Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 | rơi tự do.

Jeno tỉnh dậy vì cảm giác đói bụng khiến dạ dày có chút cồn cào. Hắn uể oải với tay mò chiếc điện thoại di động dưới gối kiểm tra thời gian, đã là quá trưa của ngày hôm sau. Trên màn hình thông báo hiển thị vài tin nhắn chưa đọc cùng vài cuộc gọi nhỡ, nhưng hắn chẳng buồn quan tâm.

Lúc mở to mắt muốn duỗi mình một cái, thì hắn lại bất chợt cảm nhận được người trong lòng đang theo chuyển động của mình mà cố vùi cả cơ thể vào giữa lớp chăn ga lộn xộn trên gường để tìm nguồn ấm. Như một phản xạ, Jeno vòng tay xiết chặt lấy Jaemin, bàn tay hắn theo cái ôm trượt lên làn da mềm mại trên bả vai người kia.

Cảm giác tiếp xúc chân thực đến chính bản thân hắn cũng thấy phấn khích tột cùng. Mùi hương tự nhiên trên cơ thể Jaemin như có như không quẩn quanh khắp xoang mũi hắn. Jeno không có ý định thay đổi tư thế nằm nữa, thay vào đó hắn kéo người trong lòng sát vào lồng ngực mình, và cúi đầu để chóp mũi chạm nhẹ lên lớp tóc màu hồng phía trên đỉnh đầu người kia, ánh mắt cũng theo đó rơi vào gương mặt cận kề của cậu ấy.

Giống như ảnh chụp đặc tả được phóng đại đến tận cùng, từng sợi lông tơ nhỏ mịn trên làn da mềm mại hai bên gò má, đến hình dáng kết hầu nhấp nhô trên cổ... Tất cả mọi thứ, chẳng biết từ bao giờ như ăn sâu vào tâm trí, âm thầm bén rễ khắp mọi ngóc ngách trong trái tim hắn. Hơn bất cứ điều gì, đối với Jeno, Na Jaemin kích thích đến mức khiến hắn chẳng thể dễ dàng ngả bài.

Mặc dù từ thời điểm bắt đầu, mọi nước đi của hắn đều phải dè dặt so đo, tính toán để chắc chắn rằng tất cả đều nằm trong tầm tay mình. Thế nhưng cho đến giờ, Jeno vẫn chưa một lần chắc chắn về vị trí của bản thân trong lòng Jaemin. Và sự thật là ngay từ khi cả hai dây dưa với nhau, Jeno đã sớm nghiệm ra được nội tâm Jaemin mãi mãi là điều mà hắn phải giữ mình tỉnh táo mới có thể nắm bắt được.

"Mấy giờ rồi?" Jaemin mơ mơ màng màng bị cái xiết của hắn có chút ngộp thở mà tỉnh lại.

"Ngủ tiếp đi" Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy người kia, giọng điệu lộ rõ vẻ không nhiệt tình đáp "Hơn hai giờ chiều".

Jaemin khẽ huých khuỷu tay, và nhích người để tạo một khoảng cách vừa đủ giữa cả hai "Nhìn đủ chưa?". Cậu mở mắt ngước lên nhìn người đối diện, nhưng vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên mi mắt vẫn ríu vào nhau rũ xuống. Jeno không đáp lại, hắn nhìn dáng vẻ đáng yêu của Jaemin, khóe môi bất giác bật cười.

"Hôm nay cùng nhau ra ngoài đi". Jaemin duỗi người, dễ dàng chui ra khỏi vòng tay hắn, lên tiếng.

"Không đi, chúng ta dành một ngày nghỉ này tiếp tục ở trên giường được không?". Jeno vòng lại cánh tay quanh người kia, kéo cậu lại gần nhưng rất nhanh liền bị Jaemin đẩy ra "Không phải hôm qua anh mới nói sẽ chuộc lỗi hay sao?"

"Em chê còn chưa đủ?" Jeno dùng bàn tay chống đầu, ánh mắt mang theo ý cười nhìn người kia xốc chăn lên, chân trần bước xuống giường.

"Được thôi, nếu anh không muốn ra ngoài hẹn hò cùng người yêu của anh, thì để tôi gọi người khác?". Hai mắt Jaemin khẽ đảo một vòng, sau đó quay đầu nhìn Jeno.

Hai từ "hẹn hò" bật ra từ miệng người kia khiến Jeno phải cố nén cười vì cảm giác vô cùng hào hứng và kích thích. "Được rồi, nhưng mà đi chỗ anh muốn" Jeno ngồi dậy, vuốt lại mái tóc lộn xộn ra sau đầu, ánh mắt dấy lên vài tia giảo hoạt.

"Được, đi đâu?". Câu nói vừa buột ra khỏi miệng, Jaemin mới muộn màng nhận ra bản thân đã bị người kia cho vào tròng mất rồi.

"Nhảy dù".

.

.

.

Cho nên, lúc Jaemin thấy mình đang đứng trong phòng chuẩn bị để mặc các thiết bị bảo hộ cần thiết cho việc chơi cái trò mạo hiểm kia, cậu biết bây giờ mình có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.

"Nếu em sợ thì chúng ta liền trở về nhà, dành nốt thời gian còn lại- ..."

Nhìn bộ dạng có chút hả hê của người kia, Jaemin khẽ đảo mắt một cái, rồi nhanh chóng cắt đứt câu nói của hắn. "Ai sợ chứ? Chơi thì chơi!". Quả là một con người cố chấp và cứng đầu, rõ ràng là căng thẳng đến mức kia rồi nhưng vẫn mạnh miệng như vậy được. Jeno vừa khẽ lắc đầu bật cười, vừa giúp Jaemin kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn rằng dây an toàn ở ngực, bụng và chân người kia đều đã được thắt ở mức độ vừa phải, không quá thít cũng không quả lỏng.

Sau đó, một nhân viên hướng dẫn bước vào và bắt đầu phổ biến vài quy tắc an toàn, cũng như cách để thoát hiểm khi gặp phải tình huống xấu, nhưng tất cả những điều vị hướng dẫn viên kia nói đều không cách nào trọn vẹn lọt vào đầu cậu.

Cho đến khi các bước chuẩn bị đã hoàn tất và hai người bọn họ được hướng dẫn di chuyển ra điểm chờ máy bay, thì Jaemin vẫn nắm chặt lấy tờ quảng cáo trong tay. Trên đó in kín những dòng thông tin giới thiệu cho người lần đầu chơi nhảy dù, đáy mắt cẩn thận lướt qua từng dòng và cố ghi nhớ những gì được viết chi tiết trên đó, như thể là điều đó sẽ giúp cậu cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

Sân đỗ trực thăng không quá rộng, cả hai chỉ mất vài phút để di chuyển đến chỗ một chiếc phi cơ cỡ nhỏ đang chờ, Jeno đập tay chào anh chàng phi công đang ngồi trên đó. Người kia kéo micro ở chiếc bộ đàm đang đeo xuống "Lâu lắm không thấy cậu, Jeno". Sau đó lại nghiêng đầu liếc nhìn Jaemin ở bên cạnh hắn "Ai vậy? Người yêu?". Jeno mỉm cười "Ừ, vì bận quá nên..." hắn nhún vai ra hiệu, và khẽ nháy mắt với người kia, hoàn toàn bỏ lửng vế sau của câu hỏi.

Lúc nãy vẫn còn cố giả vờ bình tĩnh được, nhưng khi theo Jeno leo lên buồng sau của máy bay và khoảng không dưới mặt đất qua ô cửa kính cứ thế xa dần tầm nhìn của mình, thì Jaemin mới phát hiện ra tay mình đã không ngăn được mà khẽ run lên.

Nhận thấy phản ứng lo lắng của người bên cạnh khi độ cao ngày một tăng dần, Jeno nắm lấy bả vai và kéo Jaemin lại gần phía mình hơn. "Đừng lo lắng, anh sẽ nhảy kèm với em". Vừa nói, hắn vừa móc đai bảo hộ của hai người vào với nhau. "Trước đây, anh từng tham gia vào một câu lạc bộ chơi nhảy dù, cho nên em yên tâm, không chết được đâu".

Tiếng động cơ máy bay vang lên rất to, lại cộng thêm cả tâm trí đang bị căng thẳng lấn át, nên mọi phản ứng của Jaemin dường như hoàn toàn bị đình trệ. Phải mất vài giây sau cậu mới mở miệng đáp lại hắn "Anh có chết cũng đừng kéo tôi theo".

Vừa sau câu nói của cậu, cánh cửa bên hông máy bay cũng lập tức được mở ra. Gió từ ngoài thổi vào trong khiến hai tai Jaemin bắt đầu ù đi, và nhịp tim thì ngày một tăng nhanh đến mức không sao kiểm soát được.

Jeno xoay người kia lại đối diện với mình, chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm ngay ngắn trên đầu cậu. Ánh mắt hắn xoáy thẳng vào người trước mặt và giọng nói vang lên rất chậm, rất từ tốn. "Đừng sợ". Khoảnh khắc ấy, Jaemin bỗng nhiên cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình bắt đầu đập chậm lại, cậu nắm chặt lấy cổ tay Jeno và nhắm mắt, gật đầu ra hiệu với hắn.

"Jeno, 3.800 mét" Anh chàng phi công ở phía trước liếc mắt nhìn hai người bọn họ thông qua gương chiếu hậu, rồi lớn tiếng hét lên.

"Ok".

Khoảnh khắc Jaemin nghe thấy âm thanh đáp lại của Jeno giữa tiếng gió thổi vù vù lẫn tiếng động cơ máy bay, thì cũng là lúc cậu thấy cả cơ thể mình bị hắn xoay lại rồi ôm vào trong ngực, cả hai cùng nhau rơi xuống từ máy bay.

Vài giây đầu, ý thức của Jaemin hoàn toàn trống rỗng, mặc dù vẫn cảm nhận được cái ôm ấm áp từ người phía sau, nhưng cậu không cách nào ngăn được cảm giác trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.

Jeno cúi đầu nhìn người trong lòng, rồi lớn tiếng hét lên, như muốn lấn át đi luồng gió lạnh buốt đang gào thét bên tai hai người họ. "Mở mắt ra đi, Jaemin. Đừng sợ". Bàn tay Jaemin vẫn gắt gao bấu chặt lấy cổ tay hắn, và phải cố gắng định thần lại tâm trí, cậu mới nghe được những lời Jeno vừa nói.

Cảm nhận được người phía sau đang cố gắng dùng sức ôm lấy mình chặt hơn, nội tâm Jaemin cũng trở nên dịu lại, cậu hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm từ từ hé mắt ra. Qua vài giây tiếp theo, bọn họ vẫn cứ vậy tiếp tục rơi tự do giữa không trung, nhưng mọi thứ không còn quá đáng sợ như trong tưởng tượng của Jaemin nữa.

Khi căn được độ cao thích hợp, Jeno giật mạnh khóa mở dù, cả cơ thể hai người bị giật nhẹ lên phía trên rồi nhanh chóng ổn định lại bằng một tốc độ rơi chậm hơn, lơ lửng giữa không trung. Khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh bỗng như chững lại, mọi âm thanh ồn ào biến mất hoàn toàn. Jaemin mở to mắt, cậu thấy mọi thứ dưới mặt đất như vừa hiển hiện, lại vừa xa xăm trước tầm nhìn. Bầu trời trong xanh và không khí đang lưu thông trong buồng phổi dễ chịu vô cùng.

"Sao nào? Còn sợ nữa không?".

Cảm giác ấm áp ở lòng bàn tay truyền đến khiến Jaemin mới chợt để ý tay cậu và người đằng sau vẫn đang nắm chặt lấy nhau như một phản xạ tự nhiên. Jaemin ngước nhìn người kia cùng với một nụ cười thỏa mãn nở rộ trên môi.

"Không sợ chút nào cả, sao anh không dẫn em đi chơi cái này sớm hơn chứ?"

Một khoảng trời ngay phía trên đỉnh đầu bọn họ bị che phủ hoàn toàn bởi chiếc dù được bung ra, trắng xóa và bồng bềnh như những đám mây. Gương mặt Jaemin được ánh nắng chiếu lên, đẹp đẽ hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Trong lòng Jeno bất giác nhộn nhạo, lại nhớ đến dáng vẻ căng thẳng lúc đầu của người kia mà không kìm được ý nghĩ muốn trêu chọc.

"Có phê như lúc anh chơi e- ..."

Jaemin liếc mắt nhìn người kia, lập tức cắt ngang ý nghĩ xấu xa của hắn "CMN Lee Jeno, đây không phải là lúc thích hợp để nói mấy lời đó".

Jeno bật cười, hắn đã từng chơi cái trò mạo hiểm này vô số lần. Khi mới bắt đầu là nhảy kèm với huấn luyện viên, sau này thuần thục hơn thì là nhảy một mình, hắn luôn coi đây giống như một phương thức để xả stress. Thế nhưng ngay lúc này, cùng với Na Jaemin trong vòng tay mình, Jeno đã nghĩ rằng có lẽ đây mới là cảm giác tuyệt nhất mà hắn từng trải qua trong tất cả những lần chơi nhảy dù của mình.

"Được rồi, vậy thì em bảo anh phải nói cái gì mới thích hợp nhỉ?". Thanh âm từ câu nói của Jeno vừa dứt chưa được bao lâu, thì Jaemin lại lập tức bị giọng nói của hắn đột ngột vang lên bên tai làm cho giật mình. "Na Jaemin, anh yêu em". Ngừng vài giây lấy hơi, sau đó lại tiếp tục "Na Jaemin, anh- ...."

Cơ thể cả hai treo lơ lửng trên không, giữa mây trời, giọng nói của người kia phảng phất vọng lại từ bốn phía khiến Jaemin bất giác có chút chột dạ. Dù lúc này, chẳng ai để ý đến hai người bọn họ, cũng chẳng ai nghe thấy nhưng Jaemin vẫn không ngăn được cảm giác có chút ngại ngùng. "Anh điên rồi à Lee Jeno. ĐM câm mồm, đừng có hét nữa, mặt dày- ..."

Vì vị trí của Jaemin ở phía trước thấp hơn Jeno một chút, cho nên hắn dễ dàng từ bên trên vòng tay xuống cằm cậu. Động tác nâng đầu người kia lên, động tác đẩy lớp kính chắn trước mũ bảo hiểm của Jaemin được hắn làm rất nhanh, đến lúc cậu kịp phản ứng thì đã thấy môi mình bị người kia hôn xuống. Gương mặt Jeno đột nhiên được phóng đại trước mắt, lại cộng thêm đôi môi có chút lạnh lẽo của người kia áp xuống khiến Jaemin cảm thấy có chút khó thở.

Nhận thấy phản ứng của người kia, Jeno dừng lại một chút, ánh mắt chậm rãi quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Jaemin, rồi tiếp đó liền chầm chậm mở lời. Ba chữ "Anh yêu em" từ giọng nói của hắn vang lên rất chậm, âm thanh như đè nén xuống cổ họng thật trầm để chỉ mình người phía trước hắn nghe thấy.

Jaemin ngước nhìn đáy mắt người kia. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được những lời phát ra từ miệng Jeno là nghiêm túc thật lòng, không mang theo một chút bông đùa trêu chọc nào. Và chưa kịp đợi bất cứ phản ứng nào từ cậu, Jeno lại tiếp tục tìm đến môi Jaemin cùng với một nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Khoảng khắc ấy, Jaemin đột nhiên cảm thấy có người này ở bên cạnh thật may mắn. Cậu hoàn toàn thả lỏng và nhắm mắt, phó mặc tất cả để Jeno tùy ý dẫn dắt. Hai người bọn họ tiếp tục nương theo cảm giác mất trọng lượng mà hôn nhau.

Thời gian cứ vậy trôi qua từng giây một, tự nhiên Jaemin lại thấy bản thân mình đúng là điên thật rồi. Đồng ý cùng Lee Jeno chơi nhảy dù, sau đó lại có thể ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt, cứ thế lơ lửng giữa không trung cùng hắn hôn môi.

Nếu cứ tiếp tục dây dưa với nhau như này thì rút cục, hai người bọn họ sẽ còn vì đối phương, mà hết lần này đến lần khác, tự mình làm hỏng bét mọi giới hạn và quy tắc của chính mình đến mức nào nữa?.

(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro