14 | lâu đài trên không.
Cho đến khi cả hai người bọn họ ngồi đối diện với nhau trong một nhà hàng mà Mark đã đặt trước cho bữa tối, Haechan vẫn cứ mãi ngẩn ngơ về cái nút thắt vướng mắc trong lòng từ bộ phim kia. Đồ ăn đã được dọn lên đầy bàn vô cùng hấp dẫn, nhưng cậu lại chỉ biết vô thức dùng dĩa bới qua bới lại những món ngon được bày biện đẹp đẽ trên đĩa.
Nhà hàng nằm trên tầng 66 của một toà cao tầng, lại chỉ mở vào buổi tối cùng với không gian xung quanh được thiết kế bởi những lớp kính trong suốt làm cho nơi bọn họ đang ngồi giống như lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng từ những ngọn nến đặt trên mỗi chiếc bàn ăn hoà vào với ánh đèn chùm trên trần nhà, in lên lớp kính sáng loáng như những ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm. Không gian lãng mạn lại ấm áp, là chốn lý tưởng rất phù hợp cho những cặp đôi hẹn hò bên nhau.
Và Mark đã phải khó khăn lắm mới tận dụng được mối quan hệ của mình, để có thể đặt trước một bàn vào cuối tuần ở nhà hàng này. Với tiêu chuẩn của anh, thì chỗ này khá vừa ý, thế nhưng ánh mắt thất thần của người đối diện lại khiến cảm giác hào hứng trong lòng anh bị chìm xuống vài phần.
"Em sao vậy, đồ ăn không ngon hả?". Mark nghiêng đầu, nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Thế nhưng Haechan vẫn duy trì trạng thái mông lung như cũ, không có bất phản ứng đáp lại nào. Nhìn ra dáng vẻ mất hồn của người kia, Mark khẽ dùng cán của chiếc dĩa đang cầm trên tay gõ nhẹ lên thành ly bằng thuỷ tinh trước mặt bàn, âm điệu vang lên còn giả vờ mang theo một chút hờn dỗi để trêu chọc người kia. "Xem nào, Lee Haechan lại bỏ mặc anh mà thơ thẩn một mình rồi này".
Bị âm thanh sắc bén từ kim loại va vào thuỷ tinh kéo về thực tại, Haechan khẽ thở dài một cái, rồi hạ dao dĩa đang cầm trên tay xuống, ánh mắt vô cùng nghiêm túc hướng đến người trước mặt, lên tiếng "Em cứ băn khoăn mãi, liệu hai người bọn họ có thực sự sống hạnh phúc mãi mãi như cái kết mà chúng ta đã xem không?"
Nhìn thấy đáy mắt ánh lên đầy mong đợi của người trước mặt, Mark bất giác mỉm cười. Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi, rồi rất nhanh dùng lòng bàn tay mình bao bọc lấy bàn tay người kia, ánh mắt cũng dịu dàng hướng đến Haechan mở lời. "Thực ra anh đã suy nghĩ mãi về một hoàn cảnh thích hợp để có thể thổ lộ với em những lời sắp nói ra bây giờ đây. Nhưng giây phút này anh lại nghĩ, chi bằng cứ để mọi thứ xảy đến theo tự nhiên vẫn hơn."
Nói đến đây, anh khẽ nâng bàn tay Haechan lên, ngón cái bất giác cọ qua cọ lại làn da mềm mại trên mu bàn tay cậu. Haechan biết, đó là một thói quen trong vô thức những lúc Mark đang phân vân trước khi định nói điều gì đó, hoặc đưa ra một quyết định quan trọng. Khi thấy nụ cười nơi khoé miệng Mark từ từ kéo lên, lại mang theo cả cái nhìn như chất chứa nỗi lòng sâu thẳm của anh chuyển hướng lên gương mặt mình, tự nhiên Haechan lại thấy sống lưng mình bất giác run rẩy.
Ngay khoảnh khắc Mark chầm chậm lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp bọc nhung màu đen đặt lên mặt bàn, Haechan biết điều gì sẽ đến. Trái tim trong lồng ngực cậu cũng theo đó mà co rút một cách kịch liệt. "Đừng, không phải lúc này, em nghĩ mình chưa sẵn sàng-"
Giữa lúc Haechan theo phản xạ muốn trốn tránh và rụt tay về, thì Mark đã nhanh chóng bắt lại tay cậu, đồng thời cũng lên tiếng cắt đứt câu nói dang dở kia. "Haechan à, suốt khoảng thời gian qua, anh vẫn luôn muốn dành thật nhiều thời gian bên em, thậm chí ngay cả giữa những giây phút mình đang bên nhau như này, thì anh vẫn luôn cảm thấy chưa bao giờ là đủ". Nói đến đây, anh dừng lại một chút, như muốn chờ đợi phản ứng từ người kia trước khi tiếp tục câu nói "Không phải là anh nghi ngờ tình cảm của chúng mình, chỉ là anh yêu em nhiều đến mức lúc nào cũng sợ sẽ mất em".
Không đợi người kia kịp phản ứng, vừa nói Mark vừa mở chiếc hộp rồi chầm chậm lấy ra một chiếc nhẫn với kích cỡ nhỏ hơn, nhanh chóng luồn vào ngón áp út của cậu. "Haechan à, theo anh về Canada đi, bố mẹ cũng nói muốn gặp em. Chúng mình đăng kí kết hôn, rồi sau đó trở lại Hàn".
Tự mình dồn hết tâm tư tình cảm để thiết kế, còn kỳ công sửa đi sửa lại từng nét vẽ đến những chi tiết nhỏ trong bản phác thảo cho đến khi vừa ý. Sau đó lại nhờ Jeno tìm chỗ chế tác tỉ mỉ nhất để hoàn thành hai chiếc nhẫn đôi kia, Mark đã luôn mong đợi ngày có thể đứng trước mặt Haechan để nói ra những lời này. Vẫn cứ nghĩ là sẽ phải chuẩn bị một hoàn cảnh thật bất ngờ, thật long trọng. Thế nhưng cuối cùng, anh lại cứ đơn giản thế này mà nói ra.
Ánh mắt Haechan từ đầu đến cuối vẫn không hề dời khỏi người trước mặt, thế nhưng cậu cũng không biết phải phản ứng lại thế nào. Thế giới dường như đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, Haechan không còn nghe thấy âm thanh cười nói của mọi người xung quanh, cũng không nghe thấy tiếng dao dĩa chạm vào nhau trên đĩa sứ, và cả âm thanh du dương từ cô gái đang kéo đàn vi-ô-lông trên chiếc bục gỗ ở góc khán phòng nữa... tất cả mọi thanh âm như biến mất hoàn toàn. Không chỉ vậy, cảm giác chân thực khi chiếc nhẫn kia trượt trên ngón áp út của mình trước khi yên vị dưới đốt ngón tay khiến trái tim Haechan ngay khoảnh khắc đó dường như đập chệch đi một nhịp. Và cậu biết, cho đến mãi về sau, giây phút này chắc chắn vẫn sẽ luôn khắc sâu vào trong tâm trí mình, không cách nào xoá bỏ.
Cảm thấy đáy mắt người trước mặt bắt đầu trào lên một tầng hơi nước mỏng, Mark khẽ vươn tay đến, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng quẹt qua khoé mắt ẩm ướt của người kia "Xem em kìa, có như vậy mà đã bị làm cho cảm động rồi". Haechan cụp mắt xuống, lẳng lặng nhìn chiếc nhẫn vừa vặn vòng quanh ngón tay mình, cảm giác lạnh lẽo từ vị trí tiếp xúc của chiếc nhẫn với ngón tay theo mạch đập truyền thẳng đến trái tim trong lồng ngực. Đột nhiên, cậu lại thấy trong lòng vỡ oà, mà nút thắt vẫn vướng mắc trong tâm trí bỗng nhiên như được gỡ rối.
Thì ra cảnh quay cuối bộ phim mà bọn họ đã xem kia, có thể là cái kết hạnh phúc, nhưng chắc chắn không phải là cái kết hạnh phúc trọn vẹn. Mà ngay lúc này cũng vậy, Haechan vỡ lẽ ra rằng nếu như mọi thứ đang diễn ra quanh cậu là cảnh quay trong một bộ phim, thì chắc hẳn nó sẽ là cái kết hạnh phúc ngay tại giây phút cậu gật đầu "Đồng ý" với Mark. Thế nhưng, câu chuyện này sẽ phải tiếp tục, và Haechan tự hứa với lòng mình rằng cậu nhất định sẽ nắm chặt lấy mọi thứ trong tầm tay, để không có bất cứ điều gì đi chệch khỏi quỹ đạo mà bản thân đã kì công vẽ ra trong kịch bản của mình.
Vừa vặn lúc ấy, điện thoại trên mặt bàn của Haechan cũng rung lên, màn hình thông báo hiện ra đoạn tin nhắn được gửi đến từ Chenle. Vài giây ngắn ngủi trước khi màn hình điện thoại tắt đi dưới chế độ tự động, Haechan vẫn kịp liếc mắt nhìn nội dung đoạn tin nhắn vừa được nhảy ra trên màn hình "Hyung, bên toà soạn kia đã đồng ý trao đổi với chúng ta vụ scandal của Mark rồi".
Khoé miệng Haechan khẽ giật lên, cậu hít nhẹ vào một hơi rồi ngẩng đầu nhìn người đối diện. Cái nhìn của Mark từ đầu đến cuối vẫn luôn một mực hướng đến cậu, lại ngay lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau, anh khẽ dùng sức xiết lấy bàn tay cậu, lên tiếng "Haechan à, em đồng ý nhé".
Lúc này, Haechan biết mình phải nói gì đó, thế nhưng mọi từ ngữ trong tâm trí đến cửa miệng lại không cách nào sắp xếp thành câu hoàn chỉnh được. Cậu khẽ cắn lấy môi dưới, đáy mắt màu nâu nhạt dấy lên vài kia bối rối xen lẫn hạnh phúc, rồi chầm chậm gật đầu.
Sau lưng Haechan, dưới những ô cửa kính sáng loáng là hình ảnh của cả Seoul tấp nập và nhộn nhịp. Những khu phố đông nghịt người, những dòng xe nối đuôi nhau không thấy điểm đầu điểm cuối, những toà cao tầng chọc trời chen chúc nhau. Thế nhưng, thế giới ngoài kia có bao la rộng lớn đến đâu, cũng không cách nào sánh được với người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu lúc này.
Mark không phải chỉ là người mà Haechan yêu nhất thế gian này, anh chính là giấc mộng đẹp đẽ cả đời cậu, là tất cả của cậu.
.
.
.
Nếu như không quen Na Jaemin, Jeno chưa từng một lần nghĩ đến việc có thể đem cuộc sống phóng túng riêng tư của mình đến nơi làm việc vốn chỉnh chu nghiêm túc mà ngang nhiên chơi đùa lẫn nhau. Lee Haechan vẫn nói, đến công ty thì Jeno vốn chỉ là một tên phó tổng đầu đá mặt lạnh, thế nhưng Na Jaemin xuất hiện đã làm cái ranh giới rạch ròi giữa công việc và đời sống riêng tư của hắn đảo lộn tất cả. Giống như lúc này, giữa thang máy chật cứng người thế nhưng Jeno vẫn không bỏ lỡ cơ hội tranh thủ trêu chọc người kia.
Khi bọn họ đi lên từ tầng hầm gửi xe B2, nhân viên chen vào càng đông khi thang máy dần đi lên các tầng cao hơn, và cả hai đều tự nhiên bị dồn xuống tận góc trong của thang máy. Dù khoảng cách có hơi chật chội, nhưng Jaemin vẫn dễ dàng cảm thấy một bàn tay đang vươn qua, xiết lấy hông mình để giữ cậu đứng vững khi mọi người xung quanh đang cố chen nhau giữa khoảng không gian chật hẹp. Còn chưa kịp cảm động, thì bàn tay kia đã rất nhanh di chuyển xuống dưới mông cậu.
Jaemin chuyển tầm nhìn qua khoé mắt, liếc sang người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy, khuỷu tay khẽ huých vào cạnh sườn hắn. Thế nhưng, chủ nhân của bàn tay kia lại rất thản nhiên, tiếp tục giữ gương mặt lạnh lùng và coi như không có gì mà bắt đầu bóp nhẹ lấy mông cậu. CMN, Jaemin thầm chửi thề trong đầu, Lee Jeno quả thực là bản chất lưu manh, chỉ được cái mặt dày che lấp tất cả.
Thế nhưng, đối phó với hắn, cậu cũng không ngại dùng phương pháp mặt dày đáp trả bằng cách nâng chân, mạnh mẽ dẫm xuống mũi giày người kia một cái vô cùng dứt khoát. Jeno theo phản xạ kêu lên một tiếng rồi khom người ôm lấy gối, mọi người trong thang máy cũng vì thế mà đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ. Jaemin vẫn giữ gương mặt không chút biểu cảm, cúi đầu lên tiếng "Xin lỗi sếp Lee, tôi lỡ chân, không biết anh đang đứng đằng sau". Thế nhưng, theo góc nhìn của Jeno, hắn lại dễ dàng thấy dưới mái đầu được nhuộm màu hồng kia, khoé miệng người trước mặt khẽ kéo thành một nụ cười thoả mãn.
Mà ngay lúc ấy, thang máy cũng vang lên một tiếng báo hiệu, rồi từ từ mở ra ở tầng 18. Phần lớn nhân viên còn lại trong thang máy lúc này đều bước ra ngoài, Jaemin khẽ nhún vai, trước khi theo sau mọi người bước ra khỏi thang máy, cậu cũng không quên nhìn người kia mở khẩu hình miệng hai chữ "Đáng đời".
Khi vừa mới ngồi vào bàn làm việc của mình, cậu lại lập tức nhận được một tin nhắn từ người kia gửi đến. "Giờ nghỉ trưa qua phòng làm việc của anh!"
"Đã nói rồi, chỗ làm là ngoài phạm vi cho phép của em, tuyệt đối không chơi"
"Hay là để anh xuống phòng nghỉ của nhân viên tìm em, chúng ta tranh thủ chơi trò mạo hiểm một chút?". Jaemin nhìn dòng tin nhắn của người kia, rồi chỉ khẽ đảo mắt một cái, lười không thèm trả lời lại.
Cứ tưởng là câu chuyện đến đây sẽ cứ thế bị phớt lờ, vậy mà còn chưa đến giờ nghỉ trưa hôm ấy, Jaemin đã hằm hằm xông vào phòng làm việc của Jeno. Khi giật mình bởi tiếng cửa bị đẩy mạnh ra khỏi bản lề, lucs hắn kịp nhận ra người vừa bước vào là Jaemin thì cũng là lúc một bên mặt bị người kia tặng cho một cái tát.
Jeno còn chưa kịp tiếp nhận tình huống lúc này, cũng như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Jaemin đã lập tức lên tiếng, giọng điệu vang lên còn lộ rõ sự khó tchịu xen lẫn tức giận. "Lee Jeno, chẳng phải đã nói một khi bắt đầu với tôi, thì cấm anh được phép qua lại với bất kỳ ai khác sao?"
Dù khá là bất ngờ, nhưng Jeno cũng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, rồi hạ cây bút trên tay xuống mặt bàn, nhíu mày nhìn phản ứng giận dữ của người kia "Em nổi giận cái gì? Anh có như vậy sao?"
"Vậy cmn Huang Renjun là ai?" Jaemin dùng sức ném xuống mặt bàn trước mặt hắn một cuốn tạp chí đã bị cuộn lại đến mức nhàu nhĩ. Thế nhưng hình ảnh bắt mắt trên trang bìa cùng dòng tít nổi bật bên trên vẫn vô cùng thu hút. Trên đó, là bức ảnh hắn cùng Renjun đang hôn nhau ở sô-pha trong phòng VIP của DREAM hôm ấy, cùng dòng tiêu đề với hai chữ "hẹn hò" nổi bật đập vào tầm mắt.
Khoé miệng Jeno khẽ giật lên vài cái, mà theo đó cảm giác một bên mặt cũng bắt đầu nóng ran vì cái tát của Jaemin. Hắn kéo khoé miệng lên nhằm điều chỉnh lại khớp hàm, đồng thời chuyển tầm nhìn từ cuốn tạp chí trên mặt bàn đến gương mặt của người kia. Như này là đang ghen phải không? Lại còn phản ứng mãnh liệt như vậy, quả thực chỉ có thể là Na Jaemin. Nhưng mà cũng mạnh tay thật, một cái bạt tai kia khiến hắn muốn lệch cả hàm sang một bên luôn rồi.
(còn tiếp).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro