Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 | chiếc hộp thời gian.

Khi những lớp rèm màu trắng bao quanh căn phòng được kéo mở hoàn toàn, ánh nắng da cam ngả màu của chiều hoàng hôn từ cuối đường chân trời xiên chéo qua lớp kính trong suốt, phủ lên một lớp màu ấm áp giữa không gian đơn sắc tĩnh lặng trong căn phòng nằm trên toà chung cư cao tầng.

Cánh cửa gỗ được mở ra, phòng tranh luôn có mùi thơm của mực vẽ, mùi gỗ trầm trầm từ những khung tranh mới đóng, và cả mùi tinh dầu thoang thoảng hoà lẫn vào nhau. Tất cả cùng tạo thành mùi hương đặc trưng và quen thuộc mà Renjun vẫn luôn yêu thích.

Khi cậu kéo một chiếc ghế đẩu bốn chân màu gỗ nhạt, cùng một tông với chiếc giá vẽ dựng trước mặt ngồi xuống, thì Chenle cũng ôm theo một chú cún trước ngực vừa cúi đầu dụi mặt xuống lớp lông trên mình nó, vừa theo sau Renjun bước vào phòng. "Moomin lớn nhanh quá, hyung nuôi nó béo thành thế này, mới bế một chút mà em đã muốn gãy cả cánh tay rồi!"

Renjun ngồi xoay lưng về phía người kia, bắt đầu tỉ mỉ trộn màu vẽ trên khay, hờ hững đáp "Hồi trước còn hay được người kia dẫn ra công viên chạy bộ, từ ngày hyung mang nó đi du học chỉ nhốt ở nhà nên nó thành vậy đó". Nói dứt lời, khoé miệng cậu lại bất giác kéo lên.

"Tội nghiệp, đáng lẽ anh nên để nó lại cho Jeno hyung nuôi mới đúng". Chenle cúi đầu nhìn con cún nhỏ béo ú đang vùi trong lòng mình ngủ, bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt ve đám lông màu nâu nhạt trên đỉnh đầu nó. Nghe thấy cái tên của người kia, Renjun khẽ bật cười một cái "Để Moomin lại cho tên họ Lee ấy, thì chắc là đến giờ nó bị cho vào trạm cứu hộ động vật cơ nhỡ thất lạc rồi".

Câu nói của người kia khiến Chenle không nhịn được mà ôm bụng cười. Cậu ngồi ngả người trên chiếc ghế sô-pha màu trắng ở góc phòng, hai chân xếp bằng vuông góc để Moomin nằm lên trên ngủ, bàn tay cũng theo thói quen nghịch lớp đệm màu hồng nhạt lấp ló dưới lòng bàn chân nó, vu vơ buông ra một câu cảm thán "Nhìn xem, thành quả của một cuộc tình dang dở. Mày thật đáng thương!"

Moomin là một con cún thuộc dòng poodle, là món quà Jeno tặng Renjun vào sinh nhật đầu tiên khi hai người yêu nhau, nếu cậu nhớ không nhầm thì khi đó bọn họ đang học năm hai trung học. Lần đầu gặp Moomin, nó vẫn còn là một con cún nhỏ xíu với lớp lông màu nâu vừa quăn vừa ngắn tũn, khi ôm sẽ lọt thỏm trong lòng. Thế mà nhanh như vậy, giờ nó đã lớn đến mức lấp đầy vòng tay cậu.

Giai đoạn Renjun nhận được học bổng du học vào năm ba trung học, cậu chia tay Jeno rồi chẳng nói chẳng rằng mang Moomin theo, khi ấy hắn cũng chẳng cản cậu hay đòi giữ nó lại nuôi. Sau này, dù cả hai đã chia tay nhưng Renjun cứ vậy tiếp tục một mình nuôi Moomin, có nó cuộc sống của cậu cũng bớt phần buồn tẻ. Nghĩ đến đây, cậu lại không kiềm được một cái chặc lưỡi, bởi nhớ đến Lee Jeno là trong lòng bất giác lại thấy rối bời, kéo theo đó là cảm giác nhộn nhạo không sao giải thích được.

Renjun khẽ lắc đầu rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi, bàn tay đặt lên tấm vải trắng đang phủ lên bức tranh trên giá vẽ trước mặt phân vân vài giây mới dứt khoát kéo mạnh xuống. Một bức chân dung đã gần hoàn thiện lộ ra trước mặt. Mà theo chuyển động của lớp vải phủ bị kéo ra, những bụi chì màu tro bám trên bề mặt của bức tranh đang vẽ dở cũng lơ lửng bay vào không trung.

"Vụ kia em nói với Haechan rồi phải không? Cậu ấy định hành động thế nào?" Renjun lên tiếng, rồi chầm chậm lấy từ ống đựng cọ vẽ ra một cây bút chì màu đen. Thế nhưng sau đó, cậu lại thất thần mất một lúc để ngồi nhìn đăm đăm gương mặt đã được phác thảo hoàn thiện - chỉ trừ đôi mắt - ở bức tranh trước mặt.

Phải mất vài giây, Chenle mới nhận ra là người kia đang nói chuyện với mình "Đúng như hyung dự đoán, anh Haechan lấy Jeno hyung ra làm lá chắn để che đậy lại vụ của Mark". Nói đến đây, cậu dừng lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Renjun. Lớp tóc đằng sau của người kia được cắt tỉa gọn gàng, lộ ra cái gáy trắng nõn và phần tóc phía trên đỉnh đầu được uốn bông lên nhè nhẹ.

Cảm giác có chút yếu đuối xen lẫn dịu dàng từ dáng vẻ người trước mặt khiến Chenle bất giác ngợ ra, thời gian thực sự đã thay đổi một con người nhiều đến mức nào. Dù không còn bộc lộ ra phần tính cách nông nổi và bồng bột như Huang Renjun của trước đây mà cậu quen biết, nhưng Chenle hiểu rõ người kia vẫn luôn bất chấp làm mọi thứ theo cảm tính của mình. "Này, hyung có chắc chắn làm vụ này không đấy?"

"Buổi triển lãm tranh của hyung cuối tháng sau sẽ bắt đầu, có một cái scandal cũng tốt, lợi dụng danh tiếng của Jeno để thu hút đám phóng viên viết vài bài làm đòn bẩy trước công chúng. Vụ này cả hyung và Haechan đều được lợi mà, một mũi tên trúng hai đích". Renjun khẽ nhếch miệng thành một nụ cười trào phúng và theo đó, bàn tay cậu cũng bắt đầu nâng lên, đầu chì của chiếc bút trên tay chạm xuống mặt giấy hơi sần, rồi không nhanh không chậm kéo ra những nét vẽ đầu tiên ở vị trí đôi mắt đang bỏ trống trên gương mặt trong bức phác hoạ.

Đằng sau vụ việc này, tất cả đều nằm trong tính toán của Renjun. Trước tiên là thông qua Chenle kín đáo đánh tiếng với Haechan, vờ tung ra một scandal của Mark, cậu khẳng định Haechan biết chuyện chắc chắn sẽ âm thầm đứng ra che đậy để bảo vệ người mình yêu. Và quả thật Haechan thông minh như vậy đã sẵn sàng tạo một cái scandal cho ông chủ mình, đồng thời cũng là cậu bạn thân Lee Jeno để làm thoả thuận đổi lấy vụ bê bối của Mark.

Từ đầu đến cuối, tất cả đều không hề trái với phán đoán của Renjun. Lợi dụng Mark để đánh trúng điểm yếu của Haechan, cuối cùng bản thân mình chẳng cần phải ra mặt, mà chỉ cần ở giữa ung dung hưởng lợi. Ở trong cái giới này, cái gì cũng phải có qua có lại, khôn khéo một chút mới chơi được trò ném đá giấu tay như vậy.

"Em nhắn cho Haechan báo một câu đi là được rồi đấy" Renjun lên tiếng, bàn tay vẫn chú tâm vào bức tranh trước mặt, tỉ mỉ tô vẽ đôi mắt trên gương mặt kia. Chenle chỉ khẽ ậm ừ trong cổ họng, cậu nhún vai không đáp lại. Mà lúc đó, Moomin đang nằm trong lòng cũng ngóc cái đầu lên, lại nhìn thấy cậu thì liền lắc lắc cái đuôi rồi nhanh chóng nhảy xuống khỏi đùi Chenle, chạy một mạch đến chỗ Renjun, nhảy vào lòng người kia.

"Công việc của em ở GUESS thế nào?"

"Thì vẫn vậy, nhờ có sự quen biết của hyung mà em cũng được ưu ái nhiều đấy. Haechan hyung cũng đối tốt với em nữa". Chenle nhún vai, hờ hững đáp lại.

Renjun điều chỉnh lại tư thế ngồi để Moomin có một vị trí nằm thoải mái trên đùi mình. Lúc nghe thấy một cái ngáp ngắn vươn mình đứng dậy khỏi ghế sô-pha của Chenle, rồi tiếp sau đó là tiếng bước chân nhè nhẹ hướng đến cửa định dời đi, Renjun chẳng biết vô tình hay cố ý lại kịp thời buột miệng nói một câu không đầu không cuối. "À này Lele, thằng nhóc kia được đấy"

"Ai cơ?"

"Tên nhóc nhiếp ảnh họ Park gì đó ấy"

"À, cái này em biết, không cần hyung phải nhắc". Chenle xoay người, rồi lại vừa mỉm cười vừa đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Lúc chỉ vừa mới đóng cánh cửa được vài giây, cậu lại bất ngờ mở ra rồi thò đầu vào, cái giọng cao vút lớn tiếng nói vọng vào trong "Này Huang Renjun, anh có còn yêu Jeno hyung không?"

Đầu chì đang di trên mặt giấy bất giác dừng lại, mà đôi mắt trên bức tranh trước mặt cậu lúc này cũng đã gần như được hoàn thiện. Renjun mất vài giây để kịp tiếp nhận câu hỏi của người kia, rồi rất nhanh liền lên tiếng đáp lại, vô cùng dứt khoát "Không!".

Nghe được câu trả lời kia, Chenle khẽ mỉm cười, trước khi đóng lại cánh cửa, cậu lại hờ hững buông ra một câu nửa nhắc nhở nửa cảnh báo "Hyung, Na Jaemin không giống như mấy người tình vu vơ trước đây của Jeno hyung đâu, anh ấy thậm chí còn khiến cả Haechan hyung bị xoay như chong chóng đấy!"

Renjun từ đầu đến cuối vẫn quay lưng về phía cậu, giương mặt mà Chenle nhìn thấy qua hình ảnh phản chiếu trên lớp cửa kính trước mặt cũng hoàn toàn được người kia kiềm chế, không hề lộ ra bất cứ biểu cảm nào đặc biệt. Rất nhanh sau đó, Renjun nâng bút chì trên tay lên giữa không trung, sau vài giây đắn đo liền dứt khoát chấm xuống một nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt bên phải của người trong bức tranh trước mặt. Lực từ bàn tay cậu vì dùng sức đến mức có hơi quá đà, nên vài vụn chì từ ngòi bút bị đè nén xuống mặt giấy liền lập tức thi nhau rơi xuống. "Na Jaemin? Thú vị thật!"

Lúc Renjun cúi đầu nhìn Moomin trong lòng mình, nó lại đột nhiên sủa lên hai tiếng.Cậu đặt lại bút chì trên tay vào ống đựng cọ vẽ, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt được vẽ một cách cẩn thận và tỉ mỉ của người trong bức chân dung trước mặt, sau đó lại mỉm cười lên tiếng "Mày cũng nhớ tên khốn Lee Jeno này đúng không, Moomin?". Và đường nhiên là con cún con béo ịch chẳng thể đáp lại cậu. Thay vào đó, nó chỉ khẽ sủa lên hai tiếng. Renjun mỉm cười dùng tay xoa xoa lớp lông trên đỉnh đầu nó như một phần thưởng, điều đó khiến Moomin thích thú dụi người vào bụng chủ nhân của mình.

Đắn đo một lúc, Renjun mới lấy điện thoại từ túi quần jean, chụp lại đôi mắt mà mình vừa vẽ trên bức chân dung kia, chỉ đôi mắt. Ánh nắng chiều khi ấy đã tắt toàn toàn, thành phố bắt đầu lên đèn và cả gian phòng lúc này chìm trong ánh sáng trắng lạnh lẽo từ những bóng đèn trên trần nhà rọi xuống, không còn là màu da cam ấm áp của ánh chiều tà nữa. Cũng vì vậy mà đôi mắt của người trong bức tranh kia như mang theo vài phần lạnh lẽo.

Renjun soạn một tin nhắn, gửi kèm với tấm ảnh mình vừa chụp "Thầy, em vẫn chưa thể nào vẽ được một đôi mắt có hồn". Sau khi thấy tin nhắn được báo đã gửi thành công, chưa kịp đợi người kia nhắn tin phản hồi, cậu khẽ thở dài một cái rồi cầm lấy tẩy, một lần nữa xoá đi đôi mắt mà mình vừa tỉ mỉ bỏ công ngồi vẽ.

Nhìn thấy gương mặt người trong tranh lại trở về trạng thái vô hồn như ban đầu, cậu kéo tấm vải trắng lên giá vẽ bao phủ lại bức chân dung kia, rồi ôm Moonmin đứng dậy khỏi ghế. Lúc vừa chạm đến nắm cửa, điện thoại trên tay liền nhận được một tin nhắn mới "Có hồn hay không, là nằm trong cách cảm của người xem, Renjunie".

Renjun tựa người lên cánh cửa, xoay lưng nhìn bức tranh trên giá vẽ đang được phủ vải trắng đặt giữa phòng, rồi nhanh chóng nhắn một tin trả lời "Vậy thầy cảm thấy thế nào?". Rất nhanh sau đó, tin nhắn phản hồi của người kia lập tức được gửi đến "Tôi chỉ cảm thấy nhớ em thôi!". Cuối dòng tin nhắn, lại còn gửi kèm một cái hình mặt cười nhỏ nhỏ.

Theo đó, Renjun cũng khẽ mỉm cười, cậu tắt màn hình điện thoại, không trả lời lại tin nhắn của người kia nữa. Sau đó liền dứt khoát xoay người, ôm Moomin bước ra khỏi phòng, đóng lại cánh cửa sau lưng.

(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro