vòng qua phía sau Taeyong, kéo người người yêu lại gần mình thay cho một lời an ủi. Taeyong hiểu ý người bên cạnh, cậu khẽ cúi đầu và áp mặt xuống hai lòng bàn tay, âm điệu vang lên khe khẽ chỉ đủ cho Jaehyun bên cạnh nghe thấy. "Này, bao giờ thì Lee Jeno mới đến vậy?"

"Hey" Một giọng nói trầm ấm vang lên, người vừa mới nhắc đến liền lập tức xuất hiện. Cánh tay Jeno từ phía sau vòng quanh eo Jaemin, kéo cả người cậu vào trong lồng ngực hắn. "Em không về nhà, còn một mình chạy đến đây làm loạn thế này?"

Jaemin rất nhanh cảm nhận được thoang thoảng mùi thuốc lá, hoà vào cùng hương nước hoa quen thuộc từ trên người Jeno. Nhưng ngay lập tức, như một phản xạ, cậu dùng sức thoát ra khỏi cái ôm của người kia, sau đó lại tiếp tục cầm chai rượu đang uống dở, trực tiếp ngửa cổ uống. "Anh tránh ra. Tôi chỉ đến để uống rượu thôi, làm loạn cái gì?"

"Lee Jeno, cậu biết người yêu cậu vừa gạ gẫm Jaehyunie của anh gì không?"

"Này, tôi không phải người yêu của anh ta" Jaemin đảo mắt nhìn Taeyong, giọng nói lèm nhèm vang lên dường như mang theo vài phần giận dỗi, khiến cho cả Jaehyun bên cạnh cũng phải bật cười. "Tôi với Lee Jeno chỉ là cặp kè chơi thôi".

Jeno nhún vai ra hiệu với hai người bọn họ, sau đó liền nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống cạnh Jaemin. Hắn nhìn gò má đã bắt đầu đỏ bừng lên từ lúc nào của người kia, rồi vươn tay tháo mắt kính trên sống mũi cậu xuống, áp lòng bàn tay của mình lên hai bên má Jaemin. Cảm nhận độ nóng hừng hực từ cơ thể người kia truyền đến lòng bàn tay lành lạnh của mình, Jeno chầm chậm lên tiếng "Về nhà thôi, em say rồi, Jaemin".

"Không, anh cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh." Jaemin cau mày, sau đó nghiêng đầu để tránh khỏi bàn tay Jeno đang áp trên má mình. Dưới ánh đèn mờ ảo, đáy mắt cậu dấy lên vài tia bối rối. Giọng nói của Jaemin vang lên nhè nhẹ, như hòa vào tiếng nhạc trong bar, vô cùng mơ hồ "Có phải từ đầu đến cuối, chỉ có mình tôi cho là chúng ta đang quen nhau? Chỉ có mình tôi tự nghĩ rằng anh đang hẹn hò với tôi thì sẽ không ra ngoài lăng nhăng? Chỉ có mình tôi ngu ngốc như vậy?"

Nghe được mấy lời hờn dỗi từ miệng người kia, Jeno bất giác bật cười. Thật không ngờ khi say, Na Jaemin lại có thể bộc lộ ra khía cạnh đáng yêu như vậy. "Phải rồi, chính vì em ngốc như vậy nên anh mới thích em." Jeno kéo người kia vào lòng, ôm lấy bả vai cậu, giọng nói trầm trầm vang lên.

Jaemin yên lặng gục đầu vào vai hắn, ngón tay nhẹ nhàng vẽ loạn trước ngực Jeno. Theo đó, một cảm giác ngưa ngứa từ từ lan tỏa, cả ở da thịt dưới lớp áo sơ mi lẫn trái tim trong lồng ngực hắn. Thế nhưng, chưa ngoan ngoãn được bao lâu, người kia lại lập tức đẩy hắn rồi vùng ra "CMN, anh mới bảo tôi ngốc?"

Jeno nhìn đáy mắt đen láy của Jaemin phản chiếu những ánh đèn nhiều màu sắc trong quán bar, phản chiếu cả gương mặt của hắn, sau đó liền thở dài một cái rồi xoay sang phía hai người đang chống cằm xem một màn bên thì dỗ dành - bên thì giận dỗi của hắn với cái người đang say khướt kia. Lúc vừa chìa tay ra trước mặt Jaehyun, Jeno vừa mở lời một tiếng "Hyung-" thì Jaehyun đã lập tức hiểu ý. Anh mỉm cười cúi người xuống ngăn kéo thứ hai phía sau quầy rượu, lấy ra một chiếc thẻ mở cửa phòng đặt vào tay Jeno "Đây, vẫn phòng cũ của cậu".

Jeno gật đầu, rồi nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế, vòng tay ôm lấy hông Jaemin, và kéo cậu hướng đến căn phòng quen thuộc được in trên thẻ mở cửa. Ánh đèn trong quán bar dần tối lại khi bọn họ bước dọc theo dãy hành lang dài và hẹp. "Lee Jeno, anh thật hèn hạ. Có phải là sau lưng tôi, anh cũng đi nói mấy lời tán tỉnh với những người khác?"

Jeno để người kia gục hẳn vào hõm vai mình, trong khi cánh tay xiết chặt lấy hông để cậu đứng vững suốt quãng đường từ quầy bar đến trước cửa căn phòng quen thuộc. "Này, sao anh không trả lời? CMN Lee Jeno có nghe tôi nói không..."

Khi vừa tra thẻ mở cửa, một âm thanh báo hiệu vang lên và rất nhanh sau đó, cánh cửa gỗ sậm màu lập tức được mở ra. Không gian xung quanh cũng theo đó được thay đổi, không còn âm thanh của tiếng nhạc cùng những ánh đèn nhiều màu sắc, cũng không còn cả tá mùi hương của chất cồn, của thuốc lá, của nước hoa... hỗn độn hòa quyện vào nhau như ở sàn nhảy phía dưới. Ánh sáng dìu dịu cùng sự ấm áp trong căn phòng khiến Jaemin đột nhiên thấy tỉnh táo hơn một chút. Cậu vẫn duy trì tư thế vòng tay quanh cổ Jeno, giọng nói lè nhè vang lên "Đây là đâu, anh lừa tôi đi đâu đây?"

Thế nhưng, tất cả những gì Jeno cảm nhận được lúc này chỉ là hơi thở thấm đẫm hương rượu của Jaemin đang phả lên sườn mặt phía bên phải của hắn. Chưa bao giờ Jeno lại thấy sức chịu đựng của mình bị đẩy đến cực hạn như lúc này. Hắn hít vào một hơi thật sâu, rồi rất nhanh xoay người, áp lưng Jaemin lên cánh cửa phòng. "Nghe này, Na Jaemin. Anh-- ..."

Thế nhưng, còn chưa kịp nói hết những gì định nói, Jeno lập tức cảm thấy cả cơ thể bất giác căng cứng khi gương mặt Jaemin đang sát ngay gần kề và hắn không sao kiềm chế được. Màu hồng từ mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu người kia như lan tỏa xuống hai bên gò má, bờ môi mỏng bất giác cong lên rồi cả người cậu khẽ nấc nhẹ một cái "Tôi ghét anh, Lee Jeno".

Rõ ràng hắn không hề uống dù chỉ một ngụm rượu, thế nhưng hương vị kích thích trên cơ thể Jaemin như khiến hắn không cách nào tỉnh táo được. Và ngay lúc này, Jeno biết, với cái người đang nói năng lộn xộn và không phân biệt được gì cả kia, thì dù hắn có giải thích bao nhiêu cũng sẽ vô ích. Cho nên, biện minh hay cầu xin tha thứ gì đó đều để sau đi, giờ cứ phải hành động trước đã.

(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro