08 | rượu và thuốc lá.
Jaemin nhẹ nhàng đẩy ra lớp cửa thứ hai trong phòng rửa ảnh rồi nhanh chóng đóng lại sau lưng. Bên trong căn phòng mờ tối tuyệt đối kín, không hề lọt vào trong một tia sáng nào từ bên ngoài, chỉ có duy nhất một ánh đèn màu đỏ sậm có chút ma mị bao trùm lên không gian tăm tối.
Mark liếc qua người vừa bước vào, rồi lại nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục chăm chú vào cuộn phim đang tráng dở. Jaemin cũng không để ý đến người đang chú tâm rửa ảnh kia, cậu lẳng lặng đưa mắt đảo quanh một vòng.
Phòng rửa ảnh không quá lớn, nhưng xung quanh đều kẹp kín những bức ảnh đã được rửa ra màu sắc vô cùng đẹp đẽ. Chỉ có điều, tất cả những tấm ảnh này đều hiện ra gương mặt của duy nhất một người.
"Anh đầu tư một phòng lab chất lượng như vậy trong nhà mà chỉ dùng để rửa ảnh cho một mình Lee Haechan thế này?."
Mark khẽ đảo mắt qua phía Jaemin, trên môi kéo ra một nụ cười. "Ừm, sức mạnh của tình yêu".
"Đã là thời đại nào rồi, trong khi người ta dùng màu kĩ thuật số để in, thì chỉ có anh vẫn còn sở thích nhốt mình trong phòng tối rửa từng tấm ảnh một!".
Jaemin ôm cánh tay, lẳng lặng đứng một bên nhìn đỉnh đầu người kia đang cặm cụi với chiếc kẹp gắp giấy trên tay. "Ai mà không biết sẽ nghĩ anh là tên biến thái chuyên đi theo dõi, rình mò cậu ta đấy."
Mark bật cười trước lời trêu chọc của cậu, nhưng lại không có ý định hùa theo. "Từ hồi làm Tổng biên tập của GUESS, anh cũng không động vào máy ảnh nữa. Hôm nay tình cờ dọn đồ lại tìm được cuộn phim cũ, chiếu lên thì thấy toàn là ảnh chụp Haechanie nên thuận tiện muốn tự mình rửa ra."
Thấy người kia từ đầu đến cuối vẫn chú tâm, hoàn toàn một mình một thế giới mà bỏ mặc cậu, Jaemin đột nhiên lại bật cười thành tiếng. "Nếu là trước kia, thì chắc hẳn treo kín căn phòng này đều là ảnh của em nhỉ?"
Đối với Na Jaemin, từ trước đến giờ Mark vẫn luôn bị những lời nói nửa thật lòng, nửa bông đùa của cậu làm cho không sao phân định được. Giống như lúc này, anh chỉ biết khẽ cười, ánh mắt vẫn dán lên đoạn định hình trước mặt, chờ đợi thành quả cuối cùng của những tấm ảnh mình đang rửa.
"Ngọt ngào nhỉ, sao không chụp cậu ấy theo concept như bộ ảnh đầu tay mà anh chụp em ấy". Jaemin khẽ vuốt lấy góc của một tấm ảnh, đa số những tấm hình ở đây đều là những khoảnh khắc đời thường vô cùng giản dị của Lee Haechan, cũng có vài tấm là chụp chung với Mark.
Vài phút sau, tấm ảnh đang được Mark kẹp trên tay đã dần dần hiện ra màu sắc đầy đủ, anh vừa cẩn thận kẹp chúng lên sợi dây trước mặt, vừa cười cười đáp lại. "Chắc là bởi vì bây giờ anh không còn nhiệt huyết như hồi ấy nữa chăng?"
Nhìn những tấm ảnh đang được Mark lần lượt kẹp lên, Jaemin không kiềm chế được mà bất giác mở lời. "Chứ không phải là chỉ em mới mang lại được cảm hứng ấy cho anh hả?"
"Cũng có lẽ là vậy, với anh thì Haechanie và em là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau".
Một câu nói của người kia làm Jaemin bỗng nhiên cảm thấy có chút bất mãn, bởi vì bản thân bị đem ra so sánh như vậy. "Em thì sao chứ? Em không nhiệt tình bằng cậu ấy hả? Hay là gì?"
Phần lớn quãng thời gian khi còn học Đại học của Jaemin đều gắn liền với Mark, sau khi cậu tham gia vào Câu lạc bộ Nghệ Thuật của anh thì bọn họ công khai mối quan hệ. Chuyện tình cảm của hai người khi đó đương nhiên là cũng có vài ba lần xích mích, rồi cả hai cũng từng chia tay và trải qua vài ba mối quan hệ khác. Nhưng cho đến cùng, thì vẫn vì nông nổi mà quay trở lại với nhau.
Nói nhiều thì không nhiều, nhưng quãng thời gian yêu nhau khi ấy đủ để Mark phần nào hiểu rõ về con người Jaemin hơn bất cứ ai.
"Jaemin à, anh không thể chối bỏ được những cảm xúc của quãng thời gian khi ở bên cạnh em. Anh yêu em bởi em chính là người đã khơi gợi cho anh nguồn cảm hứng, giúp anh chìm vào đam mê trên con đường nhiếp ảnh của mình. Với anh, Na Jaemin là một người không chỉ thông minh mà còn vô cùng hấp dẫn."
Mark ngẩng đầu nhìn người kia, ánh đèn màu đỏ trong phòng rửa phủ xuống đỉnh đầu của Jaemin như càng tô đậm thêm màu đỏ rực rỡ trên mái tóc cậu. Anh chầm chậm tiếp tục câu nói, giọng điệu vang lên còn mang theo vài phần nghiêm túc.
"Nhưng sau này gặp được Haechan, anh đã hoàn toàn có một cái nhìn khác. Có lẽ cậu ấy không phải là một người hoàn hảo như em, nhưng cậu ấy lại có thể làm cho anh yêu cả những mặt khiếm khuyết của cậu ấy. Đó mới là tình yêu thực sự mà chúng ta nên tìm kiếm, Jaemin à"
Nhận được phản ứng cứng nhắc từ người kia, Mark dừng lại một chút rồi chống tay lên mặt bàn, cả người đổ dồn trọng tâm về phía trước, ánh mắt đanh lại nhìn người trước mặt. "Jaeminie, em cũng thử nghiêm túc yêu đương một lần đi."
Đột nhiên nghe được những lời mang theo thành ý đả kích trực tiếp đến mình như vậy làm Jaemin cảm thấy có chút gượng gạo, cổ họng cậu cũng nghẹn cứng lại, chỉ biết vội khoát tay lảng tránh. "Anh nói nghe nghiêm túc quá vậy, xem ra là xác định lâu dài với Lee Haechan rồi hả?"
"Em rất giỏi nhìn trúng tâm tư người khác nhưng lại không thấu hiểu chính mình, Jaemin à, đừng tiếp tục hời hợt với các mối quan hệ của mình nữa."
Giống như đang bị người kia đem ra vạch trần, Jaemin chẳng biết phải nên phản ứng lại thế nào, lời nói ra khỏi miệng cũng tự nhiên trở nên có chút ấp úng. "Tình yêu của em đâu thể đem đi ban phát lung tung được"
Không khí cùng nhiệt độ chuẩn mực trong phòng rửa ảnh luôn làm tâm trí Mark cảm thấy vô cùng dễ chịu, anh lẳng lặng nhìn Jaemin trước khi hít vào một hơi thật sâu.
Đối với Mark, Jaemin vẫn luôn là người cao ngạo và tuyệt đối không bao giờ chịu để bản thân là người yếu thế. Tính cách mạnh mẽ ấy chính là một trong những điều làm cho bản thân Jaemin trở nên thu hút với nọi người xung quanh hơn bao giờ hết.
"Anh biết là mẫu người hoàn hảo như em luôn được rất nhiều người sẵn sàng theo đuổi, và em hoàn toàn có thể đưa ra một tiêu chuẩn cho đối tượng của riêng mình. Thế nhưng việc yêu một người là điều lí trí không thể dễ dàng điều khiển được. Và chuyện tình cảm vốn dĩ không bao giờ có cái gọi là cân bằng giữa cho đi và nhận lại, đừng vì bản tính cao ngạo mà đánh mất đi người thực sự phù hợp với mình, Jaemin à."
Trong căn phòng tối, mùi của chất hoá học dùng để rửa ảnh khiến Jaemin cảm thấy có chút gay mũi. Cậu đứng lặng người, chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị đụng trúng tâm tư đến mức không biết phải đáp lại làm sao như lúc này.
"Đủ rồi Mark, đừng có dạy em phải yêu đương như thế nào". Và cho đến cùng, Jaemin vẫn cứng nhắc gạt bỏ những lời nói của người kia ra khỏi lí trí mình một cách cố chấp.
"Em dọn xong hành lý của mình rồi, Jeno đang đợi bên dưới, em đi trước đây." Jaemin xoay gót chân, lúc chạm tay vào cánh cửa lại ngập ngừng dừng lại, rồi sau đó bất chợt buông ra một câu không đầu không cuối.
"Còn nữa, Lee... Haechan?". Cái tên của người kia thoát ra khỏi miệng Jaemin còn mang theo vài phần trào phúng. "Anh đừng quá chìm đắm vào Lee Haechan như vậy, cậu ta không phải là người đơn giản như anh vẫn nghĩ đâu."
.
.
.
Jaemin kéo vali của mình xuống dưới khu nhà của Mark, từ khoảng cách xa vừa đủ để nhìn thấy bóng dáng người kia, trong tâm trí cậu lại không kiềm chế được mà bất giác nghĩ về những lời nói vừa rồi của Mark.
Giữa bãi đỗ xe, vóc người cao lớn của Jeno đang lẳng lặng tựa lên đầu xe hút thuốc không khỏi khiến Jaemin cảm thấy trong lòng nhộn nhạo vô cùng.
Cậu bước chậm lại, bàn tay xiết chặt lấy tay kéo của chiếc vali. Jeno nhét một tay trong túi quần, một tay kẹp điếu thuốc đang lập loè cháy dở, những vòng khói màu trắng xám cuốn lên gương mặt mơ hồ của hắn như một màn sương mờ mịt bao phủ hoàn toàn tâm trí Jaemin. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu lập tức đè nén lại tâm tình phức tạp trong lòng, bước chân tiếp tục bỏ mặc mọi suy nghĩ ngổn ngang mà bước đến phía hắn.
Tiếng bánh xe từ chiếc vali kéo phát ra những âm thanh lộc cộc trên nền đường khiến Jeno ngẩng đầu nhìn về phía người đang đi đến. Hắn cắn lấy đầu lọc của điếu thuốc đang cháy dở một nửa giữa hàm răng, hít vào một hơi thật sâu, đồng thời đưa ánh mắt cười cười hướng đến Jaemin, nhìn cậu từng bước từng bước tiến đến phía mình.
Ngay khi khoảng cách của hai người bọn họ dần dần được kéo gần lại, lớp khói thuốc được Jeno vừa nhả ra đã hoàn toàn quyện vào không khí xung quanh.
"Có phải là đã bắt anh đợi hơi lâu cho thời gian kéo chiếc vali này từ căn hộ của Mark hyung ra đây không?" Cùng với ý tứ trêu chọc thường trực, âm điệu trong giọng nói của Jeno vang lên còn có chút khản đặc vì khói thuốc.
Jaemin đảo mắt nhìn vài đầu lọc đã hút hết bị dẫm bẹp dí rồi vứt bừa bãi dưới chân người kia, sau đó lại chuyển tầm mắt sang điếu thuốc đang cháy dở trên tay hắn. Không nói không rằng, cậu vòng tay quanh cổ kéo Jeno xuống, rồi lập tức hôn lên đôi môi lạnh lẽo của người trước mặt.
Jaemin không biết là bản thân mình đang muốn xác nhận điều gì. Bắt đầu dây dưa với Lee Jeno từ đầu đến giờ với cậu chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Nhưng sự thật là những người làm nghệ thuật như bọn họ, voins dĩ luô muốn lấy cảm hứng ra để bao biện cho mọi thứ đi chệch quỹ đạo kiểm soát của bản thân.
Hương vị thuốc lá nhàn nhạt từ khoang miệng hắn nhanh chóng ngập tràn quanh khứu giác cậu. Thậm chí, Jaemin còn nếm được vị đăng đắng từ đầu lưỡi người kia ngay khi hắn xiết tay quanh eo cậu, chủ động đáp lại nụ hôn bất ngờ của mình.
Giống như vị rượu mà Jaemin nếm được trên môi hắn trong phòng VIP ở quán bar DREAM, nụ hôn mang theo dư vị cay cay của thuốc lá từ đầu lưỡi Jeno lúc này hoàn toàn kích thích cậu. Rượu và thuốc lá, những chất gây nghiện mà đối với đàn ông không dễ gì chối từ được.
Nhưng đáng tiếc thay, lí trí của Jaemin vẫn luôn biết bản thân đủ khôn ngoan để cho mình một điểm dừng, một giới hạn. Và cậu tự gọi đó là cảm hứng nhất thời.
"Từ giờ bỏ thuốc lá đi, em không thích mùi thuốc lá một chút nào"
Một nửa điếu thuốc còn lại trên tay Jeno vẫn tiếp tục âm ỉ cháy, mang theo phần tàn thuốc dù chỉ qua một cử động nhỏ ở ngón tay của hắn cũng cứ thế mà dễ dàng rơi xuống nền đất.
Jeno bật cười nhìn khóe môi mỏng hơi cong cong vì sưng lên sau nụ hôn vừa rồi của người trước mặt, rồi không nhanh không chậm thả đầu lọc đang hút dở kia xuống đất, bàn tay nâng lên quét qua lớp nước bọt lóng lánh trên bờ môi của Jaemin.
"Vậy làm cho anh phát nghiện thứ khác để thay thế đi, thì anh mới bỏ được thuốc lá." Jeno không phải là một người nghiện rượu hay thuốc lá gì cả, nhưng chắc chắn hắn nghiện Na Jaemin đến phát điên rồi.
(còn tiếp).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro